Một Trăm Lẻ Một – Giá Của Khinh Thường

Chương 6



8.

Mười lăm vạn kia, cuối cùng Trần Bân và Lưu Vân vẫn phải trả lại.

Nhưng để xoay đủ số tiền này, họ buộc phải bán đi căn nhà nằm trong khu trường học trọng điểm mà họ từng hãnh diện biết bao, rồi chuyển sang sống ở một căn hộ cũ nát, diện tích nhỏ hẹp, vừa tối vừa chật.

Tài chính gia đình rơi vào khủng hoảng chưa từng có.

Dĩ nhiên, chị dâu Lưu Vân không cam tâm.

Cô ta nghĩ mãi không ra — rõ ràng mình là người thắng cuộc trong “trận chiến gia đình” kia, sao bỗng dưng lại rơi vào bước đường này?

Tất cả mọi oán hận, cô ta đều trút lên đầu tôi.

Một buổi chiều nọ, cô ta bế con trai tìm đến nhà ba mẹ ruột tôi.

Vừa thấy tôi, cô ta lập tức “phịch” một tiếng quỳ xuống, ôm chặt lấy chân tôi khóc lóc.

“Em dâu à! Chị xin em đó! Buông tha cho nhà chị đi mà!”

“Tụi chị biết sai rồi, thật sự biết sai rồi! Em nhìn mà xem, con chị còn nhỏ như vậy, sắp phải đi học rồi, không thể không có căn nhà đó được!”

“Chỉ cần em rút đơn ly hôn, quay lại với Trần Mặc, mình vẫn sẽ là một nhà như xưa. Còn tiền… chị hứa sẽ để mẹ chồng nghĩ cách bù lại cho em, được không?”

Cô ta khóc đến tê tâm liệt phế, đứa bé trong lòng cũng bị dọa đến khóc thét không ngừng.

Khung cảnh này mà nhìn qua, không biết còn tưởng tôi là người làm chuyện tày trời tội lỗi.

Tôi nhìn cô ta, chỉ thấy buồn cười.

Cô ta tưởng tôi vẫn là cái bánh bao mềm mặc người nhào nặn ngày nào sao?

Lôi con nít ra làm cái cớ, giở chiêu đạo đức để trói buộc tôi?

Tôi bật cười.

Chậm rãi mở ngăn kéo, tôi lấy ra bản “thỏa thuận mượn xe” mà chính tay cô ta đã ký, giơ lên trước mặt cô ta lắc lắc.

“Chị dâu, chị khóc xong chưa?”

“Khóc xong rồi thì… mình nói chuyện một khoản nợ khác nhé.”

Lưu Vân khựng lại, mặt ngơ ngác không hiểu.

Tôi đưa tay chỉ vào tờ giấy:

“Chiếc xe hồi môn của tôi, chị mượn cũng gần nửa năm rồi đúng không? Cũng đến lúc trả rồi ha?”

“Trên giấy trắng mực đen ghi rõ, trong thời gian mượn, mọi lỗi vi phạm và hư hỏng đều do bên mượn chịu trách nhiệm.”

“Tôi vừa kiểm tra trên app giao thông, suốt nửa năm qua, xe của tôi bị dính 12 lỗi vi phạm, phần lớn là đỗ sai nơi quy định và chạy quá tốc độ. Tiền phạt với điểm bị trừ không hề nhỏ đâu nha.”

“Còn nữa, tháng trước chị lui xe ở bãi đậu siêu thị, có phải tông trúng cái cột ở sau không? Phần cản sau bên phải móp một cục, tôi đã hỏi bên gara rồi, sửa hết cỡ khoảng ba triệu.”

“Cộng lại tất tần tật, cỡ năm triệu á. Chị muốn chuyển khoản hay trả tiền mặt?”

Mặt Lưu Vân trong chớp mắt chuyển từ trắng sang xanh, rồi đỏ như gấc, biến hóa cực kỳ phong phú.

Chắc trong mơ cô ta cũng không ngờ tôi lại có nước cờ này.

Cô ta tưởng bản hợp đồng kia tôi chỉ làm màu? Ai ngờ tôi thật sự tính sổ đến từng đồng.

“Cô… cô…!” – Cô ta giơ tay run rẩy chỉ vào tôi, tức đến mức nói không nên lời.

Tôi cất tờ giấy vào lại ngăn kéo, lạnh lùng nhìn cô ta:

“Tôi làm sao? Chị dâu à, làm người thì đừng quá tham. Đã chiếm lợi từ người khác thì sớm muộn gì cũng phải trả.”

“Chiếc xe đó, hôm nay trong ngày chị phải lái về, nguyên vẹn, không một vết trầy.”

“Còn mấy khoản vi phạm với chi phí sửa chữa, tôi cho chị ba ngày để xử lý cho xong.”

“Nếu không, tôi sẽ đem mọi thứ – bao gồm cả tờ hợp đồng này – nộp đơn kiện chị. Đến lúc đó, không còn là năm triệu là xong chuyện đâu.”

Lưu Vân nhìn ánh mắt lạnh băng của tôi, cuối cùng cũng hiểu – tôi không đùa.

Cô ta trừng mắt nhìn tôi, rồi ôm con bỏ đi trong cơn giận dữ, bộ dạng vô cùng nhếch nhác.

Không lâu sau, tôi nghe được chuyện – vì vụ bán nhà và đền xe, cô ta và mẹ chồng đã cãi nhau ầm trời trong nhà.

Cô ta gào lên rằng mẹ chồng thiên vị, lẽ ra không nên cho Trần Bân vay tiền, bây giờ mới hại cả nhà cô ta lao đao.

Mẹ chồng thì chửi lại, nói cô ta là đồ vong ân bội nghĩa, mở miệng ngậm miệng chỉ biết đòi tiền.

Liên minh mẹ chồng – nàng dâu tưởng như vững chắc như bàn thạch, giờ cũng nổ tanh bành chỉ vì tiền.

Mà tôi thì sao?

Tôi chỉ ngồi an nhàn trong nhà, bưng bát canh gà mẹ tôi hầm, vừa ăn vừa nghe mấy tin tức đó, lòng nhẹ tênh như gió đầu xuân.

Đối phó với kẻ xấu, phải dùng đúng chiêu của họ.

Ra tay một lần, trúng ngay tử huyệt.

9.

Trần Mặc rốt cuộc cũng bị dồn đến đường cùng.

Trong nhà, mẹ anh ta than vãn không ngừng, anh trai chị dâu thì nhìn anh ta như kẻ thù. Mỗi ngày trôi qua với anh ta đều dài như một năm.

Bên ngoài, công việc cũng sụp đổ theo. Vì scandal gia đình lan ra, anh ta bị công ty “mời nghỉ việc” với lý do ảnh hưởng đến bầu không khí tập thể.

Công việc lương cao từng là niềm tự hào của anh ta — mất sạch.

Không còn nhà, không còn việc, không còn vợ con, Trần Mặc giống như một con chó hoang bị thế giới bỏ rơi, cuộc sống rơi thẳng xuống đáy vực.

Trong chuỗi ngày hối hận và đau đớn, anh ta cuối cùng cũng tỉnh ngộ.

Anh ta bắt đầu học nấu ăn, học cách chăm sóc người khác.

Mỗi ngày, anh ta đều gửi cho tôi ảnh những món anh ta làm — toàn là những món tôi từng thích nhất.

“Tiểu Thư, em xem nè, anh học làm được cá chua ngọt rồi. Đợi em về, anh nấu cho em ăn.”

“Tiểu Thư, hôm nay anh hầm canh, để phần cho em và con rồi. Anh đặt trong thùng giữ nhiệt trước cửa nhà em, nhớ ra lấy nhé.”

“Tiểu Thư… xin lỗi.”

Tôi không trả lời lấy một tin nào.

Những thùng canh anh ta để ngoài cửa, tôi chưa từng lấy một lần.

Tôi để mặc chúng trong gió đông lạnh lẽo, từ ấm nóng dần dần nguội lạnh — giống hệt trái tim tôi đối với anh ta, đã chết từ lâu.

Đến ngày sinh nhật tôi, anh ta dường như muốn đánh cược lần cuối.

Anh ta tiêu hết toàn bộ số tiền còn lại, thuê nguyên một màn hình LED khổng lồ dưới khu chung cư nhà mẹ tôi.

Từ sáng sớm, màn hình đã bắt đầu phát liên tục những bức ảnh từ lúc chúng tôi quen nhau, yêu nhau, rồi kết hôn.

Trong mỗi tấm ảnh, tôi đều cười rất tươi, rất hạnh phúc — như một người khác của quá khứ.

Phía dưới màn hình, là một dòng chữ to đến chói mắt:

“Vợ ơi, anh sai rồi. Em về đi.”

Màn “lãng mạn rầm rộ” này nhanh chóng thu hút sự chú ý của toàn bộ khu dân cư.

Anh ta đứng dưới tấm bảng quảng cáo khổng lồ, ôm một bó hồng đỏ rực, tay còn cầm chiếc bánh sinh nhật được trang trí tỉ mỉ, kiên trì chờ đợi từ sáng đến tối, không rời nửa bước.

Như một tín đồ sùng đạo, đứng đợi phán quyết cuối cùng từ Chúa Trời.

Một vài bác hàng xóm tốt bụng còn lên tận nhà tôi gõ cửa, khuyên nhủ:

“Vợ chồng đầu giường cãi, cuối giường hòa mà cháu.”

“Đàn ông biết lỗi thì tha cho họ một lần đi.”

“Tha người thì đường mình đi cũng nhẹ lòng hơn con ạ.”

Tôi chỉ mỉm cười cảm ơn sự quan tâm của họ, rồi nhẹ nhàng kéo rèm cửa lại, ngăn cách toàn bộ thế giới bên ngoài với sự bình yên trong nhà mình.

Khi hoàng hôn buông xuống, đèn phố vừa sáng lên.

Điện thoại tôi reo — là luật sư ly hôn gọi đến.

“Chị Lâm, chúc mừng chị. Tôi vừa nhận được thông báo từ tòa. Vụ ly hôn giữa chị và anh Trần đã chính thức có hiệu lực. Từ giờ, về mặt pháp lý, chị hoàn toàn tự do.”

Tôi lặng lẽ cúp máy, bước tới bên cửa sổ, vén một góc rèm nhìn xuống.

Dưới ánh đèn mờ nhạt, Trần Mặc vẫn kiên trì đứng đó.

Tôi lấy điện thoại, nhắn cho luật sư một tin ngắn gọn:

“Làm phiền anh gọi cho anh ta, báo lại kết quả giùm tôi.”

Vài phút sau, tôi thấy anh ta bắt máy.

Tiếp đó, cả người anh ta như hóa đá.

Bó hoa trong tay rơi xuống, cánh hoa bị gió đông thổi tung tóe khắp mặt đất.

Chiếc bánh sinh nhật rơi theo, “bụp” một tiếng vang dội giữa khoảng không trống trải. Kem và trái cây văng tung tóe, loang lổ khắp nền gạch lạnh lẽo.

Anh ta chỉ đứng đó — bất động.

Như một bức tượng đá đã mất đi linh hồn.

Sau một hồi rất lâu, cuối cùng anh ta cũng không gượng nổi nữa, chậm rãi ngồi thụp xuống, úp mặt vào hai tay, bật lên những tiếng nấc nghẹn ngào đầy đau đớn—như một đứa trẻ bị cả thế giới vứt bỏ.

Tôi đứng trên tầng cao, cách một lớp kính lạnh buốt, lặng lẽ nhìn xuống tất cả.

Không đau lòng, không thương hại. Chỉ là một cảm giác yên bình nhẹ tênh, như bụi trần cuối cùng cũng chịu an phận rơi xuống mặt đất.

Trần Mặc, đây là cái giá anh phải trả.

Anh từng dùng trăm tệ rẻ mạt để chà đạp lên lòng tự trọng của tôi, để vứt bỏ tình yêu và cuộc hôn nhân chúng ta đã từng cùng nhau vun đắp.

Vậy thì hôm nay, hãy để phần đời còn lại của anh gặm nhấm nỗi hối hận và ân hận – để tự mình gánh chịu mọi ngu ngốc và lạnh lùng ngày trước.

Chương trước Chương tiếp
Loading...