Ly Hôn Là Khởi Đầu Cho Cú Trả Thù
Chương 1
Em chồng sắp cưới mà chưa có nhà.
Mẹ chồng nhìn tôi, giọng rất chi là đương nhiên:
“Con dâu đã về nhà mình, thì tài sản cũng là của nhà mình. Căn hộ đứng tên con bé, lấy làm nhà tân hôn là hợp tình hợp lý.”
Tôi không nói hai lời, cầm chổi đuổi cả đám ra khỏi cửa.
Nửa tháng sau, tin khu dân cư Đại Hưng sắp bị giải tỏa lan ra.
Bà ta ngẩng mặt kiêu căng tuyên bố:
“Có nhà thì sao chứ? Lần này nhà tôi được chia hẳn ba căn! Một cho con trai, một cho con gái, một để vợ chồng già dưỡng lão. Còn cô? Cút đi cho khuất mắt!”
Tôi đứng sững, cầm cuốn sổ hồng trên tay mà ngơ ngác.
Bà già đó... chắc là mù chữ rồi nhỉ?
Vì căn nhà sắp được đền bù ấy — rõ ràng đứng tên tôi cơ mà!
1.
Em chồng còn chưa tốt nghiệp đại học đã dính vào một thằng choai choai tóc vàng hoe, đòi cưới.
Tên đó vừa mở miệng đã yêu cầu nhà gái phải tặng kèm một căn hộ làm của hồi môn.
Mẹ chồng thì lập tức nghĩ đến tôi:
“Con dâu đã về nhà mình thì tài sản cũng là của nhà mình. Lấy căn hộ đứng tên nó làm nhà tân hôn là được rồi.”
Tôi có thể chịu được à?
Cầm ngay cây chổi, không nói không rằng, đuổi thẳng cả lũ ra khỏi nhà, còn cấm vĩnh viễn không được bén mảng tới nữa.
Vụ đó làm cả nhà rơi vào cảnh chiến tranh lạnh.
Chồng tôi nhìn tôi chẳng nể mặt mẹ anh ta tí nào, sắc mặt cũng khó coi thấy rõ.
Chỉ là anh ta kiếm được ít hơn tôi, có bực cũng không dám bùng phát, chỉ biết lấy lý do đi công tác suốt ngày, âm thầm chiến tranh lạnh với tôi.
Tin khu dân cư Đại Hưng sắp được giải tỏa lan ra rất bất ngờ.
Tiền đền bù không nhiều, nhưng mỗi hộ được bồi thường ba căn hộ.
Nhớ lại chuyện tôi đã hơi nóng nảy lần trước, cảm thấy trong nhà xào xáo vậy cũng chẳng hay ho gì.
Thế là buổi chiều, tôi chủ động gọi cho chồng, bảo anh ta:
“Em đồng ý chuyện mua xe rồi đấy.”
Không ngờ, vừa dứt lời đã ăn ngay một cú dội nước lạnh.
Giọng chồng tôi vang lên đầy khinh bạc:
“Nhà còn chưa chia, cô đã vội nghĩ đến chuyện tiêu rồi à?”
Tôi đơ luôn:
“Nhà nào cần chia? Chia cái gì?”
Anh ta lạnh giọng hơn nữa:
“Cô đừng quên tôi còn có một đứa em gái. Lúc nó muốn cưới, xin cô căn hộ thì cô không cho. Giờ nghe nói giải tỏa, cô lại muốn lấy đi mua xe? Cô còn là người không đấy?”
Tôi nghe mà choáng váng.
Nhà là của tôi, tiền giải tỏa cũng là của tôi, tôi tiêu tiền của mình thì có gì sai? Mà sao tôi lại bị chửi là “không phải người”?
Tôi vẫn chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao, liền gọi điện cho mẹ chồng.
Quả nhiên, bà ta như đang chờ sẵn cuộc gọi này.
Giọng lạnh như băng:
“Cô đã quên tháng trước cô đối xử với nhà chúng tôi thế nào rồi à? Đúng là ông trời có mắt. Cô nghĩ chúng tôi không có ngày này à? Lúc tôi xin cô căn hộ thì cô không chịu, giờ thấy sắp được đền bù, lại muốn quay về nịnh hót? Muộn rồi! Tôi nói cho cô biết, nhà chúng tôi lần này giải tỏa, cô đừng hòng được chia một xu!”
Đến lúc này tôi mới ngớ người nhận ra…
Hóa ra… họ tưởng nhà bị giải tỏa là nhà họ.
Mà căn nhà sắp được đền bù ấy…
Là của tôi!
2.
Nửa năm trước, có thông tin rằng sân bay mới sẽ được quy hoạch tại khu tôi sống. Dân tình đồn đoán nó sẽ nằm ở phía Bắc thành phố – đúng nơi khu nhà chồng tôi tọa lạc.
Nhưng bản thiết kế chính thức vừa công bố đã vả cho một cú lật mặt: dự án chọn ở khu phía Nam.
Cách khu nhà bọn họ... xa đến mức Tôn Ngộ Không có nhảy cũng không tới!
Tôi cầm điện thoại, ban đầu định gọi chửi thẳng cho hả dạ, nhưng lại nảy ra một ý nghĩ đáng sợ:
Chỉ mới chút tin đồn thế thôi mà cả đám đã trở mặt thế này, nếu biết người được đền bù là tôi, có khi nào bọn họ tống tôi xuống sông dìm luôn cho sạch sẽ không?
Tôi không phải loại người đa nghi, nhưng chuyện liên quan đến mạng sống thì… xin lỗi, tôi không chủ quan được.
Tôi lập tức đề cao cảnh giác, vội lái xe về nhà lấy sổ đỏ.
May mà hôm nay chồng tôi đi công tác tỉnh, mai mới về, tôi còn thời gian chuẩn bị.
Thế nhưng, tôi vẫn đánh giá quá thấp độ “tàn độc” của cả nhà họ.
Vừa bước tới cửa, tôi nghe thấy bên trong vang lên giọng nói quen thuộc.
Là em chồng tôi – đang gọi điện thoại cho anh trai:
“Anh yên tâm, cái bản hợp đồng tiền hôn nhân ấy em tìm được. Hồi đó ký là để toàn bộ tài sản thuộc sở hữu chung vợ chồng, là vì chị ta có nhà. Ai ngờ con đàn bà này keo như chó giữ xương, sống chết không chịu buông tay. Bây giờ nhà mình sắp có tiền, càng không thể chia cho nó. Đợi em tìm được hợp đồng, em sẽ thủ tiêu luôn, cho nó chết không chối cãi!”
Tôi đứng nép sau cửa, cả người nổi da gà.
Tuổi trẻ dại khờ, tôi bị lời ngon tiếng ngọt của chồng mê hoặc.
Anh ta từng nói: “Của anh là của em.”
Lời hứa đường mật ấy khiến tôi mù quáng ký vào tờ giấy chết tiệt – đồng ý toàn bộ tài sản là của chung vợ chồng.
Đến khi cưới về mới vỡ lẽ:
Mẹ anh ta đeo vàng giả thuê,
Ba anh ta đi xe mượn,
Còn con em gái – đến cả quần áo đẹp cũng là đi giật trên dây phơi của người ta.
Cả nhà chẳng có gì ngoài một căn hộ hai phòng cũ kỹ.
Họ ép tôi ký hợp đồng chỉ vì luôn rắp tâm nhắm vào căn nhà ba mẹ để lại cho tôi sau ly hôn.
Trước kia, bọn họ nghĩ khu nhà mình sắp giải tỏa nên cứ ngồi yên chờ thời.
Mãi không thấy động tĩnh, bèn lộ nguyên hình kéo đến gây áp lực, ép tôi đưa nhà cho em chồng cưới chồng.
Tôi không dám tưởng tượng: nếu không có vụ giải tỏa bất ngờ này, liệu họ có âm thầm mua bảo hiểm nhân thọ cho tôi, rồi đẩy tôi từ vách núi xuống?
Tôi lặng lẽ nín thở trốn trong góc cầu thang, mãi đến khi em chồng rời đi mới dám thở mạnh.
3.
Tôi không mảy may bận tâm đến tờ hợp đồng tiền hôn nhân đó.
Dù em chồng có tìm được, chắc chắn nó cũng sẽ tìm cách hủy cho bằng được.
Thứ tôi lo lúc này là cuốn sổ đỏ tôi giấu kỹ trong thùng gạo — bọc ba lớp màng bọc thực phẩm, cất sâu tận đáy.
Chồng tôi chỉ thích ăn mì, chẳng bao giờ đụng đến gạo.
Tờ sổ đỏ ấy đã nằm yên ở đó hai năm, an toàn tuyệt đối.
Chỉ đến khi ôm nó trong tay, áp lên ngực, tôi mới thật sự bình tĩnh lại.
Ngày xưa mẹ từng nói:
“Con mãi mãi là người ngoài, còn gia đình họ mới là một thể thống nhất.”
Tôi không tin.
Giờ thì tôi biết ơn mẹ vô cùng.
Nếu không nhờ mẹ ép tôi giả vờ nói mất sổ đỏ, dặn đi dặn lại là dù có ai nói gì cũng không được sang tên căn nhà,
có lẽ giờ tôi đã trắng tay.
Chỉ cần tưởng tượng nếu ngày đó tôi nhẹ dạ thêm tên chồng vào sổ đỏ…
Liệu khi đem nhà đi cưới vợ cho em gái, anh ta có nói với tôi một lời nào không?
Tối hôm đó, tôi lập tức quay về nhà mẹ đẻ.
Đã bảo họ là “một gia đình”, thì để họ ở nhà cùng nhau mà họp gia đình.
Tôi muốn xem, căn nhà trong tay tôi rồi, cái “gia đình ấm êm” đó còn có thể giở trò đến mức nào.
Tôi muốn tận mắt chứng kiến, giới hạn của sự trơ trẽn… rốt cuộc thấp được tới đâu.
Mẹ tôi nghe xong, chẳng lấy gì làm ngạc nhiên.
Vừa đắp mặt nạ vừa nhàn nhã nói:
“Mẹ đã bảo rồi. Đừng lấy đàn ông mà suốt ngày quấn lấy thân thích. Con không nghe. Bây giờ không chỉ mất tiền, còn có nguy cơ mất luôn cả mạng.”
Tôi bật lại:
“Cũng tại mẹ với ba ly hôn, mỗi người một nơi, con lớn lên thiếu thốn tình cảm. Con chỉ muốn có một gia đình đủ đầy, có người đàn ông tử tế, biết yêu thương, không bao giờ rời bỏ con.”
Mẹ trừng mắt, lấy tay gõ vào trán tôi:
“Ừ thì nhà người ta đúng là đồng lòng — đồng lòng không xem con là người nhà. Mẹ sống phong lưu mấy chục năm, không ngờ lại sinh ra đứa con gái ngốc đến mức này.”
Tôi bị mắng không cãi nổi, đành ngập ngừng:
“Vậy… giờ con phải làm sao?”
Mẹ tô xong son môi, nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi nói:
“Làm sao nữa? Tỉnh táo lại đi. Đừng ôm mộng hão nữa. Đi, theo mẹ ra ngoài chơi đàn ông.”
Tối đó mẹ kéo tôi đến bar, bắt tôi uống đến nôn thốc nôn tháo.
Trong cơn say mơ hồ, tôi vô thức lẩm bẩm một câu:
“Cũng đúng… mấy anh người mẫu bụng 8 múi nhảy trên sân khấu đúng là nhìn ngon hơn chồng mình thật…”