Không Phải Cánh Cửa Nào Cũng Nên Mở
Chương 1
Ngày số tiền 20 triệu tệ được chuyển vào tài khoản, mẹ tôi gọi cho tôi tới 87 cuộc.
Danh sách lời mời kết bạn trên WeChat nhảy vọt lên 99+, toàn là họ hàng ba năm nay chưa từng hỏi thăm.
Tôi chỉ lặng lẽ chụp lại màn hình, rồi nhấn vào “Từ chối tất cả”.
Ba năm rồi.
Cuối cùng họ cũng nhớ ra, trong họ hàng còn có một người tên là tôi.
1.
Tôi tên là Lâm Vãn Đường, năm nay 32 tuổi.
Trong nhà, tôi là con cả.
Dưới tôi là một đứa em trai tên Lâm Vãn Tùng, nhỏ hơn tôi ba tuổi.
Từ nhỏ đến lớn, câu mẹ hay nói nhất là: “Con là chị, phải nhường em.”
Nhường cái gì?
Nhường đồ chơi, nhường bánh kẹo, nhường quần áo mới, nhường luôn cả sự chú ý của cha mẹ.
Năm tôi năm tuổi, thằng em quăng búp bê của tôi vào bồn cầu.
Tôi khóc lóc chạy đi mách mẹ.
Mẹ nói: “Một con búp bê rách thôi mà, làm gì dữ vậy? Em con còn nhỏ, chưa hiểu chuyện.”
Năm tôi bảy tuổi, thi được hạng nhất lớp.
Tôi hí hửng cầm giấy khen về nhà khoe.
Mẹ chỉ liếc qua rồi buông một câu: “Con gái học giỏi thì có ích gì? Sau này cũng đi lấy chồng thôi.”
Tối hôm đó, thằng em làm vỡ cái bình hoa.
Mẹ chỉ tay sang tôi mắng: “Con là chị mà không trông được em à?”
Năm tôi mười hai tuổi, trường thu tiền đồng phục – 200 tệ.
Tôi xin mẹ tiền.
Mẹ bảo: “Nhà đang khó khăn, con mặc lại đồ cũ đi.”
Sáng hôm sau, em trai tôi mang đôi giày thể thao mới tinh đến lớp.
Giày Nike, hơn 400 tệ.
Tôi không nói gì.
Từ lúc đó, tôi đã hiểu.
Trong căn nhà này, tôi và em trai, không cùng một đơn vị tính giá trị.
Lên cấp ba, tôi luôn nằm trong top 10 của khối.
Giáo viên chủ nhiệm gọi mẹ tôi lên nói chuyện, bảo tôi hoàn toàn có khả năng đậu đại học top đầu.
Mẹ trả lời: “Cho một đứa học là đủ rồi. Con gái học nhiều cũng chẳng để làm gì.”
Khi nói câu đó, mẹ còn chẳng buồn nhìn tôi lấy một cái.
Sau đó, em trai tôi thi đậu một trường đại học loại hai bình thường.
Học phí hơn 20.000 tệ một năm, tiền sinh hoạt mỗi tháng 3.000.
Mẹ không hề chớp mắt.
Còn tôi, vừa thi xong tốt nghiệp cấp ba đã ra quán ăn bưng bê.
Một tháng 800 tệ, bao ăn ở.
Đến ngày phát lương đầu tiên, mẹ gọi điện đến.
“Vãn Đường à, em con nhập học cần mua máy tính, con gửi trước 500 tệ về cho mẹ nhé.”
Tôi nói: “Dạ.”
Chuyển khoản xong, tôi nhìn số dư trong tài khoản – còn lại 300 tệ.
Tôi không khóc.
Chỉ thấy buồn cười.
Buồn cười ở chỗ nào?
Buồn cười là trong cái nhà này, tôi thậm chí còn không được xem là một con người.
Tôi chỉ là cái máy rút tiền – lúc cần thì gọi, lúc xong thì quên.
Năm đó tôi mười tám tuổi.
Tôi thề, phải rời khỏi nơi này.
Tôi muốn tự sống bằng chính đôi chân mình.
Tôi phải để họ biết rằng, Lâm Vãn Đường không phải cái bóng của bất kỳ ai.
Sau đó, tôi lên tỉnh thành, vào làm ở một xưởng điện tử.
Làm việc ba ca, mỗi tháng kiếm được hơn bốn ngàn.
Trừ ăn uống và tiền trọ, còn lại tôi đều gửi tiết kiệm.
Tôi đăng ký học hệ tại chức, ban ngày làm việc, ban đêm ôm sách.
Ba năm, tôi lấy được bằng cao đẳng.
Thêm ba năm nữa, tôi có tấm bằng đại học.
Trong thời gian đó, tôi nhảy việc nhiều lần.
Xưởng, siêu thị, nhà hàng, bán hàng – việc gì cũng từng làm qua.
Lúc túng thiếu nhất, mỗi ngày chỉ ăn một bữa.
Nhưng tôi chưa từng mở miệng xin một đồng nào từ gia đình.
Không phải vì không xin được.
Mà là không muốn.
Tôi biết có xin cũng vô ích.
Hơn nữa, mở miệng ra là nợ ân tình – tôi không muốn mang cái nợ đó trên người.
Dù chỉ một đồng, tôi cũng không muốn thiếu.
Năm 26 tuổi, tôi được nhận vào một công ty Internet làm mảng vận hành.
Từ vị trí nhân viên chăm sóc khách hàng thấp nhất mà bắt đầu, từng bước leo lên.
Tăng ca triền miên, làm ngày làm đêm.
Đến năm 28 tuổi, tôi được thăng làm trưởng nhóm vận hành.
Thu nhập hằng năm là 200.000 tệ.
Tôi mua được một căn hộ nhỏ ở tỉnh thành, tiền cọc là tôi tự tích cóp.
Tiền trả góp hằng tháng cũng do tôi tự gánh.
Mẹ tôi biết chuyện, phản ứng đầu tiên là:
“Sao mua nhà không nói với mẹ một tiếng? Viết tên ai thế?”
Tôi đáp: “Tên con.”
Mẹ tôi im lặng mấy giây, rồi nói:
“Con gái mua nhà làm gì. Sau này lấy chồng chẳng phải cũng phải thêm tên chồng vào sao?”
Tôi nói: “Không thêm.”
Mẹ tôi mắng: “Sao con bướng thế?”
Tôi không trả lời.
Bướng ư?
Không phải bướng.
Là tôi hiểu – không bướng, thì chẳng thể sống nổi.
Năm 29 tuổi, tôi kết hôn.
Chồng tôi tên Trần Minh Triết, là người được đồng nghiệp giới thiệu.
Anh ấy là người thật thà, tính tình hiền lành, đối xử với tôi rất chu đáo.
Gia cảnh bình thường, bố mẹ đều là công nhân.
Mẹ tôi lúc đầu phản đối gay gắt.
Bà nói: “Thằng đó nhà không tiền không nhà, con lấy nó về để chịu khổ à?”
Tôi nói: “Con có nhà rồi.”
Mẹ gắt: “Nhà đó con mua, tại sao để nó ở ké?”
Tôi đáp: “Vì con muốn.”
Mẹ tôi tức điên: “Đầu óc con có vấn đề rồi!”
Bà chửi rủa một hồi, cuối cùng kết lại bằng một câu:
“Được thôi, muốn lấy thì lấy. Dù sao bây giờ con cũng có cánh bay xa rồi, mẹ chẳng cản nổi. Nhưng sính lễ thì không được thiếu.”
Tôi đáp: “Con không cần sính lễ.”
Mẹ tôi suýt nhảy dựng lên.
“Không cần sính lễ? Con bị điên à? Em trai con còn chưa cưới vợ đó! Con không lấy sính lễ, sau này nó lấy vợ kiểu gì?”
Tôi hỏi lại: “Nó cưới vợ thì liên quan gì đến con?”
Mẹ tôi quát: “Con là chị nó!”
Tôi đáp: “Con là chị, không phải là mẹ nó.”
Hôm đó mẹ đùng đùng bỏ đi, sập mạnh cửa sau lưng.
Đến ngày cưới, bà vẫn xuất hiện.
Trao cho tôi một phong bì đỏ.
Năm nghìn tệ.
Còn cố tình dặn một câu: “Cầm tạm đi, sau này nhớ trả lại cho mẹ.”
Tôi cười.
“Được thôi.”
Em trai tôi không đến.
Nó nói bận.
Bận gì?
Chơi game.
Bố tôi thì có đến.
Nhưng từ đầu đến cuối không nói một lời.
Chỉ ngồi thu mình ở góc bàn, lặng lẽ uống rượu.
Tôi biết, ông ấy cảm thấy có lỗi.
Nhưng cảm thấy có lỗi thì sao?
Có lỗi thì đổi được tiền không? Có lỗi thì biến thành một lời xin lỗi được không?
Không thể.
Vậy nên, tôi cũng chẳng bận tâm.
Tối hôm tổ chức lễ cưới, Trần Minh Triết hỏi tôi:
“Mẹ em thật sự bắt em trả lại 5.000 tệ đó à?”
Tôi gật đầu:
“Ừ.”
Anh ấy hỏi tiếp:
“Thế có trả không?”
Tôi nói:
“Có. Em không muốn nợ bà ấy. Dù chỉ là năm nghìn.”
Hôm sau, tôi chuyển khoản ngay.
Chuyển qua WeChat, phần ghi chú: Trả nợ.
Mẹ tôi nhận được tiền, nhắn lại một câu:
“Thế mới đúng chứ. Em trai con còn chưa lấy vợ, chuyện gì cũng cần tiền.”
Tôi nhìn tin nhắn đó, lòng bình thản đến lạ.
Tôi đã sớm không còn hy vọng gì nữa rồi.
Hy vọng điều gì cơ chứ?
Hy vọng một người từ nhỏ đến lớn chưa từng xem tôi là con gái ruột, bỗng dưng có lương tâm trỗi dậy?
Không thể nào.
Ngược lại, là ông nội.
Trong ngày cưới, ông lén nhét cho tôi một phong bì đỏ.
“Vãn Đường, đây là tấm lòng của ông nội.”
Tôi mở ra xem.
10.000 tệ.
Gấp đôi số mẹ tôi cho.
Và không cần phải trả lại.
Tôi nhìn ông, sống mũi bỗng cay cay.
“Ông nội…”
Ông vỗ nhẹ tay tôi:
“Ông biết, mấy năm qua, con chịu thiệt thòi rồi.”
Chỉ một câu đó thôi.
Suýt nữa tôi bật khóc.
Từng ấy năm, chưa từng có ai nói với tôi một câu như vậy.
Chưa một ai.
Ông nội là bố của bố tôi.
Bà nội mất sớm, ông sống một mình ở quê nhà.
Ông từng làm kinh doanh, ngày trước mở xưởng, sau này xưởng bị giải tỏa nên được bồi thường một khoản.
Cụ thể bao nhiêu thì tôi không biết.
Chỉ biết rằng mấy năm nay, mẹ tôi luôn canh cánh về số tiền đó.
Bà thường nhắc đi nhắc lại trước mặt bố tôi:
“Ba ông chắc cũng được mấy triệu rồi đấy. Sau này chắc chắn sẽ để lại cho Vãn Tùng thôi.”
Bố tôi không nói gì.
Mẹ tôi coi như ông đã ngầm đồng ý.
Trong mắt bà, tiền của ông nội = tiền của em trai tôi.
Còn tôi?
Tôi là con gái gả đi rồi.
Là nước đổ ra ngoài.
Không có tí quan hệ nào với tiền của ông cả.
Tôi cũng từng nghĩ như vậy.
Dù sao, trong cái nhà này, từ trước đến nay, có bao giờ phần tôi được tính vào?
Cho đến ba năm trước.
Hôm đó, ông nội gọi điện cho tôi.
“Vãn Đường, ông nhập viện rồi.”
Tôi lập tức xin nghỉ phép, bắt tàu cao tốc về quê.
Khi đến bệnh viện, trong phòng chỉ có mình ông.
Tôi hỏi y tá:
“Bố tôi đâu rồi?”
Y tá đáp:
“Chưa từng thấy ai đến cả.”
Tôi lại gọi cho mẹ.
“Mẹ, ông nội nhập viện, mẹ biết không?”
Mẹ tôi nói:
“Biết chứ.”
Tôi hỏi:
“Vậy sao mẹ không đến thăm?”
Mẹ đáp dửng dưng:
“Bận mà. Em con sắp đi xem mắt, mẹ còn đang chuẩn bị đây.”
Tôi nói:
“Ông nội nằm viện một mình, không ai chăm cả.”
Mẹ tôi buông một câu đầy thản nhiên:
“Thì con đi đi. Con chẳng phải cũng về rồi đó sao?”
Câu nói ấy, giọng điệu vô cùng tự nhiên.
Tựa như việc ông nội nằm viện, là trách nhiệm đương nhiên của tôi.
Tựa như tôi là người giúp việc miễn phí trong cái nhà này.
Tôi không đáp.
Chỉ im lặng rồi cúp máy.
Bệnh tình của ông nội không nhẹ.
Ung thư dạ dày, giai đoạn trung – cuối.
Bác sĩ nói cần phẫu thuật, sau đó là hóa trị. Tổng chi phí ước chừng hai ba trăm nghìn.
Tôi hỏi mẹ:
“Chi phí phẫu thuật tính sao?”
Mẹ tôi bảo:
“Con cứ tạm ứng trước đi, sau này mọi người chia đều.”
Tôi đáp:
“Được.”
Thế là tôi cà thẻ.
150.000 tệ.
Gần như toàn bộ tiền tiết kiệm mấy năm qua của tôi.
Ca phẫu thuật rất thành công.
Nhưng ông nội cần người chăm sóc.
Mẹ tôi nói bà bận.
Bố tôi nói phải đi làm.
Còn em trai tôi?
Nó bảo bệnh viện có mùi thuốc, nó chịu không nổi.
Cuối cùng, vẫn là tôi.
Tôi xin nghỉ dài hạn, túc trực chăm sóc ông suốt hai tháng trong viện.
Đút cơm, lau người, đổ bô.
Việc gì cũng tự tay làm.
Đến ngày xuất viện, tôi hỏi mẹ:
“Số tiền 150.000 kia, bao giờ chia?”
Mẹ tôi nói:
“Từ từ đi, dạo này kẹt tiền lắm.”
Tôi nói:
“Được.”
Rồi không nhắc lại nữa.
Bởi tôi biết, số tiền đó – không đòi lại được đâu.
Quả nhiên, ba năm trôi qua.
Không ai nhắc đến chuyện trả tiền.
150.000 tệ, cứ thế mà mất.
Nhưng tôi không bất ngờ.
Vì tôi đã biết từ lâu, trong cái nhà này, những gì tôi cho đi, mãi mãi chẳng ai ghi nhớ.
Chỉ có ông nội.
Sau khi xuất viện, ông quay về quê.
Trước khi đi, ông nắm tay tôi, nói một câu:
“Vãn Đường, ông nhớ tấm lòng của con.”
Tôi chỉ nói:
“Ông nội chỉ cần giữ gìn sức khỏe là được rồi.”
Ông khẽ cười.
“Ông già rồi, chẳng còn sống bao lâu nữa. Nhưng có vài chuyện… ông sẽ thu xếp ổn thỏa.”
Lúc đó tôi không hiểu ông muốn nói gì.
Mãi đến sau này tôi mới biết…
Hóa ra khi ấy, ông đã âm thầm thay đổi di chúc.