Người Cũ Không Xứng Là Hồi Ức

Chương 2



2.

Chưa đầy mười phút sau khi rời khỏi Cục Dân Chính, điện thoại tôi bắt đầu rung liên tục.

Ba chữ “Trần Dự Xuyên” nhấp nháy trên màn hình, như một lá bùa đòi mạng.

Tôi không bắt máy, mặc kệ cho nó tự ngắt.

Chưa đầy nửa phút sau, lại có cuộc gọi kháclần này là mẹ chồng.

Tôi vẫn không nghe.

Rồi đến bố chồng, em chồng… cả nhà họ Trần, như hẹn trước, thi nhau gọi cho tôi tới tấp.

Tôi bực mình, chuyển luôn điện thoại sang chế độ máy bay.

Thế giới, lập tức yên tĩnh.

Luật sư Vương ngồi ghế phụ lái, nhìn tôi qua gương chiếu hậu:

“Cô Hứa, tôi e là phía Trần Dự Xuyên sẽ không dễ gì chịu trả tiền đâu.”

“Tôi biết.” Tôi bình thản đáp, mắt nhìn ra đường phố đang trôi tuột về phía sau. “Với loại người ngạo mạn và ích kỷ như anh ta, chắc chắn sẽ nghĩ rằng tôi đang tống tiền, rằng tôi nợ anh ta, chứ không phải ngược lại. Anh ta sẽ không dễ gì chịu cúi đầu đâu.”

“Vậy bước tiếp theo của chúng ta…”

“Làm đúng theo kế hoạch.” Tôi cắt ngang. “Cho anh ta ba ngày. Hết hạn, lập tức nộp đơn lên tòa xin phong tỏa tài sản.”

Luật sư Vương gật đầu, không nói thêm gì nữa.

Anh ấy hiểutôi không đùa.

Ba năm qua, tôi diễn rất tròn vai người vợ ngốc nghếch, hiền lành, say đắm vì tình yêu trong mắt Trần Dự Xuyên.

Đến mức, mọi người đều quên mấttrước khi lấy anh ta, tôi là ai.

Tôi là Hứa Niệm An, con gái duy nhất của chủ tịch công ty đầu tư mạo hiểm danh tiếng “Viễn Kiến Capital”.

22 tuổi, tốt nghiệp Wharton School.

23 tuổi, dẫn đầu thương vụ thâu tóm và tái cấu trúc một công ty công nghệ y tế sắp phá sản. Một năm sau, công ty ấy không chỉ thoát lỗ mà còn trở thành kỳ lân trong ngành.

Tôi hiểu kinh doanh, càng hiểu con người.

Tôi đọc được bảng cân đối kế toán, cũng đọc được lòng người.

Chỉ là, vì Trần Dự Xuyên, tôi đã giấu hết những thứ đó đi.

Ngày xưa, ba tôi từng cực lực phản đối cuộc hôn nhân này:

“Niệm An, người đàn ông đó quá nhiều tham vọng. Trong mắt cậu ta chỉ toàn tính toán. Con không kiểm soát được cậu ta đâu.”

“Cậu ta yêu con sao? Ba không thấy vậy. Cậu ta yêu là cái danh con gái nhà họ Hứa, yêu những gì con có thể đem lại cho cậu ta.”

Nhưng tôi khi đó đã bị tình yêu làm mờ mắt.

Tôi nghĩ, mình có thể dùng tình cảm chân thành để cảm hóa anh ta, để lấp đầy những thiếu thốn trong lòng anh ta.

Giờ nghĩ lạithật nực cười.

Bản chất con người không thể thay đổi. Cái mà ta tưởng là đang cảm hóa họ, thực ra chỉ là họ lợi dụng chính thứ “cảm hóa” ấy để đạt được mục đích.

1600 vạn đó, là sự nhân nhượng cuối cùng của ba tôi dành cho tôi, cũng là chiếc dù bảo hiểm ông để lại.

Ngày ký hợp đồng vay vốn, ba tôi ngồi ngay trước mặt hai người, nhìn thẳng vào Trần Dự Xuyên mà nói:

“Dự Xuyên, khoản tiền này là hồi môn của con gái tôi, cũng là sự ủng hộ duy nhất tôi dành cho sự nghiệp của cậu. Nhưng tôi nói rõ trướcnếu một ngày nào đó cậu dám phụ lòng Niệm An, thì món tiền này, tôi sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi, một xu cũng không thiếu.”

Hôm đó, Trần Dự Xuyên thề thốt rối rít, thề sống thề chết sẽ không bao giờ phụ tôi.

Ba tôi chỉ cười lạnh, buộc anh ta phải ký hợp đồng và đóng dấu công ty.

Lúc ấy tôi còn cho rằng ba quá đa nghi, quá tàn nhẫn.

Giờ đây, tôi chỉ thấy biết ơn vì năm đó ba tôi đã “lạnh lùng vô tình”.

Ba ngàyvèo một cái trôi qua.

Tài khoản tôi? Không thấy một xu chuyển vào.

Không nằm ngoài dự đoán.

Sáng sớm ngày thứ tư, tôi nhận được tin nhắn từ luật sư Vương:

Đơn xin phong tỏa tài sản đã được nộp lên tòa, và đã được tiếp nhận.

Cùng lúc đó, khi tôi tắt chế độ máy bayđiện thoại lập tức nổ tung vì hàng loạt tin nhắn và cuộc gọi nhỡ đổ về.

Tin nhắn mới nhất là từ Trần Dự Xuyên.

“Hứa Niệm An, cô đừng có được voi đòi tiên! Cô tưởng tôi sợ cô à? Có bản lĩnh thì cứ kiện đi! Tôi muốn xem tòa sẽ xử sao với cái gọi là 'khoản vay trong hôn nhân' này!”

Sau đó là cả loạt icon giận dữ gào thét.

Tôi thậm chí có thể tưởng tượng ra vẻ mặt anh ta lúc nàyphẫn nộ, bối rối, bất lực.

Anh ta vẫn còn cố chấp, vẫn nghĩ tôi không dám chơi tới cùng, vẫn tin rằng tòa án sẽ đứng về phía “quan hệ gia đình”.

Thật ngây thơ đến đáng buồn.

Tôi bình thản nhắn lại:

“Tôi chỉ tin vào hợp đồng và pháp luật.”

Rồi, tôi lần lượt chặn toàn bộ liên lạc: WeChat, số điện thoại, và cả những thành viên nhà họ Trần.

Tôi không còn hứng thú cãi vã với những người đó.

Hành động, mới là ngôn ngữ đanh thép nhất.

3 giờ chiều.

Phòng CEO của Công ty Công nghệ Thông tin Sáng Khoa.

Trần Dự Xuyên vừa tắt cuộc gọi của Tần Nhược Vi. Cô ta ngọt ngào làm nũng, nói rằng vừa nhìn trúng một chiếc túi Hermès mới ra, muốn anh ta đi cùng mua.

Anh ta cười, đồng ý ngay. Trong lòng càng khinh thường Hứa Niệm An thêm vài phần.

Một người phụ nữ đã bị vứt bỏ, mà còn dám chống lại anh ta? Đúng là thiển cận, ngu ngốc.

Thậm chí, anh ta đã nghĩ sẵn kịch bản ra tòanói rằng bản hợp đồng vay tiền là do bị Hứa Niệm An ép buộc ký, là cái bẫy tài chính mà cô ta dựng lên trong thời gian hôn nhân.

Anh ta không chỉ muốn cô ta không lấy được đồng nào, mà còn muốn cô ta mang tiếng khắp thiên hạ.

Ngay khoảnh khắc đócửa phòng làm việc bị đẩy mạnh ra.

Giám đốc tài chính – chị Trương – mặt cắt không còn giọt máu, quên cả gõ cửa, lao thẳng vào.

“Anh Trần! Có chuyện lớn rồi!”

Trần Dự Xuyên cau mày, giọng gắt gỏng: “Gì mà cuống cuồng thế?”

“Tài khoản thanh toán chính của công ty… bị tòa án phong tỏa rồi!” Giọng chị Trương run rẩy.

“Cái gì?!” Trần Dự Xuyên bật dậy khỏi ghế.

“Ngân hàng vừa gọi đến, nói đã nhận được công văn hỗ trợ thi hành án từ tòa án. Tài khoản cơ bản của công ty đã bị đóng băng! Khoản thanh toán 3 triệu cho nhà cung cấp của Dự án Tinh Vân chiều naykhông thể chuyển được nữa!”

Dự án Tinh Vânlà trọng điểm đầu tiên sau khi công ty niêm yết, liên quan trực tiếp đến giá cổ phiếu và vị thế ngành.

Đầu óc Trần Dự Xuyên “uỳnh” một tiếng, như bị búa tạ nện trúng.

Anh ta giật điện thoại từ tay chị Trương, bấm gọi ngay cho giám đốc ngân hàng.

Đầu dây bên kiavị giám đốc vốn luôn kính cẩn với anh tagiờ đổi sang giọng cứng rắn, công thức:

“Xin lỗi anh Trần, chúng tôi chỉ làm theo quy định. Vì bên anh đang có tranh chấp pháp lý, trước khi được giải quyết, ngân hàng không thể thực hiện bất kỳ giao dịch nào.”

Không cam tâm, anh ta gọi tiếp cho mấy ngân hàng thân quen, xin vay nóng một khoản.

Nhưng mọi câu trả lời đều giống nhau:

“Anh Trần, tài khoản công ty anh đang bị phong tỏa, lại còn có nguy cơ kiện tụng, bộ phận kiểm soát rủi ro bên tôi không thể phê duyệt được…”

Cho một công ty đang vướng kiện và tài khoản bị khóa vay vốn?

Ngân hàng nào dám liều cả hệ thống để cá cược?

Cùng lúc đó, quầy lễ tân nhận được trát hầu tòa.

Giấy trắng mực đen:

Nguyên đơn: Hứa Niệm An

Bị đơn: Công ty TNHH Công nghệ Thông tin Sáng Khoa & Trần Dự Xuyên

Vụ việc: Tranh chấp dân sự – vay mượn cá nhân

Yêu cầu: Trả lại khoản vay 1600 vạn + lãi 416 vạn = tổng cộng 2016 vạn tệ

Tin công ty bị kiện và tài khoản bị phong tỏa như mọc cánh, lan khắp văn phòng.

“Nghe chưa? Ông chủ bị vợ cũ kiện đòi hơn hai nghìn vạn!”

“Tài khoản công ty bị khóa rồi, tháng này có lương không trời?”

“Tiền thanh toán cho dự án Tinh Vân chưa ra, bên đối tác đang nổi giận đùng đùng đấy!”

“Thế này… công ty sắp phá sản à? Mình vừa mới mua căn hộ, còn đang trả góp mà…”

Khủng hoảng niềm tin.

Rối loạn lòng người.

Không khí vốn còn rạo rực vì công ty lên sàngiờ chìm trong một đám mây u ám dày đặc.

Trần Dự Xuyên đứng trước khung cửa sổ sát đất, nhìn dòng xe dưới phố.

Lần đầu tiên trong đời, anh ta cảm thấy sợ.

Một nỗi sợ mất kiểm soát, bất lực.

Anh ta luôn tin rằng, Hứa Niệm An là con chim hoàng yến trong lồng của mìnhmuốn cô hát thì hát, muốn cô im thì phải im.

Anh ta chưa từng ngờ, con chim ấy lại có thể quay đầumổ mù mắt anh.

Cô không đùa.

Cô đang muốn dồn anh vào chân tường.

Anh ta run rẩy cầm điện thoại, bấm số của tôi.

Chỉ nghe thấy giọng tổng đài vô cảm:

“Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.”

Anh ta bấm lại, rồi bấm nữa, điên cuồng gọi.

Phản hồi vẫn chỉ là dòng thông báo lạnh lẽo.

Cuối cùng, anh ta nhận ratôi đã chặn anh ta.

Nhận thức ấycòn lạnh hơn cả tin tài khoản bị phong tỏa.

Lần đầu tiên trong đời, anh ta bị người phụ nữ mình xem thường nhất… hoàn toàn cắt đứt.

3.

“CEO công ty công nghệ vừa niêm yết vướng nợ hơn 20 triệu tệ sau ly hôn, tài khoản công ty bị đóng băng!”

Sáng hôm sau, chuyên trang tài chính lớn nhất thành phố đã đăng tải bài báo với tiêu đề chấn động như vậy.

Mặc dù bài viết không nêu đích danh tên người, nhưng những cụm từ như “công ty công nghệ vừa niêm yết”, “tranh chấp tài chính giữa nhà sáng lập và vợ cũ” rõ ràng đang nhắm thẳng vào Trần Dự Xuyên và công ty Sáng Khoa của anh ta.

Bài viết được viết rất bài bản, không nghiêng về bên nào, chỉ đơn thuần tường thuật sự việc, kèm theo phân tích từ các chuyên gia pháp lý:

Nếu hợp đồng vay vốn là thật và có hiệu lực, thì đây là một khoản vay thương mại độc lập, hoàn toàn không liên quan đến quan hệ hôn nhân.

Một hòn đá ném xuốngdậy sóng ngàn tầng.

Giá cổ phiếu của Sáng Khoa lập tức giảm ngay sau giờ mở cửa.

Dù biên độ chưa lớn, nhưng nó là tín hiệu cực kỳ nguy hiểm.

Trong giới thương trường, chữ tín là mạng sống.

Nếu một người đàn ông ngay cả khoản vay từ vợ cũ cũng muốn chối bỏ, còn ai dám tin vào uy tín kinh doanh của anh ta?

Còn ai dám hợp tác với anh ta nữa?

Trần Dự Xuyên bị dồn ép đến đường cùng.

Trong lúc hoảng loạn, anh ta đưa ra quyết định ngu ngốc nhấtmở họp báo.

Anh ta muốn lợi dụng dư luận, xoay chuyển tình thế.

Tại buổi họp báo, Trần Dự Xuyên diện một bộ vest sẫm màu, sắc mặt tiều tụy, quầng thâm dưới mắt rõ mồn một, thoạt nhìn còn có vẻ… đáng thương.

Dưới ánh đèn flash, anh ta nghẹn ngào đối diện máy quay:

“Tôi đã yêu cô ấy suốt ba năm trời, coi cô ấy là người quan trọng nhất trong cuộc đời. Tôi đã làm việc quên ăn quên ngủ, chỉ để cho cô ấy cuộc sống tốt nhất… Vậy mà tôi không ngờngay từ đầu, cô ấy đã tính toán tôi!”

Giọng anh ta nghẹn lại, vừa uất ức, vừa bi thương:

“Khoản 1600 vạn đó là cha vợ tôi hỗ trợ cho gia đình nhỏ của chúng tôi! Đó là tài sản chung vợ chồng! Vậy mà cô ấylại lấy ra cái gọi là 'hợp đồng vay vốn', nhân lúc tôi đang trong giai đoạn then chốt của sự nghiệp, cố tình ép tôi, đòi tiền, hủy hoại tôi! Hủy hoại chính công ty mà chúng tôi cùng gây dựng!”

Anh ta ra sức đóng vai một người đàn ông chân thành, bị tình yêu và hôn nhân phản bội.

Còn tôibị biến thành người phụ nữ độc ác, tham lam, mưu mô, không từ thủ đoạn.

Tần Nhược Vi cũng có mặt.

Cô ta mặc váy bầu đơn giản, mặt mộc, dựa nhẹ vào người anh ta, đôi mắt đỏ hoe, khóc đến mức mềm nhũn như hoa lê trong mưa.

Cô ta không nói một lờinhưng biểu cảm của cô ta chính là bản cáo trạng mạnh nhất.

Một bản cáo trạng không lời, kết tội tôi“vợ cũ độc ác” đã bắt nạt “tình yêu chân thành, vô tội” của cô ta.

Phải nói rằngTrần Dự Xuyên diễn xuất rất khá.

Màn trình diễn này, thật sự đã đánh trúng được cảm xúc của một bộ phận công chúng.

Dư luận… bắt đầu đổi chiều.

Trên mạng xuất hiện nhiều bình luận công kích tôi:

“Vợ cũ gì mà ác thế? Vợ chồng từng đầu gối tay ấp, sao phải đẩy nhau đến đường cùng?”

“Chuẩn kiểu đào mỏ luôn. Tính toán từ trong hôn nhân, giờ ly hôn còn muốn lột sạch!”

“Tiểu tam thì sai thật, nhưng nhìn cũng tội nghiệp. Tổng giám đốc Trần đúng là mắt mù mới lấy loại phụ nữ đó.”

“Đúng là loại đàn bà nham hiểm, chẳng khác gì độc xà!”

Tôi ngồi trên sofa ở nhà, lướt qua những dòng tin tức và bình luận trên điện thoại, không biểu cảm.

Luật sư Vương gọi tới, giọng mang theo lo lắng:

“Cô Hứa, tình hình dư luận đang rất bất lợi cho chúng ta. Tôi đề nghị công bố bằng chứng ngay, phản công càng sớm càng tốt.”

“Không cần vội.” Tôi nhấc tách cà phê, nhấp một ngụm nhẹ. “Cứ để anh ta nhảy thêm chút nữa đi. Nhảy càng cao… thì ngã càng đau.”

Trần Dự Xuyên tưởng dư luận có thể cứu anh ta.

Anh ta đã sai.

Trong thế giới của vốn và thương mại, dư luận chỉ là món khai vị.

Thứ quyết định sống chếtlà thực lực và luật lệ.

Ngay khi tôi chuẩn bị tung ra đòn phản kích thứ hai…

Một tin còn sốc hơn nữa bất ngờ leo lên top tìm kiếm.

Thành phố hiện đang tổ chức hội nghị tài chính cấp caoquy tụ những tên tuổi máu mặt nhất ngành đầu tư.

Người xuất hiện gây chấn động nhất không ai khác chính là… Cố Thừa Trạch.

Phó chủ tịch khu vực châu Á của Tập đoàn Đầu tư BoYi Capital, đối thủ lớn nhất của Trần Dự Xuyên.

Cố Thừa Trạch30 tuổi, là huyền thoại trong giới tài chính.

Sở trường: mắt nhìn sắc như dao, ra tay nhanh như điện.

Hễ là dự án anh ta nhắm trúngchưa từng thất bại.

Anh ta và Trần Dự Xuyênân oán không phải mới ngày một ngày hai.

Trước khi Sáng Khoa niêm yết, chính Cố Thừa Trạch là người từng dẫn đầu đoàn kiểm toán nội bộ cho một quỹ lớn, tiến hành đánh giá toàn diện công ty.

Kết luận của anh ta khi đó:

“Công nghệ thiếu tính đột phá, tư duy sáng lập hạn chế, không khuyến khích đầu tư.”

Một cú tát thẳng mặt Trần Dự Xuyên.

Kể từ đó, Trần Dự Xuyên liên tục mỉa mai Cố Thừa Trạch trong các buổi phỏng vấn:

“Có mắt không tròng”, “chỉ biết phân tích số liệu, không có tầm nhìn chiến lược”…

Quan hệ giữa hai người, chính thức trở mặt.

Tại buổi họp báo của Hội nghị Tài chính lớn nhất trong năm, một phóng viên táo bạo giơ micro về phía Cố Thừa Trạch:

“Tổng giám đốc Cố, anh có ý kiến gì về vụ lùm xùm gần đây xoay quanh khoản nợ giữa CEO công ty Sáng Khoa – Trần Dự Xuyên và vợ cũ?”

Một câu hỏi cực kỳ nhạy cảm.

Ai cũng tưởng anh sẽ né tránh, hoặc buông vài lời ngoại giao.

Nhưng khôngCố Thừa Trạch đối diện thẳng ống kính, nhếch môi cười nhạt.

Trong nụ cười ấycó sự bình tĩnh của kẻ hiểu rõ lòng người, và sự khinh thường được ngụy trang rất khéo.

“Tôi không bình luận về chuyện gia đình của Tổng giám đốc Trần.”

Anh dừng lại một nhịp, ánh mắt đột ngột sắc bén.

“Nhưng tôi luôn đánh giá cao những đối tác có thể phân biệt rạch ròi giữa tình cảm và thương nghiệp, và biết tuân thủ nguyên tắc hợp đồng như cô Hứa.”

Một câubốn lạng đẩy ngàn cân.

Anh không cần công kích trực diện, nhưng lại dứt khoát lật lại bản chất của vụ việc:

Từ “tranh cãi tình cảm” thành “mâu thuẫn niềm tin thương mại”.

Là Phó Chủ tịch của một trong những tập đoàn đầu tư hàng đầu châu Á, lời nói của Cố Thừa Trạch mang trọng lượng hơn vạn bình luận mạng.

Hơn xa cả buổi họp báo than khóc của Trần Dự Xuyên.

“Tinh thần hợp đồng.”

Chỉ bốn chữnhưng như lưỡi dao cắm thẳng vào điểm yếu chí mạng của Trần Dự Xuyên.

Trong thương trường, không ai coi nhẹ bốn chữ này.

Người đến giấy trắng mực đen còn dám lật lọngthì ai dám giao tiền, giao hợp đồng cho anh ta?

Những người từng bị màn “diễn cảm xúc” của Trần Dự Xuyên lừa gạt, bắt đầu tỉnh táo.

“Nghĩ lại, nếu có hợp đồng vay thật thì đòi tiền đâu có gì sai?”

“Thế mà còn ngồi than khóc kể khổ, làm như mình vô tội lắm vậy.”

Cùng lúc đó, trong văn phòng CEO công ty Sáng Khoa.

Trần Dự Xuyên đang xem lại video buổi họp báo của chính mình, thỏa mãn với kết quả dư luận tạm thời.

Thư ký bước vào, đưa đoạn ghi hình phát biểu của Cố Thừa Trạch cho anh xem.

Nụ cười trên môi anh ta, từng chút từng chút biến mất.

Đến khi nghe đến bốn chữ “tinh thần hợp đồng”mặt anh ta tím tái, giận đến nỗi quét bay cả laptop xuống sàn.

“Cố Thừa Trạch!!”

Anh ta gầm lên như dã thú bị thương.

Anh ta biếttừ giây phút này, mọi thứ không còn đơn thuần là giữa anh ta và Hứa Niệm An nữa.

Đây là một phiên tòa ngầm của cả giới thương nghiệp, xét xử uy tín của Trần Dự Xuyên.

Còn tôi, đang ngồi trên ghế sofa, nhìn màn hình điện thoại phát lại đoạn phỏng vấn của Cố Thừa Trạch.

Người đàn ông đóvẫn lạnh lùng, điềm tĩnh, và… không dễ khuất phục như ngày nào.

Lần đầu tiên trong chuỗi ngày dài, khóe môi tôi cong lên một nụ cười thật sự.

“Cố Thừa Trạch…”

“Cũng thú vị đấy.”

Tôi cầm điện thoại lên, tìm đến một số liên lạc mà tôi từng nghĩ sẽ không bao giờ chủ động gọi lại.

Số của người đàn ông mà tôi từng xem là cả đối thủ lẫn thần tượng trong thế giới kinh doanh.

Điện thoại được kết nối.

“A lô?” – giọng nam trầm thấp, quen thuộc vang lên.

“Tổng giám đốc Cố, tôi là Hứa Niệm An.”

“Cảm ơn anh vì những gì anh đã nói hôm nay.

Tôi nghĩ… chúng ta có thể gặp nhau một lần.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...