Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tắt Định Vị, Tắt Luôn Cuộc Hôn Nhân
Chương 4
7.
Rời khỏi khu Thúy Hồ, tôi không về nhà.
Tôi tìm đại một khách sạn, thuê một phòng.
Nằm trên giường, tôi nhìn trân trân lên trần nhà, đầu óc rối như một cuộn chỉ bị ai đó giật tung.
12 vạn.
127 lần.
Một đứa bé ba bốn tuổi.
Và câu nói của Chu Giai vẫn cứ lặp lại trong đầu tôi —
“Là anh ta chủ động.”
Điện thoại rung.
Là Tiểu Trương.
“Tình Tình, cậu ổn không?”
“Ổn.”
“Cậu đang ở đâu?”
“Khách sạn.”
“…Cậu tới Thúy Hồ rồi à?”
“Ừ. Gặp người phụ nữ đó rồi.”
“Rồi sao nữa?”
“Cô ta nói đứa bé là con của chồng cũ. Nhưng khi tớ bảo làm xét nghiệm huyết thống… cô ta không dám.”
Tiểu Trương im lặng một lúc.
“Tình Tình… đứa bé đó rất có thể là con của Trần Lỗi.”
“Tớ biết.”
“Vậy cậu định làm gì tiếp?”
Tôi suy nghĩ vài giây.
“Tớ phải xem toàn bộ tin nhắn giữa họ.”
“Xem kiểu gì? Trần Lỗi đâu có đưa.”
“Tớ có cách.”
Hôm sau, tôi về nhà.
Trần Lỗi không có ở đó.
Tôi mở máy tính của anh ta.
Mật khẩu vẫn là ngày kỷ niệm kết hôn của chúng tôi.
Thật mỉa mai.
Đăng nhập WeChat bản web.
Yêu cầu quét mã.
Tôi lấy chiếc điện thoại cũ anh ta để ở nhà, quét một cái.
Đăng nhập thành công.
Tôi tìm thấy đoạn chat với Chu Giai.
Hai năm ba tháng.
Tôi đọc từng dòng một.
Ban đầu chỉ là những câu chào hỏi bình thường.
“Trần Lỗi, lâu rồi không gặp.”
“Ừ, dạo này cậu thế nào?”
Rồi là những lời than thở.
“Tôi ly hôn rồi, một mình nuôi con, thật sự rất vất vả.”
“Có chuyện gì vậy? Cần giúp không?”
Sau đó là vay tiền.
“Trần Lỗi, cậu cho tôi mượn ít tiền được không? Con phải đóng học phí.”
“Bao nhiêu?”
“3.000.”
“Được, tôi chuyển cho.”
Rồi nhiều hơn nữa.
5.000.
8.000.
10.000…
Và rồi — sự mập mờ bắt đầu len vào giữa những dòng chữ.
“Trần Lỗi, cậu tốt thật.”
“Đừng khách sáo.”
“Vợ cậu chắc hạnh phúc lắm, lấy được người chồng như cậu.”
“Anh chỉ giúp được gì thì giúp thôi.”
Tim tôi lạnh dần.
“Đêm nay anh qua được không? Tôi ở một mình… hơi sợ.”
“Được, anh qua.”
Tay tôi bắt đầu run.
Tôi kéo xuống.
“Trần Lỗi, con ngủ rồi.”
“Anh tới ngay.”
“Em đợi anh.”
Rồi là ảnh.
Tôi bấm mở.
Chu Giai mặc đồ ngủ, nằm trên giường.
Tôi nhắm mắt lại.
Đủ rồi.
Thật ra… không cần xem thêm nữa.
Nhưng tôi vẫn chụp màn hình, tiếp tục kéo xuống.
Và rồi tôi thấy những đoạn khiến tim mình gần như đông cứng.
Chu Giai: “Trần Lỗi, tháng này tiền thuê nhà tới hạn rồi.”
Trần Lỗi: “Anh biết, để anh chuyển.”
Chu Giai: “Cảm ơn anh… nếu không có anh, em thật sự không biết phải làm sao.”
Trần Lỗi: “Đừng nói vậy. Em cứ yên tâm ở đó.”
Một đoạn khác.
Chu Giai: “Hôm nay Tiểu Bảo gọi anh là ba.”
Trần Lỗi: “Thật sao?”
Chu Giai: “Ừ. Thằng bé nói nó muốn có một người ba.”
Trần Lỗi: “Đợi anh xử lý xong chuyện bên này… anh sẽ cho hai mẹ con em một câu trả lời.”
Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó.
“Xử lý xong chuyện bên này.”
Bên này… là tôi sao?
Tôi — hóa ra chỉ là “chuyện cần xử lý” trong kế hoạch tương lai của anh ta.
Ngón tay tôi siết chặt điện thoại.
Ba năm.
Ba năm tôi tưởng mình có một gia đình.
Hóa ra… tôi chỉ là một phần rắc rối mà anh ta định dọn dẹp.
Tôi chụp lại toàn bộ đoạn chat.
238 tin nhắn.
238 bằng chứng phản bội.
Tối hôm đó, Trần Lỗi về nhà.
Nhìn thấy tôi ngồi trong phòng khách, anh ta khựng lại.
“Em… em về rồi à?”
“Về rồi.”
“Chuyện hôm qua…”
“Chuyện gì?”
“Chuyện ở Thúy Hồ. Em… gặp Chu Giai rồi à?”
“Gặp rồi.”
Mặt anh ta lập tức đổi sắc.
“Cô ta… nói gì với em?”
“Không nhiều.”
Tôi ngẩng lên nhìn thẳng vào anh ta.
“Nhưng tôi đã đọc tin nhắn của hai người.”
Mặt Trần Lỗi trắng bệch.
“C… cái gì?”
Tôi đưa điện thoại cho anh ta.
Trên màn hình là những ảnh chụp đoạn chat.
“238 tin nhắn,” tôi nói chậm rãi. “Hai năm ba tháng. 238 tin nhắn ngoại tình.”
Tay anh ta run lên.
“Tô Tình… anh có thể giải thích…”
“Giải thích cái gì?”
Tôi đứng dậy.
“Giải thích việc anh tiêu hơn 20 vạn cho cô ta? Giải thích chuyện anh tới nhà cô ta 127 lần? Giải thích mấy tấm ảnh đồ ngủ cô ta gửi cho anh? Hay giải thích vì sao con cô ta gọi anh là ba?”
“Chuyện đó… không phải…”
“Không phải cái gì?”
Tôi bước thẳng tới trước mặt anh ta.
“Trần Lỗi, anh từng nói: ‘Đợi anh xử lý xong chuyện bên này, anh sẽ cho hai mẹ con em một câu trả lời.’ Bên này là gì? Là tôi sao?”
Anh ta không nói được một lời.
“Ba năm rồi,” tôi tiếp tục, giọng bình tĩnh đến mức chính tôi cũng thấy xa lạ, “ba năm anh bắt tôi bật định vị, nói là vì an toàn. Thật ra là để giám sát tôi, để anh tiện ra ngoài làm chuyện mờ ám. Đúng không?”
“Không phải…”
“Không phải? Vậy tại sao anh không bật định vị? Vì sợ tôi phát hiện anh tới Thúy Hồ?”
Môi anh ta mấp máy, nhưng không phát ra âm thanh.
Tôi bật cười.
“Trần Lỗi, lấy anh ba năm, những thứ anh mua cho tôi cộng lại chưa tới 2.000 tệ. Còn người phụ nữ kia — anh tiêu hơn 20 vạn. Anh nghĩ tôi ngu đến mức nào?”
“Tô Tình…”
“Anh theo dõi từng bước chân của tôi, hạn chế tự do của tôi, bắt tôi mỗi ngày phải báo cáo đi đâu, gặp ai. Tôi từng tưởng đó là quan tâm, là yêu thương. Nhưng kết quả thì sao?”
Tôi chỉ vào màn hình điện thoại.
“Kết quả là anh nuôi một người phụ nữ bên ngoài suốt hơn hai năm. Tiền thuê nhà anh trả, chi phí sinh hoạt anh lo, đứa bé thì gọi anh là ba.”
Mắt Trần Lỗi đỏ lên.
“Tô Tình… anh biết mình sai rồi… cho anh một cơ hội được không…”
“Cơ hội?”
Tôi khẽ lắc đầu.
“Ba năm qua — tôi đã cho anh quá nhiều rồi.”
Tôi cầm túi trên sofa.
“Từ hôm nay, tôi chuyển về nhà mẹ. Cuộc hôn nhân này… kết thúc.”
“Tô Tình!”
Anh ta lao tới định kéo tôi lại.
Tôi né sang một bên.
“Đừng chạm vào tôi.”
Cánh cửa khép lại sau lưng.
Ngoài hành lang, tiếng anh ta gọi tên tôi vang lên từng hồi.
Tôi không quay đầu.
Một lần cũng không.
8.
Tôi từng nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc như vậy.
Ly hôn.
Chia tài sản.
Ai đi đường nấy.
Nhưng tôi đã đánh giá thấp Trần Lỗi… và cả mẹ anh ta.
Ngày thứ hai sau khi tôi dọn về nhà mẹ, bà ta đã tìm tới tận cửa.
“Tô Tình!”
Vừa bước vào đã gào lên.
“Cô rốt cuộc muốn làm gì? Muốn phá nát cái nhà này à?”
Mẹ tôi từ bếp đi ra, chắn trước mặt tôi.
“Có chuyện thì nói tử tế. Đừng đứng trước cửa nhà tôi mà la hét.”
“Nói tử tế?” Bà ta cười khẩy. “Con gái bà theo dõi con trai tôi, lục điện thoại nó, giờ còn đòi ly hôn! Thế mà gọi là tử tế?”
“Theo dõi? Lục điện thoại?” Mẹ quay sang nhìn tôi.
Tôi gật đầu.
“Mẹ, con đã nói rồi. Trần Lỗi ngoại tình. Con có bằng chứng.”
Sắc mặt mẹ chồng lập tức đổi khác.
“Ngoại tình cái gì? Con trai tôi không làm chuyện đó!”
“Không à?” Tôi lấy điện thoại ra. “12 vạn chuyển khoản. 127 lần tới cùng một địa chỉ. 238 tin nhắn mập mờ. Bà có muốn tôi đọc cho nghe không?”
Môi bà ta run lên.
“Đ… đó là cho đồng nghiệp vay! Con trai tôi tốt bụng, giúp bạn cũ thì có gì sai?”
“Giúp bạn?” Tôi cười lạnh. “Giúp tới tận giường ngủ à?”
“Cô nói bậy!”
“Nói bậy?”
Tôi mở ảnh chụp đoạn chat.
“‘Trần Lỗi, con ngủ rồi.’ — ‘Anh tới ngay.’ — ‘Em đợi anh.’ Đây là cách đồng nghiệp nói chuyện với nhau?”
Mặt bà ta đỏ bừng.
“Thì… thì cũng không thể trách con trai tôi! Là con hồ ly tinh đó dụ dỗ!”
“Dụ dỗ?” Tôi nhìn thẳng vào bà ta. “12 vạn là cô ta tự chuyển à? 127 lần là cô ta trói Trần Lỗi mang tới?”
“Cô!”
Ngón tay bà ta chỉ thẳng vào tôi, run bần bật.
“Làm vợ mà không biết tự nhìn lại xem vì sao không giữ nổi chồng, còn quay sang trách con trai tôi?”
Đầu tôi ong lên một tiếng.
“Bà vừa nói gì?”
“Tôi nói nếu cô dịu dàng hơn, biết chăm sóc hơn, con trai tôi có ra ngoài tìm người khác không? Cô suốt ngày không ở nhà, không nấu cơm, không giặt giũ — đàn ông không đi ra ngoài mới lạ!”
Tôi đứng sững.
Mẹ tôi lao tới.
“Bà nói cái gì vậy? Con gái tôi không ở nhà? Nó ngày nào cũng về nấu ăn, giặt đồ, hầu hạ cả nhà các người! Các người đối xử với nó ra sao? Bắt nó bật định vị, theo dõi từng bước chân, cả năm không mua nổi cho nó thứ gì ra hồn!”
“Đó là vì tốt cho nó!”
“Tốt?” Mẹ tôi bật cười tức giận. “Con trai bà tiêu hơn 20 vạn cho đàn bà bên ngoài, vậy đã tiêu cho con gái tôi được bao nhiêu?”
Mẹ chồng nghẹn họng.
Đúng lúc đó, Trần Lỗi bước vào.
“Mẹ, mẹ đừng nói nữa.”
Anh ta nhìn tôi.
“Tô Tình… anh biết anh sai. Nhưng mọi chuyện không như em nghĩ.”
“Vậy là thế nào?”
“Chu Giai đúng là bạn đại học của anh. Sau ly hôn cô ấy một mình nuôi con, anh chỉ giúp đỡ thôi…”
“Giúp? Giúp tới tận giường à?”
“Đó… đó là lúc anh hồ đồ…”
“Hồ đồ? Hai năm hơn, 127 lần — gọi là hồ đồ?”
Trần Lỗi không trả lời nổi.
Mẹ chồng lại chen vào:
“Tô Tình, đàn ông ra ngoài xã giao, có vài hồng nhan tri kỷ là chuyện bình thường! Cô phải biết rộng lượng!”
Tôi nhìn bà ta, từng chữ rơi xuống lạnh tanh.
“Rộng lượng?”
“Đúng! Cô không làm ầm lên thì cuộc sống vẫn tiếp tục. Cô làm to chuyện thế này, sau này còn ai dám cưới cô?”
Tay tôi siết chặt.
Mẹ tôi bên cạnh run lên vì tức.
“Nhà họ Trần các người quá đáng vừa thôi! Con gái tôi bị lừa suốt ba năm, giờ phát hiện sự thật muốn ly hôn, các người còn quay lại cắn ngược?”
“Cắn ngược gì?” Mẹ chồng the thé. “Ly hôn thì được, nhưng căn nhà đó là của chúng tôi! Một xu cô cũng đừng hòng mang đi!”
Tôi bật cười.
“Của các người?”
Tôi rút ra một tờ giấy.
“Tiền đặt cọc 350.000 tệ — tôi bỏ 150.000, ba mẹ tôi 200.000. Nhà các người góp được bao nhiêu? Không một đồng.”
Sắc mặt bà ta thay đổi liên tục.
“Thì… thì là các người tự nguyện!”
“Tự nguyện?” Tôi nhìn bà ta. “Lúc mua nhà bà nói gì? Bà bảo ghi tên Trần Lỗi là vì ‘người một nhà, không cần tính toán’. Giờ ly hôn lại thành nhà các người?”
“Dù sao… trên sổ đỏ cũng là tên con trai tôi!”
“Vậy à?”
Tôi lấy ra một xấp hồ sơ.
“Toàn bộ chứng từ chuyển khoản tiền đặt cọc. Sao kê ngân hàng chứng minh 150.000 là tiền trước hôn nhân của tôi, 200.000 là ba mẹ tôi chuyển. Đây là lịch sử trả góp — một nửa do tôi trả.”
Tôi đặt mạnh tập tài liệu xuống bàn.
“Nhà họ Trần không bỏ ra một đồng, giờ lại đòi nhà?”
Mặt bà ta lúc đỏ lúc trắng.
Trần Lỗi đứng bên, không nói nổi câu nào.
Tôi nhìn hai người họ.
“Ly hôn — tôi không thay đổi quyết định. Còn căn nhà, gặp nhau ở tòa.”
Bà ta bỗng lao tới định túm tôi.
“Cô dám! Dám ly hôn thì cả đời này đừng mong sống yên!”
Mẹ tôi chắn ngay phía trước.
“Bà điên rồi à! Ra khỏi nhà tôi ngay!”
“Tôi không đi!” Bà ta hét lên. “Nó là con dâu tôi! Nó lấy quyền gì mà ly hôn!”
“Lấy quyền con trai bà ngoại tình!” Tôi nói rõ từng chữ. “Lấy quyền nó nuôi đàn bà bên ngoài hơn hai năm! Lấy quyền nó tiêu hơn 20 vạn cho người khác! Lấy quyền đứa bé kia gọi nó là ba!”
Mẹ chồng sững sờ.
“Đ… đứa bé nào?”
Tôi nhìn thẳng vào bà ta.
“Con của Chu Giai. Ba bốn tuổi. Gọi Trần Lỗi là ba.”
“Không… không thể là con nó…”
“Không à? Vậy sao Chu Giai không dám làm xét nghiệm huyết thống?”
Mặt bà ta trắng bệch như giấy.
Bà quay sang Trần Lỗi.
“Con… chuyện này là sao?”
Anh ta cúi đầu, im lặng.
“Nói đi chứ!”
“Mẹ… chuyện này… hơi phức tạp…”
“Phức tạp cái gì? Đứa bé đó rốt cuộc có phải con con không?”
Trần Lỗi im rất lâu.
“…Con không biết.”
Thân người bà ta lảo đảo.
Nhìn cảnh đó, tôi bỗng thấy chua chát đến buồn cười.
Ba năm.
Ba năm bà ta cùng con trai giám sát tôi, luôn xem tôi là người ngoài — là kẻ không đáng tin.
Vậy mà người lừa dối tất cả… lại chính là đứa con bà ta tin tưởng nhất.
Tôi cầm túi lên.
“Trần Lỗi, thứ Hai tuần sau — gặp nhau ở Sở Dân Chính.”
Cánh cửa khép lại sau lưng.