Nơi Này Không Còn Vướng Bận

Chương 8



14.

Cuộc điện thoại là của Triệu Tuyết.

Ba giờ sáng, điện thoại trên đầu giường rung không ngừng. Tôi bắt máy, nghe giọng cô ta khàn đặc đến mức không còn giống người.

“Lâm Tiểu… Hạ Minh không ổn rồi. Muốn gặp cô.”

Tôi ngồi dậy, bật đèn.

“Ở đâu?”

“Bệnh viện Nhân Dân, khu cũ, tầng sáu khu nội trú.” Cô ta dừng một chút.

Tôi cúp máy.

Thay đồ. Xuống lầu. Bắt taxi.

Bắc Kinh lúc rạng sáng vắng tanh. Tài xế nhìn tôi qua gương chiếu hậu mấy lần, nhưng không dám hỏi.

Bốn mươi phút sau, xe dừng trước cổng bệnh viện.

Tầng sáu khu nội trú. Cuối hành lang. Phòng 601.

Cửa khép hờ.

Tôi đẩy vào.

Phòng bệnh rất nhỏ, chỉ có một giường. Trên giường là một người gầy đến biến dạng, tóc đã bạc trắng.

Tôi suýt không nhận ra.

Bên giường có một người đang ngồi — Triệu Tuyết. Cô ta mặc áo bông cũ, mắt sưng húp, tay cầm bát nước, từng thìa từng thìa đút cho người trên giường.

Hạ Minh nhìn thấy tôi, mắt bỗng sáng lên trong khoảnh khắc.

“Lâm… Tiểu đến rồi…”

Tôi bước tới, đứng bên giường.

Anh ta đưa tay muốn kéo tôi. Tôi lùi lại một bước.

Bàn tay dừng giữa không trung, rồi chậm rãi buông xuống.

“Lâm Tiểu…” Anh ta thở dốc. “Tôi sắp đi rồi… muốn nói với em…”

“Nói gì?”

“Xin… xin lỗi…”

Tôi nhìn khuôn mặt ấy.

“Xin lỗi tôi điều gì?” Tôi hỏi lại.

“Tôi… tôi không nên để em đi…”

“Còn gì nữa?”

“Tôi… không nên đưa người phụ nữ đó về nhà…”

“Còn gì nữa?”

Anh ta nhìn tôi, nước mắt trào ra.

“Tôi… tôi không nên…”

“Không nói được.” Tôi nhìn anh ta. “Vì đến bây giờ anh vẫn không thấy mình sai. Anh chỉ sắp chết rồi, sợ xuống địa ngục nên muốn xin một câu cho yên lòng.”

Phòng bệnh lặng ngắt.

Triệu Tuyết cúi đầu, bát nước trong tay khẽ rung.

Hạ Minh há miệng rất lâu, không nói được lời nào.

“Lâm Tiểu… tôi có lỗi với em.”

“Tôi biết.”

“Em có thể… tha thứ cho tôi không?”

Một người nằm trên giường, sắp chết.

“Hạ Minh.” Tôi nhìn anh ta. “Anh biết tha thứ là gì không?”

Anh ta ngẩng lên.

“Tha thứ là lật sang trang mới, không còn hận nữa. Không phải quay lại làm trâu làm ngựa cho các người.”

“Tôi không hận.” Tôi nói. “Tôi đã không hận từ lâu.”

Ánh mắt anh ta lóe lên chút hy vọng.

“Nhưng.” Tôi nhìn anh ta. “Tôi cũng không tha thứ.”

Chút ánh sáng ấy tắt lịm.

“Lâm Tiểu…” Tay anh ta run rẩy chìa ra. “Tôi cầu em… chỉ cần em nói một câu tha thứ, tôi chết mới nhắm mắt được…”

Tôi nhìn anh ta.

“Anh có nhắm mắt được hay không, liên quan gì đến tôi?”

Phòng bệnh tĩnh lặng như nhà xác.

Triệu Tuyết đột nhiên đứng dậy, bưng bát nước đi ra ngoài. Khi đi ngang qua tôi, cô ta khựng lại.

“Lâm Tiểu, cảm ơn cô đã đến.”

Tôi nhìn cô ta.

“Cô chăm sóc anh ta bao lâu rồi?”

“Ba tháng.” Cô ta cúi đầu. “Tôi không còn chỗ nào đi. Trước đây anh ta từng giúp tôi, tôi phải trả.”

“Giúp cô?”

“Ừ. Lúc anh ta vào trong, tôi không có tiền. Anh ta bảo người lén đưa tôi ba vạn. Anh ta nói…” Triệu Tuyết ngẩng lên. “Bảo tôi sống cho tốt, đừng ngu nữa.”

Tôi nghe câu đó.

Kẻ thứ ba.

Ai ngu hơn ai?

Cô ta đi ra.

Tôi quay người, bước về phía cửa.

“Lâm Tiểu!” Hạ Minh gọi phía sau. “Em thật sự nhẫn tâm như vậy sao?”

Tôi dừng lại.

Quay đầu.

“Tôi nhẫn tâm?”

Tôi bước lại bên giường, nhìn thẳng vào anh ta.

“Tôi nuôi cả nhà anh tám năm, có ai từng xót tôi chưa?”

“Anh không đi làm, tôi nuôi. Anh muốn thăng chức, tôi chạy vạy. Hạ Dũng mở cửa hàng, tôi bỏ tiền. Hạ Vũ đi học, tôi trả. Mẹ anh nằm viện, tôi đóng phí.”

“Còn các người?”

“Tôi tăng ca đến nửa đêm về nhà, có ai để lại cho tôi một bát cơm nóng không?”

“Ngày anh dắt kẻ thứ ba vào nhà, trong nhà anh có ai nói giúp tôi một câu không?”

Chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim tít tít.

“Tôi không hận các người, vì các người không đáng.” Tôi nói. “Nhưng tha thứ? Anh tự hỏi mình xem, anh xứng không?”

Tôi quay người, đẩy cửa bước ra.

Ngoài hành lang, Triệu Tuyết tựa vào tường, bưng bát nước đã nguội lạnh.

Tôi đi ngang qua cô ta.

“Lâm Tiểu…” Cô ta bỗng lên tiếng. “Tôi sai rồi.”

Tôi khựng lại.

“Năm đó tôi hèn hạ, trơ trẽn. Tôi không cầu cô tha thứ. Tôi chỉ… chỉ muốn nói với cô, tôi hiểu rồi.”

Tôi không quay đầu lại.

Cửa thang máy mở ra, tôi bước vào.

Sảnh tầng một, năm giờ rưỡi sáng. Trời vẫn chưa sáng hẳn.

Hạ Vũ đứng ở cửa, khoác áo lông vũ, mặt đỏ bừng vì lạnh.

“Chị…”

“Sao em lại đến đây?”

“Lý Đình gọi điện nói chị đến bệnh viện, em sợ chị một mình…”

Tôi nhìn cô gái ấy.

Ba năm rồi.

Từ chiếc áo phông giặt đến bạc màu ngày nào, đến hôm nay mặc áo lông đứng đợi tôi lúc rạng sáng.

“Đi thôi.”

Chúng tôi bước ra khỏi cổng bệnh viện.

Phía chân trời bắt đầu ửng trắng.

Hạ Vũ bỗng lên tiếng: “Chị… anh em…”

“Ừ?”

Cô mở miệng rồi lại khép lại.

Tôi nhìn cô.

“Muốn hỏi gì thì hỏi.”

“Anh ấy… có nói xin lỗi không?”

“Có.”

Hạ Vũ khựng lại.

“Còn chị? Chị tha thứ cho anh ấy chưa?”

Tôi nhìn bầu trời đang dần sáng lên phía xa.

“Hạ Vũ, đó là anh của em, không phải của chị.”

Cô im lặng rất lâu.

Rồi gật đầu.

“Em hiểu rồi.”

Chúng tôi đứng trước cổng bệnh viện, nhìn trời từng chút một sáng bừng.

Điện thoại rung lên.

Tin nhắn của Trần tổng: Lâm Tiểu, bên nước ngoài nói tháng sau có một vị trí, cô suy nghĩ thế nào rồi?

Tôi nhìn dòng tin đó.

Lại nhìn Hạ Vũ bên cạnh.

Tôi trả lời: Đã quyết định.

Ông ấy nhắn lại ngay: Khi nào đi?

Tôi không trả lời.

Bỏ điện thoại vào túi.

“Chị.” Hạ Vũ bỗng nói. “Chị sắp đi rồi đúng không?”

Tôi nhìn cô.

“Sao em biết?”

“Đoán thôi.” Cô cười nhẹ, mắt đỏ hoe. “Chị đi đâu em cũng ủng hộ.”

Tôi không nói gì.

Phía xa, mặt trời chậm rãi nhô lên.

Một ngày mới bắt đầu.

15.

Ngày tôi lên đường, Bắc Kinh đổ cơn mưa đầu tiên của mùa thu.

Tôi đứng trước cửa nhà ga T3 sân bay, nhìn những sợi mưa nghiêng nghiêng rơi xuống. Hạ Vũ đứng cạnh, che ô, mắt đỏ hoe nhưng cố nhịn không khóc.

“Chị thật sự không cho em tiễn vào trong sao?”

“Không cần.” Tôi nhìn cô gái đã theo tôi ba năm. “Tiễn đến đây là đủ.”

Cô đưa ô cho tôi, rồi lấy từ trong túi ra một phong thư.

“Chị, cái này là em với Lý Đình, Chu Dã họ góp lại. Không phải thứ gì quý giá, chị lên máy bay rồi hãy mở.”

Tôi nhận lấy, không bóc ra.

“Công ty giao cho em.”

Cô khựng lại một giây, rồi gật đầu thật mạnh.

“Chị yên tâm, em nhất định…”

“Không phải nhất định.” Tôi nhìn cô. “Là em làm được.”

Cuối cùng cô cũng không kìm được, nước mắt rơi xuống.

Tôi đưa tay, kéo đầu cô tựa vào vai mình.

Ba năm trước, cô đứng trước cửa phòng khách sạn của tôi, nói: “Chị dâu, dẫn em đi.”

Ba năm sau, cô đứng ở cửa sân bay, tiễn tôi đi.

“Hạ Vũ.”

“Dạ?”

“Nhớ kỹ.” Tôi buông cô ra. “Chị bước ra khỏi nơi đó, không phải để quay đầu lại nhìn. Em cũng vậy.”

Cô lau nước mắt, gật đầu thật mạnh.

Tôi quay người, bước vào nhà ga.

Đi vài bước rồi ngoảnh lại.

Cô vẫn đứng trong mưa, cầm chiếc ô đen, vẫy tay với tôi.

Tôi cũng vẫy lại.

Rồi quay lưng, bước qua cánh cửa ấy.

Soát vé, chờ lên máy bay, cất cánh.

Khoang hạng nhất rất vắng. Tôi ngồi cạnh cửa sổ, nhìn mưa ngoài kia.

Máy bay bắt đầu lăn bánh.

Tôi mở phong thư.

Bên trong là một tấm thiệp viết tay, chữ xiêu vẹo:

“Chị, ba năm trước khi chị dẫn em đi, em chẳng có gì cả. Bây giờ em có công việc, có lương, có bạn bè, có chính mình. Chị nói đúng, em bước ra khỏi nơi đó không phải để quay đầu lại nhìn.

Chị, cảm ơn chị đã dạy em, phụ nữ không cần phải quỳ mà sống.

Sang bên đó nhớ báo bình an. Chúng em chờ chị về.

— Hạ Vũ”

Dưới tấm thiệp là một bức ảnh.

Ảnh tập thể công ty. Chu Dã, Lý Đình, Vương Tuệ, Hạ Vũ, và mấy đứa trẻ khác chen chúc trước cửa kính sát đất, cười ngây ngô như mấy đứa khờ.

Mặt sau bức ảnh ghi ngày.

Là ngày gõ chuông.

Máy bay tăng tốc, ngẩng đầu, lao vào tầng mây.

Mưa biến mất, thay bằng một biển mây trắng xóa.

Mười hai tiếng sau, máy bay hạ cánh xuống sân bay JFK, New York.

Giờ địa phương là bảy giờ tối.

Tôi kéo vali ra khỏi nhà ga. Bên ngoài, đèn neon chớp nháy, đủ mọi màu da qua lại.

Bật máy.

Tin nhắn ào đến.

Hạ Vũ: Chị đến chưa?

Chu Dã: Lâm tổng Lâm tổng Lâm tổng! Bên Mỹ có ai đón chị không?

Lý Đình: Đến rồi nhắn một tiếng, tụi em đợi tin.

Trần tổng: Lâm Tiểu, chào mừng đến thế giới mới.

Tôi trả lời từng người: Đến rồi.

Rồi tắt máy.

Người đón giơ tấm bảng, trên đó là tên tiếng Anh của tôi — LIN XIAO.

Tôi bước tới.

“Cô Lâm? Chào mừng chào mừng! Tôi được công ty cử đến, xe ở ngoài…”

Tôi theo anh ta ra ngoài.

Gió New York thổi tới, mang theo mùi vị xa lạ.

Xe chạy qua những con phố Manhattan, cao ốc sáng đèn rực rỡ. Màn hình quảng cáo khổng lồ ở Quảng trường Thời Đại lấp lánh đủ thứ ngôn ngữ.

Tài xế nhìn tôi qua gương chiếu hậu: “Cô Lâm lần đầu đến New York?”

“Ừ.”

“Ở bao lâu?”

Tôi nhìn ra ngoài cửa kính.

“Chưa biết.”

Ông ta cười: “Thế tốt mà, ở bao lâu tính bấy lâu.”

Xe dừng trước một tòa căn hộ.

“Đến rồi. Đây là chỗ ở công ty sắp xếp cho cô. Sáng mai chín giờ tôi đến đón đi văn phòng.”

Tôi xuống xe, đứng dưới chân tòa nhà.

Bốn mươi lăm tầng, sáng lên vô số ánh đèn.

Tôi kéo vali vào trong, thang máy lên đến tầng ba mươi tám.

Phòng rất rộng. Cửa kính sát đất nhìn thẳng ra toàn cảnh Manhattan về đêm.

Tôi đứng trước cửa sổ, nhìn thành phố xa lạ ấy.

Điện thoại lại rung.

Một số lạ. Mã vùng của Mỹ.

Tôi bắt máy.

“Lâm Tiểu?” Là giọng của Trần tổng. “Đến rồi?”

“Đến rồi.”

“Thế nào?”

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Khá ổn.”

Ông im lặng hai giây.

“Lâm Tiểu, có chuyện này phải nói với cô. Tối qua, Hạ Minh đi rồi.”

Bên ngoài, một chiếc xe cảnh sát hú còi chạy ngang qua.

“Khi nào?”

“Hơn mười một giờ đêm. Xơ gan, không trụ nổi.” Ông ngừng lại một chút. “Lúc cuối cùng, cậu ta nói muốn gặp cô một lần.”

Tôi nhìn bóng mình phản chiếu trên lớp kính.

“Trần tổng, tôi đã lật sang trang mới rồi.”

Đầu dây bên kia im lặng.

Rồi ông cười khẽ.

“Được. Vậy thì lật sang trang.”

Tôi cúp máy.

Đứng trước cửa sổ thật lâu không động đậy.

Bên ngoài, đêm Manhattan sáng rực.

Xa xa, sông Hudson lặng lẽ chảy.

Sáng hôm sau, ánh nắng tràn qua cửa kính sát đất.

Tôi kéo rèm ra. Cả thành phố trải rộng trước mắt.

Điện thoại rung.

Tin nhắn của Hạ Vũ: Chị, chào buổi sáng.

Tôi trả lời: Sáng.

Cô gửi tiếp: Chị, hôm nay em đi gặp khách hàng, hơi căng.

Tôi nhìn dòng chữ ấy.

Trả lời: Căng thì cứ căng, không ảnh hưởng việc em làm được.

Cô lập tức gửi lại một sticker: Đã nhận!

Tôi bật cười.

Đặt điện thoại xuống, nhìn ra ngoài.

Dưới phố, dòng xe bắt đầu đông lên. Người từ khắp nơi đổ ra, khởi động một ngày mới.

Điện thoại lại rung.

Email công ty: Cô Lâm, chào mừng gia nhập. Mười giờ sáng nay, gặp tại phòng họp.

Tôi trả lời một chữ: Được.

Rồi mở vali, lấy bộ vest mới mua.

Thay xong, đứng trước gương.

Trong gương, người phụ nữ mặc vest cắt may gọn gàng, tóc chải ngay ngắn, ánh mắt sáng hơn ba năm trước rất nhiều.

Ba năm.

Từ phòng khách nhà họ Hạ, đến văn phòng bốn mươi mét vuông ở khu dân cư cũ, đến tòa nhà văn phòng hai mươi tầng, rồi bây giờ —

New York, tầng ba mươi tám, Manhattan.

Tôi quay người, nhìn ra ngoài.

Nắng vừa đẹp.

Điện thoại lại rung.

Tin nhắn cuối của Hạ Vũ: Chị nhớ ăn sáng.

Tôi nhìn dòng chữ ấy, mỉm cười.

Rồi gõ một câu —

“Nơi này, không còn vướng bận. Chị ổn. Các em cũng vậy.”

Gửi đi.

Đặt điện thoại xuống.

Cầm túi, mở cửa.

Cuối hành lang, cửa thang máy mở ra.

Tôi bước vào.

Thang máy đi xuống.

Tầng một.

Cửa mở, bên ngoài là ánh nắng New York và dòng người hối hả.

Tôi bước ra, hòa vào đám đông.

Gió thổi thẳng vào mặt, mang theo mùi của thành phố này.

Xa xa, sông Hudson lấp lánh dưới nắng.

Tôi ngẩng đầu, bước về phía trước.

 

-Hết-

Chương trước
Loading...