Kiếp Này, Tôi Không Còn Là Con Rối

Chương 6



9.

Tôi thức trắng cả đêm, ôm cuốn sổ tay đó trong tay, xem đi xem lại từng chi tiết.

Sơ đồ dòng tiền vẽ bằng nét bút nguệch ngoạc, nhưng bốn chữ “Thịnh Thế Đầu Tư” lại được ghi rất rõ ràng.

Tại sao cái tên này lại xuất hiện trong ghi chép của Cao Lãng?

Lâm Huy có liên quan gì đến công ty đó?

Hắn đã dùng tiền vay bằng danh nghĩa người khác để rót vào Thịnh Thế?

Hay nghiêm trọng hơn—hắn chính là tay trong mà Thịnh Thế cài vào công ty chúng tôi?

Ý nghĩ đó khiến tôi lạnh sống lưng.

Sáng hôm sau, tôi in một bản sao cuốn sổ tay, còn bản gốc thì cất kỹ vào két.

Bản sao này, tôi định đưa cho Chị Trương — trưởng phòng Marketing.

Chị là người nhạy bén, có hiểu biết nội bộ, và quan trọng hơn cả: chị khiến tôi thấy có thể tin tưởng.

Khi tôi gõ cửa văn phòng chị, Chị Trương vừa đặt xấp tài liệu xuống đã mỉm cười:

“Có chuyện gì vậy?”

Tôi không nói nhiều, chỉ đưa bản sao cuốn sổ tay ra trước mặt chị.

“Em tìm được cái này… trong căn hộ của Cao Lãng.”

Chị Trương cau mày khi đọc đến những dòng có tên Lâm Huy và Thịnh Thế Đầu Tư.

“Em nghi ngờ… Lâm Huy dùng Cao Lãng để huy động tiền bất hợp pháp, rồi rót vào công ty đối thủ — Thịnh Thế — nhằm đánh sập chính công ty chúng ta.”

Chị Trương im lặng rất lâu.

Tiếng điều hòa kêu vù vù giữa một căn phòng lạnh băng.

“Em có chắc chắn không?” chị hỏi.

“Em có số điện thoại của Lâm Huy trong sổ, có cả sơ đồ dòng tiền.”

“Đây là chứng cứ.”

Chị lắc đầu.

“Chừng đó chưa đủ.

Lâm Huy là lãnh đạo cấp cao, ảnh hưởng rất lớn. Nếu không có bằng chứng rõ ràng, không thể động vào hắn.

Và nếu làm lớn chuyện… uy tín công ty sẽ bị ảnh hưởng.”

Tôi nắm chặt tay.

“Chẳng lẽ mình cứ để mặc hắn làm loạn vậy sao?”

“Không.

Chị không có ý đó.

Chuyện này nghiêm trọng hơn rất nhiều, nên chúng ta càng phải thận trọng.”

“Vậy… chị định làm gì?”

“Để chị điều tra thêm.

Chị cũng đang nghi ngờ một khoản tiền trong dự án mà Lâm Huy phụ trách — nó ‘bốc hơi’ không rõ lý do.”

Tôi gật đầu.

Chị Trương cất bản sao sổ tay vào ngăn kéo.

“Cảm ơn em.

Chúng ta sẽ cùng xử lý chuyện này.”

Tôi rời khỏi văn phòng, lòng nhẹ bớt đôi phần.

Ít ra… tôi không còn chiến đấu một mình.

Những ngày sau đó, bề mặt công ty tưởng như yên ả.

Nhưng tôi cảm nhận rõ, một làn sóng ngầm đang lan ra.

Chị Trương luôn bận rộn, gần như biến mất khỏi văn phòng.

Nghe nói chị đang theo sát tiến độ dự án của Lâm Huy.

Còn Lâm Huy thì bỗng trở nên rất kín tiếng.

Không còn xuất hiện nhiều như trước.

Và mỗi lần tôi vô tình gặp anh ta, ánh nhìn từ anh ta sắc lẹm như dao, khiến tôi rợn gáy.

Tôi biết…

Hắn đã bắt đầu nghi ngờ tôi.

Chiều thứ Sáu.

Mạnh Dao — cô bé trong team tôi — vội vã tìm đến, mặt cắt không còn giọt máu.

“Chị Thanh Nghiên… em… em hình như gây chuyện rồi.”

“Gây chuyện gì cơ?”

“Em vừa đi ngang qua pantry… nghe thấy Phó tổng Lâm gọi điện thoại.”

Giọng cô ấy run rẩy.

“Ảnh nói gì?”

“Anh ta nói… ‘chuyển tiền càng sớm càng tốt, nếu không sẽ không kịp.’

Và… em chắc chắn nghe thấy tên ‘Thịnh Thế Đầu Tư’.”

Tim tôi giật thót.

“Còn gì nữa không?”

“Anh ta còn nói:

‘Phía Cao Lãng đã xử lý xong, không còn trở ngại gì nữa.’”

Tôi cứng người.

Cao Lãng đã ‘xử lý xong’?

Là sao?

Chẳng lẽ… hắn định bịt đầu mối?

Tôi siết chặt vai Mạnh Dao.

“Chuyện này, em không được kể cho bất kỳ ai. Kể cả bạn thân hay người nhà. Hiểu không?”

Cô bé gật đầu, mắt rưng rưng:

“Em sợ lắm, chị ơi…”

Tôi cố giữ bình tĩnh, trấn an em ấy:

“Không sao. Có chị ở đây.

Chúng ta sẽ không để hắn làm hại thêm ai nữa.”

Sau khi để Mạnh Dao về nghỉ, tôi lập tức tìm đến Chị Trương.

Nhưng khi đến cửa phòng chị, tôi phát hiện…

Cửa đã đóng kín.

Mà bên trong… dường như có gì đó rất không ổn.

Tôi gõ cửa văn phòng Chị Trương.

Không ai trả lời.

Tôi lập tức lấy điện thoại ra gọi — nhưng cũng không ai bắt máy.

Một linh cảm xấu dội lên.

Lẽ nào… chị ấy đã gặp chuyện?

Tôi lao ra khỏi phòng Marketing, chạy khắp hành lang tìm chị.

Cuối cùng, tôi phát hiện chị đang co mình trong góc cầu thang, mặt trắng bệch như tờ giấy.

Trên trán có một vết thương, máu vẫn đang chảy.

“Chị Ý!”

Tôi vội chạy đến đỡ chị dậy.

“Chị bị sao vậy?”

Chị run rẩy, giọng yếu ớt:

“Chị… bị người ta đánh…

Có người cướp mất tài liệu chị đang điều tra về Lâm Huy…”

Tôi chết lặng.

Không cần đoán cũng biết — chắc chắn là Lâm Huy sai người ra tay.

Hắn đang hoảng loạn, nên liều mạng diệt khẩu.

Tôi luống cuống định gọi xe đưa chị đến bệnh viện, nhưng chị giữ chặt tay tôi:

“Không cần. Chị không sao.

Quan trọng là… chứng cứ bị lấy rồi.”

Tôi siết tay lại.

“Vẫn còn bản gốc mà em giữ. Em đã giấu kỹ rồi.”

Đôi mắt Chị Trương sáng lên:

“Đúng… đúng rồi!”

Tôi gật đầu:

“Chị, chúng ta phải báo công an thôi.”

Nhưng chị lập tức lắc đầu.

“Không được.

Giờ mà báo án, không có bằng chứng trong tay, họ sẽ không lập hồ sơ. Ngược lại, còn khiến bọn họ cảnh giác hơn.”

Tôi nghiến răng:

“Vậy giờ mình làm gì?”

Chị Trương thở dốc, cố giữ bình tĩnh:

“Lâm Huy nhắm vào dự án lớn kia.

Hắn cướp tài liệu của chị, để ngăn chị điều tra nguồn tiền mờ ám mà hắn rót vào.”

“Chị muốn em điều tra tiếp ạ?”

“Không. Chúng ta sẽ gửi đơn nặc danh đến bộ phận pháp lý của đối tác nước ngoài đang hợp tác trong dự án đó.”

Tôi khựng lại:

“Ý chị là… tố cáo Lâm Huy trực tiếp với phía đối tác?”

“Đúng.”

Chị Trương nói, mắt ánh lên tia quyết đoán.

“Công ty đó có quy trình pháp lý rất nghiêm ngặt. Nếu phát hiện Lâm Huy dùng nguồn tiền bất hợp pháp, họ chắc chắn sẽ điều tra tới cùng — hoặc rút khỏi dự án.

Đó sẽ là đòn giáng chí mạng.”

Tôi nuốt nước bọt.

“Chuyện này… liệu có hiệu quả không?”

“Không còn cách nào khác.

Chị không thể để hắn phá hoại công ty — và hại thêm ai nữa.”

Tôi nhìn chị — vết máu trên trán vẫn chưa khô, nhưng ánh mắt lại sáng hơn bao giờ hết.

Tôi biết.

Trận chiến này, đã không còn đường lùi.

Chúng tôi — đã chính thức bắt đầu phản công.

10.

Tôi và Chị Trương tìm một nơi thật kín đáo, quét lại toàn bộ bản gốc cuốn sổ tay thành file điện tử.

Sau đó, chúng tôi cùng rà soát, tổng hợp lại tất cả manh mối liên quan đến dòng tiền bất minh của Lâm Huy.

Cuối cùng, gửi toàn bộ tài liệu ẩn danh đến bộ phận pháp lý của công ty đối tác nước ngoài kia.

Làm xong tất cả,

cả hai cùng thở phào.

Còn lại, chỉ có thể chờ số phận an bài.

Thứ Hai.

Công ty như nổ tung.

Công ty đối tác đột ngột tuyên bố chấm dứt hợp tác, với lý do nghi ngờ nguồn vốn của phía chúng tôi không minh bạch.

Tin tức vừa công bố, cổ phiếu lao dốc không phanh.

Chủ tịch tức giận đến đỏ mặt, lập tức thành lập tổ điều tra nội bộ, tập trung làm rõ dự án do Lâm Huy phụ trách.

Chưa đầy một ngày sau,

Lâm Huy bị đình chỉ công tác.

Tất cả các phòng ban xôn xao bàn tán, ai cũng đoán già đoán non.

Chỉ riêng tôi — đứng bên khung cửa sổ, lặng lẽ nhìn ánh nắng chói chang rọi xuống sàn nhà.

Bình tĩnh. Thanh thản.

Bởi vì tôi biết —

Ngày này, cuối cùng cũng đến.

Chiều hôm đó.

Cảnh sát xuất hiện.

Áp giải Lâm Huy rời khỏi công ty.

Tin từ truyền thông nội bộ cho biết, phía đối tác nước ngoài đã chủ động báo cảnh sát.

Trong quá trình điều tra, họ phát hiện nguồn vốn mà Lâm Huy sử dụng là tiền vay bất hợp pháp.

Thậm chí, điều tra sâu hơn còn lần ra dấu vết của công ty Thịnh Thế.

Sự thật phơi bày:

•             Lâm Huy không chỉ là tay trong mà Thịnh Thế cài vào,

•             Hắn còn là một trong những cổ đông ngầm, nắm quyền kiểm soát công ty đó.

Hắn chỉ đạo Cao Lãng dùng danh nghĩa của người khác vay nợ, gom tiền đổ vào Thịnh Thế để:

– Một mặt phá hoại chính công ty mình đang làm việc

– Mặt khác lấp lỗ hổng tài chính khổng lồ của Thịnh Thế

Một mũi tên – hai đích.

Vụ án của Cao Lãng cũng tiến triển nhanh chóng.

Hắn khai nhận, tất cả đều là do Lâm Huy đứng sau giật dây, chính Lâm là người dạy hắn cách làm giả giấy tờ, vay tiền, lừa đảo.

Cao Lãng — hóa ra chỉ là quân cờ thí.

Nhưng cho dù là ai, thì đều không thoát khỏi trừng phạt của pháp luật.

Cuối cùng.

Mọi chuyện kết thúc.

Danh tiếng công ty có bị ảnh hưởng,

nhưng thiệt hại được kiểm soát kịp thời.

Ban lãnh đạo được thay đổi.

Bầu không khí cũng dần hồi phục.

Chị Trương vì lập công lớn, được thăng chức lên Phó Tổng Giám Đốc.

Chị gọi tôi vào phòng làm việc.

“Thanh Nghiên, cảm ơn em.”

Tôi khẽ cười:

“Em chỉ làm những gì nên làm thôi.”

“Em rất can đảm.” – Chị nhìn tôi – “Và cũng rất thông minh. Có muốn cùng chị dẫn dắt vài dự án mới không?”

Tôi do dự.

Trong tôi thoáng qua ký ức về "tôi của kiếp trước":

một con bé mềm yếu, luôn để người khác thao túng, lừa dối, lợi dụng.

Nhưng kiếp này, tôi đã:

trải qua cận kề sinh tử,

nhìn thấu lòng người,

học được cách dũng cảm đối mặt với mọi thứ.

Tôi mỉm cười:

“Vâng, em muốn thử.”

Ánh nắng buổi chiều xuyên qua ô cửa kính, rọi thẳng lên gương mặt tôi.

Ấm áp. Trong vắt.

Tôi biết —

tất cả bóng tối đã qua.

Phía trước là một hành trình hoàn toàn mới.

Tôi không còn là cô gái bị dắt mũi như ngày xưa nữa.

Tôi là Tô Thanh Nghiên.

Một người sống cho chính mình.

Một phiên bản hoàn toàn mới.

-Hết-

Chương trước
Loading...