Kiếp Này, Tôi Không Còn Là Con Rối
Chương 1
Sau khi sống lại.
Tôi cầm chặt c,ăn cư;ớc, lao thẳng vào ngân hàng.
Hủy sạch sẽ chiếc thẻ tiết kiệm đuôi 666 đó.
Kiếp trước, Cao Lãng luôn nói làm ăn thiếu vốn xoay vòng, cứ vài hôm lại mượn thẻ của tôi để chạy tiền.
Khi ấy tôi bị tình yêu làm cho mù quáng, thậm chí còn đặt mật khẩu là ngày sinh của anh ta.
Cho đến khi công ty đ:òi n,ợ đ;á tu;ng cửa nhà, tôi mới nhìn thấy trong h,ợp đồ,ng va,y, người liên hệ khẩn cấp là tôi.
Trong sao kê ngân hàng, từng khoản tiền vào đều chảy thẳng đến tài khoản game và cửa hàng đồ xa xỉ của Cao Lãng.
Tôi cầm bản ghi chuyển khoản đi đối chất với anh ta.
Anh ta đang ôm nhân tình mới, thử chiếc Rolex được quẹt bằng chính thẻ của tôi.
Trong lúc cãi vã, anh ta đ:ẩ;y tôi một cái.
Khoảnh khắc sau đầu tôi đ: ậ,p m?ạnh v,ào cạ,nh qu,ầy.
Tôi nhìn thấy trên màn hình điện thoại của anh ta bật lên một tin nhắn:
“Anh Cao, kho,ản va?y on?li,ne dùng thông tin của cô Lâm đã được giải ngân.”
Mở mắt ra lần nữa.
Lịch trên bàn làm việc vừa lật tới ngày Cao Lãng lần đầu mở miệng mượn thẻ tôi, Wechat của anh ta vẫn còn đang nhấp nháy:
“Bảo bối, cho anh mượn thẻ chuyển chút tiền, lát trả em ngay.”
Kiếp này tôi còn n,g,u như thế nữa sao?
Cao Lãng, anh cứ đợi mà tự nuốt lấy hậu quả đi!
……
1
Đầu ngón tay tôi lơ lửng trên màn hình ATM ba giây.
Cuối cùng vẫn ấn xác nhận.
Khoảnh khắc chiếc thẻ đuôi 666 bị máy nuốt vào, tôi nghe thấy tiếng tim mình đ,ập đi?ên cu,ồng.
Như thể sắp nhảy bật ra khỏi cổ họng.
Điện thoại trong túi rung lên.
Là Cao Lãng.
Khi tên anh ta hiện lên trên màn hình, đầu ngón tay tôi tê dại.
Những hình ảnh của kiếp trước ập tới.
Anh ta ôm nhân tình mới đứng trước quầy hàng xa xỉ, chiếc Rolex trên cổ tay lấp lánh chói mắt.
Đó là tiền quẹt từ thẻ của tôi.
Tôi lao tới kéo tay áo anh ta.
Anh ta quay đầu, trong mắt là sự mất kiên nhẫn lạnh như băng.
“Em làm loạn đủ chưa?”
L,ực đ,ẩy của anh ta rất mạnh.
Tôi loạng choạng lùi lại, sau đ,ầu đậ?p mạ:nh v,ào cạ?nh quầy.
Đ,au không?
Hình như không đau.
Chỉ là trước mắt bỗ?ng t?ối s?ầm.
Thứ cuối cùng tôi thấy, là màn hình điện thoại anh ta sáng lên.
Nội dung tin nhắn rõ ràng như khắc thẳng vào não tôi —
“Anh Cao, kho?ản va,y on?li?ne dùng thông tin của Tô Thanh Nghiên đã được giải ngân.”
Tô Thanh Nghiên.
Là tên tôi.
Điện thoại vẫn đang rung.
Tiếng rung càng lúc càng gấp.
Tôi hít sâu một hơi, ấn từ chối.
Quay người bước ra ngoài, cửa kính đại sảnh ngân hàng phản chiếu gương mặt tôi.
Da tái nhợt, quầng mắt thâm đen.
Là bộ dạng bị á,c m,ộng ki,ếp trước đeo bám quá lâu.
Nhưng ánh mắt lại sáng rực.
Sáng như được tôi luyện trong lửa.
Cao Lãng, kiếp này.
Những gì anh nợ tôi, tôi sẽ bắt anh trả từng chút một, gấp đôi gấp bội.
Vừa bước ra khỏi cửa ngân hàng, điện thoại lại vang lên.
Lần này là số máy bàn.
Hiển thị cùng thành phố.
Tôi nhìn màn hình hai giây.
Rồi trượt nhận cuộc gọi.
“Xin hỏi có phải cô Tô Thanh Nghiên không?”
Đầu dây bên kia là giọng nữ máy móc.
“Chúng tôi là Công ty Đầu tư Đỉnh Thịnh, anh Cao Lãng đã dùng danh nghĩa của cô để đă,ng k,ý một kho,ản v,ay, hiện cần cô xác nhận…”
Tôi trực tiếp cúp máy.
Kéo số này vào danh sách chặn.
Nhanh gọn, không chút do dự.
Kiếp trước chính là cuộc gọi này.
Khi đó tôi còn ngốc nghếch hỏi:
“Kho,ản v,ay gì cơ? Tôi không biết mà.”
Kết quả đối phương nói:
“Anh Cao đã cung cấp ảnh căn cước và thông tin thẻ ngân hàng của cô, nếu cô không xác nhận, sẽ ảnh hưởng đến điểm tín dụng.”
Tôi hoảng loạn.
Gọi ngược lại để giải thích.
Và từ đó r;ơi thẳng vào h,ố s;âu k,hông đ,áy.
Điện thoại yên tĩnh lại.
Ánh nắng chiếu xuống người, hơi ấm áp.
Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Xanh đến chói mắt.
Hôm nay là thứ Sáu.
Còn ba tiếng nữa là Cao Lãng sẽ lần đầu mượn thẻ tôi.
Còn bảy ngày nữa là anh ta lừa tôi ký vào “hợ,p đồ,ng b?ảo lã?nh”.
Còn ba tháng nữa là bố mẹ tôi bị điện thoại đòi nợ ép phải dọn nhà trong đêm.
Tất cả… vẫn còn kịp.
Tôi nắm chặt trong tay biên lai hủy thẻ ngân hàng.
Các khớp ngón tay trắng bệch.
Cao Lãng.
Trò chơi bắt đầu rồi.
Lần này, luật chơi do tôi đặt ra.
2
Về đến công ty, cô lễ tân nhìn tôi bằng ánh mắt có chút kỳ lạ.
“Chị Tô, sắc mặt chị kém quá.”
Tôi kéo nhẹ khóe miệng, không nói gì.
Trong thang máy gặp trưởng bộ phận.
Anh ta vỗ vai tôi.
“Thanh Nghiên, chiều nay dự án hợp tác của Cao Lãng, em theo sát nhé.”
Tôi gật đầu.
Nhưng đầu ngón tay lại run rẩy.
Kiếp trước chính là dự án này.
Cao Lãng nói bên A yêu cầu dùng tài khoản cá nhân, bảo tôi cho mượn thẻ một ngày.
“Chỉ chuyển khoản thôi, lát trả em ngay.”
Khi đó anh ta cười rất dịu dàng, ánh mắt lấp lánh như sao.
Tôi chính là bị những vì sao đó lừa.
Lừa đến tan cửa nát nhà.
Trong văn phòng, Cao Lãng đã ngồi ở bàn đối diện tôi rồi.
Hôm nay anh ta mặc áo sơ mi trắng, tay áo xắn đến cẳng tay.
Lộ ra chiếc đồng hồ trên cổ tay.
Là tôi mua.
Sinh nhật năm ngoái của anh ta, tôi dành dụm ba tháng lương mua cho anh ta một chiếc Omega.
Giờ nhìn lại, chỉ thấy châm chọc.
Anh ta ngẩng đầu thấy tôi, mỉm cười.
“Thanh Nghiên, em đến rồi.”
Giọng nói vẫn dễ nghe như cũ.
Như âm trầm của đàn cello.
Trước đây tôi rất thích nghe anh ta nói chuyện.
Bây giờ chỉ thấy chói tai.
“Tối qua ngủ không ngon à?”
Anh ta nhướn mày, ánh mắt dừng lại ở quầng thâm dưới mắt tôi.
“Ừ.” Tôi đáp một tiếng, kéo ghế ngồi xuống.
Động tác mở máy tính, cố tình chậm lại.
Tôi đang đợi.
Đợi anh ta mở miệng mượn thẻ.
Quả nhiên, anh ta gõ nhẹ lên mặt bàn tôi.
“À đúng rồi, chiều nay bên A chuyển tiền, có thể dùng thẻ của em không?”
Đến rồi.
Tay cầm chuột của tôi siết chặt.
Trên màn hình bật lên file kế hoạch chưa sửa xong từ tối qua.
Tôi nhìn màn hình, không nhìn anh ta.
“Thẻ của em hôm qua bị nuốt rồi.”
Giọng rất bình thản.
Cao Lãng sững lại một chút.
“Bị nuốt?”
“Ừ, ATM trục trặc.”
Tôi quay đầu nhìn anh ta, kéo ra một nụ cười.
“Em vừa đi ngân hàng hủy rồi.”
Nụ cười trên mặt anh ta cứng lại nửa giây.
Rất nhanh đã khôi phục tự nhiên.
“Trùng hợp thế à?”
“Ừ.”
Tôi cúi mắt, giả vờ lật tài liệu.
“Anh dùng thẻ người khác đi.”
Anh ta không nói gì.
Tôi cảm nhận được ánh mắt anh ta đặt trên người tôi.
Mang theo sự dò xét.
Như đang phán đoán tôi có nói dối hay không.
Một lúc sau, anh ta mới lên tiếng.
“Được, anh hỏi người khác vậy.”
Giọng nghe không có gì khác thường.
Nhưng tôi biết.
Anh ta đã bắt đầu nghi ngờ.
Cũng tốt.
Để anh ta sớm biết, tôi không còn là con ngốc của ngày xưa nữa.
Ba giờ chiều.
Tiền của bên A về tài khoản.
Cao Lãng dùng thẻ của một cô gái khác cùng phòng ban.
Tôi nhìn anh ta cầm điện thoại, cười dịu dàng với cô gái đó.
Y hệt như khi xưa đối với tôi.
Trong lòng như bị kim châm một cái.
Không đau.
Chỉ hơi tê.
Cô gái đó tên Mạnh Dao.
Kiếp trước, cô ấy cũng bị Cao Lãng lừa.
Bị lừa năm vạn tệ.
Sau đó khóc lóc tìm tôi, nói Cao Lãng đã biến mất.
Khi ấy tôi còn lo cho bản thân không xong, chỉ biết đứng nhìn cô ấy khóc.
Kiếp này.
Tôi không thể để cô ấy nhảy vào hố lửa nữa.
Tan làm, Mạnh Dao gọi tôi lại.
“Chị Tô, Cao Lãng nói tối nay mời ăn cơm, cảm ơn em chiều nay giúp anh ấy giải vây.”
Bước chân tôi khựng lại.
Quay đầu nhìn cô ấy.
Trong mắt cô gái lấp lánh ánh sáng, rõ ràng là đã có thiện cảm với Cao Lãng.
“Tại sao anh ta mời em ăn cơm?” tôi hỏi.
“Anh ấy nói… cảm thấy em là người tốt.”
Mạnh Dao cúi đầu, có chút ngại ngùng.
Tôi hít sâu một hơi.
“Mạnh Dao,” tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy, nói từng chữ một,
“Tránh xa Cao Lãng ra.”
Cô ấy sững người.
“Chị Tô, chị…”
“Nghe lời chị.” Tôi cắt ngang.
“Đừng hỏi vì sao.”
Nói xong, tôi quay người rời đi.
Không ngoảnh đầu lại.
Tôi không biết cô ấy có nghe hay không.
Nhưng điều tôi nên nói, tôi đã nói rồi.
Ra khỏi tòa nhà văn phòng, điện thoại vang lên.
Là mẹ tôi.
“Thanh Nghiên, tối nay về nhà ăn cơm không? Bố con mua sườn rồi.”
Khoảnh khắc nghe thấy giọng mẹ, mũi tôi cay xè.
Nước mắt suýt rơi xuống.
Kiếp trước, lần cuối mẹ nói chuyện với tôi, là trước cổng viện dưỡng lão.
Bà đỏ mắt mắng tôi:
“Sao tôi lại nuôi ra đứa con vô ơn như mày chứ.”
Sau đó bà đổ bệnh.
Tôi đến bệnh viện thăm, bà nhắm mắt, mí mắt cũng không nhúc nhích.
“Mẹ,” tôi siết chặt điện thoại, giọng hơi khàn,
“Con về.”
“Ừ, vậy mẹ đợi con.”
Cúp máy, tôi đứng bên đường, nhìn dòng xe cộ tấp nập.
Ánh nắng kéo cái bóng của tôi dài ra.
Thật tốt.
Họ vẫn còn.
Tôi vẫn còn có thể về nhà ăn cơm.
Cao Lãng, anh thấy chưa.
Đây chính là thứ tôi muốn bảo vệ.
Nếu anh còn dám động vào một lần nữa.
Tôi sẽ khiến anh ch*t rất khó coi.
…