Khi Người Thân Trở Thành Người Lạ

Chương 1



“Ba tệ?”

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

Trong nhóm họ hàng, từng phong bao lì xì cứ lần lượt nhảy lên.

Bác cả: ba tệ.

Chú hai: ba tệ.

Cô ba: ba tệ.

Chị họ, anh họ, em họ…

Tổng cộng ba mươi tám cái bao lì xì.

Tất cả đều là… ba tệ.

“Có lòng là được rồi.” – bác cả gửi một đoạn ghi âm.

Tôi cười khẽ.

Bố chồng tôi đang nằm trong ICU, toàn thân cắm đầy ống, phí phẫu thuật lên tới 300.000 tệ.

Ba mươi tám người thân, góp lại được đúng 114 tệ.

“Mẹ chồng tôi đứng ở cửa phòng bệnh, giọng gay gắt:

‘Bố chồng cô nằm trong ICU, cô còn rảnh nhìn bao lì xì?’”

Tôi ngẩng đầu nhìn bà.

Năm năm.

870.000 tệ.

Tôi nhớ rõ từng con số.

Tôi đứng dậy, bình tĩnh nói:

“870.000 tệ, đổi lấy 114 tệ.

Món nợ này, từ hôm nay tôi bắt đầu tính.”

1.

Mẹ chồng sững lại.

“Con vừa nói gì?”

“Tôi nói…” – tôi đưa màn hình điện thoại ra trước mặt bà – “Mẹ xem đi, mấy người ‘thân thích’ tốt đẹp của mẹ, tổng cộng góp được bao nhiêu.”

Bà nhận lấy điện thoại, lướt qua một lượt.

“114 tệ?” Bà nhíu mày. “Sao lại ít thế?”

“Ba tệ nhân với ba mươi tám người.”

Tôi thu lại điện thoại. “Tấm lòng đã đến.”

Sắc mặt mẹ chồng lập tức thay đổi.

“Con nói kiểu gì vậy? Ai mà chẳng có lúc khó khăn—”

“Khó khăn?”

Tôi cắt lời bà.

“Năm 2019, con trai bác cả cưới vợ, vợ chồng con mừng 50.000 tệ.”

“Năm 2020, chú hai mua nhà, chúng con cho mượn 150.000 tệ.”

“Năm 2021, con gái cô ba đi du học, tụi con tài trợ 80.000 tệ.”

“Năm 2022…”

“Đủ rồi!” – mẹ chồng lớn tiếng cắt ngang – “Toàn là người một nhà, tính toán mấy cái đó làm gì?”

“Người một nhà?”

Tôi nhìn thẳng vào bà.

“Vậy 30 vạn tệ tiền phẫu thuật, sao cả cái ‘người một nhà’ đó chỉ góp được 114 tệ?”

Mẹ chồng há miệng, nhưng không nói được lời nào.

Tôi xoay người, bước vào phòng bệnh.

Bố chồng nằm đó, mặt vàng vọt, máy thở kêu vo ve.

Bác sĩ nói nếu không mổ sớm, chưa chắc đã qua nổi tuần này.

30 vạn tệ.

Tổng số tiền tiết kiệm của tôi và Chu Minh cộng lại… chỉ có 80.000 tệ.

Căn nhà vẫn đang trả góp, không thể bán.

Đi vay ngân hàng, thủ tục mất ít nhất hai tuần.

Nhưng… chúng tôi không còn hai tuần.

Điện thoại lại rung.

Tôi mở ra xem, là tin nhắn từ nhóm họ hàng.

Thím hai gửi một đoạn ghi âm:

“Ba tệ là có lòng rồi, có tấm lòng là được, Tiểu Hiểu à, con còn muốn bao nhiêu nữa?”

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, tay nắm chặt đến trắng bệch.

Ngay sau đó, chị họ cũng gửi voice:

“Cả hai vợ chồng đều có việc làm, ba mươi vạn đối với tụi con chẳng phải vấn đề gì to tát đâu nhỉ?”

Tôi bật cười.

Tôi lương tháng 8.000 tệ.

Chồng tôi lương 12.000 tệ.

Mỗi tháng trả nợ nhà 20.000 tệ.

Ba mươi vạn tệ, đối với chúng tôi, là chuyện nhỏ?

“Chu Minh.”

Tôi gọi chồng.

Anh ấy lập tức chạy từ hành lang vào, thở hổn hển:

“Có chuyện gì vậy?”

“Năm xưa anh cho bác cả vay tiền, giấy vay nợ còn giữ không?”

Chu Minh sững người một giây, rồi gật đầu:

“Còn… anh có chụp lại, lưu trong máy rồi.”

“Vậy là tốt.”

Tôi liếc nhìn nhóm họ hàng vẫn đang nhảy tin nhắn liên tục.

“Tất cả những khoản này, tôi đều nhớ rõ.”

Ngoài hành lang, mẹ chồng vẫn đang gọi điện:

“…Tiểu Hạo à, bên anh con chẳng xoay đâu ra được, con xem có thể…”

Tôi nghe thấy giọng em chồng từ đầu dây bên kia:

“Mẹ à, bọn con cũng khó khăn lắm, vừa mới đổi xe, tiền nong eo hẹp…”

“Nhưng mà ba con phẫu thuật lần này—”

“Không phải còn chị dâu đó sao? Chị ấy làm cơ quan nhà nước, phúc lợi tốt mà, bảo chị ấy nghĩ cách đi.”

Tôi đẩy cửa bước ra, đứng đối diện với mẹ chồng.

Bà vừa cúp máy, ánh mắt hơi lảng tránh:

“Tiểu Hạo nó… nói là gần đây hơi khó.”

“Đổi xe rồi à?” Tôi hỏi. “Xe gì thế?”

“D… Dazhong.” (Volkswagen – xe Đức)

Tôi gật đầu:

“Xe 30 vạn tệ, gọi là khó khăn.

Lương 8.000 tệ, lại bảo là 'hiệu quả công việc tốt'.”

Mặt mẹ chồng đỏ bừng:

“Con… con có ý gì?”

“Không có gì.”

Tôi bước qua bà, đi thẳng về phía thang máy.

“Con đi đâu đấy?”

“Về nhà lấy đồ.”

“Lấy gì cơ?”

Tôi không quay đầu lại.

“Sổ nợ.”

Về đến nhà, tôi mở máy tính.

Trong một thư mục, có một file Excel – là sổ tay tôi ghi chép từ năm 2019 đến giờ.

“Tháng 3 năm 2019 – Nhà bác cả – Lễ cưới Chu Tử Huyên – Mừng cưới: 50.000 tệ.”

“Tháng 7 năm 2019 – Nhà chú hai – Tiền đặt cọc mua nhà – Cho vay: 150.000 tệ.”

“Tháng 11 năm 2019 – Nhà cô ba – Lý Đình đi du học – Tài trợ: 80.000 tệ.”

“Tháng 2 năm 2020 – Nhà chị họ – Con nhập lớp giáo dục sớm – Chuyển khoản: 20.000 tệ.”

...

Từng khoản, từng dòng, tổng cộng 67 mục chi tiêu.

Tổng kết: 870.000 tệ.

Tám mươi bảy vạn.

Tôi nhìn chằm chằm vào con số đó, sống mũi cay xè, mắt cũng bắt đầu rưng rưng.

Tám năm hôn nhân.

Tôi và Chu Minh dè sẻn từng đồng:

Không dám đi du lịch, không dám mua hàng hiệu, đến sữa cho con cũng chọn hàng nội địa giá rẻ.

Tất cả số tiền tiết kiệm được… đều đưa cho đám họ hàng ấy.

Bây giờ bố chồng cần phẫu thuật gấp, cần 30 vạn tệ.

Cả đám “thân thích” đó góp được đúng 114 tệ.

Tôi hít một hơi thật sâu, bắt đầu lục lại lịch sử chuyển khoản trong WeChat.

“Ngày 15 tháng 10 năm 2024 – chuyển 50.000 tệ – ghi chú: Bác cả vay, hẹn tháng sau trả.”

Tôi sững lại.

Ngày 15 tháng 10.

Chính là tháng trước.

Bác cả vừa vay 5 vạn tệ tháng trước, nói chắc nịch là tháng sau sẽ trả.

Giờ bố chồng nằm ICU, ông ta gửi… bao lì xì 3 tệ.

Tôi kéo tiếp xuống dưới.

“Chu Kiến Quốc đã nhận 50.000 tệ từ bạn.”

Thời gian nhận: 15/10 – 15:17 chiều.

Tôi mở lại nhóm họ hàng, kéo đến đoạn sáng nay:

“Chu Kiến Quốc gửi bao lì xì 3 tệ, mau đến nhận nhé!”

Thời gian gửi: hôm nay, 9:23 sáng.

Tôi chụp lại cả hai màn hình.

Tôi tiếp tục tra.

– Nhà chú hai: 150.000 tệ, vay từ năm 2020 đến giờ chưa hoàn lại một xu.

– Nhà cô ba: 80.000 tệ, miệng thì bảo “tài trợ”, nhưng khi đó cô ba nói rõ:

“Đợi khi Đình Đình đi làm sẽ trả.”

Giờ Đình Đình đi làm được ba năm rồi – vẫn bặt vô âm tín.

– Nhà chị họ: 20.000 tệ, miệng nói dùng để đăng ký lớp giáo dục sớm cho con, sau này tôi mới nghe người quen kể – số tiền đó dùng để… mua túi xách hàng hiệu.

...

Tôi lặng lẽ ghi lại từng khoản, chụp lại từng giao dịch.

Đến khi Chu Minh về tới nhà, tôi đã tổng hợp xong 67 khoản chuyển tiền, 12 bức ảnh chụp giấy vay nợ.

Anh ấy vừa bước vào, còn chưa kịp thở:

“Vợ à, em đang—”

“Tờ giấy vay nợ đâu?” Tôi hỏi.

Anh nhanh chóng mở điện thoại, gửi cho tôi từng ảnh chụp.

– Bác cả nợ: 230.000 tệ.

– Chú hai nợ: 150.000 tệ.

– Cô ba nợ: 80.000 tệ.

...

Giấy trắng mực đen, có đủ chữ ký và dấu vân tay.

“Chu Minh.”

“Ừ?”

“Tiền phẫu thuật của ba anh, để em lo.”

Anh nhìn tôi, viền mắt đỏ hoe:

“Vợ ơi…”

Tôi giơ tay, cắt lời:

“Nhưng mà —”

“Những khoản nợ này, em sẽ tính cho rạch ròi.”

“Em muốn tính thế nào?”

“Cứ cứu người trước đã.” – Tôi đóng máy tính lại.

“Còn nợ nần… mình sẽ từng khoản một, tính cho đủ.”

2.

Chu Minh đi ngân hàng làm thủ tục vay vốn.

Tôi quay lại bệnh viện.

Trong phòng bệnh, mẹ chồng đang ngồi cạnh giường chồng, miệng thì thào không dứt:

“…Không biết kiếp trước tôi đã tạo nghiệp gì, nuôi được hai đứa con trai, đứa nào cũng vô dụng…”

Tôi đứng ngoài cửa, không bước vào.

“Thằng lớn thì cưới được con vợ suốt ngày chỉ biết tính toán tiền nong, nhắc đến vay tiền là mặt dài như cái bờm lừa vậy…”

“Thằng bé thì khỏi nói, mua xe thì nhanh lắm, đến lúc hỏi nó có tiền không thì lại bảo ‘bọn con cũng khó khăn’…”

“Cả đời này tôi… sống vì cái gì chứ…”

Tôi gõ nhẹ vào cánh cửa.

Mẹ chồng quay lại nhìn, thấy là tôi, sắc mặt thoáng thay đổi.

“Hiểu Hiểu, con… về rồi à?”

“Vâng.”

Tôi bước vào, đặt bình giữ nhiệt lên tủ đầu giường.

“Cháo nấu cho ba, đợi ông tỉnh rồi đút cho ông ăn.”

Mẹ chồng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhận lấy bình cháo.

Tôi ngồi xuống mép giường, nhìn gương mặt xanh xao của bố chồng.

Nói thật, ông là người tốt.

Lúc tôi mới cưới, mẹ chồng ghét tôi vì nhà nghèo, ngày nào cũng châm chọc mỉa mai.

Chính bố chồng đã lên tiếng:

“Con gái nhà người ta về làm dâu là để sống yên ổn, không phải để bị làm khó.”

Khi tôi mang thai, ốm nghén dữ dội, mẹ chồng lại nói:

“Đàn bà ai chẳng phải sinh con, làm quá lên.”

Cũng chính bố chồng là người dậy sớm mỗi ngày nấu cháo kê, mang tận giường cho tôi.

Ông ấy thật sự là người tử tế.

Chỉ tiếc là – những người thân của ông: anh em, cháu chắt… lại chẳng giống ông chút nào.

“Mẹ.”

Mẹ chồng ngẩng lên nhìn tôi.

“Chuyện vay ngân hàng, Chu Minh đang chạy. Sớm nhất cũng phải mất một tuần.”

“Một tuần?!” – Bà cuống lên – “Bác sĩ bảo…”

“Con biết.” – Tôi ngắt lời.

Tôi mở điện thoại, đưa ra một tấm ảnh chụp màn hình:

“Đây là hạn mức thẻ tín dụng của con – 80.000 tệ. Ngày mai con sẽ rút toàn bộ, nộp trước cho bệnh viện.”

Mẹ chồng sững người.

“Cộng với số tiền tiết kiệm còn lại trong nhà, tổng cộng là 160.000 tệ.

Vẫn còn thiếu 140.000 tệ.”

“Vậy… vậy phải làm sao?” – Giọng bà run lên.

“Con sẽ nghĩ cách.” – Tôi trả lời, mắt vẫn không rời gương mặt gầy gò của bố chồng.

Mẹ chồng nhìn tôi, môi mấp máy như muốn nói điều gì.

Cuối cùng chỉ thốt được một câu:

“Vậy… vất vả cho con rồi.”

Tôi không trả lời, đứng dậy đi ra ngoài.

Đi đến cửa, tôi dừng bước.

“Mẹ, con muốn hỏi mẹ một chuyện.”

“Chuyện gì vậy?”

“Suốt 5 năm qua, vợ chồng con giúp họ hàng tổng cộng 870.000 tệ. Mẹ có biết không?”

Mẹ chồng sững người.

“Bao… bao nhiêu cơ?”

“870.000 tệ.” – Tôi xoay người lại – “Nếu mẹ không tin, con có thể mở toàn bộ lịch sử chuyển khoản cho mẹ xem.”

Mẹ chồng há miệng, lắp bắp:

“Chuyện này… sao lại nhiều đến vậy…”

“Bác cả nợ 230.000, chú hai 150.000, cô ba 80.000, còn lại lặt vặt – tổng cộng 410.000.”

“…Mẹ… mẹ không biết lại nhiều như vậy…”

“Vậy mẹ có biết lần này bố phẫu thuật, họ góp được bao nhiêu không?”

Mẹ chồng cúi gằm mặt.

“Tổng cộng 114 tệ. Ba tệ nhân với 38 người.”

Căn phòng bỗng im lặng hoàn toàn.

Chỉ còn tiếng máy thở vo ve bên tai.

Tôi nhìn thẳng vào mẹ chồng:

“Con không trách mẹ vì những con số này.

Nhưng nếu đổi lại là mẹ… mẹ cũng sẽ phải tính toán.”

Nói rồi, tôi quay người rời khỏi phòng.

Tối hôm đó, Chu Minh trở về.

“Ngân hàng nói phê duyệt khoản vay cần ít nhất hai tuần.”

Anh cụp mắt xuống, trông như đứa trẻ vừa làm sai chuyện.

“Anh đã tìm đến tín dụng cá nhân, cả vay online, chỗ nào vay được đều vay rồi. Tạm xoay được 120.000 tệ.”

“120.000?”

“Ừ. Cộng với 8 vạn thẻ tín dụng của em, tiền tiết kiệm trong nhà cũng 8 vạn, tổng lại được 280.000 tệ.

Giờ còn thiếu 20.000 tệ nữa.”

Tôi nhìn anh.

“Anh có biết tháng trước ba anh đã cho bác cả vay 50.000 tệ không?”

Chu Minh khựng lại một giây, rồi gật đầu:

“Anh biết… bác cả bảo tháng sau trả.”

“Tháng sau, chính là… tháng này.”

“Ừm…”

“Anh có biết bác cả anh hôm nay gửi bao lì xì 3 tệ vào nhóm không?”

Chu Minh im lặng.

“Năm vạn chưa trả, giờ còn gửi ba tệ.”

Tôi bật cười, nhưng tiếng cười nghe rất lạnh:

“Anh nói xem… chuyện này gọi là gì?”

“Hiểu Hiểu…”

“Em không cãi nhau với anh.”

Tôi ngắt lời.

“Em chỉ muốn hỏi: số tiền đó, anh thấy có nên tính rõ ràng không?”

Chu Minh nhìn tôi hồi lâu, rồi gật đầu:

“Nên.”

“Vậy thì tốt.”

Tôi đứng dậy, bước đến bên cửa sổ.

“Cứ cứu người trước đã.

Chuyện tiền, đợi ba anh xuất viện rồi tính.”

“Vợ à…” – Chu Minh ôm tôi từ phía sau, giọng khàn khàn – “Anh xin lỗi.”

“Anh không cần xin lỗi.”

Tôi quay lại, nhìn vào mắt anh.

“Ba anh chưa từng có lỗi với em.

Những năm qua, ông đối xử tốt với em,

em nhớ rất rõ.”

“Vậy còn…”

“Nhưng mấy người họ hàng của anh…”

Tôi dừng một nhịp, ánh mắt lạnh đi.

“Tám mươi bảy vạn, đổi lại một trăm mười bốn tệ.

Số nợ này…

em muốn từng người một, phải hoàn trả đầy đủ.”

Chương tiếp
Loading...