Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Không Phải Cánh Cửa Nào Cũng Nên Mở
Chương 6
“Vì sao ư? Vì ba đứa con của tôi, đứa nào cũng không ra gì. Thằng cả sợ vợ, thấy con gái bị bắt nạt cũng không dám hé răng. Thằng hai mượn tiền không trả, đem đi chơi chứng khoán rồi mất trắng. Thằng út thì lấy tiền tôi cho, nướng sạch vào sòng bài.”
Giọng ông nội có chút nghẹn lại.
“Chỉ có Vãn Đường. Con bé là một đứa trẻ ngoan. Từ nhỏ đã khổ cực, lớn lên tự mình phấn đấu. Lúc tôi bệnh, chỉ có nó ở bên chăm sóc. Tiền viện phí cũng là nó bỏ ra.”
Ông nội nhìn thẳng vào ống kính.
“Điều tôi hối hận nhất trong đời là không thể bảo vệ được nó. Giờ tôi sắp đi rồi, tôi muốn để lại tất cả cho nó. Đây là tiền của tôi, tôi muốn cho ai là quyền của tôi.”
Video kết thúc.
Căn phòng im phăng phắc.
Tôi cất điện thoại.
“Còn ai muốn nói gì nữa không?”
Không ai lên tiếng.
Mẹ tôi đứng đó.
Mặt tái nhợt.
Bác Hai, bác gái, cô Út, dượng Út.
Ai nấy đều cúi đầu, không dám ngẩng lên.
Có lẽ họ chưa từng nghĩ ông nội lại nói thẳng như thế trước công chứng viên.
“Tôi không muốn tranh cãi với mọi người.” Tôi lạnh nhạt nói, “Di chúc là hợp pháp. Nếu các người muốn kiện, tôi sẵn sàng. Nhưng tôi nói trước: không có cửa thắng đâu.”
Tôi bước ra cửa.
Mở cửa ra.
“Mời về cho.”
Mẹ tôi đứng yên bất động.
Mắt đỏ hoe.
“Vãn Đường… Mẹ biết sai rồi… Mẹ hứa sau này sẽ không như vậy nữa… Con chia cho mẹ một chút được không…”
Tôi nhìn bà.
Trong lòng dâng lên một cảm giác trống rỗng đến đáng sợ.
“Mẹ có biết không? Hồi nhỏ, con luôn tự hỏi vì sao mẹ không thương con. Con cứ nghĩ là do con không đủ tốt. Nhưng lớn rồi, con mới hiểu… Không phải con không tốt. Là mẹ vốn dĩ chưa từng coi con là con gái.”
Nước mắt bà rơi lã chã.
“Vãn Đường…”
“Giờ nói những điều này, muộn rồi.” Tôi bình thản nói, “Nước mắt của mẹ, để dành cho em trai con đi. Nó mới là đứa con mẹ yêu.”
Tôi quay người lại.
“Mời về.”
Đám họ hàng nhìn nhau.
Rồi từng người một lặng lẽ rời đi.
Mẹ tôi đi sau cùng.
Bà đứng trước cửa rất lâu.
Nhìn tôi, nước mắt rơi mãi không ngừng.
“Vãn Đường… mẹ thật sự biết sai rồi…”
Tôi nói:
“Mẹ à, sai rồi thì là sai rồi. Có những chuyện… không phải nói một câu xin lỗi là xong.”
Tôi nhìn bà.
“Bà về đi. Sau này tôi sẽ chu cấp tiền dưỡng già cho bà. Nhưng không phải một hai trăm vạn tệ đâu. Mà là mức dưỡng già bình thường, theo quy định pháp luật.”
Mẹ tôi sững sờ.
“Tiền dưỡng già?”
“Đúng.” Tôi nói, “Bà là mẹ tôi, tôi sẽ thực hiện nghĩa vụ nuôi dưỡng. Nhưng tôi không nợ bà. Tôi đưa bà số tiền ấy là vì luật pháp yêu cầu, chứ không phải vì tình cảm.”
Bà đứng đó, như thể vừa bị người ta tát một cú đau điếng.
“Con... con lại đối xử với mẹ như vậy à?”
“Tôi đã quá nhân nhượng rồi.” Tôi đáp, “Bà nên thấy may mắn vì vẫn còn một đứa con gái sẵn sàng lo cho bà lúc tuổi già.”
Tôi đóng cửa.
Tiếng khóc của bà vọng lên ngoài hành lang.
Tôi không mở cửa.
Chỉ đứng yên sau cánh cửa.
Nhắm mắt lại.
Hít một hơi thật sâu.
Kết thúc rồi.
Cuối cùng cũng kết thúc rồi.
8.
Sau khi đám họ hàng rút lui, nhà cửa lập tức trở nên yên tĩnh.
Không ai đến gõ cửa nữa.
Điện thoại cũng không vang lên.
Tôi tưởng chuyện đến đây là hết.
Nhưng mẹ tôi vẫn còn một chiêu cuối.
Bà đăng một bài lên WeChat Moments.
“Vất vả nuôi nấng con gái lớn khôn, giờ cánh cứng rồi thì không nhận mẹ nữa. Độc chiếm di sản ông nội để lại, không chia cho ai đồng nào. Đây chính là lớp trẻ bây giờ đấy.”
Dưới đó là một bức ảnh bà đang khóc đến nỗi mặt mũi lem nhem.
Chưa đầy một tiếng, lượt like và bình luận tràn về:
“Thật quá đáng!”
“Giới trẻ bây giờ hết thuốc chữa rồi!”
“Nuôi kiểu con như vậy có khác gì công cốc!”
Tôi nhìn bài đăng ấy.
Chỉ cười nhạt.
Rồi cũng đăng một bài.
Không chữ.
Chỉ có ảnh chụp màn hình.
📌 Ảnh chuyển khoản:
– Tiền thuốc men tôi trả cho ông nội: 150.000 tệ
– Phong bì cưới mẹ đưa: 5.000 tệ (ghi chú: khoản phải trả lại)
– “Khoản vay” gửi cho em trai lúc cưới: 30.000 tệ
📌 Tin nhắn WeChat:
– Mẹ: “Em con sắp cưới, con chuyển tạm 500 tệ về trước.” – năm 2012
– Mẹ: “Em dâu có bầu rồi, con hỗ trợ 10.000 tệ được không?” – năm 2023
– Mẹ: “Khoản 150.000 đó con cứ tạm ứng trước, sau này mọi người sẽ chia đều.” – năm 2022
📌 Thư tay của ông nội:
“Tôi để lại toàn bộ tài sản cho Vãn Tường.
Không phải vì con bé quá tốt,
Mà vì mấy người quá tệ.”
Không thêm lời bình nào.
Tôi chỉ viết đúng một câu:
“Sự thật không cần biện hộ.”
Gửi.
Rồi bật chế độ “chỉ hiển thị trong 3 ngày”.
Ba ngày là đủ.
Tối hôm đó, WeChat của tôi như muốn nổ tung.
Bạn cũ, đồng nghiệp cũ, họ hàng xa…
Từng người một nhảy vào hỏi:
“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?”
Có người nhắn cho tôi:
“Vãn Đường, trước giờ tớ không hề biết cậu đã chịu nhiều uất ức như vậy.”
Có người nói:
“Mẹ cậu quá đáng thật đấy. Cưới con mà còn bắt trả lại 5.000 tệ?”
Có người bảo:
“Bức thư ông nội cậu viết, tớ đọc mà khóc luôn.”
Cũng có người thẳng thừng mắng mẹ tôi:
“Loại người này mà cũng xứng làm mẹ à?”
Tôi không trả lời ai.
Chỉ lặng lẽ nhìn.
Nhìn từng dòng bình luận, từng chút một đổi chiều.
Dưới bài đăng của mẹ tôi, bắt đầu xuất hiện những tiếng nói khác:
“Bà chắc là con gái mình chưa từng làm gì cho gia đình à?”
“Xem mấy tấm ảnh chụp rồi, thấy con gái bà cũng khổ thật.”
“150.000 tệ tiền viện phí đều do người ta bỏ ra, mấy người không trả một xu nào sao?”
Không lâu sau, mẹ tôi xóa bài đăng đó.
Nhưng đã quá muộn.
Ảnh chụp màn hình đã lan đi khắp nơi.
Tối hôm đó, điện thoại tôi reo lên.
Là mẹ.
Tôi do dự một chút, rồi vẫn nghe máy.
“Alô, mẹ.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
Rồi giọng bà vang lên, khàn đặc:
“Lâm Vãn Đường, giờ con hài lòng chưa?”
Tôi hỏi lại:
“Hài lòng cái gì?”
“Con đăng mấy thứ đó lên, là muốn mẹ mất mặt với thiên hạ đúng không?”
Tôi đáp bình tĩnh:
“Mẹ à, là mẹ đăng trước. Con chỉ đưa ra sự thật.”
“Con—”
Bà hít sâu một hơi.
“Được. Lâm Vãn Đường, con giỏi lắm. Con thắng rồi.”
Giọng bà lạnh như băng.
“Từ nay trở đi, mẹ con ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Con đừng tìm mẹ. Mẹ cũng sẽ không tìm con.”
Tôi nói:
“Được.”
Bà sững lại.
Rõ ràng không ngờ tôi đồng ý nhanh như vậy.
“Con… con thật sự không sợ mẹ chết sao? Không sợ bị người ta chỉ trỏ sau lưng sao?”
Tôi đáp, giọng rất nhẹ:
“Mẹ à, bao nhiêu năm nay, người bị chỉ trỏ là con, không phải mẹ.”
Tôi dừng lại một chút rồi nói tiếp:
“Mẹ nói ân đoạn nghĩa tuyệt, con đồng ý. Nhưng có một việc con phải nói rõ.”
“Việc gì?”
“Con sẽ gửi tiền phụng dưỡng cho mẹ theo đúng quy định pháp luật. Mỗi tháng chuyển vào tài khoản của mẹ. Đây là nghĩa vụ của con, con sẽ không trốn tránh. Nhưng ngoài chuyện đó ra, giữa chúng ta không còn bất kỳ quan hệ nào nữa.”
Đầu dây bên kia, im lặng rất lâu.
Cuối cùng, mẹ tôi nói một câu:
“Lâm Vãn Đường, con đúng là nhẫn tâm.”
Tôi đáp:
“Mẹ à, là mẹ nhẫn tâm trước.”
Tôi cúp máy.
Tối hôm đó, tôi đứng rất lâu trên ban công.
Nhìn đèn đuốc sáng rực của thành phố.
Trong lòng trống rỗng.
Thì ra, buông bỏ hoàn toàn là cảm giác như thế này.
Không phải nhẹ nhõm.
Mà là trống rỗng.
Cứ như… chẳng còn gì nữa cả.
Trần Minh Triết bước tới.
“Em không sao chứ?”
Tôi lắc đầu.
“Không sao.”
Anh đứng cạnh tôi.
Cùng tôi lặng lẽ nhìn bóng đêm ngoài kia rất lâu.
“Vãn Đường,” anh khẽ nói, “em làm đúng rồi.”
Tôi đáp:
“Em biết.”
“Nhưng em vẫn buồn.”
Tôi im lặng chốc lát.
“Có một chút.”
Anh nắm lấy tay tôi.
“Không sao. Về sau, anh sẽ luôn ở bên em.”
Tôi tựa vào vai anh.
“Ừm.”
9.
Từ hôm đó, tôi và mẹ chính thức cắt đứt liên lạc.
Một sự cắt đứt thật sự.
Không gọi điện.
Không nhắn tin.
Không gặp mặt.
Thứ duy nhất còn kết nối hai người là khoản trợ cấp tôi chuyển vào tài khoản của bà mỗi tháng.
3.000 tệ.
Không nhiều, nhưng cũng không ít.
Đủ để bà sống tằn tiện.
Thỉnh thoảng, em trai tôi có nhắn tin.
Phần lớn là để mượn tiền.
“Chị ơi, dạo này túng quá...”
“Chị, con em sắp đi mẫu giáo, học phí hơi cao...”
Tôi chưa từng đồng ý.
“Em trai, em đã đi làm rồi, chuyện của mình thì tự tìm cách giải quyết.”
Nó không nói gì thêm.
Dần dà, tin nhắn cũng thưa hẳn.
Cuộc sống của tôi… cuối cùng cũng trở nên yên bình.
Sau khi hoàn tất thủ tục thừa kế, tài khoản ngân hàng của tôi hiện lên một dãy số dài.
20 triệu tệ.
Cộng thêm hai căn nhà nữa.
Cả đời này, có lẽ tôi sẽ không còn phải lo chuyện tiền bạc.
Trần Minh Triết hỏi tôi:
“Em định dùng số tiền đó thế nào?”
Tôi nghĩ một lát.
“Trả nốt khoản vay mua nhà trước. Còn lại thì để dành. Để con mình sau này, không phải khổ như em từng khổ.”
Anh bật cười.
“Được. Nghe theo em.”
Ngày tháng cứ thế lặng lẽ trôi.
Cho đến một ngày—
Tôi dọn lại đống đồ cũ, tình cờ phát hiện một bức thư.
Là thư ông nội để lại riêng cho tôi.
Không giống lá thư ông viết cho cả gia đình.
Lá thư này, chỉ mình tôi được xem.
Trên phong bì viết: Gửi cho Vãn Đường.
Tôi mở thư ra.
Vãn Đường,
Khi con đọc được những dòng này, chắc cũng đã biết chuyện về di chúc rồi.
Ông đoán, con sẽ thắc mắc: tại sao ông lại để lại tất cả cho con.
Vậy để ông nói cho con biết lý do…
Vãn Đường, con biết không?
Ngày con chào đời, ông đã từng bế con.
Con bé xíu, nhẹ tênh như một chú mèo nhỏ.
Con mở mắt nhìn ông, không khóc, không quấy.
Lúc đó, ông đã biết:
Đây là một đứa trẻ ngoan.
Sau này con lớn lên, ông chứng kiến con bị bắt nạt, bị phớt lờ, bị đối xử như người ngoài.
Ông rất đau lòng.
Nhưng ông già rồi, chẳng còn sức để bảo vệ con nữa.