Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ly Hôn Là Khởi Đầu Cho Cú Trả Thù
Chương 2
4.
Sáu anh người mẫu với cơ bụng như điêu khắc đã giúp tôi mở mang tầm mắt, đồng thời mang lại cho tôi một ngày tuyệt vời cùng cái nhìn hoàn toàn mới về cuộc sống.
Tôi quyết định chính thức vứt bỏ cái mác “người vợ ngoan hiền” để trở thành “con bướm say rượu” tự do nhảy múa giữa đêm đen.
Lảo đảo quay về nhà trong men say,
vừa mở cửa ra — nguyên team nhà họ Triệu đã chễm chệ ngồi đủ bốn mặt: chồng tôi, em chồng, bố mẹ chồng, nét mặt đồng loạt chuyển từ chờ mong sang khinh bỉ ngay khi thấy tôi.
Triệu Viễn – chồng tôi – mở miệng là chì chiết:
“Em đi đâu cả đêm qua vậy? Tại sao không ở nhà? Còn người ngợm toàn mùi rượu thế kia!”
Tôi trợn mắt:
“Anh ở nhà chắc? Hay chỉ có tôi bị hỏi?”
Có lẽ giọng tôi hơi cao, nên mặt anh ta lập tức sầm xuống:
“Anh là đàn ông, phải ra ngoài xã giao, phải kiếm tiền lo cho gia đình này.”
Tôi nhìn anh ta, nghẹn lời luôn một lúc.
Sau khi được nhóm “bụng sáu múi” gột sạch não tối qua, tôi nhìn lại chồng mình mà chỉ thấy... ngấy tận cổ.
Thế là tôi không khách khí nữa:
“Anh mà cũng đòi kiếm tiền nuôi nhà? Mỗi tháng mấy đồng bạc lẻ còn bày đặt ‘xã giao’. Ai biết được anh xã giao ở giường đàn ông hay đàn bà hả?”
Mấy lần trước tôi từng nhận được cuộc gọi khiếm nhã từ mấy ông sếp có vấn đề — toàn gọi hỏi về “cậu nhân viên ngoan ngoãn Triệu Viễn”.
Loại mặt sách vở như anh ta, rất được lòng mấy gã biến thái.
Anh ta cực kỳ nhạy cảm về chuyện đó. Vừa nghe tôi nói toẹt ra trước mặt cả nhà, mặt liền tái xanh.
Em chồng đứng ngây ra như tượng, không biết nên hóng tiếp hay hùa theo tấn công tôi. Cuối cùng, chọn cách im lặng.
Còn bố chồng thì nổi điên thật sự, quát lớn:
“Trương Tiểu Tĩnh! Cô đúng là đồ chanh chua, dám sỉ nhục cả chồng mình. Loại đàn bà như cô không xứng làm dâu nhà này!”
Tôi trợn tròn mắt, đáp ngay:
“Tôi chanh chua á? Tôi thấy tôi vẫn còn hiền. Vợ ông ngày xưa không chỉ chửi chồng, mà chửi luôn cả mẹ chồng cơ mà?”
Chuyện xưa giữa mẹ chồng và bà nội chồng — nổi tiếng cả vùng, tôi về làm dâu cũng nghe hết rồi.
Nghe đến đó, mẹ chồng tôi sặc lên một tiếng, mặt đỏ như gấc, tay run bần bật chỉ thẳng vào tôi:
“Mày mày mày… Đúng là con tiện nhân sinh ra từ thứ đàn bà tiện nhân, cái miệng mày thật độc ác!”
5.
Những lời kiểu đó tôi nghe từ bé đến lớn.
Đúng, mẹ tôi từng nổi tiếng là người chẳng đi theo khuôn mẫu. Yêu thì ở, không yêu thì đi, chưa bao giờ để đàn ông trói buộc cuộc đời mình.
Nhưng dù thế nào, bà ấy cũng là mẹ tôi.
Bà ta dám sỉ nhục mẹ tôi ngay trước mặt tôi — thì đừng trách tôi không nể mặt.
Tôi học theo cái kiểu chỉ tay của bà ta, chĩa thẳng vào mặt bà:
“Cái tổ yến bà đang ăn đó là mẹ tôi mua đấy. Là người đoan chính thanh cao như bà mà cũng đụng vào đồ của loại ‘đàn bà rẻ tiền’ à? Vậy chẳng phải chứng minh bà còn không bằng cái thứ bà đang chửi sao?”
Mẹ chồng tôi đâu phải dạng dễ để yên. Lập tức bật lại:
“Tao thì làm gì có số mỗi lần ‘bán’ đều được giá như mẹ mày! Tao là đàn bà đoan trang, thì chỉ biết ăn cơm thừa canh cặn, hầu chồng hầu con, sống cái kiếp đàn bà khổ sở.”
Bà ta nghĩ nói vậy sẽ khiến tôi tổn thương? Không hề.
Tôi ngáp dài một cái, thản nhiên quay sang bố chồng:
“Bác có nghe thấy không ạ? Bà nhà bác chẳng phải không muốn ‘bán’, mà là vì bán chẳng ai mua nên bác mới hời đấy. Bữa trước đi nhảy quảng trường, bà ấy còn nói bác Vương ở đầu làng nhìn còn khỏe hơn bác kia kìa. Cháu thật sự tò mò, bác bắt đầu yếu từ khi nào vậy? Mong là chồng cháu không bị di truyền.”
Tôi cười mỉa:
“Làm dâu nhà bác đúng là bi kịch. Bán thì không được giá, chịu khổ thì không nuốt nổi. Cuộc đời đúng là quá xui xẻo luôn.”
Em chồng nghe thế thì không nhịn nổi nữa, nhảy vào:
“Chị dâu! Sao chị có thể nói chuyện thô lỗ như vậy? Chị đang vật hóa phụ nữ đấy!”
Tôi nhướn mày nhìn nó:
“Là mẹ cô mở miệng nói chuyện ‘bán’ trước đấy chứ? Hay là cô sợ? Sợ sau này mình cũng chẳng được giá như mẹ mình, cưới chồng phải đính kèm theo một căn hộ nữa?”
Chồng tôi — Triệu Viễn — tức đến tái cả mặt, quát lên:
“Đủ rồi! Trương Tiểu Tĩnh, em dù sao cũng là con dâu nhà họ Triệu. Sao có thể mở miệng nói mấy lời nhơ nhuốc đó với mẹ anh được hả?!”
“Còn nhớ tôi là con dâu nhà ông à? Thế lúc bà ấy sỉ nhục mẹ tôi, sao ông không hé nổi một lời?”
Tôi chống nạnh, đáp trả không chút kiêng dè.
Ông bố chồng đập mạnh cái tẩu thuốc xuống bàn:
“Đủ rồi, đừng cãi nhau nữa. Giờ bàn chuyện chính.”
Tôi nhún vai, khoanh tay đứng một bên.
Nhìn cả đám họ liếc nhau như đang có mưu đồ, tôi cũng chẳng buồn chen vào.
Ông ta hắng giọng, mở đầu bằng giọng điệu “nghiêm túc”:
“Khu Đại Hưng sắp giải tỏa rồi. Hôm nay gọi cô về, chính là để nói chuyện này. Theo chính sách, mỗi hộ được đền bù ba căn hộ. Một căn cho tôi với bà nhà dưỡng già, một căn để gả con gái, còn một căn đứng tên con trai tôi.”
Nói đến đây, ông ta lướt mắt về phía tôi, giọng đầy uy hiếp:
“Còn cô, nếu muốn tiếp tục làm dâu nhà này thì phải biết điều — nộp lương hằng tháng, ngoan ngoãn xin lỗi mọi người. Chúng tôi là người lớn, có thể rộng lượng bỏ qua, sau này sẽ cho cô ở cùng căn nhà đó.
Còn nếu vẫn cứng đầu, thì cuốn gói khỏi nhà ngay cho tôi.”
Tôi giả vờ ngây ngô hỏi lại:
“Tôi với Triệu Viễn có ký hợp đồng tiền hôn nhân, tài sản sau cưới là tài sản chung vợ chồng. Giờ anh ấy được chia nhà, tôi ở cùng cũng hợp pháp thôi, mắc gì phải xin lỗi ai?”
6.
Em chồng cười khẩy, giọng lạnh như băng:
“Chị dâu, chị nói có hợp đồng tiền hôn nhân, sao bọn em chưa từng nghe qua?”
Tôi nhíu mày nhìn Triệu Viễn:
“Anh nói với họ đi.”
Triệu Viễn mặt không biến sắc, dối trá không chớp mắt:
“Chúng tôi chưa từng ký hợp đồng nào cả. Tài sản ai nấy giữ, làm gì có chuyện vợ chồng chung? Nếu tôi thật sự có quyền quyết, có phải đi cầu xin cô ấy cho tiền cưới em gái tôi không?”
Mẹ chồng tôi hừ lạnh:
“Nó chẳng qua chỉ muốn bám riết lấy nhà ta, không chịu rời đi thôi. Còn định nhăm nhe chia phần tài sản, đúng là tham không biết xấu hổ.”
Tôi gằn giọng, giận dữ phản bác:
“Hợp đồng do chính tay Triệu Viễn ký, giấy trắng mực đen rõ ràng, đâu phải cứ mở miệng chối là xong?”
Em chồng khoanh tay, ánh mắt đắc ý:
“Chị đã nói giấy trắng mực đen, vậy mang ra đây xem nào.”
Tôi ưỡn ngực, làm ra vẻ chắc chắn:
“Sao lại không có? Để trong ngăn kéo đầu giường của tôi ấy!”
Nói xong, tôi sải bước đi về phía phòng ngủ.
Tất nhiên trong đó chẳng có gì cả.
Tôi nhanh chóng chạy ra, trừng mắt nhìn Triệu Viễn:
“Anh động tay vào rồi đúng không? Bản hợp đồng đâu rồi?!”
Triệu Viễn nhún vai, giọng đều đều như chẳng liên quan gì:
“Anh vừa đi công tác về, có thể làm gì được? Hợp đồng đó vốn không hề tồn tại, có lẽ là do em nằm mơ rồi tưởng thật thôi.”
Tôi giả vờ tức giận đến run người, mắt rưng rưng, giọng cay đắng:
“Triệu Viễn, hai năm làm vợ chồng, tôi dùng tất cả mối quan hệ của mình để nâng anh lên vị trí bây giờ. Không ngờ anh là loại người như thế!”
Anh ta phản bác không chút ngượng mồm:
“Nâng cái gì mà nâng? Đó là hai bên cùng có lợi! Nếu không phải em thi trượt, em có chịu nhường lại mối quan hệ ấy cho anh không?”
Giọng tôi mỗi lúc một cao hơn, đầy căm phẫn:
“Hay lắm, hôm nay tôi xem rõ bộ mặt thật của các người rồi. Vậy giờ các người định làm gì?”
Bố chồng tôi thản nhiên:
“Quỳ xuống xin lỗi.”
Tôi cười lạnh:
“Nếu tôi không quỳ thì sao?”
“Vậy thì ly hôn!” – mẹ chồng cuối cùng cũng gào lên được câu mà bà ta đã kìm nén từ nãy giờ.
“Được.” – tôi chậm rãi ngồi xuống ghế, ánh mắt lạnh tanh.
“Nếu đã muốn ly hôn, vậy thì... ta cũng nên ngồi tính lại sổ sách cho rõ ràng.”
Em chồng tôi lập tức rút từ trong túi ra một tờ giấy, mặt mày đầy tự tin:
“Em đã tính hết cho chị rồi đây. Sau ly hôn, chị phải đưa cho anh em thêm 30 vạn.”
Tôi bật cười, cười đến mức nghẹn thở:
“Cái gì? Cô lấy gì để tính vậy? Dựa vào đâu mà tôi phải đưa anh ta 30 vạn?”
Cô ta nhướng mày, vẻ mặt như thể mình đang nói điều hiển nhiên lắm:
“Chị kiếm 60 vạn một năm. Kết hôn với anh em hơn một năm rồi, tài sản sau hôn nhân tất nhiên phải chia chứ.”
Tôi cạn lời:
“Ủa? Lúc nãy không phải các người vừa nói tài sản ai người nấy giữ, không có chia gì hết sao? Giờ thì đòi chia tiền lương của tôi?”
Mẹ chồng chen vào, gật đầu phụ họa:
“Không chia là nói về bất động sản, còn tiền lương là chi tiêu chung trong đời sống vợ chồng, sống với nhau hơn một năm, đương nhiên phải tính rõ ràng.”
Tôi gật đầu, giọng điệu cũng đổi sang lạnh lẽo:
“Muốn tính rõ ràng à? Được thôi. Trong một năm đó, tiền thuê nhà cộng với điện nước, tổng cộng hơn 30 vạn. Vừa đúng bằng lương một năm của anh trai cô.
Lúc chủ nhà tới thu tiền, anh ta bảo không có, tôi phải đứng ra trả trước. Nếu đã gọi là chi tiêu chung, vậy thì khoản đó anh ta có phải hoàn lại cho tôi không?”