Lấy Lại Tất Cả Những Gì Thuộc Về Tôi

Chương 7



15.

Tôi một mình bước lên chuyến bay tới Thụy Sĩ.

Không mang theo công việc.

Không mang theo laptop.

Chỉ có một chiếc vali gọn nhẹ — và một trái tim đã được dọn sạch hoàn toàn.

Máy bay hạ cánh xuống sân bay Zurich.

Tôi thuê một chiếc xe, không đặt điểm đến. Chỉ đơn giản lái dọc theo con đường đẹp nhất, để mặc mình trôi về phía trước.

Tôi nhìn thấy những hồ nước xanh biếc như ngọc, phản chiếu dãy núi tuyết hùng vĩ.

Những thị trấn nhỏ nằm trên sườn đồi, hoa dại nở rực, tiếng chuông nhà thờ ngân nga trong gió.

Những đàn bò, đàn cừu thong thả gặm cỏ, chiếc chuông trên cổ vang lên thanh thoát giữa không gian tĩnh lặng.

Những khung cảnh ấy — đã từng xuất hiện vô số lần trong giấc mơ của tôi.

Là động lực lớn nhất giúp tôi gắng gượng năm đó.

Giờ đây, tôi cuối cùng cũng tận mắt nhìn thấy.

Thế nhưng cảm xúc lại hoàn toàn khác với tưởng tượng.

Không vỡ òa.

Không xúc động.

Chỉ có một sự bình yên… lâu lắm rồi mới tìm lại được.

Tôi dừng chân ở một thị trấn nhỏ dưới chân dãy Alps.

Thuê một căn nhà gỗ có ban công nhìn thẳng ra biển tuyết trắng.

Mỗi ngày chỉ đơn giản là đi dạo, đọc sách, nghe nhạc.

Hoặc ngồi trước lò sưởi, nhìn ngọn lửa nhảy múa — và cứ thế trôi qua cả một buổi chiều.

Tôi không còn nghĩ về những con người ấy, những chuyện đã qua.

Tôi để tất cả — cùng đoạn ký ức tăm tối — nằm lại phía sau ngày hôm qua.

Tôi bắt đầu học cách sống… vì chính mình.

Vì một tương lai hoàn toàn mới — chỉ thuộc về Hứa Tri Hạ.

Nửa kỳ nghỉ trôi qua.

Harrison gọi đến.

Giọng ông đầy phấn khởi.

“Summer, cơn bão cô tạo ra còn hiệu quả hơn chúng ta dự đoán.”

“Cổ phiếu Tinh Thần, nhờ hợp tác với Huy Hoàng, đã tăng gấp ba chỉ trong một tuần.”

“Khoản đầu tư ban đầu của chúng ta — hiện mang lại lợi nhuận hơn mười lần.”

“Cô không chỉ hoàn thành một màn phản công hoàn hảo, mà còn giúp công ty kiếm bộn tiền.”

“Tất cả thành viên hội đồng quản trị đều hết lời ca ngợi năng lực của cô.”

“Họ đã nhất trí bổ nhiệm cô làm đồng giám đốc chiến lược đầu tư toàn cầu.”

“Chúc mừng, Summer.”

“Cô sẽ trở thành lãnh đạo trẻ nhất trong lịch sử công ty — và là nữ lãnh đạo người Hoa duy nhất.”

Tôi cầm điện thoại, lắng nghe tin này.

Trong lòng… không gợn nhiều sóng.

Mọi thứ giống như nước chảy thành sông.

“Cảm ơn ông, Robert.”

Tôi nói chân thành.

“Chính ông đã trao cho tôi cơ hội này.”

“Không, Summer.”

Ông bật cười.

“Người phải cảm ơn — là tôi.”

“Cô cho tôi thấy thế nào mới là sức mạnh thật sự.”

“Không đến từ tiền bạc. Không đến từ quyền lực.”

“Mà đến từ một linh hồn tự do — không bao giờ bị phá hủy, cũng chẳng bao giờ bị định nghĩa.”

“Hãy tận hưởng kỳ nghỉ của mình.”

“Khi cô trở lại — một thế giới rộng lớn hơn đang chờ chúng ta chinh phục.”

Tôi tắt máy, bước ra ban công căn nhà gỗ.

Phía xa, mặt trời đang chậm rãi lặn.

Ánh hoàng hôn dát vàng cả dãy núi tuyết.

Hùng vĩ. Rực rỡ. Đẹp đến nghẹt thở.

Tôi hít sâu một hơi.

Không khí mang theo mùi tuyết tùng và cỏ non — trong lành đến tận lồng ngực.

Tôi biết…

Cuộc đời mình cũng giống vầng mặt trời kia.

Tạm biệt quá khứ — để chuẩn bị đón một bình minh còn rực rỡ hơn.

Chín năm trước, tôi đánh mất tấm vé đưa mình tới giấc mơ.

Chín năm sau — tôi tự đóng cho mình một con tàu sân bay.

Nó có thể chở tôi đến bất cứ nơi nào tôi muốn.

Và từ nay — sẽ không còn ai đủ sức đổi hướng con tàu ấy nữa.

Điện thoại khẽ rung.

Một tin nhắn từ số lạ trong nước:

【Chị Tri Hạ, là em — con dì út. Em đã nghe hết mọi chuyện. Họ đáng phải chịu như vậy. Chị làm đúng rồi. Chị nhất định phải sống thật tốt.】

Tôi nhìn tin nhắn rất lâu.

Rồi bật cười.

Một nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng.

Hóa ra trên thế gian này… vẫn có người âm thầm yêu thương tôi.

Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Vệt hoàng hôn cuối cùng đang cháy rực.

Tôi gõ lại một dòng tin nhắn:

【Chị rất ổn. Ổn hơn bao giờ hết.】

Đúng vậy.

Tôi đang sống rất tốt.

Kể từ khoảnh khắc tự tay phá vỡ xiềng xích quá khứ —

Tôi đã có được…

Một cuộc đời hoàn toàn mới.

 

16.

Tốc độ sụp đổ của Ngọc Thành Thực Nghiệp… vượt xa mọi dự đoán.

Tường ngã — người người xô đẩy.

Những “bạn bè”, “đối tác” từng vây quanh Lưu Ngọc Thành, chỉ sau một đêm đã biến mất không dấu vết.

Thay vào đó là các nhà cung cấp kéo đến đòi nợ.

Là nhân viên tòa án tới niêm phong tài sản.

Căn biệt thự từng rực rỡ ánh đèn của nhà họ Lưu nhanh chóng bị dán kín giấy phong tỏa.

Lưu Ngọc Lan và Chu Cầm vì liên quan đến vụ án nên toàn bộ tài khoản ngân hàng đều bị đóng băng.

Từ những phu nhân sống trong nhung lụa…

Chỉ sau một đêm — trở thành kẻ trắng tay, thậm chí còn gánh trên vai món nợ khổng lồ.

Những người thân từng cúi đầu nịnh nọt, giờ lại tránh họ như tránh dịch.

Cả gia tộc rối loạn như một nồi nước sôi.

 

Còn Hứa Kiến Nghiệp —

Lại trở thành người lạc lõng nhất trong cơn bão.

Ông không tham gia vận hành công ty nên thoát khỏi vòng lao lý.

Nhưng với thân phận là anh rể của Lưu Ngọc Thành, chồng của Lưu Ngọc Lan…

Ông vẫn bị cô lập.

Một mình trông coi căn nhà trống trải — nơi từng được gọi là “tổ ấm”.

Trong phòng khách vẫn bày những món đồ trang trí đắt tiền Lưu Ngọc Lan mua.

Trên tường vẫn treo bức ảnh cả gia đình chụp trong buổi tiệc mừng công ty lên sàn.

Trong ảnh — ai cũng cười rạng rỡ.

Giờ nhìn lại…

Chỉ thấy châm biếm đến nhói lòng.

Hứa Kiến Nghiệp ngồi trên sofa suốt đêm không ngủ.

Ông không hiểu nổi — tại sao mọi thứ lại thành ra thế này.

Vài ngày trước thôi, họ còn nâng ly chúc mừng.

Còn vẽ ra một tương lai giàu sang.

Vậy mà chỉ trong chớp mắt — tất cả tan thành bọt nước.

Rồi ông nghĩ đến tôi.

Đứa con gái nơi đất khách — mà chính tay ông đã buông bỏ.

Lúc này ông mới muộn màng nhận ra…

Mình đã phạm phải một sai lầm không thể tha thứ.

Ông cầm điện thoại lên.

Muốn gọi cho tôi.

Muốn cầu xin tôi nương tay… nể tình người cha này mà tha cho nhà họ Lưu.

Nhưng lật hết danh bạ — vẫn không tìm được số tôi.

Ông chợt nhớ ra.

Chín năm trước, tôi đã chặn toàn bộ liên lạc.

Suốt chín năm — ông chưa từng nghĩ đến việc tìm lại.

Bởi trong thế giới của ông…

Lưu Ngọc Lan và Lưu Ngọc Thành mới là trung tâm.

Đến khi bị tất cả quay lưng — ông mới nhớ rằng mình còn có một đứa con gái.

Buồn cười biết bao.

Đáng thương biết bao.

Ông buông điện thoại.

Vùi mặt vào hai bàn tay.

Hối hận dâng lên như thủy triều, nhấn chìm toàn bộ lý trí.

Ông nhớ lại buổi chiều chín năm trước.

Tôi đứng trước mặt ông — ánh mắt đầy van nài và hy vọng.

Tôi hỏi:

“Ba… ba cũng nghĩ con nên đưa tiền cho cậu sao?”

Ông không trả lời.

Chỉ nâng tách trà, tránh ánh nhìn của tôi.

Ông đã chọn im lặng.

Chọn sự yên ổn.

Chọn hy sinh tương lai con gái để giữ lớp hòa bình giả tạo cho gia đình.

Ông từng tin thời gian sẽ xoa dịu tất cả.

Tin rằng máu mủ không thể bị cắt đứt.

Tin rằng chỉ cần làm một “người tốt”, không làm mất lòng ai — cuộc đời sẽ êm đềm.

Ông đã sai.

Sự im lặng của ông không phải ổn định — mà là dung túng.

Sự nhượng bộ ấy không phải vì đại cục — mà là hèn nhát.

Chính tay ông biến con gái mình thành kẻ thù đáng sợ nhất.

Cũng chính tay ông đẩy cuộc đời mình xuống vực sâu không lối thoát.

 

Chuông cửa vang lên.

Hứa Kiến Nghiệp ngẩng đầu, lảo đảo ra mở.

Người đứng ngoài — là Lưu Ngọc Lan.

Bà tiều tụy thấy rõ.

Tóc rối.

Mắt sưng đỏ.

“Kiến Nghiệp, anh phải giúp em!”

Bà túm chặt tay ông như vớ được cọng rơm cuối cùng.

“Anh đi tìm Hứa Tri Hạ! Đi cầu xin nó!”

“Anh là ba nó — nó nhất định sẽ nghe!”

“Bảo nó rút đơn kiện! Bảo nó tha cho em trai em!”

Hứa Kiến Nghiệp nhìn gương mặt méo mó vì hoảng loạn ấy…

Bỗng thấy xa lạ vô cùng.

“Ngọc Lan.”

Ông khàn giọng.

“Chúng ta… ly hôn đi.”

Lưu Ngọc Lan chết lặng.

Như vừa nghe một trò đùa khủng khiếp.

“Anh nói gì? Ly hôn?”

“Hứa Kiến Nghiệp, anh điên rồi à?! Lúc này mà anh đòi ly hôn?!”

“Anh không điên.”

Ánh mắt ông bình tĩnh chưa từng thấy.

“Chỉ là… anh không muốn sống như thế này nữa.”

“Bao năm qua, anh luôn sống trong cái bóng của em. Trong cái bóng của em trai em.”

“Anh từng nghĩ — đó là cuộc sống.”

“Đến hôm qua mới hiểu… không phải.”

“Người anh mất… không chỉ là con gái.”

“Mà là chính bản thân mình.”

Ông nhẹ nhàng — nhưng dứt khoát — gỡ tay bà ra.

Giống hệt cách tôi từng làm chín năm trước.

“Gia đình này tan rồi.”

“Không phải do Tri Hạ.”

“Là do chúng ta.”

“Do em… và do anh.”

“Ngoại trừ chính mình — không ai phá hủy nó cả.”

Nói xong, ông đóng cửa.

Nhốt hết tiếng khóc lóc và chửi rủa của Lưu Ngọc Lan ở bên ngoài.

Ông bước vào phòng tôi.

Căn phòng ấy suốt chín năm — vẫn giữ nguyên như ngày tôi rời đi.

Ông đến bên bàn học, kéo ngăn kéo.

Ở tận đáy — là một tập hồ sơ ông đã cất giữ bao năm.

Đó là thư báo trúng tuyển của tôi từ một trường đại học nước ngoài.

Trên đó viết rõ cái tên —

Hứa Tri Hạ.

Ông nhìn thật lâu.

Nước mắt… cuối cùng cũng rơi xuống.

 

17.

Ánh nắng Thụy Sĩ không lạnh lẽo như ánh đèn trong những tòa cao ốc.

Nó mang theo một thứ sức mạnh dịu dàng — ấm áp, mềm mại, nhưng đủ để sưởi tan mọi lớp băng trong lòng người.

Tôi ngồi trên ban công căn nhà gỗ, khoác hờ tấm chăn len mỏng, hai tay ôm một tách trà nóng.

Gió từ thung lũng lướt qua, mang theo mùi cỏ non và đất ẩm.

Tôi đang tận hưởng sự tĩnh lặng hiếm hoi — một sự bình yên hoàn toàn thuộc về riêng mình.

Điện thoại khẽ rung.

Là tin nhắn từ số lạ ấy.

Từ cô em họ — Lâm Manh.

Con gái dì út, nhỏ hơn tôi ba tuổi.

Trong ký ức của tôi, con bé luôn là một cô gái trầm lặng, nhút nhát.

Trong cái đại gia đình trọng nam khinh nữ đó… sự tồn tại của nó thậm chí còn mờ nhạt hơn cả tôi.

Tôi nhìn dòng chữ:

“Họ đáng phải trả giá. Chị làm đúng rồi. Chị phải sống thật tốt.”

Một dòng ấm áp bỗng dâng lên trong lồng ngực.

Hóa ra…

Ở một góc nào đó mà tôi không hề hay biết,

khi tôi tưởng mình đơn độc bước qua giông bão —

vẫn luôn có một ánh mắt lặng lẽ dõi theo, tin tưởng tôi.

Tôi do dự vài giây.

Không nhắn lại.

Mà trực tiếp gọi.

Chuông reo rất lâu mới có người bắt máy.

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói căng thẳng đến run rẩy.

“Alo… là chị Tri Hạ sao?”

“Ừ, chị đây.”

Giọng tôi mềm đi.

“Cảm ơn em vì tin nhắn.”

Bên kia im lặng vài giây.

Rồi giọng Lâm Manh nghẹn lại.

“Chị… cuối cùng chị cũng chịu liên lạc với tụi em.”

“Em… em mừng cho chị lắm.”

“Bao năm rồi em vẫn muốn tìm chị, nhưng không dám.”

“Sợ làm phiền chị… cũng sợ dì lớn biết.”

“Chị đã khổ quá rồi…”

Bốn chữ “chị đã khổ quá rồi” khiến mắt tôi nóng lên.

Chín năm qua — ai cũng chỉ nhìn thấy ánh hào quang hiện tại của tôi.

Chỉ có con bé… nhìn thấy những ngày tôi từng rơi xuống đáy.

“Qua rồi.”

Tôi khẽ hít một hơi.

“Còn em? Giờ em sống thế nào?”

Giọng Lâm Manh nhỏ hẳn.

“Em… tốt nghiệp xong thì làm văn phòng cho một công ty bình thường.”

“Ba mẹ cũng muốn em giống nhà dì lớn — nộp hết lương.”

“Rồi sớm lấy chồng, lấy tiền sính lễ mua nhà cho em trai.”

“Em cãi nhau với họ mấy lần rồi.”

“Em nói em muốn như chị… muốn tự sống bằng đôi chân mình.”

“Họ mắng em không ra gì.”

Tôi lặng lẽ nghe.

Như đang nhìn thấy một phiên bản khác của chính mình — trong một dòng thời gian song song.

Nếu năm đó tôi không đủ quyết liệt…

Không đủ dũng khí đập vỡ mọi lối thoát…

Có lẽ tôi cũng sẽ trở thành Lâm Manh.

Mắc kẹt trong vũng lầy ấy.

Ngày qua ngày bị bào mòn hết tuổi trẻ.

“Lâm Manh.”

Tôi gọi tên cô.

“Em làm đúng.”

“Cuộc đời em — chỉ em mới có quyền định nghĩa.”

“Em không cần trở thành ai cả.”

“Chỉ cần trở thành người em muốn.”

“Nhưng… em không biết mình làm được gì.”

Trong giọng cô đầy hoang mang.

“Em không thông minh như chị… cũng không giỏi như chị.”

“Không.”

Tôi cắt lời.

“Em có thứ còn quan trọng hơn cả năng lực.”

“Đó là — một trái tim không cam chịu bị trói buộc.”

“Chỉ vậy thôi… đã đủ rồi.”

Tôi dừng lại một chút.

“Lâm Manh, nói chị nghe — em có ước mơ nào không?”

“Hay có điều gì luôn muốn làm… nhưng chưa từng có cơ hội?”

Đầu dây im lặng rất lâu.

Rồi cô thì thầm, nhỏ đến mức gần như tan vào gió:

“Em… thích vẽ.”

“Từ nhỏ đã thích.”

“Em muốn làm họa sĩ minh họa.”

“Nhưng ba mẹ nói đó là việc vô bổ… không kiếm được tiền.”

“Họ đã vứt hết dụng cụ vẽ của em.”

Tim tôi nhói lên.

“Vẽ tranh… rất đẹp.”

Tôi nói chậm rãi.

“Đó là một giấc mơ đáng được trân trọng.”

“Nghe chị.”

“Từ hôm nay — đi mua lại từng món đồ vẽ mà em từng mất.”

“Tìm một khóa học tốt nhất, học cho đàng hoàng.”

“Đừng lo tiền.”

“Tất cả — chị lo.”

“Đây không phải bố thí.”

“Đây là đầu tư.”

“Chị đang đầu tư vào giấc mơ của em… và tương lai vô hạn của em.”

“Điều duy nhất em cần làm — là tin vào chính mình.”

“Tin rằng em xứng đáng với một cuộc đời khác.”

Bên kia vang lên tiếng khóc không kìm được.

Trong tiếng khóc ấy có tủi thân…

Có xúc động…

Nhưng nhiều hơn cả — là thứ đang bùng cháy.

Hy vọng.

Sau khi cúp máy, tôi ngẩng đầu nhìn dãy Alps phía xa.

Nắng trải khắp đỉnh tuyết — rực rỡ đến lóa mắt.

Và tôi bỗng hiểu lời Harrison từng nói.

Sức mạnh thật sự…

Không nằm ở việc hủy diệt.

Mà ở khả năng tạo ra.

Là khi ta đủ mạnh — để đưa tay kéo những người từng giống mình ra khỏi bóng tối.

Là thắp lên một ngọn đèn, rồi nói với họ:

Đừng sợ.

Em cũng có thể trở thành ánh sáng.

Ngay khoảnh khắc ấy —

Tôi biết cuộc đời mình…

Cuối cùng cũng đã thực sự tái sinh.

Một khởi đầu hoàn toàn mới.

Ngập tràn nắng ấm.

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...