Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Giới Hạn Cuối Cùng Là Tôi
Chương 5
10.
Sau chuyện đó, mọi thứ diễn ra yên ắng đến bất ngờ.
Đám cưới của em trai bị dời lại một tháng.
Nghe nói thiệp mời cũng phải in lại toàn bộ.
Hôm mẹ gọi điện nói chuyện này, trong giọng có phần ấm ức:
“Em con bị người ta hỏi tới hỏi lui, mất mặt lắm.”
Tôi không đáp.
Bởi chẳng còn gì để nói nữa.
Một tháng sau, em tôi đi đăng ký kết hôn.
Lễ cưới tổ chức khá rình rang, đông vui.
Tôi có đi.
Dắt theo chồng và con gái.
Cả họ hàng đều có mặt.
Bác gái, cậu mợ, anh chị em họ… đông kín cả một căn phòng.
Khi thấy tôi đến, ánh mắt mọi người đều có chút phức tạp.
Có người định mở lời, rồi lại thôi.
Có lẽ vì suốt một tháng qua, chuyện của tôi đã lan ra khắp họ hàng.
“Chính là cô gái đó đấy, chuyển hộ khẩu đi luôn.”
“Làm em trai phải dời cưới tận một tháng.”
“Con bé này, cũng cứng quá.”
Tôi nghe thấy vài tiếng thì thầm.
Nhưng tôi chẳng quan tâm.
Vì họ không biết sự thật.
Và cũng chẳng muốn biết.
Trong tiệc cưới, tôi chỉ ở lại khoảng hai tiếng.
Chúc mừng, mừng tiền, ăn xong là về.
Trước lúc đi, em dâu gọi tôi lại.
“Chị, cảm ơn chị vì những điều chị nói hôm trước.”
Tôi hơi bất ngờ.
“Chuyện gì cơ?”
“Chuyện chị nói về… ranh giới ấy.”
Cô ấy khẽ cười.
“Tháng vừa rồi, em suy nghĩ rất nhiều.
Chị nói đúng, có những chuyện… không thể nhẫn nhịn.”
Tôi nhìn cô ấy.
“Em nghĩ thông rồi?”
“Ừ.” – cô gật đầu. – “Về sau có chuyện gì, em sẽ học theo chị.”
Tôi cười.
“Được, sau này có gì cứ tìm chị nói chuyện.”
Cô ấy cũng cười, rồi quay lại tiếp khách.
Tôi nhìn theo bóng lưng cô ấy —
Tự dưng cảm thấy: người em dâu này, cũng không tệ.
Sau đám cưới, mọi chuyện lại trở về bình thường.
Tôi không cắt đứt quan hệ với gia đình bên ngoại.
Nhưng cũng không còn là người chị cái gì cũng phải “gật đầu” như trước nữa.
Tết năm đó, tôi đưa chồng và con gái về nhà bố mẹ đẻ.
Ở lại hai ngày.
Mẹ nấu một mâm cơm đầy đặn.
Bố thì gần như không nói gì.
Không khí hơi gượng gạo, nhưng tạm gọi là… bình yên.
Trước khi đi, mẹ kéo tay tôi lại.
“Tiểu Mẫn… trước kia mẹ làm chưa đúng, con đừng giận mẹ nữa.”
Tôi nhìn bà.
“Mẹ, con không giận mẹ.”
“Thật không?”
“Thật.”
Tôi mỉm cười.
“Chỉ là, một số chuyện… sau này sẽ không còn như trước.”
“Không như trước là sao?”
“Sau này, nếu mẹ cần con giúp gì, con sẽ xem xét trong khả năng.
Những yêu cầu không hợp lý, con sẽ từ chối.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt mẹ.
“Mẹ, con là con gái mẹ. Nhưng con cũng có cuộc sống của riêng mình.”
Mẹ hơi sững người.
Rồi gật đầu.
“Ừ, mẹ hiểu rồi.”
Bà lại nói thêm một câu, rất khẽ:
“Tiểu Mẫn… mẹ hy vọng con sống tốt.”
Tôi gật đầu.
“Con sẽ.”
Về đến nhà, chồng hỏi tôi:
“Sao rồi? Ổn chứ?”
“Cũng ổn.”
Tôi ngả người xuống sofa.
“Bình yên hơn em tưởng.”
“Mẹ em có nói gì không?”
“Có, bảo trước kia làm chưa đúng, mong em đừng giận.”
“Em nói sao?”
“Em bảo không giận. Nhưng sau này sẽ khác.”
Chồng gật đầu.
“Vậy là tốt rồi.”
Anh ngồi xuống cạnh tôi, cầm điều khiển.
“Xem gì không?”
“Gì cũng được.”
Anh bấm chuyển kênh.
Trúng ngay một bộ phim gia đình – cảnh mẹ chồng nàng dâu đang cãi nhau.
Tôi nhìn lướt qua, bật cười:
“Đổi kênh đi.”
Anh cũng cười, đổi ngay.
Đúng lúc đó, con gái từ phòng chạy ào ra, nhảy lên lòng tôi.
“Mẹ ơi! Con muốn ăn kem!”
Tôi ôm lấy con, nhẹ nhàng hỏi:
“Thế con đã ngoan chưa nào?”
“Rồi ạ!” – Con bé nở nụ cười rạng rỡ, ánh mắt long lanh.
Tôi cười, xoa đầu con.
Tôi biết,
cuối cùng mình cũng đi ra khỏi được quá khứ cũ kỹ ấy —
và bắt đầu sống cho mình.
Tôi bẹo má con gái, nhẹ nhàng nói:
“Buổi tối không được ăn kem đâu, hại răng lắm.”
“Nhưng mà con thèm mà…” – con bé phụng phịu.
“Ngày mai mẹ mua cho con, chịu không?”
Nó nghĩ ngợi một chút, rồi gật đầu:
“Thôi được.”
Nói xong lại tung tăng chạy về phòng.
Tôi nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy, chợt dâng lên một ý nghĩ:
Sau này, tôi tuyệt đối sẽ không để con bé phải trải qua những gì tôi đã trải qua.
Con là con gái tôi.
Tôi sẽ dành cho con tình yêu tốt nhất.
Sẽ không để con cảm thấy mình “không đáng giá”.
Không để con nghĩ rằng “con trai thì quan trọng hơn con gái”.
Cũng sẽ không để con chờ suốt ba mươi hai năm, chỉ để nghe được một câu "mẹ xin lỗi".
Đêm đó, tôi mơ thấy mình hồi còn bé.
Khi ấy tôi năm tuổi, em trai mới chào đời.
Mẹ bế em, bố đứng bên cạnh nhìn hai mẹ con, cười tít mắt.
Tôi đứng bên cạnh, ngước nhìn cả nhà.
“Mẹ ơi, con ôm em được không?”
Mẹ liếc tôi:
“Con còn bé, ôm không nổi đâu.”
“Con ôm được mà!”
“Vậy thì cẩn thận nhé.”
Mẹ đặt em trai vào tay tôi.
Cơ thể nhỏ xíu, mềm mại, ấm áp và nhẹ tênh.
Tôi cúi đầu nhìn em.
Đôi mắt nó nhắm nghiền, cái miệng chóp chép như đang mút gì đó.
“Em đáng yêu quá,” tôi nói.
Mẹ mỉm cười:
“Sau này con phải nhường em nhé, biết chưa?”
“Dạ, biết ạ.”
Tôi ôm em trai trong lòng, thầm nghĩ:
Sau này mình sẽ luôn bảo vệ nó.
Vì nó là em của mình.
Tỉnh giấc.
Tôi mở mắt, nhìn lên trần nhà.
Ngoài cửa sổ, trời đã sáng.
Và trong lòng tôi biết:
Tôi — đã bước ra khỏi quá khứ.
Và bây giờ, là lúc sống cho chính mình.
Và cho con gái tôi — một tương lai mà con xứng đáng có được.
Tôi quay đầu nhìn sang chồng — anh vẫn đang say ngủ.
Tôi nhẹ nhàng rời giường, đi ra ban công.
Nắng sớm ấm áp rọi xuống, dịu dàng như một cái ôm.
Tôi đứng trên ban công, hít một hơi thật sâu.
Cô bé năm tuổi năm ấy —
có lẽ chẳng bao giờ tưởng tượng nổi,
rằng ba mươi hai năm sau sẽ thành ra thế này.
Cô bé từng nói:
“Sau này, mình sẽ bảo vệ em trai.”
Vậy mà giờ đây, người phụ nữ ấy — lại đang chọn cách vạch ranh giới với gia đình mình.
Nghe có vẻ mâu thuẫn, có vẻ chua chát?
Có thể.
Nhưng tôi không hối hận.
Vì giờ đây, cuối cùng tôi cũng chọn bảo vệ chính mình.
12.
Nửa năm sau, vào một chiều cuối tuần, em dâu gọi điện cho tôi.
“Chị ơi, chị rảnh không? Em muốn nói chuyện với chị một chút.”
“Nói chuyện gì?”
“Thì… có vài chuyện em cứ nghĩ mãi không thông.”
“Được, đến nhà chị nhé.”
Chiều hôm đó, em dâu đến một mình.
Em trai không đi cùng.
Cô ấy nói em trai ở nhà trông con.
Phải rồi — cô ấy đang mang thai, đã được bốn tháng.
“Chúc mừng em,” tôi nói.
“Cảm ơn chị.”
Cô ngồi trên sofa, hơi lúng túng, như có điều khó mở lời.
“Chị, em muốn hỏi chị một chuyện.”
“Em hỏi đi.”
“Chị làm sao mà giữ được khoảng cách với bố mẹ chồng… mà vẫn không làm căng mọi chuyện?”
Tôi nhìn cô.
“Em đang mâu thuẫn với họ à?”
Cô gật đầu.
“Mẹ chồng nói sẽ đến chăm em sau sinh, nhưng yêu cầu em giao thẻ lương cho bà giữ.
Bảo là ‘sau này tiền của cả nhà thì xài chung’.”
Tôi bật cười.
“Thế em trả lời sao?”
“Em không đồng ý. Bà giận.”
“Giận thì giận thôi.”
Em dâu sững người.
“Nhưng… bà là mẹ chồng em mà…”
“Thì sao?” Tôi nhìn thẳng vào cô, nói rõ từng chữ.
“Em này, tiền lương là em tự đi làm ra, đúng không?”
“Đúng.”
“Vậy thì, tại sao em phải giao cho người khác giữ?”
Cô im lặng.
“Chị biết bà sẽ nói mấy câu kiểu ‘cả nhà không phân biệt’, ‘mẹ làm vậy là vì muốn tốt cho con’…
Nhưng em có thật sự tin không?”
Cô lắc đầu.
“Vậy thì đúng rồi.” Tôi nói.
“Nếu bà thật lòng nghĩ cho em, bà sẽ không đưa ra yêu cầu đó.”
Em dâu ngẫm nghĩ một lúc, rồi gật đầu.
“Chị nói đúng thật…”
“Nên đừng tự thấy có lỗi.
Yêu cầu vô lý thì từ chối.
Họ có giận cũng kệ. Giận vài hôm là nguôi.”
Em dâu cười.
“Chị, sau này có chuyện gì, em vẫn đến tìm chị được không?”
“Đương nhiên là được rồi.”
Lần này, cô ấy cười rất tươi. Nụ cười thật lòng.
Tiễn cô ra cửa xong, chồng tôi quay sang hỏi:
“Cô ấy tới làm gì thế?”
Tôi dựa vào khung cửa, cười đáp:
“Đến học kinh nghiệm từ chị chồng đấy.”
“‘Kinh nghiệm’ gì vậy?” – chồng tôi hỏi.
“Cách giữ khoảng cách với mẹ chồng.”
Anh sững lại một giây, rồi bật cười.
“Thế này là em thu nhận đệ tử rồi à?”
Tôi cũng bật cười.
“Cũng gần như vậy.”
Tối hôm đó, khi nằm trên giường, tôi nghĩ rất nhiều.
Nghĩ về hành trình 32 năm đã qua.
Nghĩ vì sao mình lại quyết định chuyển hộ khẩu.
Nghĩ về tương lai, mình sẽ sống như thế nào.
Thật ra… câu trả lời rất đơn giản.
Tôi không muốn tiếp tục làm đứa con gái “biết điều” nữa.
Tôi muốn được sống đúng là mình.
Muốn có cuộc sống mà tôi thật sự mong muốn.
Muốn bảo vệ những người tôi muốn bảo vệ.
Chuyển hộ khẩu là bước đầu tiên.
Thiết lập ranh giới là bước thứ hai.
Sau này, chắc chắn sẽ còn bước ba, bước bốn…
Nhưng không sao cả.
Tôi đã sẵn sàng rồi.
Ngoài cửa sổ, trăng tròn và sáng.
Tôi nhắm mắt lại, chợt nhớ đến chính mình năm năm tuổi.
Khi ấy, tôi từng nghĩ:
“Sau này nhất định mình sẽ bảo vệ em trai.”
Tôi khẽ mỉm cười.
Hồi đó tôi ngây thơ thật.
Nhưng bây giờ, tôi đã hiểu một điều:
Người đầu tiên tôi cần bảo vệ — là chính tôi.
Hộ khẩu chuyển rồi.
Cả trái tim tôi… cũng đã chuyển đi.
Chuyển đến một nơi ấm áp.
Ở đó có chồng tôi, có con gái tôi.
Có một ngôi nhà nhỏ — là của riêng tôi.
Vậy là đủ rồi.
Thật sự… là đủ rồi.
-Hết-