Giới Hạn Cuối Cùng Là Tôi

Chương 1



“Bố, con đã chuyển hộ khẩu rồi.”

Đầu dây bên kia im lặng hai giây.

“Chuyển đi đâu?”

“Chuyển về chỗ căn nhà của con.”

Bố cười khẩy một tiếng:

“Lại giận dỗi gì nữa thế? Thôi được rồi, mau chuyển về đi. Tháng sau em con làm lễ đăng ký kết hôn, cần dùng sổ hộ khẩu.”

Tôi không nói gì.

“Nghe thấy chưa?”

“Nghe rồi.”

Tôi cúp máy.

Ông nghĩ tôi đang đùa.

Nhưng ngày đi chuyển hộ khẩu, tôi ngồi một mình trong đồn công an suốt hai tiếng, chờ cán bộ đóng dấu, xé trang giấy đó ra rồi đưa vào tay tôi.

Ba mươi hai năm rồi, cuối cùng tôi cũng “dọn ra” khỏi cái nhà ấy.

1

Cuộc điện thoại đó là tôi chủ động gọi.

Không phải để yếu thế, mà là để thông báo.

Tôi biết bố sẽ không coi trọng. Ba mươi hai năm nay, ông chưa bao giờ coi lời tôi nói là chuyện nghiêm túc.

Mọi chuyện phải kể từ hai tháng trước.

Hôm đó là thứ Bảy, tôi đang ở nhà chơi xếp hình với con gái.

Điện thoại reo.

Mẹ.

“Tiểu Mẫn, em con sắp cưới rồi.”

Tôi “ừ” một tiếng.

Chuyện này tôi biết. Em trai quen bạn gái ba năm, năm ngoái đã ra mắt gia đình, năm nay chuẩn bị đăng ký kết hôn.

“Ngày đã chọn rồi, ngày 18 tháng sau.”

“Vâng.”

“Ý bố con là nhà mình bỏ tiền đặt cọc, để hai đứa mua nhà sớm.”

Tôi không trả lời.

Mẹ nói tiếp:

“Bố con xem mấy khu rồi, khu phía bắc thành phố khá ổn, căn ba phòng nhỏ, tổng giá khoảng 1,8 triệu tệ. Đặt cọc 600 ng,hìn, mỗi tháng trả góp hơn 3 ng,hìn, em con gánh được.”

“Vậy thì bố mẹ bỏ tiền đi.”

“Bố mẹ tích cóp mấy năm nay, cộng thêm tiền của em con nữa, gom lại được khoảng 500 ng,hìn. Còn thiếu 100 ng,hìn.”

Mẹ ngừng lại một chút.

“Nếu con đang dư dả thì cho em con mượn trước 100 ng,hìn.”

Tôi im lặng.

Con gái ở bên cạnh gọi:

“Mẹ ơi, miếng này đặt ở đâu?”

Tôi giữ tay con bé lại, ra hiệu đợi một chút.

“Tiểu Mẫn?”

“Mẹ, con không có.”

“Không có là sao?”

“100 ng,hìn, con không có.”

Đầu dây bên kia im lặng ba giây.

“Tiền thưởng cuối năm của con chẳng phải vừa phát sao?”

Tôi sững người.

“Sao mẹ biết con vừa nhận thưởng cuối năm?”

“Bố con mấy hôm trước ăn cơm với chú Lý ở chỗ làm của con, chú ấy nói. Nói năm nay làm ăn tốt, thưởng cuối năm phát nhiều.”

Tôi siết chặt điện thoại.

“Mẹ, tiền thưởng cuối năm của con phải trả vay mua nhà, trả vay mua xe, đóng học phí mẫu giáo cho con gái. Còn lại chẳng được bao nhiêu.”

“Thế thì con tiết kiệm chút đi. Em con cưới vợ là chuyện lớn, con làm chị, giúp một tay thì sao?”

Câu này, tôi nghe từ b,é đến lớn.

Nhỏ thì là:

“Em con còn bé, con nhường nó đi.”

Sau này là:

“Em con thi đại học, đừng gây thêm phiền phức.”

Rồi thành:

“Em con đi làm rồi, con chăm sóc nó nhiều vào.”

Bây giờ biến thành:

“Em con kết hôn rồi, con giúp một chút.”

Tôi hít sâu một hơi:

“Mẹ, con thật sự không có.”

Đầu dây bên kia, mẹ thở dài.

“Thôi được, để mẹ nghĩ cách khác.”

Mẹ cúp máy.

Tôi ngồi trên sofa, nhìn những miếng xếp hình trong tay con gái.

Con bé đang dựng một căn nhà nhỏ.

Xiêu vẹo, nhưng con bé làm rất nghiêm túc.

Tôi chợt nhớ đến bản thân hồi nhỏ.

Cũng tầm tuổi đó, tôi cũng từng muốn một bộ xếp hình.

Năm đó Tết, bố dẫn tôi và em trai đi trung tâm thương mại.

Em trai thích một chiếc xe điều khiển từ xa, 150 tệ.

Tôi thích một bộ xếp hình, 80 tệ.

Bố chỉ mua xe điều khiển.

Tôi hỏi:

“Bố, còn xếp hình của con thì sao?”

Bố nói:

“Con là chị, nhường em đi. Lần sau bố mua cho.”

Cái “lần sau” đó, mãi mãi không đến.

Chồng tan làm về, thấy tôi ngồi thẫn thờ trên sofa.

“Sao thế?”

Tôi kể lại mọi chuyện.

Anh nhíu mày:

“Lại xin tiền?”

“Ừ.”

“Em đồng ý rồi à?”

“Không.”

Anh thở phào:

“Vậy thì tốt.”

Anh ngồi xuống cạnh tôi, bế con gái lên.

“Mẹ em nói sao?”

“Bà bảo sẽ nghĩ cách khác.”

“Nghĩ cách gì?” chồng cười lạnh, “Còn nghĩ được cách gì nữa? Chẳng qua là chờ em mềm lòng thôi.”

Tôi không nói gì.

Anh nhìn tôi:

“Em sẽ mềm lòng chứ?”

“Không.”

Anh gật đầu, bế con gái đi rửa tay.

Tôi ngồi trên sofa, nhìn căn nhà xếp hình xiêu vẹo kia.

Tôi nhớ đến năm mình kết hôn.

Đó là năm 2018.

Tiền đặt cọc mua nhà, tôi và chồng tự gom, 800 ng,hìn.

Tôi bỏ ra 350 ng,hìn, là toàn bộ tiền tiết kiệm sau 5 năm đi làm.

Chồng bỏ ra 450 ng,hìn, bố mẹ anh cho 200 ng,hìn, phần còn lại là anh tự để dành.

Còn bố mẹ tôi?

Một tháng trước khi cưới, mẹ nhét cho tôi một bao lì xì.

“Của hồi môn mẹ cho con.”

Tôi mở ra xem.

8000 tệ.

Tôi sững người.

Mẹ cười nói:

“Lấy lệ thôi, bố mẹ cũng không có nhiều tiền. Con với Tiểu Trần sống tốt là được.”

8000 tệ.

Tôi không nói gì.

Nhận lấy.

Lúc đó tôi nghĩ, thôi vậy, bố mẹ vốn cũng không khá giả, cho được 8000 đã là tấm lòng.

Nhưng bây giờ thì sao?

Em trai cưới vợ, tiền đặt cọc 600 ng,hìn, bố mẹ bỏ 500 ng,hìn, còn muốn tôi “mượn” thêm 100 ng,hìn.

Tổng cộng 600 ng,hìn.

Tôi kết hôn, 8000 tệ.

Chênh lệch 7500 lần.

Không.

Nếu tôi còn “mượn” thêm 100 ng,hìn đó, thì là 800 ng,hìn so với 8000 tệ.

Chênh lệch đúng 1000 lần.

Tôi hít sâu một hơi.

Lấy điện thoại, nhắn cho mẹ một tin WeChat:

“Mẹ, 100 ng,hìn đó con thật sự không có. Bố mẹ đừng trông chờ vào con nữa.”

Gửi xong, tôi đặt điện thoại sang một bên.

Chồng từ nhà vệ sinh đi ra, nhìn tôi một cái.

“Nhắn gì thế?”

“Bảo với mẹ là không có 100 ng,hìn.”

Anh sững người, rồi cười:

“Được, có cốt khí.”

Tôi không cười.

Tôi chỉ thấy mệt.

Ba mươi hai năm rồi, tôi mệt lắm rồi.

2

Tôi tưởng chuyện này đến đây là xong.

Nhưng tôi đã đánh giá thấp mẹ mình.

Ba ngày sau, bà lại gọi điện.

“Tiểu Mẫn, chuyện 100 ng,hìn của em con—”

“Mẹ, con nói rồi là không có.”

“Con nghe mẹ nói hết đã.”

Tôi không đáp.

“100 ng,hìn không mượn được, vậy 50 ng,hìn thì sao?”

Tôi im lặng ba giây.

“50 ng,hìn cũng không có.”

“Thế 30 ng,hìn?”

“Mẹ, con nói rồi, không có là không có. Mẹ đừng gọi nữa.”

“Sao con lại như thế?” giọng mẹ cao lên, “Em con kết hôn, con làm chị mà không giúp được chút nào à?”

“Con giúp cái gì? Con còn không trả nổi vay mua nhà mua xe, lấy gì giúp?”

“Chẳng phải con vừa nhận thưởng cuối năm sao?”

Lại là câu đó.

“Mẹ, tiền thưởng cuối năm của con để trả vay mua nhà. Mỗi tháng con trả vay nhà 6000, vay xe 2500, học phí mẫu giáo của con gái 3000, cộng chi tiêu sinh hoạt, mỗi tháng cố định ít nhất 13 ng,hìn. Thưởng cuối năm của con được bao nhiêu? Sau thuế là 40 ng,hìn. Con còn đang nợ hai tháng tiền thẻ tín dụng.”

Tôi nói một hơi hết sạch.

Đầu dây bên kia im lặng.

Rồi mẹ nói:

“Thế thì để Tiểu Trần nghĩ cách đi.”

Tiểu Trần là chồng tôi.

Tôi tức đến bật cười.

“Mẹ, dựa vào đâu mà chồng con phải bỏ tiền cho em con?”

“Chẳng phải đều là người một nhà sao?”

“Thế bố mẹ dựa vào đâu mà không cho con tiền hồi môn? Lúc con cưới, bố mẹ cho con 8000. Em trai cưới, bố mẹ bỏ 600 ng,hìn. Mẹ thấy công bằng không?”

Đầu dây bên kia im lặng mấy giây.

Rồi mẹ nói một câu khiến tim tôi lạnh hẳn.

“Sao giống nhau được? Con là con gái lấy chồng đi rồi, còn em con là người ở lại trong nhà. Sau này bố mẹ già rồi, chẳng phải còn trông vào em con sao?”

Tôi chết lặng.

Câu này, tôi nghe từ nhỏ đến lớn.

Nhưng mỗi lần nghe, vẫn thấy đau.

Hóa ra trong mắt bà, tôi chỉ là “con gái đã g,ả đ,i”, là “bát nước hắt ra ngoài”.

Em trai mới là “người nhà”.

Tôi hít sâu một hơi.

“Mẹ nói đúng. Con là con gái đã g,ả đ,i, cái nhà này không liên quan gì đến con nữa. Sau này mẹ cũng đừng tìm con.”

“Con nói thế là ý gì?”

“Không có ý gì. Con cúp máy.”

Tôi cúp điện thoại.

Tay run lên.

Chồng từ phòng làm việc đi ra, nhìn tôi.

“Lại cãi nhau à?”

Tôi gật đầu.

Anh thở dài, ngồi xuống cạnh tôi.

“Anh nói bao nhiêu lần rồi, mẹ em là người như thế, em cãi với bà có ích gì?”

“Em không chịu nổi nữa.”

“Thế em định làm gì?”

Tôi nhìn anh, đột nhiên nói:

“Em muốn chuyển hộ khẩu ra ngoài.”

Anh sững lại.

“Cái gì?”

“Hộ khẩu. Hộ khẩu của em vẫn ở quê. Em muốn chuyển ra, chuyển về chỗ nhà mình.”

Anh nhìn tôi mấy giây.

“Em nghiêm túc à?”

“Rất nghiêm túc.”

Anh nghĩ một lúc, gật đầu.

“Được. Cuối tuần anh đi cùng em ra đồn công an hỏi.”

Đêm đó, tôi mất ngủ.

Nằm trên giường, nhìn trần nhà.

Tôi nhớ lại rất nhiều chuyện.

Hồi nhỏ, học phí, tiền học thêm, sinh hoạt phí của em trai, đều do bố mẹ lo.

Còn tôi thì sao?

Hồi cấp ba, mẹ nói với tôi:

“Tiểu Mẫn, nhà mình khó khăn, con đi làm thêm đi.”

Tôi không nói gì, cuối tuần đi bưng bê trong quán ăn, nghỉ hè đi làm tiếp thị siêu thị.

Một tháng kiếm được tám, chín trăm tệ, tôi giữ lại một nửa, nửa còn lại đưa cho mẹ.

Mẹ nói:

“Tiền này để dành sau này cho em con học đại học.”

Tôi lên đại học, học phí là vay hỗ trợ sinh viên.

Mỗi năm hè tôi đều đi làm, nghỉ đông cũng đi làm, năm ba bắt đầu thực tập, tiền sinh hoạt đều tự kiếm.

Còn em trai lên đại học thì sao?

Học phí bố mẹ lo hết, tiền sinh hoạt mỗi tháng 2000, còn chê không đủ.

“Em con nói vật giá tăng rồi, 2000 không đủ tiêu.”

“Vậy thì cho nó 2500.”

Năm đầu tiên tôi đi làm, Tết về nhà.

Mẹ nắm tay tôi nói:

“Tiểu Mẫn, năm sau em con tốt nghiệp, phải tìm việc. Con ở thành phố lớn, để ý giúp nó nhé.”

Tôi nói:

“Vâng.”

Năm em trai tốt nghiệp, tôi giúp nó nộp hơn chục bộ hồ sơ, cùng nó chuẩn bị phỏng vấn, cuối cùng còn giúp nó xin được một vị trí thực tập ở công ty tôi.

Thực tập xong, nó không ở lại.

Nó nói:

“Chị, em không muốn làm ngành này, mệt quá.”

Rồi nó về quê.

Bố mẹ nhờ quan hệ, xin cho nó một công việc ở doanh nghiệp nhà nước.

Lương tháng 4000, nhưng ổn định, có biên chế.

Còn tôi thì sao?

Tôi ở thành phố lớn, thuê nhà một mình, chen tàu điện ngầm, tăng ca đến nửa đêm.

Lương tháng 8000, trừ tiền thuê nhà, ăn uống, đi lại, chẳng còn bao nhiêu.

Nhưng tôi chưa bao giờ xin tiền gia đình.

Vì tôi biết, có xin cũng vô ích.

Tôi là “con gái đã g,ả đ,i”.

Khoản tiền đó, vĩnh viễn không đến lượt tôi.

Chương tiếp
Loading...