Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Một Trăm Lẻ Một – Giá Của Khinh Thường
Chương 7
10. Quả báo của mẹ chồng đến nhanh hơn tôi tưởng.
Từ sau vụ bán nhà, vợ chồng con cả oán giận bà ra mặt.
Đặc biệt là chị dâu Lưu Vân, cứ nhìn thấy bà là sa sầm mặt, coi bà như cái gai trong mắt, đến bữa còn chẳng buồn nấu cho bà nổi một bát cơm nóng.
Còn họ hàng – kể từ khi tôi tung đoạn clip kia lên nhóm – thì người tránh mặt, kẻ lạnh nhạt. Mấy người trước đây bám lấy bà đánh bài, hễ gặp giờ cũng lặng lẽ lướt ngang như không quen biết.
Cái cảm giác bị cả thế giới quay lưng, đối với một người sống cả đời vì sĩ diện như bà – đúng là đòn chí mạng.
Rồi vào một buổi sáng rét buốt, bà định bật dậy khỏi giường như thường lệ, lại phát hiện nửa người bên trái không nhúc nhích được. Cả miệng lẫn mắt đều méo xệch, nói chuyện ú ớ không thành câu.
Bà bị đột quỵ.
Cấp cứu đưa vào bệnh viện, bác sĩ lắc đầu nói tình hình không mấy khả quan – cho dù giữ được mạng, thì khả năng cao vẫn sẽ để lại di chứng nghiêm trọng.
Trần Bân và vợ anh ta chỉ chăm nom qua loa vài ngày đầu, đóng trước chút viện phí rồi bắt đầu than thở, tỏ rõ vẻ khó chịu.
Câu nào nói ra cũng là “bận việc”, “có con nhỏ”, “không kham nổi nữa”.
Họ kêu than đủ điều: nào là công việc bận rộn, nào là không có ai trông con… Nghe qua thì tưởng than khổ, nhưng thực chất là muốn đẩy mẹ già sang cho Trần Mặc gánh.
Bà mẹ chồng nằm trên giường bệnh, nhìn bộ mặt lạnh lùng của vợ chồng con cả, rốt cuộc cũng hiểu ra mình đang phải nuốt lại đống quả đắng do chính mình gieo trồng.
Cả đời bà vất vả nuông chiều đứa con trai lớn, để rồi lúc bà đổ bệnh, thứ anh ta nghĩ tới đầu tiên lại là trốn tránh trách nhiệm.
Tuyệt vọng đến cùng cực, bà nhớ đến tôi.
Miệng méo mó nói không rõ lời, nhưng vẫn cố lắp bắp nhờ Trần Mặc đi tìm tôi, bảo rằng bà muốn gặp cháu gái, muốn tôi quay về chăm sóc bà. Bà nói: chỉ cần tôi đồng ý trở lại, toàn bộ tiền tiết kiệm mấy năm nay – bà sẽ đưa hết cho tôi.
Và Trần Mặc… thật sự tìm đến tôi.
Anh ta đứng trước mặt tôi, tiều tụy hơn trước rất nhiều. Mắt đỏ ngầu, giọng nói khản đặc:
“Tiểu Thư… mẹ anh… bà bị đột quỵ rồi, đang nằm viện.”
“Bà muốn gặp em, muốn gặp con bé.”
“Anh biết anh không có tư cách cầu xin em… nhưng dù sao bà cũng là bà nội của con. Em đến nhìn bà một cái… được không?”
Tôi lặng nhìn anh ta, im lặng vài giây.
Sau đó, tôi gật đầu: “Được. Tôi đi.”
Ánh mắt anh ta thoáng hiện lên chút hy vọng mong manh.
Tôi đến bệnh viện. Nhưng chỉ dừng lại trước cửa phòng bệnh, không bước vào.
Trên giường bệnh, bà ta nằm nghiêng đầu, miệng méo xệch, ống dẫn thức ăn cắm thẳng vào mũi, đôi mắt đờ đẫn nhìn trân trân lên trần nhà.
Người đàn bà từng hống hách, chua ngoa, gào thét như sấm sét… giờ chẳng khác gì một cái xác sống đang đợi người khác đút cho từng muỗng cháo.
Lưu Vân ngồi bên cạnh nghịch điện thoại, giả vờ như không nghe thấy tiếng rên rỉ khó chịu của bà.
Trần Mặc đứng bên tôi, giọng nhỏ nhẹ như thể sợ tôi nổi giận: “Vào nhìn một chút đi… bà thật sự rất muốn gặp em.”
Tôi vẫn không nhúc nhích.
Tôi lấy từ ví ra một xấp tiền mặt.
Một tờ… hai tờ… ba tờ… tôi thong thả đếm từng tờ một.
Cuối cùng, tôi rút ra một tờ một trăm tệ, và một tờ một tệ.
Tổng cộng: 101 tệ.
Tôi đưa số tiền đó cho Trần Mặc.
Tay anh ta run lên bần bật như mắc phải bệnh thần kinh vận động.
Tôi nhìn bà mẹ chồng đang nằm trên giường bệnh. Đôi mắt đục ngầu của bà cuối cùng cũng dừng lại nơi tôi, chứa đầy nỗi sợ hãi và van xin.
Tôi khẽ cười, giọng nói không lớn, nhưng rõ ràng đến mức từng người trong phòng bệnh đều nghe thấy:
“Trước đây, mẹ anh cho tôi đúng một trăm tệ tiền chăm cữ, còn nói: ‘Đều là người một nhà, đừng khách sáo như vậy.’”
“Giờ bà ngã bệnh, tôi – một người đã không còn là con dâu – cũng không đến nỗi quá tuyệt tình.”
“Tôi trả lại bà một trăm lẻ một tệ.”
“Thêm một tệ, xem như tôi... so với bà, sống tử tế hơn chút.”
Vừa dứt lời, cổ họng bà mẹ chồng phát ra âm thanh “khò khè” kỳ lạ, mắt trợn trừng, trông như sắp ngất đi ngay tại chỗ.
Lưu Vân bên cạnh hoảng loạn, luống cuống bấm lấy nút gọi bác sĩ cấp cứu.
Mọi thứ rơi vào một cơn hỗn loạn.
Mà tôi… chỉ lặng lẽ xoay người rời đi.
Không luyến tiếc.
Không quay đầu.
11.
Trần Mặc siết chặt tờ tiền 101 tệ trong tay như đang cầm hai cục than hồng bỏng rẫy. Mặt anh ta đỏ bừng, môi run lên, một lời cũng không thốt nổi.
Tôi liếc nhìn cảnh tượng hỗn loạn ấy một lần cuối, rồi xoay người rời đi, không chút lưu luyến.
Mối hận trong tháng cữ. Nỗi nhục trong phong bì lì xì.
Đến đây, coi như kết sổ.
Dùng đúng cách bà ta từng kiêu ngạo nhất, để dạy bà một bài học chí mạng.
Đó là món “quà lớn” cuối cùng tôi dành cho bà – kỹ lưỡng, trọn vẹn và không thể quên.
Cuộc sống sau ly hôn như thể có người mở toang cánh cửa sổ, ánh nắng chan hòa rọi thẳng vào tim.
Tôi nhanh chóng tìm được công việc mới: chuyên viên pháp lý tại một công ty công nghệ nổi tiếng.
Chuyên môn vững vàng, cộng thêm sự quyết đoán và điềm tĩnh trong quá trình giải quyết khủng hoảng hôn nhân, khiến cấp trên rất tin tưởng và đánh giá cao tôi. Chưa đầy nửa năm, tôi đã được thăng chức, tăng lương.
Tôi dùng tiền mình kiếm được để đăng ký cho con gái học lớp mầm non sớm tốt nhất, mua cho con những chiếc váy công chúa xinh xắn và cả đống sách tranh thú vị.
Cuối tuần, tôi dẫn con đi công viên, đi khu vui chơi, đi bảo tàng mỹ thuật.
Không còn những trận cãi vã, không còn bầu không khí ngột ngạt… Tính cách của con gái cũng dần trở nên tươi sáng, mỗi ngày đều cười híp mắt như một mặt trời nhỏ.
Rồi trong một buổi hội thảo ngành, tôi gặp anh ấy – người chồng hiện tại của tôi – Chu Minh.
Anh là một trong những đối tác của một hãng luật lớn. Trưởng thành, vững vàng, thông minh và hài hước.
Anh trân trọng sự độc lập và mạnh mẽ của tôi, theo đuổi tôi một cách thẳng thắn và nhiệt thành.
Anh nhớ tôi không ăn rau mùi, nhớ tôi mê phim nghệ thuật.
Những hôm tôi phải tăng ca, anh sẽ chủ động đến trung tâm đón con, đưa bé đi ăn món kem dâu yêu thích, rồi kiên nhẫn chơi xếp hình cùng bé đến khi tôi xong việc.
Từng chút một, nhẹ nhàng mà bền bỉ, anh bước vào cuộc đời hai mẹ con tôi… như ánh bình minh dịu dàng mà chắc chắn.
Anh ấy xem con gái tôi như con ruột.
Thứ tình yêu thương dịu dàng ấy, không hề gượng ép, càng không phải đóng kịch.
Có một lần, Trần Mặc vô tình nhìn thấy gia đình chúng tôi trong trung tâm thương mại gần khu nhà mới.
Lúc đó, Chu Minh đang nâng con gái tôi cao quá đầu, bé cười khanh khách như thể cả thế giới đều là niềm vui.
Tôi đứng bên cạnh, ngẩng đầu nhìn họ, trên môi là nụ cười dịu dàng đến chính tôi cũng không nhận ra.
Khung cảnh ấy — ấm áp như một bức tranh.
Trần Mặc đứng cách đó không xa, lặng người dõi theo.
Anh ta muốn bước tới, nhưng rồi lại chững lại giữa chừng.
Anh ta nhìn đứa con gái ruột của mình vui vẻ trong vòng tay một người đàn ông khác, nhìn người vợ cũ từng chịu đựng bao uất ức giờ rạng rỡ, an yên.
Khoảnh khắc đó, có lẽ anh ta mới thật sự hiểu: vị trí lẽ ra thuộc về mình, đã bị chính anh ta hủy hoại.
Và đã không còn đường quay lại.
Tối hôm đó, anh ta gửi cho tôi một tin nhắn cuối cùng.
Chỉ vỏn vẹn mấy chữ:
“Anh thấy em rồi. Em hạnh phúc thật đấy. Chúc em hạnh phúc. Xin lỗi.”
Tôi đọc xong, chẳng buồn phản ứng.
Không trả lời, không do dự — tôi xóa tin nhắn, rồi thẳng tay chặn số.
Tôi không cần lời chúc phúc của anh ta, càng không cần lời xin lỗi đến muộn.
Sự trừng phạt tàn nhẫn nhất với một người đàn ông không phải là báo thù gào thét, cũng không phải nguyền rủa độc địa…
Mà là để anh ta tận mắt nhìn thấy:
Người phụ nữ từng yêu anh ta hết lòng, sau khi rời bỏ anh ta, sống tốt ra sao, rạng rỡ đến mức nào.
Để anh ta mãi mãi sống trong nỗi day dứt của “giá như năm ấy” — năm này qua năm khác, đau khổ lặp đi lặp lại, không hồi kết.
Đó mới là đòn chí mạng nhất.
-Hết-