Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Không Ai Có Thể Thay Thế Tôi
Chương 4
“Thành thật mà nói, e là cậu ấy ngay cả cuốn từ điển thuật ngữ cơ bản nhất ngành bán dẫn, cũng chưa từng lật quá trang đầu.”
Mặt ông Vương lập tức đỏ bầm như gan lợn.
Miệng ông há ra, cổ họng phát ra tiếng “khục khục” khó nghe,
nhưng không thể nói nổi một từ.
Ngay trước mặt tất cả, tôi đã xé toạc cái bảng hiệu ‘chuyên nghiệp’ mà “Hoa Dịch Thông” từng tự hào treo lủng lẳng suốt bao năm.
Sỉ nhục ông ta — đúng như cách ông ta từng nhục mạ tôi.
Không, thậm chí còn hơn thế.
Tôi chọn thời điểm ông ta cần giữ thể diện nhất,
để lột sạch lớp da cuối cùng.
Sau đó, tôi không thèm nhìn ông ta thêm nữa.
Tôi xoay lại,
chuyển ngôn ngữ về tiếng Anh,
và hướng ánh nhìn đến người duy nhất có quyền định đoạt bàn cờ này:
Ông Peterson.
“Mr. Peterson,
để tránh những ‘hiểu nhầm’ tương tự có thể gây rủi ro cho một dự án trị giá hàng tỷ đô,
tôi có một đề xuất.”
Giọng tôi bình thản, rành rọt.
Tôi công khai, rõ ràng, trước toàn bộ những người đang lắng nghe, đặt lên bàn những điều kiện của chính mình:
“Thứ nhất, tôi có thể tiếp tục đảm nhiệm việc kết nối và truyền đạt cho dự án này.
Nhưng tôi sẽ không còn là nhân viên của ‘Hoa Dịch Thông’.
Tôi sẽ làm việc dưới tư cách chuyên gia tư vấn độc lập, ký hợp đồng trực tiếp với quý công ty.”
“Thứ hai,
dịch vụ của tôi sẽ được tính phí theo giờ làm việc.
Mức phí là gấp ba lần mức lương cũ của tôi.
Thời gian làm ngoài giờ và cuối tuần sẽ được tính riêng.”
“Thứ ba,
tôi yêu cầu có quyền kiểm duyệt cuối cùng đối với tất cả tài liệu và nội dung phiên dịch liên quan đến dự án,
bao gồm cả tiếng Trung và tiếng Anh.
Nói cách khác — tôi cần có quyền phủ quyết.”
Cả phòng họp lặng như tờ.
Tất cả mọi người đều sững sờ trước sự táo bạo và ngạo nghễ của tôi.
Một người vừa bị sa thải chưa đầy một tuần,
lại dám ngẩng cao đầu tuyên bố trước mặt toàn thể đối tác rằng:
– Tôi trở lại.
– Và tôi có điều kiện.
Gấp ba lương?
Quyền phủ quyết?
Cô ta bị điên à?
Ông Vương trố mắt, như thể không thể tin vào tai mình.
Miệng ông run lên, chuẩn bị gào lên phản đối…
Nhưng chưa kịp mở lời,
ông Peterson chỉ nhẹ nhàng giơ tay lên, như ra hiệu:
Im lặng.
Ông nhìn thẳng vào tôi.
Trong đôi mắt xanh ấy không hề có sự tức giận.
Thay vào đó là ánh nhìn của một kỳ thủ gặp đúng đối thủ —
trầm ổn, sắc bén, và mang theo cả một tia thích thú hiếm thấy.
Rồi ông nở một nụ cười —
nụ cười mang tính quyết định.
“Cô Giang,
các điều kiện của cô — hoàn toàn hợp lý.”
Ông ngừng lại một chút.
Rồi dứt khoát hạ chốt:
“Chào mừng cô trở lại.”
Dứt lời, ông quay sang trợ lý:
“Lena,
hãy soạn hợp đồng tư vấn dựa trên các điều kiện của cô Giang.
Tôi muốn nó xong trong vòng một tiếng.”
Giây phút đó, ông Vương cùng toàn bộ đội ngũ của Hoa Dịch Thông,
bị đẩy lùi về phía sau màn hình như một phông nền mờ nhạt và lố bịch.
Những người từng đẩy tôi ra rìa —
giờ chỉ còn là nét nền mờ nhòe trong bức tranh tôi tự tay vẽ lại.
Tôi – Giang Dao –
từng là con tốt bị sỉ nhục, bị vứt bỏ không thương tiếc.
Giờ đây, tôi trở thành khách quý ngồi đầu bàn của bên đối tác,
nắm trong tay quyền sinh sát trong toàn bộ quá trình truyền thông dự án.
Khoảnh khắc ấy —
cuộc đảo chiều quyền lực
đã chạm đến đỉnh cao tuyệt đối.
6.
Chưa đầy nửa tiếng sau khi cuộc họp kết thúc, điện thoại tôi reo lên.
Một số lạ.
Tôi bắt máy.
Đầu dây bên kia, vang lên một giọng nói mệt mỏi và cố tỏ ra nhã nhặn:
“Giang Dao à, anh là Vương Tổng... Vương Hưng Quốc đây.”
CEO của Hoa Dịch Thông — Vương Hưng Quốc.
“Có chuyện gì không, Tổng giám đốc Vương?”
Giọng tôi lạnh nhạt, không mang theo chút cảm xúc nào.
“Em... em đang ở đâu? Mình có thể gặp nhau một lát không?
Có vài điều... anh muốn nói trực tiếp với em.”
Tôi im lặng vài giây, rồi báo một địa chỉ.
Gặp, đương nhiên là phải gặp.
Có những chuyện phải nói rõ mặt đối mặt.
Và có những thứ, phải tát thẳng vào mặt người ta mới đau.
Địa điểm vẫn là quán cà phê hôm trước.
Vương Hưng Quốc đến sớm hơn tôi.
So với hình ảnh trong video call, ông ta còn tiều tụy hơn, quầng thâm dưới mắt đậm đến đáng sợ.
Vừa thấy tôi, ông ta lập tức đứng dậy, gượng cười một nụ cười còn khó coi hơn khóc.
“Giang Dao, em đến rồi à… ngồi đi, ngồi đi.”
Tôi không ngồi.
Chỉ đứng bên mép bàn, ánh mắt từ trên nhìn xuống ông ta:
“Tổng giám đốc Vương, nếu có gì muốn nói thì nói nhanh đi. Tôi rất bận.”
Sự lạnh nhạt của tôi khiến ông ta khựng lại trong chốc lát,
nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt đáng thương, buông một tiếng thở dài:
“Giang Dao à… chuyện hôm nay, là công ty có lỗi với em.
Là anh quản lý không nghiêm, dùng người không chuẩn, mới để cho tên tiểu nhân như Lưu Vĩ Minh làm ra mấy chuyện hồ đồ như vậy…”
Ông ta bắt đầu chơi bài cảm xúc, ra vẻ đau lòng, tự trách.
“Công ty đã nuôi dưỡng em bao nhiêu năm, từ khi em còn là sinh viên mới ra trường, từng bước trở thành trụ cột trong ngành.
Em nghĩ xem, bao nhiêu tâm huyết công ty đã đặt vào em…”
Tôi thật sự không thể nghe thêm mấy lời đạo đức giả ấy, liền cắt ngang:
“Tổng giám đốc Vương,
chúng ta đều là người lớn rồi, không cần vòng vo như vậy.
Nói thẳng vào vấn đề.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt ông ta, từng chữ từng lời rõ ràng:
“Lý do thật sự khiến tôi bị sa thải — ông… có biết không?”
Ánh mắt ông ta lập tức lảng đi.
Rồi bằng một giọng quanh co, ông ta đáp:
“Là... là do Lưu Vĩ Minh cả đấy!
Hắn đố kỵ, âm thầm giở trò sau lưng anh!
Em yên tâm, anh đã cho hắn tạm đình chỉ rồi!
Sắp tới sẽ xử lý, sẽ cho em một lời công bằng!”
Ông ta cố nhét toàn bộ trách nhiệm vào một người.
Còn bản thân thì tỏ ra sạch sẽ như chưa từng liên quan.
Thật nực cười.
Tôi bật cười khẽ.
Tiếng cười ấy rất nhẹ, nhưng lại khiến sắc mặt Vương Hưng Quốc lập tức trắng bệch.
Tôi lấy chiếc điện thoại dự phòng từ trong túi xách ra.
Không vòng vo.
Không cần cảnh báo trước.
Ngay trước mặt ông ta, tôi ấn nút phát.
Giọng gào rú đầy đe dọa của Lưu Vĩ Minh vang lên, rành rọt và rõ từng từ trong không gian tĩnh lặng của quán cà phê:
“Mày đừng có mà giở trò với tao! Tao đảm bảo mày không sống nổi trong cái ngành này nữa!”
“Tiền lương tháng này của mày, cả tiền đền bù thôi việc — một đồng cũng đừng hòng lấy!”
Sắc mặt ông Vương mỗi lúc một tệ.
Và rồi, đoạn quyết định vang lên:
“Mày tưởng Vương Hưng là thằng ngu à?
Mày tưởng ổng không biết chuyện này sao?
Chuyện này — là ổng ngầm cho phép đấy!
Không có ổng gật đầu, tao lấy đâu ra lá gan làm chuyện này?”
Giọng Lưu Vĩ Minh vang lên, đầy tự mãn và chắc chắn:
“Là ổng ngầm cho phép!”
Toàn bộ máu trên mặt Vương Hưng Quốc như bị rút sạch.
Ông ta chưa bao giờ nghĩ tới việc “con cờ” mà mình dùng như rác,
lại cắn ngược lại,
và lưu lại bằng chứng giết người rõ ràng đến thế.
Tôi ấn nút dừng.
Cả quán cà phê chìm lại trong im lặng.
Tôi cất điện thoại vào túi, nhìn thẳng vào gương mặt nhợt nhạt ấy, nhẹ nhàng nói:
“Vậy nên, Tổng giám đốc Vương,
cái gọi là ‘thành ý’ của công ty,
và cái gọi là ‘lời giải thích’ mà ông hứa —
tôi xin nhận, vậy là đủ rồi.”
Vương Hưng Quốc như sụp đổ xuống ghế, hai môi run run, không thốt nổi một lời.
Tôi không buồn liếc nhìn thêm.
Chỉ xoay người, bước đi thẳng.
Tôi biết — vở diễn này vẫn chưa khép lại.
Khi tôi quay về, Vương Hưng Quốc nhất định sẽ lập tức xử lý Lưu Vĩ Minh, để cứu lấy chút danh dự còn sót lại.
Mà Lưu Vĩ Minh — khi đã bị dồn đến chân tường, mất hết tương lai — sẽ làm gì để trả đũa?
Tôi đã đoán được hết rồi.
Một trận chó cắn chó đúng nghĩa —
sắp bắt đầu.
Mà tôi,
chỉ cần an tọa ở hàng ghế đầu,
bưng ly cà phê,
lặng lẽ xem kịch.
7.
Quả nhiên.
Từ sáng hôm sau, cuộc sống của tôi lập tức bị quấy nhiễu.
Đầu tiên là các cuộc gọi lạ và tin nhắn rác ập đến không ngừng nghỉ — ngày cũng như đêm, không có phút nào yên ổn.
Tiếp đó, trong một số group ngành dịch thuật, bắt đầu xuất hiện những lời bóng gió đầy ác ý:
“Nghe nói có ‘đại thần J’ bên một công ty dịch thuật bị đuổi việc vì làm lộ tài liệu mật của khách hàng, giờ còn quay lại cắn ngược, bám víu lên tầng lãnh đạo. Ghê gớm ghê...”
“Ừm, tôi sớm đã nghe nói chị ta có vấn đề về tác phong rồi, muốn leo lên thì thủ đoạn gì cũng dám làm.”
“Loại người như thế chính là ung nhọt của cả ngành, hoàn toàn không có đạo đức nghề nghiệp!”
Không ai chỉ đích danh,
nhưng mũi dùi sắc nhọn
chĩa thẳng vào tôi.
Lưu Vĩ Minh muốn triệt hạ tôi khỏi giới này.
Muốn bôi nhọ tên tôi, bẻ cong sự thật thành “lộ bí mật khách hàng”, thành “bị sa thải vì tư cách có vấn đề”.
Hắn còn chủ động liên hệ với nhiều công ty đối tác cũ và vài bên headhunter, tung tin giả để đóng mọi cánh cửa trong ngành lại với tôi.
Thủ đoạn hèn hạ đến ghê người.
Tôi nhìn màn hình điện thoại — đầy rẫy những tin nhắn bẩn thỉu, cay độc, vu khống.
Nhưng trong lòng, một gợn sóng cũng không nổi lên.
Bởi vì…
Tôi sớm đã biết hắn sẽ làm vậy.
Những lời bịa đặt không bằng chứng, chẳng khác nào con chó điên tru lên trong đêm cuối cùng, trước khi bị tiêm thuốc độc.
Tôi cẩn thận lưu lại toàn bộ ảnh chụp màn hình, rồi thẳng tay chặn hết tất cả các số làm phiền.
Tôi biết, điều tôi cần làm lúc này,
không phải là lên tiếng thanh minh.
Mà là…
im lặng chờ đợi.
Đợi đến thời cơ —
giáng cho hắn một đòn chí mạng.
Và, cơ hội đó…
đến còn sớm hơn tôi tưởng.
Tối hôm đó, tôi nhận được một lời mời kết bạn Zalo từ một tài khoản lạ.
Phần xác minh hiển thị:
“Chị Dao ơi, em là Lâm Tiểu Khê. Có việc gấp muốn nói với chị!”
Lâm Tiểu Khê?
Hình ảnh một cô gái nhỏ nhắn, đeo kính gọng đen, vẻ mặt luôn rụt rè nhút nhát, chợt hiện lên trong đầu tôi.
Đó là Lâm Tiểu Khê — thực tập sinh mới của công ty, mới vào chưa đầy hai tháng.
Tôi nhớ rất rõ, có lần cô ấy được giao phiên dịch một hợp đồng mua thiết bị. Vì thiếu kinh nghiệm, suýt nữa thì nhầm lẫn giữa "tiền đặt cọc" và "tiền thanh toán cuối", mà nếu không phát hiện ra, công ty có thể mất trắng hàng chục triệu đồng.
Tôi là người kiểm tra bản dịch cuối cùng, đã kịp thời sửa lại và âm thầm nhắc nhở cô ấy, còn tiện thể chỉ dẫn thêm vài mẹo dịch hợp đồng.
Lúc đó, ánh mắt cô ấy rưng rưng, gần như muốn khóc vì biết ơn.
Tôi chấp nhận lời kết bạn của cô ấy.
Ngay lập tức, tin nhắn đầu tiên được gửi tới — một đoạn ghi âm ngắn.
Âm thanh trong đó rất nhỏ, đầy run rẩy, xen lẫn cả nghẹn ngào:
“Chị… chị Dao, em xin lỗi… Em… Em nhìn thấy những chuyện mà anh Lưu làm… Em không biết có nên nói với chị không…”
Tim tôi đột nhiên siết chặt.