Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Khi Người Thân Trở Thành Người Lạ
Chương 6
11.
Một năm sau.
Tôi ngồi trong văn phòng công ty mới, nhìn ra cửa sổ ngập nắng.
Trưởng phòng Marketing.
Lương tháng: 15.000 tệ.
Thăng chức, tăng lương — cũng xem như đã vượt qua sóng gió.
Trong một năm này, rất nhiều chuyện đã xảy ra.
Sau khi bị cưỡng chế thi hành án, bác cả mất hết mặt mũi.
Chuyện ông ấy vay tiền không trả bị cả họ biết, ai cũng bàn ra tán vào.
Mấy cái sĩ diện tự giữ lấy bao lâu nay, coi như sạch sành sanh.
Chú hai thì thảm hơn.
Con trai chú ấy vốn đang chuẩn bị kết hôn.
Nhà gái yêu cầu phải có nhà mới.
Nhưng tiền đã mang đi trả nợ, lấy gì mà mua?
Kết quả, nhà gái tức giận bỏ cưới.
Thím hai ngày nào cũng ngồi nhà khóc lóc, miệng thì cứ nói:
“Cũng tại con nhỏ đó mà ra cả!”
Chỉ có bác ba là không bị ảnh hưởng gì.
Bà là người duy nhất chủ động trả lại tiền,
nên trong lòng tôi cũng đã bớt thành kiến với bà ấy.
Còn mẹ chồng tôi...
Đã một năm, gần như không nói chuyện với nhau câu nào.
Tết vừa rồi, tôi với Chu Minh vẫn về ăn cơm.
Bà ấy ngồi im cả buổi, không hề nhìn tôi, càng không mở lời.
Tôi cũng chẳng buồn để tâm.
Có những mối quan hệ, nhạt thì cứ để nó nhạt.
Lúc đang làm việc, điện thoại đổ chuông.
Là nhỏ bạn thân gọi đến.
“Hiểu Hiểu, mày nghe tin chưa? Bác cả mày hình như bị bệnh tim rồi.”
“Bệnh tim?”
“Ừ, nghe nói phải phẫu thuật, mà chi phí cao lắm.”
Tôi sững lại.
“Bao nhiêu tiền?”
“Không rõ, nhưng chắc cũng cỡ mấy chục vạn.”
Tối về nhà, Chu Minh cũng nói:
“Vợ này, bác cả anh bị bệnh tim, phải mổ.”
“Em biết rồi.”
“Ông gọi điện, bảo muốn vay tiền.”
“Vay bao nhiêu?”
“Hai mươi vạn.”
Tôi nhìn anh.
“Vậy anh tính sao?”
Chu Minh im lặng một lúc rồi hỏi lại:
“Còn em thì sao?”
Tôi vẫn nhìn anh: “Em hỏi anh mà.”
Anh thở dài:
“Nói thật là… anh không muốn cho mượn.”
“Vì sao?”
“Hồi ba anh phẫu thuật, ông ấy gửi đúng 3 tệ tiền mừng.”
“Giờ ông ấy gặp chuyện, anh… anh thật sự không nỡ làm ngơ.”
Tôi gật đầu:
“Vậy thì đừng cho mượn.”
“Nhưng mà… dù sao ông ấy cũng là bác cả anh…”
“Dù sao?” Tôi nhìn thẳng anh. “Chu Minh, anh còn nhớ ông ấy từng nói gì không?”
“Nhớ…”
“‘Hồi đó giúp tụi bây là chuyện nên làm. Ba tệ cũng là giúp.’”
Chu Minh cúi đầu, im lặng.
“Đến lúc cần giúp thì quay lưng. Bây giờ có chuyện, mới nhớ đến tụi mình.”
“Vợ à…”
“Chu Minh, em không bắt anh phải tuyệt tình. Nhưng có những món nợ, mình nên tính cho rạch ròi.”
“Vậy… giờ phải làm sao?”
Tôi nghĩ một lát rồi đáp:
“Thế này. Anh cứ nói với ông ấy, bọn mình có thể cho vay.”
“Thật á?!”
“Nhưng có điều kiện.”
“Điều kiện gì?”
“Thứ nhất, phải viết giấy vay, trắng đen rõ ràng.”
“Được.”
“Thứ hai, tính lãi suất theo ngân hàng.”
“Cũng được.”
“Thứ ba, phí kiện tụng trước kia, trừ thẳng vào số tiền vay.”
Chu Minh ngẩn ra một lúc rồi cười:
“Vợ anh đúng là… cứng thật đấy.”
“Em không cứng. Em chỉ là sống rõ ràng thôi.”
Hôm sau, Chu Minh nói hết điều kiện cho bác cả biết.
Kết quả: bác tức điên, mắng chửi om sòm qua điện thoại.
“Bọn bây… bọn bây thật ác quá! Mượn cháy nhà mà còn đòi điều kiện! Đây là bắt chẹt người ta!”
Chu Minh bình tĩnh đáp:
“Bác à, hồi đó bác gửi đúng ba tệ, bác có nghĩ đến lúc mình cũng sẽ rơi vào tình cảnh như hôm nay không?”
Nói xong, anh dập máy.
Bác cả cuối cùng không mượn tiền của tụi tôi nữa.
Nghe đâu ông ấy vay vòng quanh, xoay sở đủ từ mấy người khác, miễn cưỡng gom được tiền mổ.
Nhưng sau ca mổ, sức khỏe suy kiệt, việc làm ăn cũng đình trệ.
Tôi không đến thăm.
Cũng không hả hê.
Vì tôi hiểu —
Một số chuyện, nhân quả tuần hoàn.
Không cần trả bằng lời, ông trời tự có cách.
Cuối tuần, tôi với Chu Minh dắt con trai ra công viên dã ngoại.
Nắng đẹp, gió nhẹ, trời xanh ngắt.
Con trai chạy nhảy trên bãi cỏ, rượt theo mấy quả bong bóng xà phòng, cười vang không dứt.
Tôi tựa vào vai Chu Minh, nhìn khung cảnh trước mắt.
“Vợ này, em thấy hạnh phúc không?”
“Vui không?”
“Vui.”
“Có hối hận không? Ngày xưa làm căng như vậy…”
“Không hối hận.” Tôi mỉm cười. “Những gì cần đòi thì đã đòi rồi, lòng nhẹ nhõm.”
Chu Minh cười khẽ, choàng tay ôm lấy vai tôi.
“Vợ à, cảm ơn em.”
“Lại cảm ơn?”
“Cảm ơn em đã thay ba anh đòi lại công bằng. Cảm ơn em đã giúp anh nhìn thấu những mối quan hệ giả tạo đó.”
Tôi không trả lời, chỉ tựa vào vai anh.
Lúc này, điện thoại rung lên.
Tôi liếc nhìn màn hình.
Là mẹ chồng gọi.
Tôi nhìn chằm chằm vào tên hiển thị vài giây.
“Ai thế?” Chu Minh hỏi.
“Mẹ anh.”
“Em… có nghe không?”
Tôi nghĩ một chút, rồi bỏ điện thoại vào túi.
“Không.”
“Tại sao?”
“Em không muốn mất hứng.”
Chu Minh nhìn tôi, như muốn nói gì đó…
Cuối cùng chỉ thở dài:
“Ừ, thôi vậy.”
12.
Điện thoại không reo nữa.
Mẹ chồng cũng không gọi lại.
Tôi tựa vào lưng ghế, lặng lẽ nhìn con trai chạy nhảy ngoài bãi cỏ.
Một năm qua, cuộc sống trôi qua yên ả.
Không còn họ hàng phiền phức, không còn những lời xét nét từ mẹ chồng.
Tôi và Chu Minh, cuối cùng cũng có được những ngày tháng thật sự thuộc về riêng mình.
Khoản vay mua nhà đã trả xong.
Trong thẻ tiết kiệm còn lại hai mươi vạn.
Không nhiều, nhưng đủ để sống thoải mái, không phải lo nghĩ từng đồng.
“Mẹ ơi!” – Con trai chạy lại, trán lấm tấm mồ hôi – “Con bắt được con bướm nè!”
“Thật à?” – Tôi mỉm cười, xoa đầu con – “Cho mẹ xem nào.”
Thằng bé mở tay ra.
Trống không.
“Bay mất rồi…” – Nó phụng phịu.
“Không sao, lần sau mình bắt lại nhé.”
“Vâng ạ!”
Nó lại chạy đi, tiếng cười lanh lảnh vang vọng cả bãi cỏ.
Tôi nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy, khóe môi bất giác cong lên.
Lúc thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà, Chu Minh nhận được một cuộc gọi.
“Alo?... Ừ… Anh biết rồi.”
Cúp máy, sắc mặt anh có phần do dự.
“Sao thế?” – Tôi hỏi.
“Mẹ anh… muốn đến nhà mình ở một thời gian.”
Tôi sững người.
“Tại sao?”
“Tiểu Hạo tụi nó… không muốn sống chung với mẹ nữa.”
Tôi im lặng.
Thì ra là vậy.
Ngày xưa mẹ thiên vị con trai út đủ điều, chuyện gì cũng đứng về phía nó.
Giờ con út không cần bà nữa… lại quay về tìm con cả.
“Em nghĩ sao?” – Chu Minh dè dặt.
Tôi trầm ngâm hồi lâu.
“Chu Minh, đó là mẹ anh. Anh tự quyết định đi.”
“Nhưng anh muốn nghe ý kiến của em.”
Tôi nhìn anh.
“Anh thực sự muốn để mẹ đến ở cùng sao?”
“Anh… cũng không biết nữa…”
“Vậy thì cứ nghĩ thêm đi,” – Tôi nói – “Không cần phải vội.”
Chu Minh gật đầu.
Tôi tiếp tục thu dọn đồ đạc, không nói thêm gì nữa.
Về đến nhà, tôi ngồi một mình ngoài ban công, lặng lẽ nhìn ánh hoàng hôn xa xa phủ lên cả thành phố.
Từng chuyện trong suốt một năm qua lại lần lượt hiện lên trong đầu.
Tổng cộng tám mươi bảy vạn, tôi đã đòi được bốn mươi sáu vạn.
Số còn lại, lẻ tẻ, chia ra cũng không đủ để bận tâm.
Nghĩ đến thôi cũng thấy mệt.
Cũng không còn muốn truy nữa rồi.
Những gì có thể đòi được, tôi đã đòi rồi.
Những món nợ cần tính, tôi cũng đã tính xong.
Còn về mẹ chồng...
Tôi thở dài.
Bà từng nói, tôi là người ngoài.
Vậy thì, tám mươi bảy vạn kia, chính là một người ngoài cho họ vay.
Câu đó, cả đời này tôi cũng không quên được.
Nhưng bà dù sao cũng là mẹ của Chu Minh.
Nếu thật sự có một ngày bà cần giúp đỡ...
Tôi lắc đầu, tự gạt đi suy nghĩ đó.
Để sau hẵng tính.
Có những chuyện, nghĩ nhiều cũng vô ích.
Sống tốt cuộc đời của mình, mới là điều quan trọng nhất.
Hoàng hôn dần buông.
Chu Minh bước ra ban công, đưa tôi một ly trà nóng.
“Em đang nghĩ gì đấy?”
“Không nghĩ gì cả.” – Tôi đón lấy ly trà – “Chỉ là đang ngẩn người thôi.”
“Vợ này...”
“Hửm?”
“Chuyện mẹ anh... anh nghĩ xong rồi.”
“Ừ?”
“Trước mắt, không để mẹ đến ở cùng.”
Tôi nhìn anh, im lặng.
“Để bà tự suy nghĩ đi, nghĩ kỹ rồi hẵng nói tiếp.”
“Được.”
“Em... em không trách anh chứ?”
“Trách gì?”
“Trách anh... bất hiếu.”
Tôi bật cười.
“Chu Minh, anh đã là một người con rất hiếu thảo rồi.”
“Thật không?”
“Thật.” – Tôi nắm lấy tay anh – “Những gì cần làm, anh đã làm đủ. Phần còn lại, cứ để bà tự mình suy nghĩ cho rõ.”
Chu Minh khẽ gật đầu, ngồi xuống cạnh tôi.
Cả hai chúng tôi cùng ngắm nhìn ráng chiều ngoài cửa sổ.
Trong nhà, con trai đang xem hoạt hình, tiếng cười trong trẻo vang vọng từ phòng khách.
Mọi thứ lúc này, đều ổn cả.
Trước khi đi ngủ, tôi lật xem điện thoại.
Cuộc gọi nhỡ từ mẹ chồng vẫn nằm đó, lặng lẽ.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình vài giây, rồi không gọi lại.
Có lẽ, sẽ có một ngày tôi bắt máy.
Nhưng không phải bây giờ.
Hiện tại, tôi chỉ muốn sống cuộc đời của mình cho yên ổn.
Còn tương lai sẽ ra sao...
Ai biết được?
Tôi tắt màn hình điện thoại, nhắm mắt lại.
Ngoài khung cửa, ánh trăng êm dịu trải khắp sân nhà.
Ngày mai, để mai rồi tính.
-hết-