Người Cũ Tự Hủy, Tôi Tự Mình Tỏa Sáng

Chương 2



Tôi gửi tin nhắn cho Hứa Mẫn:

“Cậu giúp tớ tra thêm một chuyện được không? Thông tin hộ khẩu của Chu Tuyết… có ghi nhận con cái không?”

“Chuyện này… hơi khó tra.”

“Làm ơn, rất quan trọng.”

“…Được rồi, tớ thử.”

Tôi đặt điện thoại xuống, tim đập loạn.

5 triệu 2.

Một người phụ nữ trẻ.

Một đứa trẻ.

Nếu đứa bé đó là con của Trần Chí Viễn…

Tôi không dám tưởng tượng tiếp.

Thật sự không dám.

Nhưng tôi phải biết.

Phải biết bằng được sự thật, dù nó có tàn nhẫn đến đâu.

2.

Những ngày chờ tin nhắn từ Hứa Mẫn, tôi vẫn tỏ ra bình thường.

Vẫn đi làm, vẫn đón con, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Ngày thứ tư, Trần Chí Viễn mới về.

Anh nói dự án ở Hàng Châu đàm phán rất suôn sẻ, sắp ký được hợp đồng lớn.

Tôi gật đầu: “Ừ.”

Thấy tôi không nhắc lại chuyện 5 triệu 2, anh rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.

Tối đó, anh chủ động rửa bát.

“Lâm Vãn, mấy hôm trước anh hơi nóng tính… cho anh xin lỗi.”

“Không sao.”

“Chuyện tiền ấy, đúng là anh nên nói rõ với em.”

Anh vừa lau tay vừa nói, “Anh đầu tư vào công ty của một người bạn, sau này công ty phá sản, vốn mất sạch. Lúc đó thấy mất mặt nên không muốn nói ra.”

Tôi nhìn anh.

“Bạn nào vậy?”

Anh khựng lại.

“Em hỏi làm gì?”

“Em muốn biết.”

“…Bạn đại học, em không quen đâu. Tên là Lý Dũng.”

“Lý Dũng?”

“Ừ.”

Tôi gật đầu, không nói thêm gì nữa.

Anh thở phào nhẹ nhõm, lại còn vòng tay ôm tôi:

“Vợ à, chuyện này cho qua được không? Sau này có gì anh sẽ nói với em hết, không giấu nữa.”

“Ừ.”

“Thật không?”

“Thật.”

Anh cười, hôn lên má tôi một cái.

Tôi cũng cười.

Nhưng nụ cười của tôi… khác với nụ cười của anh.

Anh tưởng mọi chuyện đã êm xuôi.

Anh không biết — tôi chỉ đang chờ.

Hôm sau, tin nhắn từ Hứa Mẫn tới.

“Tra được rồi. Chu Tuyết có một con trai, sinh tháng 10 năm 2017, năm nay 7 tuổi. Hộ khẩu đi theo mẹ, mục ‘cha’ để trống.”

Tôi nhìn dòng tin ấy, ngón tay run rẩy.

Tháng 10 năm 2017.

Tôi và Trần Chí Viễn kết hôn tháng 6 năm 2016.

Con gái tôi sinh vào tháng 3 năm 2018.

Tức là — đứa bé kia hơn con gái tôi 5 tháng tuổi.

Và tính ra, khi con của Chu Tuyết chào đời, tôi mới kết hôn được 1 năm 4 tháng.

Nếu đứa bé đó là con của Trần Chí Viễn…

Thì anh ta chưa đến một năm sau ngày cưới, đã có con riêng với người phụ nữ khác.

Tôi hít sâu một hơi.

Bình tĩnh.

Phải bình tĩnh.

Cột “cha” trong hộ khẩu để trống — vẫn chưa đủ bằng chứng để kết luận.

Tôi cần nhiều hơn thế.

Tôi nhắn lại cho Hứa Mẫn:

“Cậu có tra được bệnh viện nơi đứa bé sinh không?”

“Cái này… riêng tư quá, tớ không tra được đâu.”

“Không sao, tớ sẽ nghĩ cách khác.”

Tôi đặt điện thoại xuống, bắt đầu suy tính bước tiếp theo.

Giữa trưa, tôi nhắn cho chị Vương:

“Chị ơi, bên khu chung cư của chị có liên lạc được với Chu Tuyết không ạ?”

“Có chuyện gì thế?”

“Em chỉ muốn… tìm hiểu một chút về tình hình.”

“Lâm Vãn, rốt cuộc em đang điều tra gì vậy? Nói thẳng với chị đi.”

Tôi do dự vài giây, rồi quyết định nói thật.

“Em nghi ngờ chồng em ngoại tình.”

Chị Vương gửi luôn một dãy icon sững sờ.

“Trời ơi!!! Là Trần Chí Viễn á?! Nhìn anh ta có vẻ hiền lành đứng đắn mà!”

“Chị ơi, giúp em với.”

“Được, chị sẽ hỏi thử… nhưng mà… em định làm gì?”

“Em muốn biết thông tin về người phụ nữ đó. Cả đứa con của cô ta nữa.”

“…Được rồi, chị hỏi giúp em.”

Chiều hôm đó, chị Vương gửi tin nhắn đến.

“Hỏi được rồi. Cô gái đó rất ít khi ra ngoài, nhưng có một chị sống cùng tầng đã vài lần gặp cô ấy. Nói là còn trẻ, ăn mặc sang chảnh, dẫn theo một đứa bé. Lâu lâu sẽ có một người đàn ông đến, nhưng chị đó không nhìn rõ mặt.”

“Người đàn ông đó đến bao lâu một lần?”

“Không cố định. Có lúc tuần 1–2 lần, có khi mấy tuần liền không thấy.”

“Đứa bé thì sao? Bao nhiêu tuổi?”

“Chừng 6–7 tuổi, là con trai.”

Tôi siết chặt điện thoại trong tay.

6–7 tuổi. Con trai.

Trùng khớp hoàn toàn với thông tin Hứa Mẫn tra được.

“Chị ơi, chị có thể giúp em hẹn gặp người phụ nữ sống cùng tầng đó không?”

“Để chị thử. Nhưng chắc chắn chị ấy sẽ hỏi lý do.”

“Chị cứ nói… em là người thân bên nhà gái, muốn tìm cô ấy có chút việc riêng.”

“Ok, để chị hẹn giúp em.”

Tôi đặt điện thoại xuống.

Nếu người đàn ông thường xuyên tới căn hộ đó thật sự là Trần Chí Viễn…

Tôi nhất định phải tận mắt nhìn thấy.

Tối đó, Trần Chí Viễn về nhà sớm hơn thường lệ.

“Không tăng ca à?” – tôi hỏi.

“Không. Hôm nay anh muốn về sớm, ở nhà với vợ con.”

Anh cười, tay xách túi trái cây đi vào bếp.

Con gái nhào tới: “Bố ơi!”

“Con gái ngoan của bố!”

Anh bế con gái lên, hôn một cái lên má bé.

Tôi nhìn cảnh đó, trong lòng… khó mà nói rõ là cảm xúc gì.

Anh ấy trông giống một người cha tốt.

Nhưng… liệu có thật sự như vậy không?

Trong bữa cơm, tôi đột ngột hỏi:

“Chí Viễn, bạn đại học của anh – Lý Dũng – giờ đang ở đâu vậy?”

Động tác gắp thức ăn của anh hơi khựng lại.

“Sao tự nhiên hỏi chuyện đó?”

“Chẳng phải anh nói 5 triệu 2 đầu tư cho anh ta sao? Em nghĩ hay là thử tìm anh ta nói chuyện, xem có lấy lại được chút nào không.”

Anh đặt đũa xuống:

“Lâm Vãn, công ty người ta phá sản rồi, bản thân anh ta cũng nợ nần chồng chất. Tìm thì được gì?”

“Ừ nhỉ,” tôi gật đầu, “Em chỉ hỏi vậy thôi. Lỡ như… anh ta còn có dự án khác chẳng hạn.”

“Không có. Giờ anh ta về quê trồng rau rồi.”

“Trồng rau?”

“Ừ, về quê rồi.”

“Ra vậy…”

Tôi không hỏi thêm nữa.

Nhưng trong lòng tôi rất rõ:

Không có ai tên Lý Dũng cả.

5 triệu 2 đó, tuyệt đối không phải tiền đầu tư.

Là tiền đưa cho người phụ nữ đó.

Là đưa cho Chu Tuyết.

Đêm đó, Trần Chí Viễn ngủ rất say.

Tôi thì thao thức.

Tôi nhìn gương mặt anh lúc ngủ, bất giác nhớ về những ngày mới cưới.

Anh từng nói:

“Lâm Vãn, anh sẽ đối tốt với em cả đời.”

Anh từng nói:

“Chúng mình sẽ sinh hai đứa con, một trai một gái.”

Anh từng nói:

“Anh sẽ lo kiếm tiền nuôi gia đình, em chỉ cần xinh đẹp là đủ.”

Bây giờ nghĩ lại — thật chua chát.

Một trai một gái?

Con trai thì có rồi.

Chỉ tiếc… không phải do tôi sinh.

Ngày thứ ba, chị Vương nhắn tin báo đã hẹn gặp được người phụ nữ sống cùng tầng với Chu Tuyết.

Chúng tôi hẹn nhau tại một quán cà phê gần khu Phỉ Thúy Loan.

Chị ấy họ Lưu, ngoài 40 tuổi, rất thân thiện, cởi mở.

“Em là bà con với cô gái kia à?” – chị Lưu hỏi.

“Dạ… bà con xa, lâu rồi chưa liên lạc.”

“À, con bé đó ngoan lắm, chỉ hơi kín tiếng, ít ra khỏi nhà. Có lần chị thấy nó một mình dắt con đi khám bệnh, định giúp thì nó cũng từ chối.”

“Đứa bé đó… năm nay mấy tuổi rồi chị?”

“Cỡ sáu, bảy tuổi gì đó. Là bé trai, nhìn ngoan lắm.” – chị Lưu đáp.

“Còn bố đứa trẻ thì sao ạ?”

“Chị không rõ. Chưa từng thấy cô ấy dẫn con đi gặp người đàn ông nào. Nhưng mà…”

Chị Lưu hạ giọng, như sợ có người nghe thấy,

“Ở nhà cô ấy… thỉnh thoảng vẫn có một người đàn ông đến.”

“Trông như thế nào ạ?”

“Chừng hơn ba mươi, ăn mặc gọn gàng, có phong thái. Mỗi lần đến đều mang theo đồ đạc gì đó.”

“Chị có nhớ rõ mặt mũi anh ta thế nào không?”

Chị Lưu cố gắng nhớ lại:

“Cao ráo, người vừa phải, không mập cũng không ốm. Còn mặt… thì chị nhìn không rõ lắm. Nói chung nhìn khá sáng sủa.”

Tôi lấy điện thoại ra, mở một tấm ảnh của Trần Chí Viễn đưa cho chị xem.

“Có phải người này không ạ?”

Chị Lưu cầm lấy, nhìn kỹ một lúc.

“Chị cũng không chắc… Chị chỉ nhìn từ xa thôi, không thấy rõ mặt.”

“Chị thử nhìn kỹ thêm chút nữa nhé?”

Chị lại nhìn thêm lần nữa.

“Dáng người thì khá giống… nhưng mặt thì chị không dám khẳng định.”

Tôi cất điện thoại.

“Cảm ơn chị nhiều ạ.”

“Không có gì.” – chị cười, “Em tìm cô gái kia có việc à? Chị nhắn giúp không?”

“Thôi ạ, để em tự liên hệ.”

Tôi rời khỏi quán cà phê.

Dáng người giống.

Nhưng mặt thì không nhìn rõ.

Vẫn chưa đủ chắc chắn.

Tôi cần tận mắt chứng kiến.

Tận mắt thấy anh ta bước vào nhà cô ta.

Tôi lái xe đến trước cổng khu Phỉ Thúy Loan, tìm chỗ đậu rồi ngồi trong xe chờ.

Khoảng 5 giờ chiều, một chiếc Mercedes đen lặng lẽ chạy vào khu.

Chính là xe của Trần Chí Viễn.

Tim tôi đập thình thịch.

Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc xe ấy – từ từ dừng lại ngay dưới tòa nhà số 23.

Anh bước xuống.

Trong tay xách hai túi đồ — có vẻ là hoa quả và đồ chơi.

Anh ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ tầng 8, căn hộ 802.

Rồi… bình thản bước vào toà nhà.

Tay tôi siết chặt vô lăng, run rẩy.

Anh đã nói gì nhỉ?

Rằng hôm nay phải tăng ca.

Rằng 5 triệu 2 đã đầu tư thất bại.

Tất cả những gì anh nói với tôi — đều là lời nói dối.

Tôi ngồi chết lặng trong xe, nhìn lên khung cửa sổ tầng 8 vừa sáng đèn.

Trong đó, anh đang làm gì?

Với ai?

Anh đang ở trong đó với người phụ nữ kia?

Ở cạnh đứa bé kia?

Còn đứa bé đó…

Rốt cuộc có phải con anh ta không?

Tôi phải biết.

Bằng bất cứ giá nào.

Tôi nhất định phải biết sự thật.

Tôi rút điện thoại, nhắn cho một người bạn cũ – hiện là luật sư.

“Phương Khiết, cậu có thể giới thiệu giúp tớ một nơi làm xét nghiệm ADN uy tín không?”

Phương Khiết nhắn lại ngay:

“Cậu muốn làm xét nghiệm quan hệ cha – con à?”

“Tớ hỏi giúp bạn.”

“À, ok. Tớ gửi địa chỉ cho. Bên này rất chính thống và đáng tin.”

Tôi lưu lại địa chỉ trung tâm xét nghiệm.

Giờ, tôi cần một thứ: mẫu ADN của đứa trẻ đó.

Chương trước Chương tiếp
Loading...