Một Trăm Lẻ Một – Giá Của Khinh Thường

Chương 1



Chị dâu sinh con, mẹ chồng cười tít mắt, tiện tay đưa luôn 10.000 tệ tiền chăm cữ.

Đến lượt tôi, bà chỉ rút ra đúng 100 tệ, còn nói:

“Đều là người một nhà, cần gì khách sáo.”

Tôi không phản bác, chỉ âm thầm nhận lấy cái “ân huệ lớn lao” ấy.

Cho đến Tết…

Tôi dâng lên một phong bao lì xì do chính tay mình chuẩn bị.

Mẹ chồng vừa mở ra liếc nhìn, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ.

1.

Hôm chị dâu tôi – Lưu Vân – sinh mổ ra một cậu con trai kháu khỉnh, tôi đang ôm bụng bầu tám tháng đứng trong bếp, nấu món canh bồ câu mẹ chồng thích nhất.

Tiếng máy hút mùi gầm vang cũng không át được tiếng cười sang sảng từ phòng khách vọng vào.

“Ôi trời ơi, bà thông gia đến rồi à! Mau ngồi, mau ngồi! Công thần lớn của nhà họ Trần chúng ta sinh rồi đấy, lại còn là con trai! Tôi mừng tới nở hoa trong lòng luôn đây này!”

Tôi tắt bếp, chống tay vào hông đang ê ẩm, bước ra cửa bếp.

Ngoài phòng khách, mẹ chồng đang ríu rít kéo mẹ của chị dâu – người mà tôi cũng phải gọi một tiếng “thông gia” – ngồi xuống ghế sô pha.

Trên bàn trà là đầy ắp trái cây nhập khẩu và bánh kẹo hảo hạng, tất cả đều do mẹ chồng dậy sớm đi mua riêng.

“Đúng vậy, con bé Vân Vân cũng giỏi lắm.” Mẹ chị dâu mỉm cười đầy kiêu hãnh. “Bác sĩ còn khen cháu bé khỏe mạnh, tiếng khóc vang hơn mấy đứa khác nữa cơ.”

“Phải rồi! Là cháu trai tôi mà, sao lại không tốt được!” Mẹ chồng tôi đập tay lên đùi, giọng to đến mức cả hành lang cũng nghe thấy.

“Bà thông gia yên tâm, tháng ở cữ này tôi sắp xếp hết cả rồi! Trung tâm chăm sóc sau sinh tốt nhất thành phố, một tháng 38.000 tệ, tôi bao trọn gói! Hai người không cần lo gì hết!”

Nét cười trên mặt mẹ chị dâu càng thêm rạng rỡ:

“Ôi trời, ngại quá, sao có thể để chị tốn kém như vậy được chứ!”

“Ấy chết, sao lại nói thế!” Mẹ chồng tôi phẩy tay, vẻ hào sảng tràn đầy. “Vì cháu đích tôn của tôi, bao nhiêu tiền cũng đáng! À đúng rồi, tôi còn chuẩn bị cho Vân Vân một phong bao lì xì — 10.000 tệ, để nó mua mấy thứ mình thích, tâm trạng vui vẻ thì ở cữ mới thoải mái được chứ!”

Nói rồi, bà lôi từ trong túi ra một phong bao đỏ dày cộm, nhét luôn vào tay mẹ chị dâu.

Màu đỏ chói ấy, nhìn mà chói cả mắt tôi…

Đứa con gái tám tháng trong bụng tôi dường như cũng cảm nhận được cảm xúc của mẹ, khẽ quẫy một cái đầy bất an.

Tôi vô thức đặt tay lên bụng, khẽ vuốt ve rồi quay người trở lại bếp, đổ nguyên nồi canh bồ câu mà tôi dày công nấu vào bồn rửa.

Nước canh nóng hổi bốc lên từng làn hơi trắng mờ, như tiếng gào thét không lời trong lòng tôi.

 

Một tháng sau, đến lượt tôi bước vào phòng sinh.

Do thai ngược, bác sĩ đề nghị mổ lấy thai.

Ca phẫu thuật rất thuận lợi, tôi sinh được một bé gái nặng 3,4 kg.

Lúc được đẩy ra khỏi phòng mổ, thuốc tê còn chưa hết, toàn thân tôi lạnh run, đầu óc mơ hồ.

Tôi cố mở mắt, chỉ mong được thấy khuôn mặt của chồng – Trần Mặc.

Nhưng hành lang dài hun hút, chỉ có mẹ tôi đang đứng đó, đôi mắt hoe đỏ.

“Mẹ...” Tôi yếu ớt gọi.

“Đây, Tiểu Thư, mẹ ở đây.” Mẹ nắm lấy tay tôi, nước mắt rơi lã chã. “Đừng sợ, ca mổ rất thành công, con và em bé đều ổn.”

“Trần Mặc đâu?” Tôi hỏi.

Mẹ tôi ngập ngừng một chút, mới trả lời:

“Nó... nói công ty có việc gấp, đi nghe điện thoại rồi.”

Tim tôi trùng hẳn xuống.

 

Tôi được đẩy vào phòng hậu sản – một căn phòng ba giường chật hẹp, ồn ào.

Sản phụ giường bên đang khóc, người nhà thì tranh cãi ầm ĩ, tiếng trẻ con khóc vang dội cả căn phòng.

Tất cả hoàn toàn trái ngược với căn phòng riêng yên tĩnh, thơm tho ở trung tâm chăm sóc sau sinh mà tôi từng đến thăm chị dâu.

 

Mẹ chồng tôi mãi đến chiều ngày thứ hai sau ca mổ mới chịu đến bệnh viện.

Bà tay không đi vào, không một bó hoa, cũng chẳng có nổi một giỏ trái cây.

Vừa bước vào phòng, bà đi thẳng về cuối giường, liếc nhìn con gái tôi một cái, rồi bĩu môi:

“Hừm, con gái à…”

Lúc đó mẹ tôi đang lau người cho tôi, nghe câu ấy liền đổi sắc mặt:

“Bà thông gia nói vậy là sao? Con gái thì sao chứ? Con gái cũng là máu mủ nhà họ Trần!”

Mẹ chồng tôi trợn mắt, vẻ mặt như lười tranh cãi:

“Tôi có ý gì đâu? Tôi chỉ đến xem thôi. Thôi được rồi, xem cũng xem xong, tôi phải đi đây. Bên Vân Vân còn đang chờ tôi mang canh gà ác qua.”

Nói xong, bà quay người rời đi.

Từ đầu đến cuối, bà không hỏi tôi một câu nào kiểu như “vết mổ còn đau không”, cũng chẳng nhìn tôi lấy một lần.

Tôi nhìn theo bóng lưng ấy, cái lạnh trên da thịt chẳng thấm vào đâu so với cái lạnh lan trong tim.

 

Ngày xuất viện, Trần Mặc cuối cùng cũng xuất hiện.

Anh lái xe tới đón tôi, suốt dọc đường không ngừng giải thích vì sao hôm đó anh không có mặt.

“Tiểu Thư, em đừng giận anh. Hôm đó máy chủ công ty đột nhiên sập, anh là người phụ trách kỹ thuật, buộc phải có mặt. Xử lý xong là anh chạy về ngay, thật mà.”

Tôi ôm con gái nhỏ xíu trong lòng, không nói gì.

Về đến nhà, vừa mở cửa, tôi đã thấy phòng khách kín người.

Anh cả Trần Bân, chị dâu Lưu Vân đang bế đứa con trai vừa tròn tháng, còn có đủ bảy dì tám mợ.

Ánh mắt họ nhìn tôi, giống như đang chờ xem một màn kịch.

Thấy chúng tôi về, mẹ chồng chậm rãi đứng dậy, móc từ túi áo ra một tờ 100 tệ nhăn nhúm, đi đến trước mặt tôi.

“Tiểu Thư à, con cũng sinh rồi. Đây là tiền ở cữ mẹ cho, coi như có chút lòng.”

Bà nhét tờ 100 tệ vào tay tôi, rồi vỗ nhẹ mu bàn tay tôi, quay sang cười với cả phòng:

“Đều là người trong nhà, không cần khách sáo. Không giống Vân Vân, nó là người ngoài, phải làm cho đàng hoàng hơn.”

Không khí trong phòng, trong nháy mắt đông cứng lại.

Mọi ánh mắt trong phòng như đèn pha, chiếu thẳng lên người tôi, mang theo thương hại, mỉa mai và cả chút hả hê.

Lưu Vân ôm con trai trong lòng, khóe môi không kìm được cong lên.

Nụ cười đắc ý ấy giống như một cây kim, chọc thẳng vào trái tim vốn đã nát bươm của tôi.

Tờ 100 tệ trong tay tôi lúc này, chẳng khác gì một miếng sắt nung đỏ, nóng đến mức tôi chỉ muốn ném phăng đi ngay lập tức.

Tôi ngẩng đầu, nhìn về phía chồng mình – Trần Mặc.

Tôi đã hy vọng, dù chỉ một lần, anh có thể bước ra, nói giúp tôi một câu, giữ cho tôi chút tôn nghiêm cuối cùng.

Nhưng anh né ánh mắt tôi, cúi đầu, nhỏ giọng biện bạch:

“Mẹ… mẹ cũng là vì tốt cho bọn mình thôi. Bên anh cả vừa mua nhà khu học tốt, áp lực lớn lắm.”

Vì tốt cho chúng tôi.

Vậy nên tôi đáng bị sỉ nhục như thế này sao?

Trái tim tôi, đúng khoảnh khắc đó, hoàn toàn chết lặng.

Sắc mặt tôi tái đi, không còn một tia máu.

Tôi nhìn mẹ chồng, rồi đưa tay ra, đầu ngón tay lạnh ngắt, nhận lấy tờ 100 tệ ấy.

Tôi còn mỉm cười với bà:

“Con cảm ơn mẹ.”

Đám họ hàng xung quanh dường như không ngờ tôi lại phản ứng như vậy, ai nấy đều hơi sững lại.

Mẹ chồng thì rõ ràng rất hài lòng với sự “biết điều” của tôi, nụ cười trên mặt càng thêm thật lòng:

“Thế mới đúng chứ. Người một nhà, hòa thuận với nhau còn hơn tất cả.”

 

Tối hôm đó, vết mổ của tôi bắt đầu nhiễm trùng, sốt nhẹ.

Tôi nằm trên giường, toàn thân đau như bị tháo rời từng khớp, miệng khô khốc, chỉ muốn uống một ngụm nước ấm.

Ngoài phòng khách, Trần Mặc đang chơi game, tiếng bàn phím gõ lách cách không dứt, thỉnh thoảng còn văng ra vài câu chửi thề.

“Trần Mặc…” tôi dốc hết sức gọi anh, “anh có thể rót cho em một cốc nước nóng được không?”

Giọng anh vọng từ phòng khách vào, đầy bực bội:

“Em tự đi rót đi, ván này đang quan trọng lắm!”

Quan trọng.

Thì ra, đối với anh ta, game còn quan trọng hơn cả vợ vừa sinh xong đang phát sốt.

Tôi gắng sức ngồi dậy khỏi giường, mỗi lần cử động, vết mổ dưới bụng như bị ai dùng dao rạch tiếp một nhát.

Tôi vịn vào tường, từng bước một lết ra phòng khách.

Bình nước không có nước nóng.

Tôi đảo mắt, nhìn thấy trên bàn ăn có đặt một chiếc hộp giữ nhiệt — là phần “cơm ở cữ” mẹ chồng gửi nhờ Trần Mặc mang về.

Lòng tôi dấy lên một tia hy vọng. Tôi nghĩ, có lẽ… bà vẫn còn một chút tình người.

Tôi mở nắp hộp ra. Nhưng bên trong không phải canh gà hay canh cá như tôi tưởng.

Chỉ có một bát cháo trắng đã nguội ngắt, và một đĩa dưa muối đen sì sì.

Cháo loãng như nước, hạt gạo và nước tách bạch, nhạt nhẽo đến trơ trọi, như đang mỉa mai sự ngây thơ của tôi.

Mà tôi vẫn nhớ rõ, mỗi ngày bà đều đích thân đi tận quê mua gà mái tơ, hầm canh gà ác với thuốc Bắc hảo hạng mang cho Lưu Vân.

Tôi đậy nắp hộp lại. Không khóc. Cũng không làm ầm lên.

Tôi trở vào phòng, mở ví, lấy ra một chiếc phong bì sạch sẽ.

Cẩn thận đặt tờ 100 tệ – đồng tiền của sự nhục nhã ấy – vào bên trong.

Tôi kẹp nó dưới gối.

Và tôi thì thầm với chính mình, từng chữ một, như khắc vào xương:

“Lâm Thư, hãy nhớ lấy hôm nay.

Nhớ lấy nỗi nhục này.

Nhớ lấy sự lạnh nhạt ấy.

Nhớ lấy cơn đau xuyên tim này.”

Đêm khuya.

Trần Mặc vẫn đang chiến đấu ngoài phòng khách.

Con gái nằm cạnh tôi ngủ rất ngoan, hơi thở đều đều.

Tôi lấy điện thoại ra. Màn hình lạnh lẽo soi lên khuôn mặt trắng bệch không còn giọt máu của tôi.

Tôi mở lại bản thoả thuận tài sản tiền hôn nhân, văn bản mà ba mẹ tôi đã cẩn thận thuê luật sư soạn riêng cho tôi vì sợ tôi thiệt thòi.

Rồi tôi tìm đến đoạn chat cũ, lúc anh trai Trần Mặc – Trần Bân – mua nhà, đã “mượn” tiền từ tôi như thế nào…

“Tiểu Thư à, anh trai anh còn thiếu 150.000 tệ để mua nhà, em xem có thể cho tụi anh mượn xoay tạm không? Dù sao cũng là người một nhà, anh trai có chỗ đứng thì nhà mình cũng nở mày nở mặt, đúng không?”

Hồi đó, tôi yêu Trần Mặc, yêu cả cái bóng của anh ấy. Không nghĩ ngợi nhiều, tôi chuyển tiền ngay lập tức.

Giờ nghĩ lại, chỉ thấy nực cười đến buốt ruột.

Tôi bắt đầu chụp lại từng tin nhắn một, từng dòng đối thoại, lưu lại toàn bộ đoạn chat ấy.

Cả bản thoả thuận tài sản tiền hôn nhân, tôi cũng tải lên ổ đĩa đám mây có mã hóa riêng.

Làm xong hết mọi việc, trời đã hửng sáng.

Cơn sốt trong tôi đã lui. Nhưng trái tim tôi… thì đã hoàn toàn nguội lạnh.

Kể từ hôm đó, hạt giống của sự trả thù, âm thầm nảy mầm trong lòng tôi.

Chương tiếp
Loading...