Lỡ Dây Vào Chàng

Chương 5



Đôi mắt phượng đỏ hoe, từng giọt nước mắt rơi xuống như không thể kìm nén, mang theo một nỗi tủi hờn khó nói thành lời.

Ta khẽ hỏi:

“Chàng vẫn chưa trả lời ta... Chàng đến là để tìm ta, đúng không?”

Chàng nhìn ta, như muốn khắc sâu cả hình bóng này vào tận đáy lòng.

“Ta đến đón hoàng hậu của ta.”

Chàng rút từ trong ngực ra một cuộn thánh chỉ, đặt vào tay ta.

“Cùng ta hồi cung.”

Giọng chàng run nhẹ:

“Dù chỉ là vì đứa bé này, ta cũng không thể để nàng ở lại nơi này một mình.”

Ta chăm chú nhìn chàng thật lâu.

Rồi khẽ kiễng chân, dịu dàng hôn lên giọt lệ vẫn còn đọng nơi khoé mắt.

“…Ừ, ta theo chàng về.”

Tình ý vốn là thật, dẫu cả hai chỉ là người trong một vở kịch.

Chàng chịu bước đến tìm ta — điều này, chẳng có trong bất kỳ dòng chữ nào ta từng thấy.

Vậy thì lần này, ta cũng cam tâm dốc lòng một phen, theo chàng đánh cược đến cùng.

11.

Tất nhiên, trước khi hồi kinh, có vài lời ta vẫn muốn nói cho rõ ràng.

Ta bảo chàng phải tự tay viết một đạo thánh chỉ tha tội cho cả nhà họ Tô.

Nào ngờ, Tiêu Giác không chỉ viết một đạo… mà một hơi hạ bút đến mười đạo.

“Dẫu không hiểu vì cớ gì nàng lại nghĩ ta sẽ ra tay với cha mẹ nàng, nhưng đã khiến nàng phải bất an… chớ nói một đạo, dù là mười đạo, ta cũng nguyện viết.”

Chàng nói, năm ấy để ta rời khỏi kinh thành, một phần là do giận dỗi, phần còn lại… là vì thân phận bị bại lộ, mũi nhọn tứ phía, chốn kinh kỳ hiểm ác, nên mới để ta tránh đi, giữ lấy bình an.

Sau lưng, chàng vẫn âm thầm phái người đi theo bảo hộ.

Đến khi hay tin ta sắp thành thân với kẻ khác, chàng lập tức không quản ngày đêm, mang người tới tận Thanh Vân trấn.

Chàng kể đến đó lại đỏ hốc mắt, gương mặt ẩn nỗi tủi thân.

Ta vừa ôm vừa dỗ, phải vất vả lắm chàng mới nguôi ngoai phần nào.

Ta không khỏi hoài nghi—

Chàng thật sự là người như trong những dòng chữ đó sao? Là kẻ luôn mang ẩn nhẫn, chịu đựng oán hận trong lòng, lạnh lùng căm ghét ta?

Sau khi trở lại kinh thành, những dòng chữ kia lại xuất hiện, và mọi thứ cuối cùng đã có lời giải đáp.

【Nam chính không phải nói xuất kinh có việc sao? Sao lại đưa nữ phụ về rồi?】

【Càng xem càng thấy kỳ lạ, đây chẳng phải là truyện nữ phụ lên làm chính thất sao?】

【Ối trời ơi, có ai hóng dưa chưa? Nghe nói truyện này bị bóc là ăn cắp nguyên văn gốc đấy! Ăn cắp cả nam nữ chính, rồi biến nữ chính thành nữ phụ, còn đẩy nhân vật do mình tự tạo lên thành CP với nam chính, y như đồng nhân văn vậy!】

【Chả trách ban đầu viết nam chính chịu đủ nhục nhã, là do tác giả đọc bản gốc thấy thương nam chính, không cam lòng để nguyên couple có kết thúc tốt.】

【Nên mới viết cho cả nhà nữ phụ thảm như vậy, hoá ra trong lòng tác giả, nữ phụ mới là chân ái.】

【Dù sao thì đồ ăn cắp vẫn là ăn cắp. Nam chính cuối cùng vẫn yêu nữ chính gốc thôi.】

【Thôi kệ, couple chính ngọt sủng 99 nha!】

【99!】

Ta bừng tỉnh.

Là như thế sao?

Rồi ta lại mộng thấy một giấc mơ kỳ lạ—

Trong mộng, có tiếng người vang lên đầy hoảng hốt:

“Thế giới nguyên tác và thế giới phái sinh lỡ va vào nhau rồi! Lại còn xuất hiện lỗ hổng! Phản hồi từ thế giới phái sinh bị chạy nhầm về kịch bản gốc mất rồi!”

“Mau vá lỗi đi!”

Không rõ là ai đã hô lên một tiếng.

Sau khi tỉnh lại, những dòng chữ kia cũng theo đó mà biến mất không để lại dấu vết.

Điều kỳ lạ hơn là... nữ chính được gọi là "thiên mệnh" cũng đột nhiên chẳng còn bóng dáng đâu nữa.

Ai ai cũng biết, Lại bộ Thị lang chỉ có ba người con trai, hoàn toàn không có con gái.

Toàn thân ta lạnh buốt.

Mãi sau này, ta mới dần dần hiểu ra.

Dù thế giới mà ta đang sống có thực sự là một cuốn truyện hay không, dù nó thuộc về quyển nào đi nữa... chỉ cần người ta yêu vẫn ở cạnh bên, người ta yêu cũng yêu ta... vậy là đủ.

Nhiều năm sau, ta đem chuyện xưa kể lại cho Tiêu Giác nghe như một trò cười.

Chàng lặng lẽ nghe hết, rồi dang tay ôm ta vào lòng.

“Chắc lúc đó nàng sợ lắm nhỉ.”

“Nhưng ta có thể cam đoan, đời này, ta sẽ không làm gì khiến nàng đau lòng.”

Ta ngước nhìn chàng, khẽ hỏi: “Vậy... chàng bắt đầu có tình ý với ta từ khi nào? Lúc mới thành thân, ta thấy chàng có vẻ không tình nguyện cho lắm.”

Tiêu Giác trầm ngâm một thoáng rồi đáp:

“Ta chưa từng không tình nguyện.”

“Chỉ là lúc ấy, sự lạnh nhạt... không phải dành cho nàng.”

12.

Tiêu Giác nói, chàng sớm đã biết thân phụ của mình là ai.

Hơn hai mươi năm trước, hậu cung tiền triều, họ Chu chuyên quyền, thao túng hoàng đế, tai mắt rải khắp nơi.

Trong cung có Thái hậu Chu và Hoàng hậu Chu tọa trấn, nữ tử nào không mang dòng máu họ Chu mà hoài thai, hoặc bị ép hư thai, hoặc sinh xong chưa đầy tháng đã yểu mệnh.

Mẫu thân chàng vốn là một cung nữ. Một đêm kia, hoàng thượng say rượu, cưỡng ép bà, khiến bà mang thai.

Người đầu tiên biết chuyện chính là hoàng thượng. Lúc ấy có vị ngự y thân tín bắt mạch, xác nhận là long thai nam tử.

Hoàng thượng lập tức bí mật đưa mẫu thân chàng ra khỏi cung, đồng thời vạn phần căn dặn: phải dưỡng thai cho tốt, nuôi dạy đứa nhỏ thành tài. Bởi nó sẽ là người thừa kế ngai vàng sau này.

Một hoàng tử không mang dòng máu họ Chu — ấy là quân cờ mà hoàng đế âm thầm để lại.

Tiêu Giác sinh ra tại quê ngoại của mẫu thân, trấn Thanh Vân. Từ nhỏ, bên cạnh đã có thái giám A Ngũ và thị vệ Lưu Thành hầu hạ.

Mẫu thân chàng ngày ngày dạy dỗ: “Phải chăm chỉ đọc sách, phải thành danh, đến khi phụ thân con bình định xong gian thần, sẽ đón con hồi cung.”

Chàng nghe lời, một lòng đèn sách, mười bốn tuổi đã thi đỗ tú tài. Mẫu thân tán thưởng không dứt, chàng nghe mà vui lòng, lại chẳng nhận ra nơi chân mày của bà đã nhuốm sầu lo.

Đã mười bốn năm trôi qua.

Thế lực họ Chu dần bị tiêu diệt, quyền hành về tay hoàng thượng. Thế nhưng người vẫn không hề nhắc đến chuyện đón mẫu tử họ hồi cung.

Năm mười lăm tuổi, mẫu thân chàng ngã bệnh, chỉ trong thời gian ngắn đã suy kiệt. Dù vét sạch gia sản cũng không cứu nổi một mạng người.

“Ta luôn nghĩ, nếu năm xưa ông ta sớm đón mẫu thân về cung, có thái y chẩn trị, thì có lẽ bà sẽ không ra đi sớm như thế.”

“Sau này ta mới hay, sau khi nắm đại quyền, ông ta lại sủng ái Hồ quý phi, còn có thêm con trai với nàng ta. Đối với ông, mẫu tử ta chỉ là quá khứ nên bị phũ phàng lãng quên.”

“Bởi vì sự tồn tại của ta, chính là lời nhắc nhở sống động nhất về quãng thời gian ông ta từng làm hoàng đế bù nhìn, từng bị người khác thao túng quyền lực.”

“Dĩ nhiên, cũng có thể... ông ta đã sớm phản bội lời hứa từng thốt ra trước mặt mẫu thân ta.”

Thanh âm của Tiêu Giác nhàn nhạt, mang theo chút chế giễu.

"Về sau, ông ta sai người truyền thư cho ta, bảo cứ tiếp tục rèn luyện nơi dân gian. Lúc ấy, ta đã chẳng còn mong đợi gì, cố ý thi trượt, ở lại trấn làm một thầy đồ."

"Rồi ta gặp nàng."

Tiêu Giác nói, ban đầu chàng tưởng ta chỉ vì giận dỗi với Giang Duật mà cố tình đến trêu chọc chàng.

Thế nên thuở ấy, chàng luôn lấy thái độ lạnh nhạt, cự tuyệt nghìn dặm.

Mãi đến khi hôn sự giữa ta và Giang Duật tan thành mây khói, ta lại ngày ngày tới gần, chân thành đối đãi, chàng mới hiểu, ta là thật lòng.

Về sau, Hồ quý phi biết được thân phận của chàng, lại nghe lời đồn về câu tiên đế từng nói — rằng chàng sẽ là vị Thái tử tương lai.

Nàng ta lập mưu ám sát.

A Ngũ và Lưu Thành — hai người theo chàng từ thuở nhỏ — đã hy sinh để bảo vệ, tranh thủ thời gian để chàng thoát thân, và rồi... được ta cứu.

Hồ quý phi ra tay sát hại hoàng tự, chuyện tới tai tiên đế, vậy mà kết cục chỉ là giáng xuống hàng phi, cấm túc một năm.

Từ đó, lòng chàng đối với phụ hoàng chưa từng gặp mặt ấy cũng hoàn toàn nguội lạnh.

"Mẫu thân, những người đã đồng hành cùng ta từ nhỏ, cả phụ thân vốn chỉ tồn tại trong mộng tưởng... tất thảy đều không còn."

"Ta chẳng khác gì một con chó hoang không chốn đi về, không biết bản thân sống vì điều gì."

"Là nàng dang tay thu nhận, cho ta một mái nhà."

Ta vừa thấy xót xa, lại vừa có chút không vui.

“Vậy nói như thế, chàng đối với ta… chỉ là cảm kích thôi sao?”

“Tất nhiên không phải.”

Tiêu Giác bật cười, giọng nói mang theo ý trêu chọc:

“Nàng xinh đẹp đáng yêu, tính tình lại thẳng thắn chân thành. Ngay từ khi nàng còn lẽo đẽo theo sau Giang Duật, ta đã để mắt tới nàng rồi.”

Nghe câu này, dường như có chút vị chua nhàn nhạt. Ta lẩm bẩm:

“Đó đều là chuyện cũ mèm từ đời nào rồi.”

Tiêu Giác đưa tay véo nhẹ má ta:

“Tóm lại, ta là thật lòng yêu thích nàng. Năm đó nhập phủ làm rể, cũng hoàn toàn là tự nguyện.”

Chỉ là tiên hoàng biết chuyện thì vô cùng tức giận, thậm chí còn bí mật tìm đến.

Hai cha con cách nhau hơn hai mươi năm không gặp, lại chạm mặt ngay trong hôn lễ của chúng ta, còn nhân lúc không có ai mà cãi nhau một trận.

Cuối cùng, tiên hoàng buông lời cay nghiệt:

“Nếu con khăng khăng ở rể, từ nay về sau đừng nhận ta là phụ thân nữa!”

Tiêu Giác thấy cũng chẳng sao.

Dù gì người ấy chưa từng nuôi dưỡng chàng, dù chỉ một ngày.

Sau này, Tiêu Giác nhận ra ta có ý muốn làm phu nhân quan lớn, lại cảm thấy bản thân quả thực nên gánh vác cho gia đình, nên một lần nữa bước lên con đường khoa cử.

Trong điện Kim Loan của kỳ thi Đình, Tiêu Giác cố ý làm ra vẻ xa lạ, nhưng tiên hoàng lại chủ động tìm đến chàng.

“Chỉ bốn năm ngắn ngủi, vậy mà đã đổi thay quá nhiều. Hồ quý phi noi theo vết xe đổ của hai đời Chu hậu, tàn hại hoàng tự, đến cuối cùng ngay cả con trai mình cũng chết vì phong hàn, từ đó hóa điên. Long thể của trẫm ngày một suy yếu, dưới gối lại chẳng có lấy một hoàng tử khỏe mạnh — không thì tàn tật, cũng là bệnh tật.”

“Không muốn để ngôi vị rơi vào tay chi thứ, trẫm chỉ còn cách tìm đến con.”

Tiêu Giác kể lại, giọng điệu nhàn nhạt, mang theo chút ung dung như thể “ngồi yên mà thắng”.

Ngược lại, ta nghe mà lạnh cả sống lưng, không khỏi xoa xoa cánh tay:

“Vệ… à không, Tiêu Giác, trong cung này phong thủy có phải không tốt lắm không? Vậy còn con của chúng ta…”

Tiêu Giác cúi xuống, khẽ hôn lên khóe môi ta, giọng nói trầm ổn mà dịu dàng:

“Nàng yên tâm. Ta đã hạ chỉ phế bỏ hậu cung, từ nay về sau, bên cạnh ta chỉ có một mình nàng.”

“Con của chúng ta… nhất định sẽ bình an trưởng thành.”

 

-Hoàn-

Chương trước
Loading...