Lốp Dự Phòng Của Ba Nam Thần

Chương 5



39

Tổ sư.

Tên này tâm cơ quá sâu.

Tuyệt đối không thể giữ lại.

 

40

Phương Kỳ cuối cùng cũng khóc đủ, ngồi thẳng dậy nhìn tôi.

Mắt mũi đỏ ửng.

Da anh ta vốn đã trắng, giờ trông càng mong manh, đáng thương.

“Anh muốn đến nhà em.”

Giọng nói vẫn còn mang theo dư âm nức nở, mềm nhẹ đến mức gần như là nũng nịu:

“Được không...?”

Nổi cả da gà.

Tôi thề, anh ta y chang thầy chủ nhiệm cấp hai của tôi.

Lúc bị bắt gặp đang lén đọc truyện tranh thiếu nữ, ông cũng cười hì hì bảo “Học sinh mà, bình thường thôi.”

Xong hôm sau bắt tôi viết kiểm điểm ba ngàn chữ.

Tôi giả vờ khéo léo:

“Chắc là... không tiện lắm đâu.”

Anh ta nói:

“Chỉ muốn nghỉ ngơi một lát thôi...”

“Bộ dạng này... nhìn không ra gì cả...”

Lại chuẩn bị rơi nước mắt với gương mặt không cảm xúc.

Ghê rợn thật sự.

Tôi vội vàng gật đầu:

“Được được được, đi đi đi.”

 

41

Dẫn Phương Kỳ về nhà xong, anh vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Vừa ra khỏi cửa liền ôm lấy tôi.

Tôi ngượng ngập:

“Vậy không hay đâu nha.”

Chúng ta thân lắm hả?

Tôi dù độc thân, nhưng cũng sống ở đây bao năm rồi.

Người ta nói rồi:

“Cửa quả phụ lắm điều thị phi, chuyện tốt chẳng ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền xa ngàn dặm.”

Nên tôi mới phải thu mình trong căn phòng nhỏ, quan sát thế giới, chân đạp bùn đất, ôm lấy cõi người…

Thôi bỏ đi.

Nói vậy anh ta chẳng hiểu.

Phương Kỳ buồn buồn nhìn tôi:

“Em lừa anh...”

Tôi ngậm miệng.

Chịu hết nổi rồi.

Tôi đứng dậy:

“Em xuống dưới lấy gói hàng.”

Anh cũng đứng lên theo:

“Anh đi với em.”

“Không không không!”

Tôi nhìn đôi mắt còn đỏ hoe của anh, vội nói:

“Anh nghỉ ngơi thêm chút đi.”

Tôi lùi nhanh ra ngoài, đóng cửa cái rầm.

42

Cô ấy đi rồi.

Phương Kỳ vẫn ngồi nguyên trên ghế sofa, giữ nguyên tư thế như lúc trước.

Anh chờ nửa tiếng.

Cô vẫn không quay lại.

Đồ lừa đảo.

Phương Kỳ lạnh mặt, thầm nghĩ.

Cố tình kéo dài thời gian.

Anh đứng dậy.

Đảo mắt nhìn quanh phòng khách.

Đồ đạc hơi bừa bộn.

Anh nghĩ, chắc phải thuê người giúp việc cho cô mới được.

Nhưng mà căn hộ này hơi nhỏ.

Nghĩ vậy, anh lại lẩm bẩm: Hay là đổi cho cô ấy một căn lớn hơn.

Tiện thể, gần công ty hình như có căn hộ đang rao bán, trông cũng khá ổn.

Diện tích đủ lớn.

Một người ở thì hơi trống trải.

Nếu anh dọn sang ở cùng thì vừa đẹp.

Đã hai người thì không thể thuê nữa rồi.

Phải mua hẳn cho cô ấy một căn mới được.

Phương Kỳ gật gù, cảm thấy rất hài lòng với kế hoạch vừa nảy ra.

Kèm theo đó, đột nhiên thấy chán ghét căn hộ hiện tại, càng nhìn càng thấy không vừa mắt.

Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên.

Quên mang chìa khóa rồi à? — Phương Kỳ nghĩ.

Đúng là đồ hay quên.

Thôi thì mai dặn người lắp khoá vân tay vậy, sau này cô có quên mang chìa cũng không sao.

Anh đi về phía cửa.

Bóng mình phản chiếu trong gương ở hành lang.

Phương Kỳ dừng lại nhìn một lúc.

Bất chợt nhớ đến ánh mắt của Thôi Tiếu đêm đó — dừng lại ở trước ngực anh.

Cô ấy vẫn thích mình mà. — Anh nghĩ.

Tâm trạng bỗng trở nên vui vẻ.

Anh cởi bốn chiếc cúc áo.

Mở cửa, mỉm cười hỏi:

"Quên mang chìa khóa à?"

Ba ngày hành trình,

bị Tạ Tầm rút ngắn còn một ngày rưỡi.

Anh vội vàng mua chuyến bay gần nhất để quay về.

Càng nghĩ, anh càng thấy bất an.

Ngoại trừ bốn năm đại học,

từ trước tới nay, Thôi Tiếu chưa từng rời xa anh lâu đến thế.

Nếu chuyện lần này là vì Diệp Vân Hiểu,

anh có thể giải thích.

Khi còn trẻ, ai mà chẳng từng bị cuốn hút bởi nhan sắc.

Anh từng ngộ nhận rung động nhất thời là tình yêu.

Anh thích cái đẹp, nhưng lại bỏ qua những điều quan trọng hơn:

Tính cách, và cách nhìn nhận cuộc sống.

Anh và Diệp Vân Hiểu — thật ra không phải một cặp phù hợp.

Nhưng điều khiến anh lo hơn…

là Thôi Tiếu đang dần né tránh anh.

Cô ấy thi vào một trường đại học thật xa.

Tạ Tầm cảm thấy lòng mình trống rỗng đến lạ.

Nhưng đó là lựa chọn của anh.

Và đã chọn thì phải chịu trách nhiệm.

Anh làm đủ mọi điều mà một người bạn trai nên làm.

Dù phải yêu xa với Diệp Vân Hiểu,

chỉ cần có thời gian, anh sẽ lập tức bay sang tìm cô.

Hôm chia tay là anh sang tìm cô trước.

Lúc chia tay tại sân bay,

Diệp Vân Hiểu nói:

“Sau này anh không cần tới nữa đâu.”

Tạ Tầm ngẩn người:

“Anh đã làm gì chưa đủ tốt sao?”

Cô lắc đầu:

“Không phải.”

“Nhưng anh sống quá giả tạo.”

Cô nói:

“Lúc nào cũng đeo mặt nạ, lúc nào cũng hoàn hảo không tì vết.”

“Không tức giận, không ghen tuông, không buồn bã, không đau khổ, không bối rối.”

“Em cảm thấy… chúng ta chẳng giống đang yêu chút nào.”

“Tạ Tầm, anh đã từng biết sợ là gì chưa?”

“Lúc anh đến tìm em, có từng thấp thỏm chờ tin nhắn đến mức trằn trọc không yên không?”

“Khi em có bạn học nam thân thiết ở nước ngoài, lúc nhìn thấy hai đứa em đi cạnh nhau, anh có ghen không?”

“Nếu em chia tay anh, anh sẽ đau lòng chứ?”

“Không đâu.”

Cô lại lắc đầu, ánh mắt bình thản đến lạnh lùng:

“Vì thế, đến đây thôi.”

44

Cô ấy nói đúng.

Anh thật sự không thấy đau chút nào.

Ngay cả khi ngồi trên máy bay trở về,

trong lòng anh vẫn bình tĩnh đến kỳ lạ.

Chẳng lẽ phải gào khóc, phải đau đớn níu kéo, thì mới gọi là yêu sao?

Tạ Tầm không hiểu nổi.

Sau khi chia tay,

anh lại bắt đầu nhớ đến Thôi Tiếu.

Bốn năm xa cách.

Khi gặp lại, cô trông rất tiều tụy.

Gầy gò, xanh xao,

giống như một con thú nhỏ cảnh giác với cả thế giới.

Không hiểu vì sao,

cảm xúc cuồng nhiệt như được tìm lại thứ quý giá đánh mất bỗng ào ạt dâng lên trong tim anh.

Trong lòng có tiếng nói vang lên:

Cô ấy vẫn không biết chăm sóc bản thân.

Cô ấy vẫn cần anh.

Mọi thứ vốn đang ổn…

Cho đến khi Diệp Vân Hiểu quay lại.

Anh luôn cảm thấy mình nợ cô ấy một lời xin lỗi khi còn trẻ,

vì vậy khi biết cô gặp khó khăn, anh đã chọn giúp đỡ.

Giúp xong, coi như không còn nợ nhau.

Anh không ngờ…

Thôi Tiếu lại để tâm.

Hỏi cô địa chỉ, cô cũng không trả lời.

Anh bắt đầu lo lắng.

Liên hệ người nhà cô, vòng vo mãi mới moi được địa chỉ.

Vừa xuống máy bay, anh mua ít rau củ, trái cây và thịt rồi vội vã tới nhà cô.

Anh sợ cô lại không biết chăm sóc bản thân.

Vội đến mức quên cả chỉnh trang đầu tóc, quần áo.

Lúc đứng trước cửa gõ, anh chợt hoang mang:

Liệu mình có quá luộm thuộm không?

Liệu cô ấy có chê không?

Cô ấy có nghĩ mình không xứng với cô ấy không?

Bên trong vang lên tiếng bước chân lạ lẫm.

Rồi là một giọng đàn ông trầm thấp, cố tình nén xuống, mang theo ý cười:

“Quên mang chìa khóa à?”

Cửa mở ra.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Ánh nhìn của Tạ Tầm rơi đúng vào cổ áo sơ mi đang mở tung của người đàn ông trước mặt.

Bờ ngực rắn chắc đầy lộ liễu — như thể đang cố tình khoe khoang trong mùa động dục.

Mùi vị nam tính nồng nặc đến ngột ngạt.

Một cú đập thẳng mặt.

Tạ Tầm:

Buồn nôn.

Anh chỉ muốn nôn.

Thậm chí cảm giác mí mắt mình bắt đầu ngứa ngáy —

Có khi nào sắp mọc lẹo mắt không…

45

Khóe môi Phương Kỳ khẽ trễ xuống.

Ghê thật.

Anh nghĩ.

Thằng cha kia đang nhìn chỗ đó của mình làm gì?

 

46

Tôi đi vòng quanh khu chung cư ba lượt,

mới chịu lên lầu nhận hàng.

Lúc đứng trước cửa moi chìa khóa,

đột nhiên có ai đó đứng sát sau lưng.

Cúi đầu, hơi thở phả vào gáy tôi.

Nóng ran, ẩm ướt,

như rắn đang bò lên cổ.

"..."

Tôi cạn lời.

"Buổi xem mắt sao rồi?"

"Hỏng rồi."

Tôi nhét chìa khóa lại vào túi.

Hắn vòng tay ôm eo tôi,

cúi đầu cười khẽ một tiếng:

"Vậy thì vừa khéo."

"Chúng ta nối lại tiền duyên đi."

"Anh đúng là đồ cặn bã." – Tôi nói.

Hơi thở hắn khựng lại một giây,

ra vẻ tủi thân:

"Vốn dĩ anh đâu có xây dựng hình tượng cao thượng gì đâu."

Hắn cúi đầu hôn vào sau gáy tôi.

Ngứa.

"Hay tiếp tục nhé?"

"Anh nhớ em muốn phát điên rồi..."

Giọng hắn như tan ra nơi đầu lưỡi,

vừa khàn vừa dính,

như có lửa luồn qua khe răng:

"Từng tấc da thịt..."

"Đều nhớ em."

"Tiếu Tiếu..."

Hắn ghé sát tai tôi, thì thầm như gió:

"Bây giờ, anh chỉ có thể lên với mình em."

Trong giọng nói lẫn sự điên cuồng gần như bệnh hoạn,

không rõ là tự đắc hay khoe khoang đầy trách móc:

"Là em biến anh thành thế này..."

"Không."

Tôi từ chối ngay, không cần suy nghĩ.

Không phải vì tôi thanh cao gì cho cam.

Chỉ là… trong phòng có Phương Kỳ.

Nếu đụng mặt nhau thì… phiền lắm.

"Tại sao?"

Hắn cọ môi lên dái tai tôi,

vừa tê vừa ngứa:

"Có ‘người mới’ rồi à?"

"Liên quan gì đến anh?"

Hắn vờ như không nghe thấy:

"Nhanh vậy sao? Gã đó đẹp trai bằng anh không?"

Cặn bã.

Cảm giác bực bội lâu ngày lại dâng lên.

Tôi định lấy hộp hàng ném vào mặt hắn.

Đúng lúc đó, cửa đột ngột bật mở.

Ngay nơi huyền quan,

Phương Kỳ và Tạ Tầm đứng hai bên như hai pho tượng canh cửa.

Cả hai mặt đều sầm sì như sắp có đám.

47

“A…”

Vệ Tịch tựa cằm lên vai tôi, uể oải cười khẽ:

“Ai cũng không đẹp trai bằng anh hết…”

 

48

Không khí trong phòng khách hơi kỳ lạ.

Phương Kỳ đứng nhìn ra cửa sổ, mặt lạnh như thể dán biển “miễn tiếp người lạ”.

Tạ Tầm ngồi trên sofa đơn, gắng gượng nở một nụ cười hòa nhã:

“Tôi là… anh trai của Tiếu Tiếu.”

“Cấp trên.”

Phương Kỳ cộc lốc đáp, ngắn gọn như búa bổ.

Vệ Tịch thì uể oải ngả người lên sofa dài như thể không có xương,

nhả từng chữ chậm rãi:

“Tôi là… bạn của Tiếu Tiếu.”

Hắn cố tình nhấn mạnh chữ “bạn”.

Tôi ở trong bếp rửa ly,

giả vờ không biết chuyện gì đang diễn ra ngoài kia.

Tạ Tầm xách túi trái cây lại gần bồn rửa,

đứng cạnh tôi.

Nước chảy róc rách, không ai nói gì trong vài giây.

Rồi anh nghiêng đầu, gọi tên tôi đầy lo lắng:

“Tiếu Tiếu… cấp trên của em…”

“Ngoài giờ làm việc mà còn ở nhà nữ nhân viên…”

Anh ngừng một nhịp, lựa lời cẩn trọng:

“Không hay lắm đâu.”

“Lúc anh mở cửa, gã đó còn ăn mặc lôi thôi lết thết… Loại người bề ngoài tỏ ra đứng đắn, nhưng sau lưng chưa chắc đã sạch sẽ.”

Tay tôi suýt làm rơi cái ly.

“Hay là… em nghỉ việc đi? Sang công ty anh làm, anh cũng dễ chăm sóc hơn.”

“Còn nữa…”

Anh nói bằng giọng vô cùng nghiêm túc:

“Cái người gọi là ‘bạn’ của em ấy… cũng đáng ngờ lắm.”

“Trông chẳng ra gì, nhìn là biết kiểu ăn chơi lêu lổng.”

“Loại người đó sẽ kéo em đi xuống, đừng dính dáng tới nữa.”

Tôi sắp không nhịn được cười rồi.

Tạ Tầm vẫn tiếp tục, giọng đầy cảnh tỉnh:

“Bây giờ xã hội phức tạp lắm, Tiếu Tiếu.”

“Đàn ông ngoài kia… rất tệ.”

Tôi ngẩng lên, chạm mắt với anh.

Cuối cùng cũng không nhịn được, hỏi thẳng:

“Thế còn anh?”

Tạ Tầm khựng lại.

Đôi mắt sáng nhạt như mặt hồ vừa bị gió thổi tạt,

không gợn sóng trong thoáng chốc.

“Anh…”

Anh bỗng trở nên lắp bắp.

Đôi tai trắng hồng nhạt, nhuộm sắc đỏ của ngượng ngùng.

Anh quay mặt đi,

giọng nhỏ nhẹ, giống như đang hứa hẹn điều gì:

“Anh có thể chăm sóc em cả đời.”

49

Tình yêu trong sáng quá ha.

Tiếc là…

Tôi sớm đã không còn làm chiến binh tình yêu thuần khiết nữa rồi.

50

“Kết hôn với em gái là phạm pháp đấy.”

Tên “biến thái” lạnh lùng nói.

Tạ Tầm tròn mắt ngạc nhiên,

nhìn về phía Phương Kỳ đang đứng ở cửa.

Dù lộ rõ sự khó chịu, anh vẫn cố giữ thái độ ôn hòa:

“Tôi và Tiếu Tiếu không có quan hệ máu mủ.”

“Chúng tôi chỉ là… lớn lên cùng nhau.”

Tạ Tầm nói:

“Hơn hai mươi năm thanh mai trúc mã.”

“Không phải ai đó đột ngột xuất hiện là có thể thay thế được.”

Phương Kỳ liếc anh, giọng nhàn nhạt:

“Hơn hai mươi năm mà vẫn chưa ở bên nhau, chứng tỏ anh không có sức hấp dẫn về mặt sinh lý với cô ấy.”

“Thêm hai mươi năm nữa cũng chẳng có cửa.”

“Anh biết cái gì!”

Tạ Tầm bùng nổ.

Lần đầu tiên tôi thấy anh nổi giận.

“Bọn tôi…”

“Ghê quá đi~”

Vệ Tịch kéo dài giọng, bất ngờ chen vào:

“Không lẽ sắp đánh nhau à?”

“Bạo lực quá đi~”

Tạ Tầm nghẹn lời, như bị chặn họng.

Cả giận, cả sững sờ.

Phương Kỳ mặt trầm xuống:

“Đúng là diễn nhiều.”

Cảnh tượng rối như mớ bòng bong.

Thôi thì uống luôn nồi cháo này cho nóng vậy.

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...