Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sau Mùa Đông Là Mùa Xuân Của Tôi
Chương 8
18.
Tuần kế tiếp, tôi và cả đội gần như dọn vào văn phòng ở hẳn.
Chúng tôi mạnh tay cắt bỏ những phần quá thương mại trong phương án cũ.
Thu gọn những con số lạnh lùng.
Giữ lại thứ thực sự quan trọng.
Trọng tâm được kéo về hai chữ: nhân văn và di sản bản địa.
Chúng tôi đi gặp các nghệ nhân địa phương, nghe họ kể chuyện về làng nghề, về những kỹ thuật sắp thất truyền.
Chúng tôi đưa câu chuyện ấy vào chi tiết thiết kế — từ chất liệu tường, ánh sáng hành lang đến hoa văn lan can.
Chúng tôi bổ sung không gian nghệ thuật công cộng.
Mời hiệu sách độc lập phi lợi nhuận.
Thiết kế một nhà hát nhỏ cho biểu diễn thử nghiệm.
Chúng tôi thậm chí giảm số phòng lưu trú để đổi lấy một khu vườn mái mở cửa cho cộng đồng.
Phương án mới bớt đi sự sắc lạnh của lợi nhuận.
Thêm vào hơi thở con người.
Nó không còn chỉ là một khách sạn.
Mà là phòng khách văn hóa của cả thành phố.
Khi tôi đặt bản phương án cuối cùng xuống bàn, ánh mắt cả đội đều sáng lên.
Chúng tôi biết.
Đây mới là thứ mình thực sự muốn làm.
Một tác phẩm có linh hồn.
Có nhiệt độ.
Buổi đấu thầu diễn ra vào chiều thứ Sáu.
Tôi và Thẩm Uy chạm mặt trước cửa phòng họp.
Anh ta mặc vest hàng hiệu, tóc vuốt bóng loáng, ánh mắt tự tin đến ngạo mạn.
“Ôn Giai, cần gì phải thế? Giãy giụa cũng vô ích thôi.”
Tôi không trả lời.
Chỉ bước thẳng vào phòng.
Bên trong là lãnh đạo tập đoàn Duyệt Dung cùng hội đồng chuyên gia.
Đội của Thẩm Uy trình bày trước.
PPT hào nhoáng.
Toàn số liệu ROI, mô hình tài chính, dự báo lợi nhuận.
Họ hứa hẹn xây khách sạn xa hoa nhất, sinh lời lớn nhất.
Tôi nghe mà thấy… buồn ngủ.
Đến lượt chúng tôi.
Tôi không bật PPT.
Chỉ đứng giữa phòng, kể.
Kể về triết lý thiết kế.
Kể câu chuyện của những nghệ nhân.
Kể chúng tôi muốn để lại điều gì cho thành phố sau hai mươi năm nữa.
Khi tôi nói đến khu vườn mái mở cửa cho tất cả mọi người —
tôi nhìn thấy ánh mắt khẽ rung động của vị chủ tịch tóc bạc bên phía Duyệt Dung.
Kết thúc.
Phòng họp im lặng.
Một lúc lâu sau, ông mới lên tiếng.
“Phương án của cô Ôn rất lý tưởng. Rất đẹp.”
“Nhưng chúng tôi là doanh nhân. Lợi nhuận vẫn phải đặt lên trước.”
Một phó tổng bên cạnh gật đầu:
“Đúng vậy. Giảm phòng tăng không gian công cộng không phù hợp logic kinh doanh.”
Khóe môi Thẩm Uy cong lên.
Tôi biết — thời khắc quyết định đã tới.
Tôi chuẩn bị nói về giá trị thương hiệu dài hạn.
Đúng lúc ấy, cửa phòng bật mở.
Người điều phối bước vào.
“Xin lỗi vì làm gián đoạn.”
“Để đảm bảo tính công bằng tuyệt đối, chủ tịch đã mời một cố vấn kiến trúc hàng đầu quốc tế từ Paris làm giám khảo cuối cùng.”
“Xin chào đón ông Lâm Thần.”
Hai chữ “Lâm Thần” vang lên.
Đầu tôi trống rỗng.
Tôi ngẩng phắt lên.
Ở cửa phòng, người đàn ông trong chiếc măng tô xám nhạt bước vào.
Là anh.
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
Anh khẽ mỉm cười, rất nhẹ — như một lời trấn an.
Còn sắc mặt Thẩm Uy thì đổi liên tục.
Rõ ràng anh ta biết vị thế của Lâm Thần trong ngành.
Lâm Thần ngồi vào vị trí trung tâm.
Anh lật xem hai bộ hồ sơ.
Rồi ngẩng lên, ánh mắt dừng ở Thẩm Uy.
“Phương án của anh Thẩm tôi đã xem.”
“Số liệu rất đẹp. Mô hình hoàn hảo. Logic thương mại không có gì để chê.”
Anh dừng lại một nhịp.
“Nhưng đó chỉ là một tòa nhà biết kiếm tiền.”
“Không phải một tác phẩm sống.”
Giọng anh không lớn.
Nhưng từng chữ rơi xuống như tiếng gõ thẳng vào sàn phòng họp.
Sắc mặt Thẩm Uy lập tức trắng bệch.
19.
Giọng Lâm Thần trầm ổn mà sắc bén như một lưỡi dao mổ chính xác, từng lớp từng lớp bóc đi vẻ hào nhoáng của phương án Hoa Thịnh.
Để lộ ra bên trong là bộ khung lạnh lẽo, thiếu linh hồn.
Anh quay sang phía tôi, ánh mắt dịu lại.
“Trong phương án của giám đốc Ôn, tôi nhìn thấy một từ.”
“Là ‘tôn trọng’.”
“Tôn trọng mạch lịch sử của thành phố này.”
“Tôn trọng những người sẽ sống và sử dụng không gian ấy.”
“Và quan trọng hơn cả, tôn trọng tinh thần thương hiệu của Duyệt Dung — tinh thần đặt con người và thiên nhiên lên trước.”
Anh ngừng một nhịp.
“Khách sạn chưa bao giờ chỉ là nơi để ở.”
“Với một thương hiệu đẳng cấp, nó phải là vật chứa văn hóa. Là nơi trú ngụ của tinh thần.”
“Một nơi mà khi rời đi, người ta vẫn nhớ. Vẫn muốn quay lại.”
“Phương án của Hoa Thịnh có thể giúp Duyệt Dung kiếm tiền trong ba năm.”
“Nhưng phương án của giám đốc Ôn có thể khiến thương hiệu Duyệt Dung được tôn trọng tại thành phố này suốt một trăm năm.”
Anh nói xong.
Phòng họp yên lặng đến mức nghe rõ cả tiếng điều hòa.
Vị chủ tịch tóc bạc của Duyệt Dung chậm rãi đứng lên.
Ông không nhìn Thẩm Uy.
Ông bước đến trước mặt tôi, đưa tay ra.
“Giám đốc Ôn.”
“Duyệt Dung rất vinh hạnh được hợp tác với cô và đội ngũ.”
“Cô đã cho chúng tôi thấy những điều quý giá hơn cả lợi nhuận.”
Khoảnh khắc ấy, trái tim tôi như rơi về đúng vị trí của nó.
Niềm vui dâng lên như thủy triều.
Tôi nắm tay ông.
“Cảm ơn ngài đã đưa ra quyết định đúng đắn nhất.”
Tiếng vỗ tay vang lên khắp phòng.
Đồng đội tôi có người đỏ cả mắt.
Chúng tôi thắng rồi.
Dùng lý tưởng và sự kiên định để giành lấy một chiến thắng tưởng chừng không thể.
Còn Thẩm Uy…
Sắc mặt anh ta không chỉ khó coi nữa.
Đó là sự nhục nhã và phẫn nộ bị lột trần giữa đám đông.
Anh ta chỉ thẳng vào Lâm Thần, gào lên:
“Các người thông đồng! Đây là dàn xếp!”
Lâm Thần thậm chí không buồn nhìn sang.
Trợ lý của chủ tịch lạnh lùng lên tiếng:
“Thẩm tổng, xin chú ý lời nói.”
“Ông Lâm Thần là bạn thân nhiều năm của chủ tịch, đồng thời là chuyên gia hàng đầu trong ngành.”
“Đánh giá chuyên môn của ông ấy không cho phép anh nghi ngờ.”
“Nếu còn gây rối, chúng tôi sẽ gửi khiếu nại chính thức đến Hoa Thịnh.”
Thẩm Uy như bị bóp nghẹn cổ họng.
Lập tức im bặt.
Anh ta trừng tôi đầy oán độc, rồi liếc Lâm Thần với vẻ dè chừng.
Cuối cùng chỉ có thể mặt xám xịt dẫn đội rời đi.
Vở kịch kết thúc.
Buổi tiệc mừng tối hôm đó náo nhiệt đến mức ồn cả trần nhà.
Cả đội nâng ly liên tục.
“Giám đốc Ôn đỉnh quá!”
“Dự án này chắc chắn thành biểu tượng!”
Tôi cười, để họ náo loạn.
Điện thoại rung.
Tin nhắn của Lâm Thần:
“Chúc mừng em, giám đốc Ôn.”
“Tài năng của em xứng đáng được nhìn thấy.”
Tôi bước ra ban công nhà hàng, gọi cho anh.
Gió đêm thổi qua tóc.
“Lâm Thần, hôm nay… cảm ơn anh.”
“Không cần cảm ơn.” Giọng anh mang theo ý cười dịu dàng. “Tôi chỉ nói sự thật.”
“Sao anh lại trở thành cố vấn của Duyệt Dung?” Tôi hỏi.
“Chủ tịch là thầy đại học của tôi, cũng là bạn vong niên.”
“Ông biết tôi nghiên cứu khách sạn boutique nên mời tôi sang làm giám khảo.”
“Không ngờ lại gặp em.”
“Thế giới nhỏ thật.” Tôi khẽ cười.
“Không phải thế giới nhỏ.”
“Là duyên phận.”
Giọng anh trong gió đêm, rõ ràng mà ấm áp.
“Ôn Giai, tuần sau tôi về nước.”
“Không biết tôi có vinh dự mời em thêm một ly cà phê nữa không?”
Tim tôi khẽ lỡ một nhịp.
Lần này tôi không do dự.
“Vinh hạnh của em.”
20.
Ba ngày sau khi Lâm Thần về nước, anh hẹn tôi ăn tối.
Địa điểm do anh chọn.
Một nhà hàng tư gia ẩn trong con hẻm sâu khu phố cổ. Căn biệt thự cải tạo từ thời Dân Quốc, gạch xanh mái ngói, cửa gỗ chạm trổ tinh xảo. Giữa sân là cây ngọc lan lớn, tán lá xanh thẫm, hương thơm thoảng nhẹ.
Không gian ấy có một kiểu tĩnh lặng rất sang.
“Đẹp thật.” Tôi nói chân thành.
“Tôi biết em sẽ thích.” Anh kéo ghế cho tôi, nụ cười ấm đến mức khiến người ta thả lỏng.
Chúng tôi không ngồi sảnh chính, mà chọn phòng riêng tầng hai, cạnh cửa sổ. Mở cửa là thấy tán ngọc lan rợp xanh như chạm vào khung trời.
Tối đó, chúng tôi không nhắc đến dự án, không nói về đấu thầu.
Chúng tôi nói về những chuyến đi, về bộ phim từng làm mình khóc, về ký ức tuổi thơ.
Tôi nhận ra anh không chỉ giỏi trong nghề.
Anh thú vị trong đời sống.
Anh biết thưởng rượu, hiểu trà, còn có thể đàn vài đoạn guitar cổ điển. Ở bên anh, tôi không cần phải tỏ ra mạnh mẽ.
Tôi có thể chỉ là tôi.
“Em khác trước.” Anh nhìn tôi, ánh mắt sâu mà thẳng.
“Trong bài phỏng vấn, em rất chuyên nghiệp, nhưng giống như khoác một lớp giáp.”
“Bây giờ em mềm hơn… và cuốn hút hơn.”
Sự thẳng thắn ấy khiến tôi hơi ngượng. Tôi nâng tách trà, nhấp một ngụm để che đi nụ cười.
“Con người ai cũng thay đổi.” Tôi nói khẽ.
“Nhất là khi đã trải qua vài chuyện.”
Anh không hỏi đó là chuyện gì.
Chỉ lặng lẽ nhìn tôi.
“Ôn Giai.” Giọng anh chợt nghiêm túc.
“Tôi hỏi em một câu được không?”
“Ừ.”
“Bây giờ em còn tin vào tình yêu không?”
Tim tôi khẽ run.
Câu hỏi ấy như mở toang cánh cửa ký ức đã khóa chặt.
Tôi nhớ gương mặt giả dối năm xưa.
Nhớ tám năm hôn nhân như bước đi trên mặt băng mỏng.
Nhớ cái lạnh thấu xương ngày ký vào đơn ly hôn.
Tôi im lặng rất lâu.
Lâu đến mức tôi nghĩ anh sẽ đổi chủ đề.
Cuối cùng tôi ngẩng lên.
“Em từng không tin.”
“Em từng nghĩ tình yêu chỉ là trao đổi lợi ích được bọc trong hormone.”
“Em đã dùng tám năm để chứng minh điều đó.”
Giọng tôi rất bình tĩnh. Như đang kể chuyện của người khác.
“Nhưng bây giờ…”
Tôi nhìn vào mắt anh.
“Em hình như lại lung lay rồi.”
Ánh mắt anh dịu xuống, như mặt hồ có viên đá khẽ rơi.
“Vậy có nghĩa là tôi vẫn còn cơ hội?”
Anh hỏi thẳng, nhưng không hề vội vã.
Tôi không trả lời.
Chỉ cúi đầu, khóe môi khẽ cong.
Đó là lần đầu tiên sau ly hôn, tim tôi đập nhanh vì một người đàn ông.
Anh không hỏi thêm.
Giữa chúng tôi, có một sự ăn ý đang lớn dần lên.
Sau bữa tối, anh đưa tôi về.
Xe dừng dưới chung cư.
Anh lấy từ ghế sau một hộp quà tinh xảo.
“Tặng em.”
“Tôi có thể mở không?”
“Đương nhiên.”
Tôi tháo ruy băng.
Bên trong là một chiếc bình hoa pha lê thủ công, dáng như nụ ngọc lan đang hé. Trong suốt, thanh nhã, ánh lên dưới đèn.
“Tôi đặt làm ở một nghệ nhân già tại Cảnh Đức Trấn.”
“Em thích hoa. Khu vườn trên không của em cần một chiếc bình xứng đáng.”
Tim tôi mềm hẳn ra.
Anh không tặng trang sức đắt tiền, không tặng túi xa xỉ.
Anh tặng sự thấu hiểu.
Anh nhớ tôi từng nhắc đến khu vườn. Nhớ tôi thích ngọc lan.
“Cảm ơn anh.” Tôi nhìn anh. “Em rất thích.”
“Em thích là được.”
Anh đứng dưới ánh đèn đường, giọng trầm xuống.
“Ôn Giai.”
“Tôi không muốn chỉ là bạn.”
“Tôi thích em.”
“Tôi muốn trở thành người mà em có thể yên tâm dựa vào trong tương lai.”
“Em có thể cho tôi một cơ hội không?”
Đêm ấy rất yên.
Ánh đèn kéo dài bóng anh trên mặt đường.
Tôi nhìn vào đôi mắt chân thành đó.
Tôi biết mình không thể, cũng không muốn, lừa dối trái tim thêm nữa.
Tôi gật đầu.
Nhẹ, nhưng chắc chắn.
“Được.”
21.
Tôi và Lâm Thần chính thức ở bên nhau.
Mối quan hệ của chúng tôi không ồn ào. Không kịch tính.
Nó giống như một con suối nhỏ, lặng lẽ chảy, tự nhiên hòa vào đời nhau.
Anh bận, tôi cũng bận.
Nhưng chúng tôi luôn tìm được cách hiện diện.
Có khi là đêm khuya sau giờ làm, anh gửi ảnh một bát cháo nóng, kèm dòng chữ:
“Anh nếm thử rồi, ấm dạ dày lắm.”
Có khi là sáng cuối tuần, tôi nhận được bó hoa còn đọng sương anh gửi đến. Trên thiệp là nét chữ mạnh mẽ:
“Mong khu vườn của em bốn mùa đều là xuân.”
Chúng tôi chia sẻ tiến triển công việc, cũng chia sẻ những điều vụn vặt trong ngày.
Cùng đi xem triển lãm.
Cùng nghe hòa nhạc.
Cùng ngồi trong khu vườn trên không của tôi uống trà, đọc sách, phơi nắng.
Ở bên anh, tôi giống như một cái cây được nuôi bằng ánh sáng và mưa.
Mỗi ngày đều lớn lên.
Những vết thương của tám năm trước dần được anh dịu dàng xoa dịu.
Tôi bắt đầu tin rằng tình yêu đúng nghĩa không phải là tiêu hao.
Mà là nuôi dưỡng.
Nó khiến bạn trở thành phiên bản trọn vẹn hơn của chính mình.
Mùa thu năm ấy, Lâm Thần đưa tôi về thăm quê anh.
Một thị trấn nhỏ vùng sông nước Giang Nam.
Bố mẹ anh là giáo viên trung học hiền hậu.
Họ không soi xét tôi.
Không hỏi gia thế hay thu nhập.
Mẹ anh nắm tay tôi, xót xa nói:
“Con gái ngoan, nhìn con gầy thế này, chắc trước đây vất vả nhiều.”
“Sau này để Thần chăm sóc con thật tốt.”
Mắt tôi cay nhẹ.
Hóa ra sự ấm áp của một gia đình có thể giản dị như vậy.
Trên đường trở về, tôi nhận được điện thoại của Lý Vy.
“Tin lớn!” Giọng cô ấy đầy hả hê.
“Chu Minh Khải bị bắt rồi!”
Tôi khựng lại.
“Huy động vốn trái phép.”
“Sau khi về nước không kiếm được việc, anh ta giả danh quỹ đầu tư nước ngoài, lừa tiền dưỡng già của nhiều người. Cậu ruột của cậu cũng mất hai trăm nghìn.”
“Khi đứt dòng tiền, bị tố cáo, cảnh sát bắt luôn.”
“Nghe nói số tiền lớn, ít nhất mười năm.”
“Còn mẹ anh ta nghe tin thì đột quỵ, liệt nửa người. Em gái thất nghiệp, ngày nào cũng khóc trong bệnh viện.”
Lý Vy nói sôi nổi.
Tôi lặng lẽ nghe.
Không buồn.
Không hả hê.
Chỉ thấy xa lạ.
Những người đó, những chuyện đó, như bộ phim cũ chiếu lại trên màn hình mờ.
Không còn liên quan đến tôi.
Tôi cúp máy.
Lâm Thần siết nhẹ tay tôi.
“Mọi chuyện qua rồi.”
Tôi mỉm cười.
“Ừ, qua rồi.”
Chiếc xe chạy giữa con đường quê ngập nắng vàng. Hai bên là ruộng lúa chín, gió thổi dập dềnh như sóng.
Tôi tựa đầu lên vai anh.
Tôi biết mùa thu của đời mình đã đến.
Mùa thu của thu hoạch.
Thu hoạch sự nghiệp.
Thu hoạch bình yên.
Và thu hoạch một tình yêu xứng đáng giữ gìn.
Điện thoại rung nhẹ.
Một lời mời kết bạn mới.
Ảnh đại diện là một em bé. Tên là “Hướng về ánh dương”.
Tôi nhận ra đó là Trần Lộ.
Tin nhắn xác nhận chỉ một câu:
“Cô Ôn, cảm ơn cô, chúc cô hạnh phúc.”
Tôi nhìn màn hình rất lâu.
Rồi nhấn “bỏ qua”.
Tôi không cần lời cảm ơn.
Cũng không cần lời chúc.
Cuộc đời tôi đã rời khỏi vở kịch cũ từ rất lâu.
Tôi tắt điện thoại, nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang tập trung lái xe bên cạnh.
Ánh nắng vẽ lên gương mặt anh những đường nét dịu dàng.
Sau một mùa đông dài và khắc nghiệt,
cuối cùng tôi cũng bước vào mùa xuân của mình.
Mùa xuân của nắng ấm.
Và hoa nở.
-Hết-