Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Phụ Nữ Không Cần Cầu Xin Tình Thân, Càng Không Cần Nhẫn Nhịn
Chương 3
4.
Muốn trị đám trơ trẽn, rút củi đáy nồi mới là cách hiệu quả nhất.
Sáng hôm sau, tôi ngồi trong nhà hàng sang trọng của khách sạn, vừa ăn sáng nhàn nhã, vừa thao tác từng bước trên điện thoại.
Đầu tiên, tôi đăng nhập app của Tổng công ty Điện lực, nhập mã khách hàng, bấm chọn “Tạm ngừng cung cấp dịch vụ”.
Tiếp theo là app của công ty cấp nước—cũng lặp lại thao tác tương tự.
Cuối cùng, tôi gọi tổng đài nhà mạng, yêu cầu ngắt kết nối Internet tạm thời.
Xong xuôi, tôi còn gọi điện cho ban quản lý toà nhà:
“Chào anh, tôi là Lâm Vãn, chủ sở hữu căn hộ 1801 – toà 1, đơn nguyên 1.
Tôi hiện đang đi công tác dài ngày. Trong thời gian này, tôi đã đăng ký ngắt điện, nước, gas.
Nếu có bất kỳ ai — kể cả chồng tôi, Chu Minh — yêu cầu sử dụng quỹ bảo trì chung, hoặc có dấu hiệu bất thường như phá khoá, đột nhập, vui lòng liên hệ trực tiếp với tôi để xác minh.
Không được phép hỗ trợ nếu chưa có xác nhận từ tôi. Nếu cần thiết, có thể báo cảnh sát ngay.”
Quản lý toà nhà có vẻ hơi bất ngờ, nhưng vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp:
“Chúng tôi đã ghi nhận yêu cầu của cô và sẽ thực hiện đúng theo chỉ dẫn.”
Mọi thứ đã sẵn sàng.
Tôi đặt điện thoại xuống, cắt một miếng bánh sừng bò, chấm nhẹ vào mứt dâu rồi đưa vào miệng.
Vị bơ ngậy, mềm mại.
Tuyệt vời.
Và rồi... màn kịch tối nay bắt đầu.
Quả nhiên, hơn tám giờ tối, khi tôi đang ngâm mình trong hồ bơi nước ấm của khách sạn, camera nhà tôi bắt đầu chiếu cảnh hỗn loạn.
Đèn chùm trong phòng khách chớp vài lần rồi tắt hẳn, cả căn hộ chìm trong bóng tối.
Tiếp đó là tiếng hét thất thanh của mẹ chồng và Chu Tình, kèm theo tiếng trẻ con khóc thét vì hoảng sợ.
“Cái gì thế này?! Mất điện à?!” – mẹ chồng hoảng loạn.
“Anh! Anh đang ở đâu đấy?! Em sợ lắm!” – giọng em chồng run rẩy.
Chu Minh bật đèn pin điện thoại, ánh sáng yếu ớt lắc lư trong không gian tối om.
“Đừng sợ… chắc cầu dao bị sập. Để anh đi kiểm tra.”
Một lúc sau, anh ta quay lại, giọng đầy tuyệt vọng:
“Không được! Cầu dao chính đẩy mãi không lên! Không phải lỗi trong nhà mình…”
Anh ta quay sang mở vòi nước—chỉ nghe tạch tạch, rồi im lặng.
“Cả nước… cũng mất rồi?” – mẹ chồng như sắp khóc.
“Điện thoại mất sóng rồi?! Wi-Fi cũng không có luôn?!?!” – em chồng gào lên.
Chu Minh cuối cùng cũng nhận ra có gì đó... rất sai.
Anh ta ôm điện thoại chạy ra cầu thang để bắt sóng gọi điện.
Tôi không cần nhìn cũng biết lúc đó biểu cảm của anh ta "đáng giá ngàn vàng" ra sao — khi tổng đài bên điện lực nói bằng giọng ngọt ngào:
“Thưa anh Chu, dịch vụ điện của anh bị tạm ngừng theo yêu cầu chính chủ là chị Lâm Vãn.”
Ngay sau đó, số điện thoại tôi đã block bao nhiêu lần lại tiếp tục kiên trì vang lên.
Tôi vuốt nghe, không nói gì.
“Lâm Vãn! Cô điên rồi sao? Cô muốn gì hả?!”
Tiếng gào của Chu Minh vang lên điên dại, như một con thú bị dồn vào góc tường.
Tôi đưa điện thoại ra xa tai, giọng lạnh hơn nước hồ bơi tôi đang ngồi:
“Câu này phải để tôi hỏi anh.
Anh muốn gì hả, Chu Minh?
Anh dắt mẹ và em gái mình đến nhà tôi, ở như chiếm đóng, ăn nói như chủ nhà.
Còn muốn biến luôn thành của mình? Anh hỏi tôi muốn gì?”
Tôi dừng một chút, rồi nói chậm rãi từng chữ:
“Đây là nhà của tôi.
Bao giờ các người dọn sạch đồ đạc ra khỏi nhà tôi,
tôi mới mở lại nước, điện, mạng.”
Chu Minh nghẹn lời:
“Cô… cô thật quá đáng!”
Đầu dây bên kia, tiếng em chồng khóc như bị chọc tiết:
“Anh ơi! Bảo con điên kia cút về đi! Ở đây không nổi nữa! Em muốn về nhà mẹ! Ngay bây giờ!”
Rồi chắc mẹ chồng giật được máy, bắt đầu xổ ra cả một bầu trời lời rủa độc:
“Đồ đàn bà độc ác! Mày sẽ bị quả báo! Mày chết không tử tế đâu!”
Tôi nghe hết, mà trong lòng chỉ thấy… trống rỗng.
Không giận, không buồn.
Thậm chí còn thấy buồn cười.
Hóa ra, khi con người ta thất vọng hoàn toàn, thì giận dữ cũng là cảm xúc xa xỉ.
Tôi tắt máy.
Rồi chuyển số điện thoại của Chu Minh vào danh sách chặn vĩnh viễn.
Thế giới, cuối cùng cũng yên tĩnh.
Tôi bước ra khỏi hồ bơi, quấn khăn tắm, lau khô người, mặc áo choàng.
Nhìn vào gương—người phụ nữ trong đó có ánh mắt lạnh lùng, sắc lẹm, kiên định như thép.
Tiếng rống cuối cùng của Chu Minh giống như một lưỡi kéo rỉ sét,
cắt đứt hoàn toàn những gì sót lại giữa chúng tôi.
Buồn không?
Có chút.
Nhưng hơn hết, là sự tỉnh ngộ.
Tôi – Lâm Vãn – sẽ không bao giờ để đời mình bị chôn vùi bởi một lũ ăn bám và huỷ hoại.
5.
Tôi ở lại Thanh Đảo thêm hai ngày nữa.
Chờ đến khi Chu Minh và gia đình anh ta chịu hết nổi trong căn nhà không điện, không nước, không Wi-Fi.
Tôi căn đúng thời điểm, rồi mới từ tốn đặt vé bay về.
Không báo trước. Không nhắn ai.
Tôi nghĩ, lúc này chắc Chu Minh với mẹ anh ta đang tụ lại bàn kế hoạch "xử lý" tôi—
Kiểu như: chờ tôi mềm lòng quay về, sẽ tổ chức ngay một buổi “xét xử gia đình” long trọng để dạy tôi bài học đạo làm vợ, làm con.
Biết đâu còn mời thêm vài người thân thích, chuẩn bị một màn hội đồng mang tên “Đạo đức truyền thống”.
Tiếc là—tôi không bao giờ đi theo kịch bản của họ.
Xuống máy bay, tôi không về nhà.
Tôi đến thẳng văn phòng luật của Tô Tình.
Cô ấy đã chuẩn bị sẵn tất cả:
• Một bản sao sổ đỏ, với tên tôi được đánh dấu nổi bật cùng dòng chữ: “Sở hữu cá nhân”.
• Một lá thư luật sư cực kỳ sắc bén, nêu rõ hành vi xâm phạm tài sản cá nhân, yêu cầu rời khỏi nhà ngay lập tức.
• Và một mẫu đơn khai báo công an, chỉ cần điền nốt vài chi tiết là có thể nộp.
“Vũ khí đã đầy đủ.” – Tô Tình vỗ vai tôi, ánh mắt tràn đầy khí thế:
“Cần tớ đi cùng không? Tạo hiệu ứng sân khấu cho hoành tráng?”
Tôi lắc đầu:
“Không cần. Đây là việc của tôi, tôi phải tự mình kết thúc.
Nhưng… có thể cho tôi mượn hai ‘diễn viên quần chúng’ không?”
Tô Tình lập tức hiểu ý, nhấc máy gọi ngay hai cuộc.
Nửa tiếng sau, hai người đàn ông cao to, mặt nghiêm nghị bước vào.
“Giới thiệu chút, đây là hai ‘chuyên viên hoà giải’ ưu tú của văn phòng.
Xuất hiện là khiến đối phương im như thóc.”
Tôi cười nhẹ. Cô ấy gọi đúng người rồi.
Tôi dẫn theo “đội hình chính quy” đến trước toà nhà.
Sau đó, tôi gọi 110.
“A lô, tôi muốn trình báo.
Địa chỉ là: Khu X, đường X, toà nhà 1, căn hộ 1801.
Có người xâm phạm nơi ở cá nhân của tôi, đã nhiều lần yêu cầu rời đi nhưng cố tình không thực hiện, còn xúc phạm và đe doạ tôi.”
Tổng đài ghi nhận và thông báo cảnh sát sẽ đến ngay.
Tôi cúp máy, chỉnh lại áo khoác, rồi cùng hai “người bạn to con” chậm rãi bước lên lầu.
Tới cửa, tôi đã nghe thấy bên trong ồn ào tiếng nói cười.
Tôi hít sâu, bấm chuông.
Cửa mở rất nhanh.
Người mở là mẹ chồng.
Bà ta vừa nhìn thấy tôi—rồi nhìn thấy hai người đàn ông lạnh như băng sau lưng tôi, và đặc biệt là hai cảnh sát mặc sắc phục đang tiến lại gần,
nét mặt bà ta… đông cứng như bị dội nước đá.
“Cô… cô… mấy người là…”
Tôi không trả lời, chỉ lướt qua vai bà ta đi vào.
Áp lực từ tôi khiến bà ta theo phản xạ lùi lại một bước.
Quả đúng như tôi đoán, phòng khách đông như chợ phiên.
Đủ họ hàng nhà Chu kéo đến, ai nấy đều mang bộ mặt hăm hở chờ xem trò vui.
Nhưng khi thấy tôi bước vào với đội hình ba người, kèm hai cảnh sát,
gương mặt từng người… đơ như tượng.
Tôi đảo mắt qua cả phòng, cuối cùng dừng ở Chu Minh đang ngồi chễm chệ trên ghế chủ.
Tôi không hét.
Tôi chỉ nói chậm rãi, nhưng từng chữ đập vào tai từng người:
“Tôi đếm đến ba.
Tất cả mang theo đồ đạc cá nhân.
Rời khỏi căn nhà này.
Ngay lập tức.”
Phòng khách rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối.
Chu Minh phản ứng đầu tiên, lao tới định nắm tay tôi:
“Lâm Vãn! Em làm gì vậy?! Có gì thì vợ chồng đóng cửa bảo nhau! Em định biến chuyện nhỏ thành trò cười à?!”
Tôi xoay cổ tay, dứt khoát hất tay anh ta ra.
Chu Minh lảo đảo.
Tôi bước tới bàn trà, lấy bản sao sổ đỏ và thư luật sư, "bộp" một tiếng, đập xuống mặt bàn.
Âm thanh đó… như sét đánh ngang tai.
“Chu Minh, nhìn cho kỹ.
Một: đây là nhà của tôi, không phải nhà của anh.
Hai: đây không còn là mâu thuẫn gia đình, mà là vụ việc xâm phạm tài sản cá nhân.”
Tôi quay sang hai viên cảnh sát:
“Cảm ơn các anh đã đến.
Đây là nhân viên luật được uỷ quyền của tôi, sẽ hỗ trợ cung cấp đầy đủ tình tiết.”
Một trong hai “người bạn” của Tô Tình tiến lên, rành rọt:
“Theo Luật Sở hữu tài sản, chị Lâm Vãn là chủ sở hữu duy nhất của căn hộ này.
Những người hiện đang cư trú tại đây không có sự cho phép của chủ nhà,
đã cố tình chiếm dụng tài sản cá nhân — vi phạm pháp luật.
Chúng tôi đã trình báo lên cơ quan công an, yêu cầu toàn bộ người liên quan lập tức rời khỏi, nếu không sẽ bị cưỡng chế và đưa về đồn để xử lý theo quy trình.”
Giọng anh ấy vừa chuyên nghiệp vừa áp lực.
Hai cảnh sát thì đứng hai bên… không nói gì, nhưng khí thế không đùa được.
Mẹ chồng run rẩy môi, muốn nói gì đó nhưng không ra tiếng.
Đám bà con họ hàng vốn nãy giờ háo hức, giờ mặt tái mét, ánh mắt né tránh, không dám nhìn tôi.
Chu Minh đứng như hoá đá, ánh mắt đầy phẫn nộ lẫn bàng hoàng.
Có lẽ, anh ta chưa từng tưởng tượng nổi, người vợ trước giờ luôn nhẫn nhịn, luôn nhún nhường…
sẽ có ngày đứng trước mặt tất cả,
dứt khoát đến mức bóc trần toàn bộ bộ mặt của anh và cái nhà này.
Tôi đứng đó, giữa phòng khách bừa bộn,
nhưng tôi là người duy nhất giữ được tư thế chủ động.
Ánh mắt tôi lạnh.
Tâm trí tôi tỉnh táo.
Đã đến lúc kết thúc vở kịch này.