Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Người Cũ Không Xứng Là Hồi Ức
Chương 3
4.
Trần Dự Xuyên như đang ngồi trên đống lửa.
Anh ta bắt đầu chạy vạy khắp nơi để xoay tiền.
Vứt bỏ hoàn toàn dáng vẻ CEO hào nhoáng thường ngày, anh ta đi cầu cạnh ngân hàng, tìm đến các nhà đầu tư cũ, thậm chí còn phải hạ mình gọi cho những “ông chủ nhà quê” mà trước đây vẫn luôn coi thường.
Anh ta đem thế chấp toàn bộ nhà cửa, siêu xe, thậm chí chiếc nhẫn kim cương to như quả trứng chim câu mà vừa đeo lên tay Tần Nhược Vi chưa đầy một tháng cũng bị mang đi cầm cố.
Anh ta tưởng rằngchỉ cần vượt qua được cơn khủng hoảng tạm thời, chỉ cần trả được số tiền kia, công ty ổn định trở lại… thì mọi chuyện sẽ yên.
Anh ta ngây thơ quá rồi.
Vì thứ tôi muốn… chưa bao giờ chỉ là 2016 vạn tệ.
Tôi muốn cả “đế chế” của anh tasụp đổ tan tành.
Đúng lúc anh ta gom góp đủ một khoản tiền, định tạm thời bịt miệng bên cung ứng, giữ cho dòng vốn không vỡ trận
Thư luật sư thứ hai của tôi được đặt lên bàn làm việc của anh ta.
Nhưng lần này, không phải thư nhắc nợ.
Mà là:
《Thông báo chấm dứt quyền sử dụng bằng sáng chế công nghệ lõi XX-AI》
Trần Dự Xuyên vừa nhìn tiêu đề thư, đồng tử lập tức co rút.
Tay run rẩy mở thư ra.
Nội dung chỉ vỏn vẹn vài dòng:
Tôi, Hứa Niệm An, là chủ sở hữu độc quyền của bằng sáng chế công nghệ lõi “XX-AI” và các khung kỹ thuật liên quan,
Nay chính thức thông báo:
Chấm dứt toàn bộ quyền sử dụng bằng sáng chế này đối với Công ty TNHH Công nghệ Thông tin Sáng Khoa, hiệu lực từ ngày thư được gửi.
Xét tới mối quan hệ hợp tác trước đó, tôi cho phép gia hạn thời gian chuyển giao công nghệ trong vòng một tháng.
Sau thời gian này, mọi hành vi sử dụng bằng sáng chế trên trong hoạt động thương mại nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của tôiđều cấu thành xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, và tôi giữ toàn quyền truy cứu trách nhiệm pháp lý, yêu cầu bồi thường kinh tế.
Cuối thư là chữ ký tay của tôi và con dấu đỏ của văn phòng luật sư Vương.
Tờ giấy trượt khỏi tay anh ta, rơi nhẹ xuống tấm thảm.
Anh ta ngồi bệt xuống ghế, toàn thân như bị rút hết xương cốt. Sét đánh giữa trời quang.
Xong rồi.
Đó là câu duy nhất vang lên trong đầu anh ta.
Công ty Sáng Khoathứ mà anh ta từng lấy làm kiêu hãnh, từng ngồi rung đùi tuyên bố là "tương lai của ngành công nghệ", toàn bộ dựa vào một nền tảng: bộ thuật toán lõi XX-AI.
Mà bằng sáng chế?
Không đứng tên công ty.
Không đứng tên anh ta.
Chủ sở hữu duy nhấtlà tôi, Hứa Niệm An.
Năm đó, công ty của Trần Dự Xuyên chỉ là một xưởng nhỏ lèo tèo mấy chục người, chỉ có khái niệmkhông có năng lực hiện thực hóa.
Chính tôinhờ vào mối quan hệ của bađã mời được đội ngũ nghiên cứu AI hàng đầu quốc nội, đổ vào đó gần ngót một ngàn vạn chi phí R&D, cuối cùng mới phát triển được bộ thuật toán hoàn chỉnh.
Để giúp anh ta củng cố địa vị CEO, tôi không để đội kỹ thuật của ba mình tham gia góp vốn.
Tôi ngu ngốc đề nghịbằng sáng chế để tên tôi là được, rồi tôi “miễn phí” cho công ty anh ta sử dụng.
Tôi từng nghĩ: của tôi, cũng là của anh ấy.
Vợ chồng một thể, không cần phân rạch ròi.
Khi ấy, Trần Dự Xuyên ôm tôi đầy xúc động, nói tôi là “phúc tinh” của đời anh ta.
Anh ta chưa từng nghĩ“phúc tinh” này, một ngày sẽ trở thành đòn chí mạng.
Anh ta luôn cho rằngđó chỉ là hình thức.
Tôi sẽ mãi mãi không bao giờ lấy lại.
Nhưng không có bộ thuật toán đóSáng Khoa là gì?
Chỉ là cái vỏ rỗng.
Toàn bộ sản phẩm của công tytừ hệ thống doanh nghiệp đến các ứng dụng cá nhânđều phải ngừng hoạt động, gỡ khỏi thị trường vì vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Cổ phiếu sẽ lao dốc không phanh.
Tất cả hợp đồng thương mại sẽ rơi vào tình trạng vi phạm nghiêm trọngphải đền bù hàng loạt.
Đây mới là đòn trí mạng.
Là bứt gốc rút rễ.
Là tiêu diệt sạch sẽ.
Kỹ sư trưởng của công tykỹ sư Lýlà người đầu tiên nhận được bản sao của thư.
Anh ta từng là trụ cột trong đội kỹ thuật mà ba tôi mời về, sau được tôi chiêu mộ riêng cho Sáng Khoa.
Anh ta lao vào văn phòng, trên tay cầm bản thông báo:
“Tổng giám đốc Trần! Chuyện này là sao?!
Tại sao bằng sáng chế công nghệ cốt lõilại đứng tên cô Hứa?!”
Mặt kỹ sư Lý đầy hoảng hốt và tức giận.
Bao năm qua, đội kỹ thuật vẫn tưởng rằng họ đang xây dựng một tòa tháp công nghệ cho chính công ty mình. Giờ mới phát hiệnnền móng đó… không thuộc về họ.
Trần Dự Xuyên không nói được một lời.
Anh ta còn biết nói gì?
Bảo là mình đã lừa tất cả?
Bảo rằng vận mệnh của công ty, anh ta từng dám đem đặt cược lên… tình yêu của một người phụ nữ?
Đội ngũ kỹ thuật bắt đầu lung lay.
Họ hiểu hơn ai hết: không có bộ thuật toán đó, Sáng Khoa không còn gì nữa.
Mọi dòng code họ đổ mồ hôi ra viếtrốt cuộc chỉ là đang làm thuê… cho người khác.
Không khí trong công ty, từ bối rối hoang mang, chuyển thành… sự im lặng chết chóc trước cơn bão.
Trần Dự Xuyêncuối cùng cũng sụp đổ hoàn toàn.
Tay anh ta run rẩy nhấc máy, một lần nữa… gọi cho tôi.
Lần này, anh ta không dùng số của mình.
Anh ta mượn điện thoại của thư ký để gọi.
Cuộc gọi được kết nối.
Đầu dây bên kia, tôi cất giọng bình thản:
“A lô.”
Khoảnh khắc ấy, mọi cảm xúc dồn nén suốt nhiều ngày trong lòng Trần Dự Xuyêngiận dữ, hoảng loạn, không cam tâmtất cả vỡ oà thành một nỗi tuyệt vọng nghẹn ngào.
Giọng anh ta khàn đặc, mang theo run rẩy và van xinmà chính bản thân anh ta cũng không nhận ra:
“Niệm An... Hứa Niệm An…
Chúng ta nói chuyện một chút được không?”
“Em muốn gì… thì mới chịu buông tha cho anh?”
Tôi ngồi phía bên này đầu dây, nghe tiếng cầu khẩn lần đầu tiên phát ra từ người từng cao ngạo đóchỉ thấy buồn cười.
Tôi khẽ cười một tiếng.
Không hề ấm áp.
Lạnh như băng giá.
“Anh Trần,
Bây giờ mới muốn nói chuyện?
Muộn rồi.”
“Hồi ở Cục Dân Chính, khi anh ôm lấy ‘ánh trăng trắng’ của mình, mỉa mai tôi tay trắng ra đianh nên nghĩ tới hôm nay.”
“Khi anh mười ngày mười đêm không về nhà, ở bên cô ta vui vẻ thâu đêm suốt sáng để ép tôi ly hônanh nên nghĩ tới hôm nay.”
“Khi anh mặt dày hưởng thụ mọi thứ tôi mang đến, nhưng sau lưng lại nói tôi là chướng ngại vật trên con đường thành công của anhanh càng nên nghĩ tới hôm nay.”
“Trần Dự Xuyêntất cả những gì anh đang gánh…
Là tự anh chuốc lấy.”
Nói xong, tôi dứt khoát dập máy.
Tôi không muốn nghe thêm bất kỳ một lời nào từ anh ta.
Chỉ cảm thấyghê tởm.
5.
Tôi dập máy cuộc gọi của Trần Dự Xuyên, xoay người bước vào phòng họp tầng cao nhất của trụ sở BoYi Capital tại khu CBD.
Cố Thừa Trạch đã đợi sẵn bên trong.
Anh mặc một bộ suit may đo vừa vặn, không cà vạt, cổ áo sơ mi mở hai nút, bớt đi vài phần lạnh lùng thương trường, thêm vài phần nhàn nhã tự nhiên.
Vừa thấy tôi, anh đứng dậy, khẽ nghiêng người, làm một động tác mời lịch thiệp:
“Mời cô Hứa.”
“Tôi tên Niệm An.” – Tôi đáp, kéo ghế ngồi xuống, đặt tập tài liệu mang theo lên bàn.
“Được, Niệm An.” – Anh mỉm cười, rót cho tôi một ly nước.
“Thủ đoạn của em còn đẹp hơn cả tôi tưởng.”
Ánh mắt anhkhông che giấu chút nào sự tán thưởng.
Tôi chỉ khẽ cười, đẩy tập tài liệu đến trước mặt anh:
“Khỏi cần khách sáo, Cố tổng.
Tôi đến để bàn chuyện làm ăn.”
Tôi nói thẳng, không vòng vo.
Cố Thừa Trạch nhướng mày, đầy hứng thú, mở tập tài liệu ra xem.
Bên trong là toàn bộ bằng sáng chế công nghệ lõi ‘XX-AI’ cùng một bản kế hoạch kinh doanh mới, tôi đã thức liền mấy đêm để hoàn thiện.
“Tôi muốn thành lập một công ty mới.” – Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, ánh nhìn rực cháy.
“Công nghệ tôi có. Tôi cần vốn và kênh phân phối từ phía anh.”
Ánh mắt Cố Thừa Trạch lướt nhanh trên từng dòng kế hoạch.
Nhanh nhưng không bỏ sót chi tiết nào.
Càng xem, ánh mắt anh càng sáng lên.
Trong bản kế hoạch, không chỉ có chiến lược chiếm lĩnh thị trường nhờ công nghệ hiện tại, mà còn có hai hướng nâng cấp đột phá, mở ra viễn cảnh cạnh tranh trong "đại dương xanh" mà không ai chạm tới.
Thứ mà tầm nhìn hạn hẹp của Trần Dự Xuyênvĩnh viễn không thể thấy.
“Tham vọng của em, lớn hơn Sáng Khoa nhiều.” – Anh gấp bản kế hoạch lại, nhìn tôi.
“Sáng Khoa chỉ là món đồ chơi phục vụ sĩ diện cá nhân của Trần Dự Xuyên.
Còn thứ tôi muốn, là một đế chế công nghệ thực thụ.” – Giọng tôi đầy chắc chắn.
Đây mới chính là tôi.
Hứa Niệm An – người từng điều phối cả phòng họp thương vụ, từng đấu trí trên bàn đàm phán với những cá mập đầu tư.
Tôi từng vì yêu mà tự trói mình, giả vờ làm một con mèo ngoan ngoãn.
Còn giờ, tôi trở lại làm hổ.
“Tốt.” – Cố Thừa Trạch chỉ nói một chữ.
Anh lập tức rút điện thoại, gọi nội tuyến:
“Gọi bộ phận pháp lý và đội đầu tư lên họp.
Năm phút nữa, chúng ta ký hợp đồng đầu tư với Hứa Niệm An.”
Tôi hơi bất ngờ vì sự quyết đoán đó:
“Anh không định làm thẩm định doanh nghiệp trước sao?”
Cố Thừa Trạch cười. Nụ cười của anhấm như nắng mùa đông.
“Em, Hứa Niệm Anchính là bản báo cáo thẩm định tốt nhất rồi.”
Anh dừng một nhịp, rồi nói thêm:
“BoYi Capital chưa từng bỏ lỡ một đối tác nào đáng giá.
Mà em là ‘dự án’ đáng đầu tư nhất tôi từng thấy.”
Việc thành lập công ty mới diễn ra chóng vánh.
Tên công ty rất đơn giản: Tân Sinh Tech.
“Tân Sinh” – là tôi một lần nữa sống lại.
Cũng là ngành công nghệ được tái sinh.
Tôi nhờ Cố Thừa Trạch chọn giúp một văn phòngđối diện trụ sở Sáng Khoa.
Đứng trong văn phòng mới, qua cửa kính sát đất, tôi có thể nhìn rõ từng động tác trong phòng của Trần Dự Xuyên.
Tôi muốn anh ta nhìn.
Nhìn tôi dựng lại từng viên gạch từ đống đổ nát anh ta để lạinhưng còn làm tốt hơn, mạnh hơn, vững hơn.
Đây là kiểu tra tấn thị giác tàn nhẫn nhất.
Việc đầu tiên sau khi công ty thành lập: chiêu mộ nhân tài.
Tôi đích thân mời kỹ sư trưởng Lý và các trụ cột kỹ thuật của Sáng Khoa.
Tôi không dài dòng.
Chỉ đặt thẳng bản kế hoạch cổ phần ưu đãi lên bàn:
“Công nghệ vẫn là công nghệ cũ. Nhưng nền tảngđã đổi.”
“Ở đây, các anh không phải nhân viênmà là đồng sáng lập.
Doanh thu sau này, mỗi người đều có phần.”
Tôi đưa ra mức lương gấp đôi so với ở Sáng Khoa.
Cổ phầnlà những con số mà họ chưa từng dám mơ đến.
Quan trọng nhất: tôi cho họ thấy một tương lai.
Họ vốn đã bất mãn với việc Sáng Khoa dốc hết sinh mệnh công ty vào tay một người. Họ hiểunếu không rời đi, họ cũng sẽ bị chôn cùng.
Tôixuất hiện đúng lúc như một cọng rơm cứu sinh.