Tết Này Em Về Nhà Ngoại

Chương 1



Tám năm làm dâu xa xứ, đây là lần đầu tiên tôi mở lời xin chồng cho về quê ăn Tết.

Vừa mới tra vé tàu, anh ta đã tỏ thái độ:

“Tết mà không về quê, mấy lời dị nghị trong làng đủ dìm chết mẹ tôi đấy!”

Vậy còn tôi thì sao?

Tám năm qua, năm nào cũng vì “dâu xa phải biết điều” mà tôi gạt bỏ cảm xúc của mình, nuốt nước mắt, đón Giao Thừa ở nơi không thuộc về mình.

Anh không đi? Không sao. Tôi tự đặt vé cho hai mẹ con.

Vậy mà ngay trước giờ khởi hành, tôi phát hiện vé tàu đã bị chồng lén huỷ từ nửa đêm.

Tôi như phát điên, lao vào muốn liều mạng với anh ta.

Chưa kịp nói được một lời, mẹ chồng đã xông tới, đạp tôi ngã lăn ra đất rồi gào lên:

“Gả vào nhà này tám năm mà vẫn không thuần, đúng là thứ ăn cháo đá bát!”

Họ tưởng tôi lấy chồng xa thì không ai bênh.

Nhưng họ không ngờ, chỉ vài tiếng sau, người nhà tôi lái xe đến thẳng cửa, đập nát cái “ổ rơm” mà họ vẫn gọi là gia đình.

Tôi cười lạnh—

Năm nay, tôi nhất định phải ăn Tết ở nơi gọi là nhà.

1.

Tám năm làm dâu xa xứ, năm nào tôi cũng phải đón Tết ở nhà chồng.

Trước khi cưới, hai bên từng thoả thuận rõ ràng: năm nay bên nội, năm sau bên ngoại.

Nhưng mỗi năm trôi qua, chồng tôi – Trương Hạo – và mẹ chồng lại có đủ mọi lý do để phá vỡ lời hứa đó.

Năm thì bảo dịch bệnh, đi lại bất tiện. Năm thì viện cớ mẹ chồng bệnh, không ai chăm. Rồi đến lúc tôi mang bầu, lại sợ đi đường nguy hiểm. Đẻ xong thì bảo con còn nhỏ, sợ không hợp thời tiết quê ngoại.

Cứ thế, năm này qua năm khác, tôi luôn là người nhún nhường. Vì con, vì nhà chồng, tôi nuốt tất cả vào trong.

Nhưng năm nay thì khác.

Ngày 26 tháng Chạp là sinh nhật tròn 60 tuổi của ba tôi.

Tôi muốn về mừng thọ ông một lần đàng hoàng, tiện thể ở lại ăn Tết cùng nhà ngoại.

Suy cho cùng, đó là đại thọ sáu mươi – là cột mốc quan trọng nhất đời người – con cháu đều sẽ về đông đủ, tôi là con gái mà lại vắng mặt thì còn ra thể thống gì?

Thế nhưng, vừa mới mở app tra vé tàu, Trương Hạo đã liếc thấy, lập tức sầm mặt lại.

“Em có từng nghĩ nếu Tết này chúng ta không về quê, dân làng sẽ nói mẹ anh ra sao?

Người ta sẽ nghĩ vợ chồng mình có vấn đề, hoặc là em không ưa mẹ anh nên mới không chịu về.”

Tôi cắn môi, im lặng, tiếp tục tìm vé.

Không ngờ anh ta nổi nóng, giật luôn điện thoại ném mạnh xuống giường.

“Trần Lệ, em cưới chồng rồi thì phải biết rõ lập trường của mình!

Đừng có suốt ngày mở miệng ra là ‘nhà mẹ’, ‘nhà mẹ’. Giờ em là người của nhà này.

Nhà em từng ở chỉ có thể gọi là… nhà khách. Biết chưa?!”

Tôi nghẹn lời, lồng ngực như nghẹn lại vì tức.

“Tôi không biết nhà mẹ tôi giờ có còn là nhà hay không, tôi chỉ biết, đó là nơi tôi sinh ra và lớn lên.

Trương Hạo, trước khi cưới anh nói gì?

Năm nào cũng luân phiên hai bên, vậy mà giờ thì sao?

Tám năm rồi tôi chưa một lần được đón Giao Thừa bên ba mẹ ruột.

Năm nay lại đúng dịp ba tôi mừng thọ sáu mươi tuổi…

Vậy mà tôi còn không được về?!”

Anh ta xẵng giọng như thể tôi là đứa vô lý:

“Nói năng cho rõ ràng, đừng đánh tráo khái niệm.

Em chỉ là Tám năm không về quê ăn Tết, chứ đâu phải Tám năm không về nhà.

Thường ngày em muốn về lúc nào chẳng được, nhưng Tết thì không. Không thương lượng.”

Tôi lạnh sống lưng.

Người đàn ông này càng ép, tôi càng thấy mình không còn gì để mất.

Anh ta càng cấm, tôi càng muốn đi.

Tôi giật lấy điện thoại, đặt ngay vé tàu cho hai mẹ con – tôi và bé Tuệ Tuệ năm nay năm tuổi – rồi kéo chăn đi ngủ, không nói thêm một lời nào nữa.

Phía bên kia giường, Trương Hạo tức đến độ chửi thề:

“Huỷ! Trần Lệ, em huỷ ngay cho anh!

Anh đã nói rồi – Tết phải ở nhà anh, không có chuyện mặc cả!”

 

2.

Tôi không thèm để tâm đến anh ta, cứ thế quay lưng ngủ tiếp.

Nhưng… làm sao ngủ nổi?

Càng nghĩ càng tủi thân.

Tuổi trẻ dại dột, mới ngoài đôi mươi đã vội vàng yêu đương cưới hỏi.

Khi đó ngây thơ tưởng rằng: cùng lắm là bay một chuyến, tàu một chuyến, cả đất nước này có chỗ nào gọi là xa xôi?

Tôi đã nghĩ: lấy chồng xa cũng chẳng sao, không gì làm khó được mình.

Cho đến khi sống thật, mới thấy hiện thực tát cho không trượt phát nào.

Tám năm.

Tôi từng năm từng năm mong được về, nhưng năm nào cũng bị vùi dập bởi vô vàn lý do.

Năm nay cũng không ngoại lệ.

Trương Hạo vẫn không ngừng lải nhải bên tai:

“Em định đi từ 23 tháng Chạp à?

Mà em đi rồi, đến 25 này em họ anh cưới vợ, chuyện lớn như vậy vợ chồng mình không có mặt thì ra cái thể thống gì?

Chẳng lẽ để chú thím anh phải giải thích với người ta? Mẹ anh biết giấu mặt vào đâu?”

Tôi thật sự buồn cười.

“Vậy ý anh là… đám cưới của em họ anh quan trọng hơn đại thọ 60 tuổi của ba tôi?

Anh tự hỏi lại xem, trong lòng anh, thứ tự ưu tiên là gì?”

Trương Hạo không hề thấy có gì sai:

“Dĩ nhiên là cưới vợ quan trọng!

Cưới hỏi chỉ có một lần trong đời, sinh nhật năm nào chẳng có.

Hơn nữa, anh là anh cả trong họ, ngày cưới không có mặt thì còn ra gì?”

Tôi cười không nổi nữa.

Anh cả dòng họ?

Nghe cứ như là trưởng tộc của dòng dõi thế phiệt nào đó.

Tôi bật người ngồi dậy, chìa điện thoại ra trước mặt anh ta:

“Nhìn cho kỹ. Em không đặt vé cho anh.

Em chỉ đưa bé Tuệ Tuệ về ngoại, anh cứ ở đây mà làm cái ‘anh cả họ’ của anh, đi đám cưới linh đình cho thoả.”

Tôi cứ ngỡ mình đã sắp xếp đâu vào đấy rồi.

Không ngờ, chỉ một câu nói ấy đã chọc trúng dây thần kinh của Trương Hạo.

Anh ta nổi đoá như thể tôi vừa đạp nát sĩ diện của anh ta:

“Trần Lệ! Em cố tình muốn bôi tro trát trấu vào mặt tôi phải không?

Tết nhất vợ một nơi chồng một nẻo, hàng xóm láng giềng nhìn vào sẽ nghĩ gì?

Người ta ăn Tết thì ‘vợ con sum vầy’, còn tôi thì một mình lủi thủi ngồi sưởi bếp – em muốn cả làng cười vào mặt tôi đấy à?!”

Anh ta gào lên, tôi cũng không nhịn nổi nữa, quát lại:

“Vậy anh muốn sao?

Anh không chịu về cùng tôi, tôi tự đưa con về cũng không được?

Vậy rốt cuộc anh muốn tôi làm gì?

Ngồi yên, mặc đồ đẹp, cười gượng bên gia đình anh suốt đời à?!”

“Cô còn muốn gì nữa hả? Cô không hiểu à?

Phụ nữ có chồng thì Tết phải ở nhà chồng, từ xưa đến nay là thế, không có chuyện ăn Tết bên nhà mẹ ruột!”

Một cái gối bay thẳng về phía anh ta.

“Trương Hạo, mở to mắt chó của anh ra mà nhìn đi – bây giờ ngoài kia có biết bao nhiêu người phụ nữ ăn Tết bên nhà mẹ đẻ!

Anh đừng dùng mấy thứ đạo lý cổ hủ để trói buộc tôi nữa!”

Cuộc cãi vã của chúng tôi cuối cùng cũng làm bà mẹ chồng – Vương Mỹ Ngọc – đang ngủ ở phòng bên thức giấc.

Bà ta tóc tai rối bù, choàng vội áo bước ra, mặt mày khó chịu:

“Lại ầm ĩ cái gì thế? Suốt ngày cãi nhau, không biết yên ổn một phút à?

Lại là chuyện gì nữa đây?”

Tôi không buồn đáp. Có nói cũng vô ích.

Trong mắt bà ta, chỉ có con trai bà mới là đúng.

Quả nhiên, vừa nghe Trương Hạo nói tôi muốn về ngoại ăn Tết, sắc mặt bà ta lập tức tối sầm.

“Lại nữa hả?

Năm nào đến Tết cũng đào lại cái chuyện này!

Cô Trần Lệ, tôi nói thẳng luôn: cô gả đi rồi, thì phải biết thân biết phận.

Chữ ‘gả’ ấy, cô có hiểu ý nghĩa của nó không?”

Tôi chẳng buồn hiểu.

“Tôi chỉ muốn về nhà ăn một cái Tết – vậy là sai sao?

Tôi mắc lỗi gì tày trời đến mức cứ mỗi lần nhắc đến chuyện đó là bị cả nhà anh phản đối?

Muốn về nhà mẹ ruột ăn Tết cũng không được, mấy người có còn chút tình người nào không?”

Bà ta đập tay thẳng xuống bàn đầu giường, âm sắc như lệnh truy nã:

“Không được!

Năm nay tuyệt đối không được!

Đứa con nhà chú Hai cưới vợ vào ngày 25, nếu hai đứa bay về quê ngoại, bên nhà người ta sẽ nghĩ sao?

Người ta mà khó chịu thì năm sau còn nhìn mặt nhau kiểu gì?

Muốn về thì để năm sau, nghe chưa? Năm sau!”

Tôi bật cười.

Năm sau?

Bao nhiêu lần rồi, năm nào mấy người cũng bảo "năm sau".

Rốt cuộc cái ‘năm sau’ ấy bao giờ mới đến?

Hay là chờ đến lúc ba tôi không còn nữa, các người mới cho tôi về thắp hương?

 

3.

Lại nữa rồi.

Lại chiêu bài cũ rích: "Để sang năm rồi tính."

“Không có chuyện năm sau nữa.

Tôi muốn về năm nay, không phải năm sau.

Vé tôi đã đặt xong hết rồi.”

Vừa nghe tôi nói đã mua vé, sắc mặt Vương Mỹ Ngọc lập tức sụp đổ.

“Cô... cô đúng là không coi tôi ra gì!

Chuyện lớn như vậy mà không nói với tôi một lời?

Tôi là mẹ chồng cô, chứ không phải người dưng nước lã, sao cô không bàn bạc với tôi?”

Tôi cười lạnh trong lòng.

“Vậy bây giờ tôi hỏi bà: nếu tôi bàn bạc, bà có đồng ý không?”

Bà ta nghẹn họng một chút, rồi đáp như người bị dồn vào chân tường:

“Cái này mà gọi là bàn bạc gì?

Cô chỉ đang thông báo, chứ không phải hỏi ý kiến!”

“Đúng rồi đấy.

Tôi chỉ thông báo.

Nghe thì nghe, không nghe thì... cũng vậy thôi.”

Lời còn chưa dứt, bà ta lập tức rơi nước mắt.

Nắm tay con trai mà khóc rống lên như thể ai sắp đưa bà đi biệt xứ:

“Con ơi, Tết này nếu hai đứa con đều không ở nhà, mẹ sống còn ý nghĩa gì nữa hả con?

Hay là để mẹ chết đi cho xong!

Mẹ không sợ cô ta, mẹ sợ miệng lưỡi thiên hạ – người trong làng sẽ giết mẹ bằng nước bọt mất thôi!”

Trương Hạo nghe vậy liền quát tôi:

“Em nghe thấy chưa? Mau huỷ vé đi!

Em muốn về thì về lúc khác, nhưng Tết thì không được!”

Tôi điên thật rồi.

Một chiếc ly trà trên đầu giường bay thẳng vào người anh ta.

“Tôi nhất định sẽ về – đúng Tết! Anh làm gì được tôi?”

Anh ta gào lên:

“Em có biết Tết quan trọng đến mức nào không? Sao cứ cố tình gây chuyện vào đúng dịp này?”

Tôi cười lạnh:

“Chính vì biết Tết quan trọng, nên tôi mới càng muốn về!

Chương tiếp
Loading...