Lỡ Dây Vào Chàng

Chương 4



8.

Ta thấp thỏm không yên, như giẫm trên băng mỏng, từng ngày từng đêm đều dè dặt chờ đợi.

Rốt cuộc, ngày ấy cũng đến.

Khởi đầu là chuyện quần thần đồng loạt dâng sớ, ép Hoàng thượng lập Thái tử.

Hoàng thượng thân thể yếu nhược, đã lâu không lâm triều, dưới gối lại chẳng có hoàng tử nào đến tuổi trưởng thành.

Bách quan e rằng xã tắc lung lay, vì vậy ra sức khẩn cầu Hoàng thượng chọn một người trong hàng tông thân hoàng tộc để lập làm người kế vị.

Nào ngờ, Hoàng thượng chỉ nhàn nhạt buông một câu:

"Ai nói trẫm không có hoàng tử trưởng thành?"

Cả triều đình chấn động.

Chân tướng về thân phận của Vệ Giác nhanh chóng được công khai.

Năm xưa, khi Hoàng thượng đăng cơ còn quá nhỏ tuổi, Thái hậu nắm quyền nhiếp chính, thế lực một tay che trời.

Bà ta lôi kéo các trọng thần phò tá, trọng dụng người nhà mẹ đẻ là họ Chu, nắm giữ triều chính trên dưới.

Ngay cả vị Hoàng hậu đầu tiên của Hoàng thượng, cũng xuất thân từ Chu thị.

Thời đó, hậu cung đen tối khôn cùng.

Chỉ cần là người không thuộc Chu gia mà mang thai long chủng, đa phần đều khó giữ được thai.

Dù có sinh được, cũng thường chết yểu sớm.

Mẹ ruột của Vệ Giác vốn là một cung nữ, vì bất ngờ mang thai nên để tránh họa sát thân, được Hoàng thượng bí mật đưa ra khỏi cung, nuôi dưỡng bên ngoài.

Vệ Giác, là một quân cờ mà Hoàng thượng âm thầm sắp đặt từ hơn hai mươi năm trước.

Hoàng thượng nay đã có người kế vị, mà người ấy lại còn đỗ Tiến sĩ, tài đức song toàn, bách quan trong lòng mừng rỡ.

Nhưng sau khi điều tra, họ phát hiện ra: vị hoàng tử này lại ở rể trong một nhà thương nhân.

Thân phận như vậy, quả thật không hợp thể thống hoàng gia.

Song, dù sao cũng là việc trong hoàng thất, chư thần cũng không dám nhiều lời thêm.

Khi được Hoàng thượng triệu kiến vào cung, ta lo lắng đến mức suýt nữa ngất lịm ngay ngoài ngự thư phòng.

Hoàng thượng trông vẫn còn khá trẻ, chỉ là thân thể gầy gò, sắc mặt trắng bệch.

Ta ngoan ngoãn quỳ xuống hành lễ:

"Dân nữ bái kiến Hoàng thượng."

Theo lẽ thường, ta hẳn đã là con dâu của người.

Song e rằng… Hoàng thượng sẽ không vui khi nghe ta tự xưng như vậy.

Ngài nhìn ta một lúc lâu, nói đã sớm nghe về ta, rất hiếu kỳ.

Sau đó hỏi han đủ chuyện liên quan tới Vệ Giác.

Ta dè dặt đáp từng câu một, không dám lơi lỏng.

Nghe xong, Hoàng thượng chỉ gật đầu, nhẹ giọng:

"Ngươi đối xử với hắn… rất tốt."

Hoàng thượng cảm khái xong, lại nói thêm một câu:

“Chuyện ở rể, từ nay không cần nhắc lại. Con cháu hoàng thất, rốt cuộc vẫn phải mang họ Tiêu mới phải.”

Người ban cho ta một đống vàng bạc châu báu, rồi khẽ phất tay áo, ý bảo ta lui ra.

Lúc ấy, ta đã hiểu.

Đây chính là... không truy cứu nữa.

Dùng tiền bạc để cắt đứt quá khứ, cho ta một con đường lui sạch sẽ — hoặc cũng có thể nói, đuổi khéo.

Và ta nghĩ, đây cũng chính là ý của Vệ Giác.

À không, là... ý của điện hạ Tiêu Giác.

【Hehe, cuối cùng thì nam chính cũng đã dùng bữa với ân sư, và bất ngờ gặp lại nữ chính cùng tiểu bảo bảo trong hoa viên rồi đó!】

【Đế hậu thật xứng đôi quá chừng, mong họ sớm về bên nhau rải đường đầy mật ngọt thôi!】

【Nữ phụ làm ơn biến lẹ đi, nghĩ tới mấy màn sau của ả là ngán tới cổ rồi!】

Về tới phủ, ta liền mượn danh nghĩa Vệ Giác, tự tay viết cho mình một tờ hưu thư, còn đàng hoàng ký tên hắn vào.

Sau đó, gói ghém hành lý.

Thu xếp rồi, ta bỏ đi.

Đơn giản vậy thôi.

Biết người biết mình, rút lui đúng lúc — mới là cách tồn tại lâu dài trong chốn phong ba.

9.

Ngồi xe ngựa chưa đi được hai mươi dặm, đã bị quân thủ ải bắt lại.

Vệ Giác thân chinh cưỡi ngựa đuổi theo.

Khi thấy chàng, lòng ta như tro nguội, chẳng thiết sống nữa.

Trong tay chàng là bức hưu thư, ánh mắt lạnh lùng nhìn ta.

Chàng hỏi:

"Nàng muốn hưu ta?"

Ta giật mình kinh hãi:

"Chàng nhìn cho rõ lại xem!"

Rõ ràng là ta tự xin xuống làm thứ, hưu thư ấy là ta chuẩn bị cho bản thân, không phải để đuổi chàng.

Vệ Giác nghiến răng, giọng đầy uất nghẹn như thể là kẻ bị phụ tình:

"Dù là ai bỏ ai, chẳng phải đều là không cần ta nữa sao?

Nàng nay chán ta đến mức, ngay cả phú quý vinh hoa cũng không màng ư?"

Tiền bạc tuy quý, nhưng mạng sống càng đáng giá hơn!

Ta nhìn ánh mắt mang thương tổn của chàng, nhất thời trong lòng ngổn ngang, không biết là thương hại, hay thương tâm.

"Vệ Giác, nay thế thời đã khác, chàng đã không còn cần phải lấy lòng ta nữa. Đừng diễn nữa, được không?"

Ánh mắt Vệ Giác thoáng chốc ngây ra, như thể vừa bị điểm trúng chỗ đau.

"Nàng nói gì?"

Ta hít sâu một hơi, dồn hết can đảm, chậm rãi thốt ra lời đã kìm nén từ lâu:

"Ta biết, chàng luôn oán ta đối xử chẳng tốt, ép chàng vào phủ làm rể, bắt chàng làm cái nọ cái kia, còn đòi hỏi chàng đủ điều. Tất cả là lỗi của ta.

Là ta quá ương ngạnh, thấy nhà chàng không ai làm chủ, nên mới dám được nước lấn tới.

Nếu chàng oán hận, cứ tìm ta mà trả. Nhưng..."

Giọng ta run lên, ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt chàng đầy khó tin:

"Nhưng cha mẹ ta là người vô tội. Họ chỉ là thuận theo ý ta mà thôi.

Chàng có thể… buông tha cho họ được không?"

Vệ Giác khẽ hé môi, sắc mặt trắng bệch.

Hồi lâu, chàng mới cất tiếng:

"Thì ra, trong lòng nàng… lại nghĩ ta như vậy."

Chàng nhắm mắt lại, như nuốt xuống ngàn vạn lời chưa nói.

"Nếu ta bảo, ta chưa từng nghĩ đến điều đó…

Nàng… có tin không?"

【Tốt hay không, ngoài bản thân ra thì ai có tư cách phán xét? Việc nam chính thanh toán nhà họ Tô đã cho thấy, chính chàng cũng không cảm thấy tốt lành gì.】

【Nói thế khác gì phủ nhận luôn sự tồn tại của hai chữ “vong ân bội nghĩa” trên đời này.】

Ta lặng lẽ đọc những dòng chữ lướt qua trước mắt, không nói gì.

Ta cũng muốn tin Vệ Giác lắm chứ.

Mạng của ta, ta có thể cược.

Nhưng mạng sống của cha mẹ ta… ta không dám mang ra đánh đổi.

"Ta hiểu rồi."

Ánh mắt Vệ Giác nhìn ta, khẽ hiện lên nét khổ sở, rồi bật cười cay đắng.

Giọng chàng dần hạ xuống, dịu đi như gió đầu thu.

"Nàng đi đi, quay về trấn Thanh Vân đi thôi."

Vệ Giác quay ngựa rời đi.

Ta nhìn bóng lưng ấy dần khuất sau bụi mù, trong lòng bỗng dâng lên một khoảng trống lạnh lẽo.

Rõ ràng… đây là điều ta từng mong cầu.

Cớ sao… trong lòng lại nhói đau đến vậy?

Về đến nhà, cha ta vỗ vỗ vai ta, trấn an:

"Không sao, nhà ta rồi sẽ lại đón một chàng rể khác vào thôi mà."

Nghe thế, ta bật khóc thành tiếng.

Suốt mấy ngày liền, cơm không vào bụng, giấc chẳng trọn vẹn.

Mãi đến khi mẹ ta dụ dỗ mãi, ta mới gắng nuốt được mấy miếng, ai ngờ vừa nuốt vào đã nôn ra hết.

Mời đại phu đến xem mạch, ông cau mày đầy nghiêm trọng:

"Tiểu thư mang song thai, nhưng tâm tình u uất như thế này, e rằng ảnh hưởng không nhỏ tới đứa bé trong bụng."

Cái gì?

Ta gần như không tin vào tai mình.

Mang thai? Là thật sao?

Cha mẹ ta biết đây là cốt nhục hoàng gia, liền lặng lẽ dò hỏi:

"Có nên trở về kinh thành không?"

Ta rũ mắt, đáp khẽ:

"Chàng không thiếu con.

Đứa trẻ này… cứ để nó lớn lên trong nhà chúng ta là được rồi."

Cha ta cười đến nỗi không khép miệng nổi, liên tục nói ba tiếng "tốt lắm", bảo rằng nhà họ Tô cuối cùng cũng có người nối dõi.

Ta cũng vui vẻ đôi chút.

Bởi vì... đây chẳng phải chính là điều ta luôn mong mỏi hay sao?

Ngày trước, khi tiên hoàng công bố thân phận thật của Vệ Giác, đã là lúc long thể suy nhược đến cực điểm.

Từ sau khi rời khỏi kinh thành, có lẽ cũng là lúc ta chính thức thoát khỏi vận mệnh bị sắp đặt, những dòng chữ từng xuất hiện trước mắt ta… hoàn toàn biến mất.

Những chuyện nơi đế đô, ta không còn hay biết gì nữa.

Chỉ âm thầm lắng nghe lời đồn khắp phố chợ, cũng chẳng nghe được tin tức gì về việc tân đế lập hậu.

Sau này nghĩ lại, ta cũng thấy bản thân thật nực cười.

Dù chàng ra sao, trở thành ai…

Thì với ta, chàng đã chẳng còn liên quan nữa.

Phải không?

10.

Ta không định để trong cung biết đến sự tồn tại của đứa bé này.

Vậy nên ta quyết định tìm cho con một người cha trên danh nghĩa, dựng sẵn vở kịch, mời người lên sân khấu diễn một màn.

Đợi qua thời gian, sẽ đưa chút ngân lượng, tiễn người kia đi nơi khác.

Lễ vấn danh vừa cử hành được nửa chừng, đột nhiên một nhóm người khí thế hùng hổ xông vào phủ.

Khách khứa vừa nhìn thấy trận thế ấy liền sợ đến vỡ mật, vội vã bỏ chạy, sân viện thoáng chốc liền trống không.

Ta vừa dời tấm bình phong ra, liền bắt gặp ánh mắt lạnh lùng như sương tuyết của Tiêu Giác, mũi kiếm sáng loáng đặt trên cổ "tân lang", sát khí ngùn ngụt.

"Vệ Giác!"

Ta thất thanh kêu lên.

Chàng không phải đang ở trong kinh sao? Cớ gì lại xuất hiện ở nơi này?

Đón lấy ánh mắt sững sờ của ta, Tiêu Giác khẽ cười, nụ cười đầy châm chọc.

"Sao? Bổn vương quấy rầy ngươi à?"

Cha ta toan bước tới nói gì đó, lại bị mẹ ta giữ lại.

Cổ tân lang đã rỉ máu, sắc mặt trắng bệch, chân run lẩy bẩy, lắp bắp gọi:

"Cô… cô Tô, cô đâu có nói là còn có đoạn này!"

Ta thở dài, nói:

"Buông hắn ra đi."

Song ánh mắt Tiêu Giác vẫn đỏ ngầu, lưỡi kiếm càng ấn sâu hơn chút nữa.

Giọng ta nghiêm lại:

"Hắn chỉ là kẻ ta mướn đến diễn một vai. Nếu chàng làm hắn bị thương, chàng phải bồi thường đó."

Tiêu Giác thoáng ngẩn người.

Tên kia thấy cơ hội, vội lui lại hai bước, nhấc chân bỏ chạy.

Ta kéo tay chàng, dắt vào trong phòng, rồi khép cửa lại.

Đôi mắt ta dõi theo khuôn mặt ấy — ba tháng không gặp, dung nhan vẫn tuấn tú nhưng tiều tụy ít nhiều, giữa mi tâm như phủ một tầng sầu muộn khó tan.

"Chàng đến tìm ta sao?" – Ta khẽ hỏi.

Chàng không đáp.

Chỉ đưa tay áp sau gáy ta, cúi đầu hôn xuống — mãnh liệt đến mức gần như mang theo vài phần thô bạo.

Nụ hôn dồn dập, đầy kìm nén và hung hãn, như muốn nuốt trọn ta vào xương tủy.

Môi bị cắn rớm máu, vị tanh của sắt lặng lẽ lan khắp khoang miệng.

Ta bị hôn đến choáng váng, chân mềm nhũn suýt nữa đứng không vững.

Tiêu Giác nhận ra, lập tức vươn tay ôm lấy eo ta, siết chặt vào lòng, không cho trốn chạy, lại cúi đầu… tiếp tục hôn.

Thân thể chàng cứng rắn, khi áp sát vào lại khiến ta thấy có chút đau.

Ta đưa tay che lấy bụng, khẽ đẩy chàng ra xa.

Tiêu Giác phát hiện động tác ấy, cúi mắt nhìn xuống, động tác thoáng khựng lại.

“Là vì đứa bé này sao?”

“Muốn giấu chuyện mang thai, nên mới dựng lên màn kịch thành thân giả, chỉ để che mắt thiên hạ?”

“Kiều Kiều…” Giọng chàng nghẹn lại, “trong lòng nàng, ta là hạng người thế nào? Đến mức nàng phải dè chừng như thế?”

Tiêu Giác bật khóc.

Chương trước Chương tiếp
Loading...