Cuộc Hôn Nhân Không Công Bằng

Chương 1



Ngày của Mẹ, chồng tôi – Từ Tĩnh An – chuyển cho mẹ anh ta 13.140 tệ (khoảng 46 triệu VNĐ) ngay trước mặt tôi.

Tiếp đó, anh ta mở khung chat với em gái, nhập 5.200 tệ (khoảng 18 triệu VNĐ), gửi đi không chần chừ.

Hai tiếng “ting” thông báo chuyển khoản, cái sau còn chói tai hơn cái trước.

Đến lượt tôi… không có gì.

Không chỉ không có gì, anh ta còn đẩy hóa đơn bữa trưa sang trước mặt tôi.

“Chúng ta ăn chia, em chuyển anh 160,5 tệ (khoảng 560 nghìn VNĐ).”

Tôi nhìn tờ hóa đơn nhàu nhĩ, không nói một lời.

Anh ta còn bồi thêm một nhát:

“Em là phụ nữ hiện đại độc lập mà, chắc không định chiếm tiện nghi chứ? Đừng học mấy cô đào mỏ, ngày nào cũng nghĩ đến chuyện tiêu tiền đàn ông.”

Tôi bật cười.

Mở túi xách, lấy ra tấm thẻ SPA đôi mà công ty vừa phát tuần trước.

“Anh nói đúng, chuyện gì cũng nên rõ ràng, ai lo phần nấy.”

Tôi nhét thẻ lại vào túi.

“Trong thẻ có 20.000 tệ (khoảng 70 triệu VNĐ), nếu đã tính toán kỹ vậy, tôi mang về tặng mẹ tôi.”

Sắc mặt anh ta lập tức chuyển sang đỏ bầm như gan heo.

“Sao có thể giống nhau được! Đây là phúc lợi cho người nhà, anh mới là người nhà, cái thẻ này là phát cho anh!”

Anh ta bước lên một bước, tay thẳng thừng thò vào túi tôi.

Tôi lùi lại, khẽ cười.

“Ngày xưa một đồng sính lễ cũng không cho, người nói phải độc lập tài chính là anh.”

“Giờ thấy tôi tiêu tiền cho mẹ mình thì đỏ mắt, còn muốn giật luôn à?”

Một câu chuyện về “AA cho có”, nhưng lòng người thì chưa bao giờ công bằng.

Còn tôi, lần này không nhịn nữa.

01

Từ Tĩnh An khựng tay giữa không trung.

Sắc mặt anh ta lúc đỏ lúc trắng, môi run run một hồi mới nặn ra được một câu:

“Tề Niệm, em đừng có không biết điều.”

Tôi kéo khóa túi lại, đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Anh ta lập tức túm lấy cánh tay tôi, lực mạnh đến mức tôi loạng choạng một cái.

“Để thẻ lại.”

“Tại sao?”

“Vì anh là chồng em!”

Tôi cúi xuống nhìn bàn tay anh ta đang siết chặt tay mình, các khớp ngón tay trắng bệch vì dùng lực.

Giọng tôi hạ rất thấp:

“Từ Tĩnh An, buông tay.”

“Giữa chốn đông người mà động tay động chân, anh không thấy mất mặt à?”

Anh ta liếc quanh một vòng, trong nhà hàng đã có mấy bàn đang nhìn chằm chằm về phía chúng tôi.

Anh ta buông tay, nhưng cơn giận trên mặt không hề giảm đi.

“Tề Niệm, em thay đổi rồi.”

“Trước đây em đâu có như vậy.”

Trước đây?

Trước đây tôi là kiểu người gì?

Trước đây mẹ tôi nhập viện, tôi mượn anh ta 5.000 tệ để xoay xở, anh ta bắt tôi viết giấy vay.

Giấy trắng mực đen, lãi suất, thời hạn trả, không thiếu một mục nào.

Trước đây cứ đến lễ tết, mỗi tháng anh ta đều đặn chuyển cho mẹ anh ta 2.000 tệ tiền sinh hoạt.

Đến sinh nhật mẹ tôi, một tin nhắn chúc mừng anh ta cũng lười gửi.

Trước đây lúc sửa nhà cưới, mẹ anh ta muốn lát đá hoa cương phòng khách, anh ta quẹt thẳng thẻ tín dụng của tôi, 48.000 tệ.

Đến giờ vẫn chưa trả.

Cái “trước đây” mà anh ta nói…

Là cái thời tôi nhịn nhục.

Là cái thời tôi không tính toán với anh ta.

Là cái thời tôi ngu ngốc tin rằng chỉ cần mình cho đi đủ nhiều, rồi sẽ có ngày được đáp lại ngang bằng.

Tôi lấy từ túi ra 160 tệ, đặt xuống bàn.

“Tiền ăn, chia đôi.”

Anh ta vừa đưa tay định lấy, tôi đã lên tiếng:

“À đúng rồi, Từ Tĩnh An, cái túi tháng trước anh dùng thẻ tôi mua cho em gái anh, 3.200 tệ, bao giờ chuyển lại cho tôi?”

Biểu cảm trên mặt anh ta lập tức đông cứng.

“Còn khoản tiền hoàn thiện sửa nhà năm ngoái anh vay tôi, 18.000 tệ, cộng cả lãi…”

“Anh không phải thích tính lãi nhất sao?”

“Em điên à?” Anh ta hạ giọng gằn lên.

“Người một nhà mà tính lãi cái gì?”

Tôi nhìn thẳng vào anh ta.

“Người một nhà?”

“Vừa nãy không phải anh còn đòi tôi chia đôi sao?”

“Rốt cuộc là người một nhà, hay là chia sòng phẳng?”

“Anh nói rõ cho tôi nghe.”

Anh ta bị chặn họng, không nói nổi câu nào.

Tôi xoay người, đẩy cửa bước ra ngoài.

Phía sau vang lên giọng anh ta, vừa gấp vừa bực:

“Tề Niệm! Em đứng lại! Để thẻ xuống!”

Tôi không quay đầu.

Đi qua bên kia đường, gọi một chiếc taxi.

Xe bắt đầu lăn bánh, tôi sờ vào tấm thẻ cứng trong túi áo.

Hai vạn tệ.

Với Từ Tĩnh An, đó là “phúc lợi cho người nhà”.

Còn với tôi…

Đây là lần đầu tiên, trong cuộc hôn nhân này, có một thứ thực sự thuộc về riêng tôi.

02

Tôi và Từ Tĩnh An kết hôn đã ba năm.

Không sính lễ, không của hồi môn.

Không phải nhà tôi không cho, mà là nhà anh ta không cần.

Mẹ anh ta từ trước khi cưới đã định sẵn giọng điệu.

“Giới trẻ bây giờ kết hôn, quan trọng là hai bên độc lập, ai sống phần nấy, như vậy mới tốt.”

“Sính lễ với của hồi môn đều là tàn dư phong kiến.”

“Nhà chúng tôi Từ Tĩnh An có chí tiến thủ, Tề Niệm cũng là dân văn phòng tốt nghiệp đại học, hai đứa tự mình phấn đấu còn hơn dựa dẫm vào cha mẹ.”

Mẹ tôi lúc đó đã không vui.

Bà kéo tôi lại, nói riêng.

“Niệm Niệm, không sính lễ thì cũng được, nhưng con phải nhìn thái độ của nhà người ta.”

“Đến một chút thành ý cũng không có, con gả qua đó, sẽ không ngẩng đầu lên nổi.”

Tôi đã không nghe.

Khi đó, Từ Tĩnh An dịu dàng, chu đáo, nói chuyện ngọt ngào.

Anh ta bảo sau này hai người cùng kiếm tiền, cùng tiết kiệm, không ai thiệt thòi.

Tôi tin.

Sau khi cưới được một tháng, anh ta lập hẳn một bảng chi tiêu.

Tiền nhà, điện nước, phí quản lý, ăn uống… tất cả chia đôi.

Tính chi li đến từng hào từng xu.

Anh ta dùng Excel, còn cài sẵn công thức tự cộng.

Cuối tháng quyết toán, thiếu thì bù, dư thì hoàn lại.

Tôi thấy khó chịu, nhưng cũng không nói gì.

Độc lập thì độc lập.

Một tháng tôi lương 12.000 tệ, nuôi nổi bản thân.

Nhưng rất nhanh, tôi nhận ra… cái “chia đôi” này chỉ áp dụng với tôi.

Mỗi tháng anh ta đều đặn chuyển cho mẹ anh ta 2.000 tệ.

Lễ tết còn có lì xì riêng.

Sinh nhật em gái, nhập học, thi đỗ, thất tình…

Lý do gì cũng có.

Ít thì ba năm trăm, nhiều thì một hai nghìn.

Những khoản đó, không bao giờ xuất hiện trong bảng “chia đôi” của chúng tôi.

Lần đầu tôi góp ý, anh ta nói:

“Đó là mẹ anh, anh hiếu thuận là chuyện đương nhiên.”

“Em thấy không công bằng thì em cũng chuyển cho mẹ em đi, anh có cấm em không?”

Lần thứ hai tôi nói, anh ta lại bảo:

“Tề Niệm, em có thể rộng lượng hơn một chút không? Mẹ anh lớn tuổi rồi, tiêu của anh chút tiền thì sao?”

Đến lần thứ ba, tôi không nói nữa.

Không phải không muốn nói.

Mà là nói cũng vô ích.

Thái độ của một người với bạn, không nằm ở lời nói… mà nằm trên sổ chi tiêu.

Tôi nhìn rõ ràng.

Tiền của anh ta là của anh ta.

Còn tiền của tôi… là của “chúng tôi”.

Đó chính là cái gọi là “hôn nhân hai đầu” và “độc lập tài chính” trong miệng Từ Tĩnh An.

Về đến nhà, phòng khách trống không.

Tôi ngồi xuống sofa, lấy tấm thẻ SPA ra, lật qua lật lại.

Chiếc thẻ màu vàng, in tên tôi — Tề Niệm.

Phúc lợi độc quyền dành cho nhân viên xuất sắc hằng năm của công ty.

Cả công ty chỉ có ba người được nhận.

Ngày tôi cầm nó, phản ứng đầu tiên là muốn dẫn Từ Tĩnh An đi làm SPA đôi.

Trong thẻ có 20.000 tệ, đủ dùng rất nhiều lần.

Tôi còn từng nghĩ sẵn…

Cuối tuần đi chi nhánh nào, làm xong thì đi xem phim, cũng khá ổn.

Kết quả…

Ngày của Mẹ hôm nay, anh ta đã dạy tôi một bài học.

Lòng hiếu thảo của anh ta, niêm yết rõ ràng — 5.200, 13.140, không thiếu một đồng.

Còn tình cảm của anh ta với tôi thì sao?

Bữa cơm 160 tệ chia đôi, đến một đồng lẻ cũng không chịu trả thay.

Tôi cất thẻ lại, lấy điện thoại, gọi cho mẹ.

“Mẹ, mai con về thăm mẹ.”

“Được được, con muốn ăn gì? Mẹ nấu cho con.”

“Mẹ, con dẫn mẹ đi làm SPA.”

Chương tiếp
Loading...