Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tắt Định Vị, Tắt Luôn Cuộc Hôn Nhân
Chương 5
9.
Thứ Hai, tôi không tới Sở Dân Chính.
Bởi vì tôi nhận được một kiện chuyển phát.
Người gửi — Chu Giai.
Bên trong là một xấp tài liệu… và một lá thư.
Trên thư viết:
“Tô Tình, tôi biết cô hận tôi. Nhưng có vài chuyện, tôi nghĩ cô nên biết.”
“Trần Lỗi từng nói, đợi anh ta ly hôn sẽ cưới tôi. Anh ta bảo vợ mình không hiểu chuyện, không dịu dàng, không biết quan tâm. Anh ta nói cuộc hôn nhân với cô là bị ép buộc, rằng chưa từng yêu cô.”
“Tôi đã tin. Vì vậy tôi nhận tiền của anh ta, cũng để anh ta tới thăm.”
“Nhưng hôm nay tôi mới biết — người bị lừa không chỉ có cô, mà còn có tôi.”
“Anh ta chưa từng định ly hôn. Anh ta chỉ đang lợi dụng tôi.”
“Đây là toàn bộ lịch sử chuyển tiền của anh ta trong hai năm qua… và một bản xét nghiệm huyết thống.”
“Tiểu Bảo — là con của anh ta.”
Tay tôi run lên.
Tôi mở bản xét nghiệm.
“Người được kiểm tra: Trần Lỗi và con trai của Chu Giai.
Quan hệ huyết thống: Xác nhận.”
Tôi nhìn chằm chằm vào mấy chữ đó.
Đầu óc trống rỗng.
Vậy ra đứa bé… thật sự là con của Trần Lỗi.
Anh ta không chỉ phản bội.
Anh ta còn có một đứa con ngoài giá thú.
Tôi ngồi trên sofa, không biết đã bao lâu trôi qua.
Điện thoại đổ chuông.
Là Trần Lỗi.
“Tô Tình, sao em không tới Sở Dân Chính?”
Tôi im lặng.
“Tô Tình? Em nghe máy không?”
“Tôi đây.”
“Vậy… khi nào em tới?”
“Tôi không tới nữa.”
“…Ý em là gì?”
“Chuyện ly hôn — ra tòa.”
“Ra… ra tòa?”
“Ừ.”
Tôi cúp máy.
Ba ngày sau, thông qua luật sư, tôi gửi cho Trần Lỗi một văn bản pháp lý.
Năm ngày sau, tôi chính thức nộp đơn ly hôn.
Lý do: chồng ngoại tình, có quan hệ ngoài hôn nhân, có con riêng.
Chứng cứ:
12 vạn chuyển khoản.
127 lần di chuyển.
238 tin nhắn.
Bản xét nghiệm huyết thống.
Ngày Trần Lỗi nhận được giấy triệu tập, anh ta gọi cho tôi không biết bao nhiêu cuộc.
Tôi không nghe một lần nào.
Mẹ anh ta tìm tới nhà tôi, đứng ngoài cửa chửi suốt cả buổi chiều.
Tôi gọi cảnh sát.
Một tuần sau — phiên tòa đầu tiên.
Tôi mang theo toàn bộ chứng cứ, cùng luật sư bước vào phòng xử.
Trần Lỗi ngồi đối diện, sắc mặt xám xịt.
Mẹ anh ta cũng tới, ngồi ở hàng ghế dự khán.
Thẩm phán xem qua tài liệu hai bên nộp.
“Nguyên đơn Tô Tình, hãy trình bày yêu cầu của cô.”
Tôi đứng lên.
“Tôi yêu cầu được ly hôn với bị đơn Trần Lỗi.
Yêu cầu phân chia tài sản chung theo quy định pháp luật.
Và yêu cầu bị đơn hoàn trả phần tài sản trước hôn nhân của tôi.”
“Cô có bằng chứng không?”
“Có.”
Tôi đưa toàn bộ tài liệu lên.
“Đây là lịch sử chuyển tiền giữa bị đơn và người phụ nữ tên Chu Giai — 37 lần trong hai năm ba tháng, tổng cộng 120.000 tệ.”
“Đây là lịch sử di chuyển của bị đơn — trong hai năm đã tới nơi ở của Chu Giai 127 lần, mỗi lần ở lại từ hai đến bốn giờ.”
“Đây là 238 đoạn tin nhắn WeChat giữa hai người, chứa nội dung mập mờ và sắp xếp gặp gỡ.”
“Và đây là bản xét nghiệm huyết thống — chứng minh đứa trẻ của Chu Giai là con ruột của bị đơn.”
Cả phòng xử im phăng phắc.
Thẩm phán lật từng trang, chân mày càng lúc càng nhíu lại.
“Bị đơn, anh có ý kiến gì về các chứng cứ này không?”
Trần Lỗi đứng lên, môi run run.
“Tôi… tôi thừa nhận… tôi và Chu Giai từng có quan hệ. Nhưng… là do cô ta dụ dỗ…”
“Ý anh là toàn bộ những khoản chuyển tiền, những lần qua lại, những tin nhắn này… đều xảy ra trong tình trạng anh bị dụ dỗ?”
“Tôi… vâng…”
Thẩm phán nhìn thẳng vào anh ta.
“Anh là người trưởng thành, có đầy đủ năng lực nhận thức. ‘Bị dụ dỗ’ không phải là lý do để ngoại tình.”
Trần Lỗi cúi đầu.
Tôi đứng lên lần nữa.
“Thưa thẩm phán, tôi còn một yêu cầu.”
“Mời nói.”
“Tôi đề nghị tòa xác định bị đơn có lỗi nghiêm trọng trong thời kỳ hôn nhân, và cân nhắc yếu tố này khi phân chia tài sản.”
“Ngoài ra, tiền đặt cọc căn nhà là 150.000 tệ từ tiền trước hôn nhân của tôi, 200.000 tệ do cha mẹ tôi chuyển. Phía bị đơn không đóng góp. Tôi đề nghị phân chia bất động sản theo đúng tỷ lệ thực tế.”
Tôi nộp toàn bộ sao kê, chứng từ chuyển khoản, lịch sử trả góp.
“Đây là tất cả bằng chứng tài chính.”
Thẩm phán nhận lấy, xem rất kỹ.
“Bị đơn, anh có phản đối các chứng từ này không?”
Trần Lỗi liếc sang mẹ mình.
Bà ta ngồi dưới, bồn chồn không yên.
“…Tôi không phản đối.”
“Được. Tòa sẽ căn cứ vào chứng cứ và lời khai của hai bên để đưa ra phán quyết theo pháp luật.”
Phiên tòa kết thúc.
Vừa bước ra khỏi phòng xử — Trần Lỗi đuổi theo tôi.
“Tô Tình!”
Tôi không dừng lại.
“Tô Tình, nghe anh nói đã!”
Anh ta chạy lên chắn trước mặt tôi.
“Anh biết mình sai rồi… thật đấy… cho anh một cơ hội được không…”
Tôi nhìn anh ta, ánh mắt bình thản đến lạnh lẽo.
“Trần Lỗi, ba năm trước khi tôi lấy anh, tôi từng nghĩ chúng ta sẽ đi cùng nhau cả đời.”
“Anh biết… anh biết…”
“Anh biết cái gì?” Tôi cắt ngang. “Anh biết suốt ba năm qua, anh bắt tôi bật định vị, nói là vì an toàn. Anh biết tôi mỗi ngày đều báo cáo hành tung, không dám về muộn dù chỉ một phút, vì sợ anh và mẹ anh lo lắng.”
“Tô Tình…”
“Còn kết quả thì sao?”
Tôi chỉ thẳng vào anh ta.
“Anh nuôi một người phụ nữ bên ngoài hơn hai năm. Tiêu cho cô ta hơn 20 vạn. Có cả một đứa con riêng. Còn tôi — chỉ là ‘chuyện bên này’ mà anh định xử lý.”
Mặt anh ta trắng bệch.
“Câu đó… anh không có ý như vậy…”
“Không có ý gì?”
Tôi bật cười.
“Trần Lỗi, tôi không hận anh. Vì anh không đáng để tôi hận.”
“Tôi chỉ thấy buồn cười. Ba năm trời, tôi như một kẻ ngốc — tưởng bật định vị là yêu, tưởng bị giám sát là tin tưởng. Còn anh? Anh thậm chí không dám bật định vị, vì anh biết có những nơi mình tới… không thể để tôi thấy.”
“Tô Tình…”
“Đó chính là cuộc hôn nhân của chúng ta. Tôi đứng ngoài sáng, còn anh sống trong bóng tối. Tôi trao tất cả — còn anh chẳng cho tôi điều gì.”
Tôi vòng qua anh ta, tiếp tục bước đi.
“Tô Tình!” Anh ta gào lên phía sau. “Chẳng qua chỉ là mấy chục nghìn thôi mà! Có cần phải làm đến mức này không? Anh trả em là được!”
Tôi dừng lại.
Quay đầu.
“Mấy chục nghìn?”
Tôi nhìn anh ta, từng chữ rõ ràng.
“Anh tiêu hơn 20 vạn cho Chu Giai — anh gọi đó là ‘mấy chục nghìn’. Còn lúc ba tôi bệnh, tôi mượn anh 5.000 tệ, hôm sau anh đã đòi lại.”
Tôi bước lại gần.
“12 vạn, 37 lần chuyển khoản — anh nói là cho đồng nghiệp vay. Vậy tôi hỏi anh, 5.000 tệ tôi mượn chữa bệnh cho ba… anh đã nhắc tôi trả bao nhiêu lần?”
Mặt anh ta đông cứng.
“Ba năm, những thứ anh mua cho tôi chưa tới 5.000 tệ. Còn số tiền anh cho cô ta — gấp bốn mươi lần.”
Tôi quay người.
“Đây không phải vấn đề tiền bạc, Trần Lỗi. Đây là vấn đề — anh có xứng hay không.”
Sau lưng vang lên giọng mẹ chồng the thé:
“Tô Tình! Đứng lại! Cô dám ly hôn thì tôi không để yên đâu!”
Tôi không quay đầu.
10.
Một tháng sau, bản án được tuyên.
Tòa xác định Trần Lỗi có lỗi nghiêm trọng trong thời kỳ hôn nhân.
Phán quyết: ly hôn.
Căn nhà được chia theo tỷ lệ đóng góp thực tế — 150.000 tệ tiền trước hôn nhân của tôi cộng với 200.000 tệ từ ba mẹ tôi, tổng cộng 350.000 tệ tiền đặt cọc, được hoàn trả toàn bộ. Phần tiền trả góp sau hôn nhân mà tôi đã đóng cũng thuộc về tôi.
Trần Lỗi phải bán nhà trong vòng ba tháng và thanh toán phần tiền tương ứng.
Ngoài ra, do ngoại tình và có con riêng trong thời kỳ hôn nhân, anh ta phải bồi thường cho tôi 50.000 tệ tổn thất tinh thần.
Ngày nhận bản án, Trần Lỗi lại tìm tới.
“Tô Tình… phán quyết này… quá bất công…”
Tôi nhìn anh ta một cái.
“Bất công?”
“Căn nhà… là của chúng ta… em lấy hết rồi…”
“Của chúng ta?”
Tôi đưa bản án cho anh ta.
“350.000 tệ tiền đặt cọc — nhà anh bỏ ra bao nhiêu? Không một đồng.
Mỗi tháng trả góp 5.800 — nhà anh trả được bao nhiêu? Phần tôi đóng.”
Tôi chỉ vào con số trên giấy.
“Không phải tôi lấy đi thứ gì. Tôi chỉ lấy lại thứ vốn thuộc về mình.”
Mặt anh ta lúc xanh lúc trắng.
“Tô Tình… chúng ta không thể ngồi xuống nói chuyện tử tế sao…”
“Không có gì để nói nữa.”
Tôi gấp bản án lại.
“Từ hôm nay, giữa chúng ta — không còn bất kỳ quan hệ nào.”
“Tô Tình!”
Anh ta chụp lấy cánh tay tôi.
“Em tuyệt tình vậy sao? Ba năm tình cảm — nói bỏ là bỏ?”
Tôi nhìn bàn tay đang nắm lấy mình.
“Ba năm tình cảm?”
Tôi khẽ cười.
“Ba năm đó, anh cho Chu Giai hơn 20 vạn, cho cô ta một đứa con, cho cô ta lời hứa ‘đợi xử lý xong bên này sẽ cưới em’.”
Tôi hất tay anh ta ra.
“Còn tôi là gì? Tôi chỉ là ‘chuyện bên này’ mà anh cần giải quyết.”
Tay anh ta khựng giữa không trung.
“Anh nói rồi… câu đó không phải ý đó…”
“Không phải thì là gì?”
Tôi nhìn thẳng vào anh ta.
‘Chuyện bên này’ — ý anh là tôi phiền phức? Là tôi cản đường anh? Là tôi nên tự giác biến mất?”
Anh ta không nói nổi.
“Tôi từng nghĩ anh là người tôi tin nhất đời. Tôi bật định vị suốt ba năm, mỗi ngày báo cáo hành tung, không dám về trễ một phút. Tôi tưởng đó là niềm tin.”
Tôi lùi lại một bước.
“Còn anh? Anh không dám bật định vị. Vì anh biết mình đã tới Thúy Hồ 127 lần. Anh biết mình có một người phụ nữ khác, một đứa con khác. Anh biết tất cả những điều đó — không thể để tôi thấy.”
Anh ta cúi đầu.
“Vậy mà anh nói là ba năm tình cảm?” Tôi khẽ lắc đầu. “Trần Lỗi, tình cảm anh dành cho tôi… chỉ đáng giá bằng cái nút định vị chưa từng được bật.”
Tôi quay người rời đi.
Lần này, anh ta không đuổi theo nữa.
Ra khỏi khu dân cư, tôi đứng bên đường, hít sâu một hơi.
Ánh nắng rất đẹp, rơi xuống vai tôi ấm áp.
Tôi cúi xuống nhìn điện thoại.
Chia sẻ vị trí: Chưa bật.
Tôi bật cười.
Từ hôm nay trở đi, định vị của tôi — chỉ mình tôi được xem.
Điện thoại rung lên.
Là Tiểu Trương.
“Tình Tình, có kết quả rồi à?”
“Rồi.”
“Sao rồi?”
“Tớ thắng.”
Đầu dây bên kia lập tức vang lên tiếng reo vui.
“Tuyệt quá! Tối nay ra ngoài ăn mừng!”
“Được.”
Tôi cúp máy, ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Ánh nắng chói chang.
Nhưng lại khiến người ta thấy dễ chịu vô cùng.
Ba năm.
Ba năm bị giám sát.
Ba năm sống trong dối trá.
Ba năm chịu đựng những tiêu chuẩn kép.
Cuối cùng… cũng khép lại.
Tôi bước về phía trước.
Sau lưng, Trần Lỗi vẫn đứng ở cổng khu dân cư, bóng dáng cô độc kéo dài trên mặt đất.
Tôi không quay đầu.
Lần này — là thật sự không quay đầu nữa.
11.
Một năm sau.
Tôi đứng trước ô cửa kính sát đất của công ty mới, nhìn dòng xe tấp nập bên dưới.
Trưởng phòng hành chính.
Lương tháng 15.000 tệ.
Gần như gấp đôi một năm trước.
Ánh nắng ngoài kia rơi lên bàn làm việc, ấm áp và yên bình.
“Trưởng phòng Tô, đây là báo cáo hôm nay.”
Tôi quay lại, nhận lấy tập tài liệu từ tay trợ lý.
“Được, để tôi xem.”
Tan làm, tôi hẹn Tiểu Trương đi ăn.
Lẩu — quán cô ấy thích nhất.
“Tình Tình, trạng thái bây giờ của cậu thật sự quá ổn.”
Tiểu Trương nhìn tôi, mắt cong cong.
“Thật à?”
“Thật chứ. So với cậu của năm ngoái — lúc nào cũng thấp thỏm, sợ hãi — đúng là khác một trời một vực.”
Tôi gắp một miếng thịt thả vào nồi.
“Hồi đó… đúng là tệ thật.”
“Còn bây giờ? Có hối hận không?”
“Hối hận chuyện gì?”
“Ly hôn đó.”
Tôi nghĩ một chút, rồi lắc đầu.
“Không.”
“Một chút cũng không?”
“Không, dù chỉ một chút.”
Tiểu Trương nâng ly.
“Vậy chúc mừng cậu — chúc mừng cuộc đời mới.”
“Chúc mừng cuộc đời mới.”
Hai chiếc ly khẽ chạm.
Tôi uống một ngụm nước, Tiểu Trương chợt nhớ ra điều gì.
“À đúng rồi, cậu nghe chuyện Trần Lỗi chưa?”
Tôi đặt ly xuống.
“Chuyện gì?”
“Hắn bị công ty cho nghỉ rồi. Nghe nói doanh số kém, với lại…”
“Với lại sao?”
“Chuyện hắn và Chu Giai lan khắp công ty. Ai cũng biết hắn nuôi người bên ngoài, còn có con riêng. Lãnh đạo thấy nhân phẩm có vấn đề, tiện đợt cắt giảm là cho đi luôn.”
Tôi không nói gì.
“Còn nữa,” Tiểu Trương tiếp tục, “Chu Giai cũng bỏ đi rồi.”
“Bỏ đi?”
“Ừ. Nghe nói sau khi Trần Lỗi thất nghiệp, cô ta dẫn con đi nơi khác. Không ai biết cụ thể ở đâu.”
Tôi nhìn nồi nước lẩu đang sôi sùng sục.
“Đứa bé thì sao?”
“Đi theo mẹ chứ sao. Trần Lỗi muốn giành quyền nuôi, nhưng giờ hắn không việc làm, không thu nhập — tòa nào giao con cho.”
Tôi khẽ gật đầu.
Không nói thêm.
“Tình Tình, cậu không thấy hả dạ sao?”
Tôi nghĩ một chút.
“Cũng không hẳn. Chỉ là… thấy đó là điều hắn phải chịu.”
“Đúng là tự chuốc lấy.” Tiểu Trương thở dài. “Ngày trước hắn giám sát cậu ba năm, lừa cậu ba năm. Giờ thành ra thế này — cũng là quả báo.”
“Ừ.”
Tôi gắp miếng thịt đã chín, đưa vào miệng.
Vị ngọt lan ra.
Ngon thật.
Ăn xong, chúng tôi tản bộ một đoạn.
Gió đêm hơi lạnh, chạm vào da khiến người ta tỉnh táo, nhưng rất dễ chịu.
“Tình Tình, giờ cậu có nghĩ tới chuyện… quen người mới không?”
Tôi bật cười.
“Tạm thời chưa.”
“Sao vậy?”
“Không vội.” Tôi nhìn những dãy đèn ven đường. “Một mình cũng tốt.”
“Cũng đúng.” Tiểu Trương gật đầu. “Nhưng điều kiện của cậu bây giờ, chắc nhiều người theo đuổi lắm?”
“Cũng có vài người.”
“Vậy cậu…”
“Không muốn yêu.” Tôi quay sang cô ấy. “Ít nhất là lúc này.”
Tiểu Trương nhìn tôi, rồi không hỏi thêm nữa.
Chúng tôi chia tay ở một ngã tư.
“Tình Tình, về nhớ cẩn thận nhé.”
“Cậu cũng vậy.”
Tôi vẫy tay, quay người bước đi.
Đi được một đoạn, điện thoại rung.
Một số lạ.
Tôi nhìn thoáng qua — không nghe.
Tiếp tục bước.
Điện thoại lại rung.
Vẫn là số đó.
Tôi dừng lại, nhìn dãy số xa lạ trên màn hình.
Không biết là ai.
Do dự một chút… rồi vẫn mặc kệ.
Nhét điện thoại vào túi, bước tiếp.
Về đến nhà đã gần mười giờ.
Tôi mở cửa, thay giày, ngồi xuống sofa.
Căn hộ nhỏ chỉ có một mình tôi — không rộng, nhưng sạch sẽ và gọn gàng.
Trên bệ cửa sổ có một chậu trầu bà, mua từ ngày mới chuyển đến. Giờ nó đã xanh tốt, lá vươn dài đầy sức sống.
Nhìn chậu cây, tôi chợt nhớ tới một năm trước.
Cũng thời điểm này — tôi còn sống trong căn nhà mà mình đã góp tiền mua.
Mỗi sáng bật định vị.
Tối về mới dám tắt.
Ngày nào cũng báo cáo mình đi đâu, gặp ai.
Không dám về trễ dù chỉ một phút.
Mỗi ngày đối diện với lời nói dối của Trần Lỗi… và ánh mắt soi xét của mẹ anh ta.
Còn bây giờ?
Tôi cúi nhìn điện thoại.
Chia sẻ vị trí: Chưa bật.
Tôi mỉm cười.
Một năm rồi.
Một năm không bật định vị.
Một năm không báo cáo hành tung với bất kỳ ai.
Một năm không bị giám sát.
Cảm giác ấy —
Tự do.
Ánh trăng tràn qua cửa sổ, phủ xuống sàn một màu bạc dịu dàng.
Tôi đứng dậy, bước tới bên cửa kính, nhìn thành phố về đêm.
Đèn xe xa gần, sáng tắt đan xen.
Đẹp đến lặng người.
Điện thoại lại rung.
Vẫn là số lạ.
Tôi liếc qua, rồi đặt sang một bên.
Không muốn nghe.
Cũng không muốn biết là ai.
Bởi vì dù là ai —
Cuộc sống của tôi, giờ đây không còn chỗ cho những xáo trộn không cần thiết.
Từ hôm nay, định vị của tôi — chỉ mình tôi được xem.
Và cuộc đời này… cũng chỉ do tôi quyết định.
Một cơn gió đêm lùa vào, mang theo chút lạnh.
Tôi khẽ cười, khép cửa sổ lại.
Ngày mai còn phải đi làm.
Ngủ sớm thôi.
-hết-