Chúng Ta Đã Từng Rất Gần

Chương 4



Nhưng bà mạnh quá, điên cuồng quá.

Cố sống cố chết ép tôi há miệng, rồi đổ vào.

“Muốn mẹ con tôi chết phải không? Được! Hôm nay chết cho các người xem!”

Cuối cùng, ông chủ mới cuống quýt nhảy xuống xe:

“Chị ơi! Có gì từ từ nói! Được rồi, tôi đi lấy tiền ngay!”

Mẹ tôi được như ý, hí hửng theo họ vào trong lấy tiền.

Còn tôi, quỳ sụp ngay giữa sân xưởng, khóc như điên, nôn đến mức mật xanh mật vàng.

Tôi còn cố móc họng, móc đến bật máu.

Bà ấy… thật sự đã đổ thuốc vào miệng tôi.

Từ nhỏ tôi đã nghe bà nội nói, Paraquat là thứ độc khủng khiếp thế nào.

Uống vào là chết chắc.

Chết rất đau.

Tôi sợ đến mức toàn thân run rẩy, khóc không thành tiếng.

Cho đến khi Trần Mậu Quyên cầm tiền bước ra, mặt mày rạng rỡ.

Bà ấy đá tôi một cái, giọng đầy khó chịu:

“Không chết đâu, bên trong là nước máy đấy!

Nhìn mày xem, chút gan cũng không có, vô dụng!”

Trần Mậu Quyên  là mẹ tôi.

Mẹ ruột.

Nhưng sau khi lấy được 9.230 tệ ấy, bà không dùng một xu nào cho tôi.

Vẫn nghiện bài bạc, vẫn không về nhà.

Mỗi khi tôi cần quần áo hay đóng tiền học, bà chỉ buông một câu:

“Đi mà xin dì mày! Ba mày nằm liệt giường thế kia, tao chưa bỏ đi là nhà mày phải thắp nhang lạy rồi đấy!”

Bà muốn mọi chuyện… đẩy hết cho dì.

Kể cả ba tôi đang nằm bất động ở nhà  bà cũng muốn đem nhét sang cho dì tôi chăm.

Mẹ tôi thường nói một câu mà tôi chẳng thể nào quên:

“Hứa Đường, mày phải biết đủ rồi. Tao mà bỏ đi thật, mày khỏi mơ đến chuyện đi học nữa  nghỉ học ở nhà mà chăm bố mày đi.”

Bà ấy nói đúng.

Bà nội tôi già yếu, lâu nay đều do dì tôi chăm sóc.

Nhà dì cũng chẳng khá giả gì  một mình gồng gánh cả gia đình.

Anh họ tôi học đại học, tiền sinh hoạt cũng là tự đi làm thêm mà kiếm.

Mà ba tôi... là trách nhiệm của tôi, là nghĩa vụ của tôi.

Không phải của bất kỳ ai khác.

Chính vì vậy, suốt những năm học cấp ba, tôi luôn chọn học bán trú.

Cuối tuần hay lễ tết đều ở nhà chăm ba: giặt đồ, nấu ăn, xoa bóp, lau người.

Trừ khi thật sự cùng đường, tôi không bao giờ mở miệng xin tiền dì.

Vì tôi sợ… chồng dì sẽ khó chịu.

Thế nên quanh năm suốt tháng, tôi chỉ mặc mỗi bộ đồng phục cũ.

Bạn bè khoe giày mới, khoe váy xinh

Tôi chỉ có một đôi giày vải giá ba mươi tệ, mang đến rách đế vẫn chưa dám đổi.

Trong hoàn cảnh như vậy… tôi gặp Trì Dã.

Nửa đầu năm lớp 11, anh ấy chuyển đến trường trung học Gia Thành.

Nghe nói chuyển trường vì anh ấy gây chuyện ở trường cũ, là một “bad boy” thứ thiệt.

Từng đánh cả thầy giám thị.

Nhà Trì Dã có tiền, có thế.

Mọi chuyện êm xuôi rồi thì bố mẹ anh quyết định chuyển trường cho con.

Mà hiệu trưởng trường tôi lại là bạn thân của họ.

Vậy nên, Trì Dã vừa nhập học là như cá gặp nước.

À không… thật ra anh ấy chẳng cần “thích nghi” gì cả.

Trì Dã là kiểu người mà thế giới phải xoay quanh anh ấy.

Anh ấy ngông cuồng, ngang tàng, ánh mắt sắc như dao, sống mũi cao, ngũ quan sắc sảo, môi mỏng khẽ nhếch thành nụ cười kiêu ngạo.

Một thiếu niên rực rỡ như thể đang đứng giữa ánh nắng rọi ngược, nổi bật đến chói mắt.

Giáo viên sắp xếp cho anh ấy ngồi cùng bàn với tôi  hy vọng tôi học giỏi sẽ kèm anh ấy được chút nào.

Nhưng Trì Dã đâu cần ai kèm.

Sách giáo khoa của anh ấy mới tinh, sạch sẽ như chưa từng động vào.

Anh ấy không hề có ý định học hành.

Chẳng mấy chốc, mấy bạn nam học hành chểnh mảng trong lớp đều trở thành đàn em của Trì Dã.

Ra vào đều gọi “Anh Trì”, “Lão đại”.

Còn các bạn nữ thì khỏi nói  thích mê anh ấy.

Người xinh nhất, kiêu nhất lớp tôi là Trần Giai Ni, ngày nào cũng cười tươi rói chạy tới bắt chuyện.

Cả trường  từ học sinh tới giáo viên  không ai không thích Trì Dã.

Giờ ra chơi, lũ con trai túm tụm ngoài hành lang, tò mò hỏi:

“Này Trì Dã, nghe nói anh đánh cả giám thị trường cũ á? Thật hay đùa đấy?”

Anh ấy lười biếng nâng mí mắt, nở một nụ cười bất cần:

“Lão già đó tiêu chuẩn kép thấy rõ. Con trai phạm lỗi là lôi ra mắng giữa lớp,

Đến phiên con gái thì lôi vào phòng làm việc, còn đóng cửa.

Tôi thấy ngứa mắt, đá cửa xông vào. Vậy thôi.”

7.

Tôi và Trì Dã trở thành bạn cùng bàn, suốt tròn nửa học kỳ đầu gần như không nói chuyện với nhau.

Anh không thích học, sau giờ học hầu như không ngồi ở chỗ.

Tôi lên lớp nghiêm túc, từ trước đến nay luôn chuyên tâm nghe giảng.

Bài tập của anh cũng có người làm hộ, giờ tự học thì hoặc là gục xuống ngủ, hoặc là trốn học ra tiệm net.

À, còn luôn có người tìm anh nói chuyện, ồn ào náo nhiệt.

Tiết tự học hôm đó, anh không có mặt.

Tôi vì tối hôm trước thức khuya, hơi buồn ngủ, liền gục xuống bàn chợp mắt một lát.

Cũng không biết đã bao lâu, đến khi tôi mơ màng mở mắt ra, liền đối diện với một đôi mắt đen đang chăm chú nhìn mình.

Không biết Trì Dã trở về từ lúc nào, anh đối diện với tôi, cũng gục xuống bàn.

Nhưng anh không nhắm mắt, mái tóc đen hơi rối, mày rậm mi dài, đôi mắt sâu thẳm sáng như sao.

Anh bất động nhìn tôi, bốn mắt chạm nhau, tôi giật mình, còn anh thì chẳng hề hoảng.

Anh dùng đầu lưỡi đẩy nhẹ má trong, chậm rãi nói với tôi: “Trên mặt em rơi một sợi lông mi.”

Đó là câu đầu tiên anh nói với tôi.

Tôi quả nhiên tin là có, vội soi gương nhỏ trên hộp bút, gỡ sợi lông mi đó xuống.

Đồng thời còn không quên hạ giọng nói với anh: “Cảm ơn.”

Anh cười khẽ một tiếng, một tay chống đầu, một tay nhanh nhẹn xoay bút bi, giọng đầy hứng thú: “Không có gì, bạn cùng bàn.”

Sau đó, mặt tôi đỏ lên, không dám nhìn anh, mở sách ra.

Tôi là một đứa trẻ ngoan, toàn bộ tinh lực trong đời, đều dùng cho việc học.

Thành tích đứng đầu lớp, trong top đầu của khối, ai cũng đặt kỳ vọng vào tôi.

Chỉ có mẹ tôi, Trần Mậu Quyên.

Bà mặc kệ tôi, một lòng lao vào mạt chược, có thể rảnh rỗi về nhà nhìn bố tôi một cái, đã là sự nhân từ lớn nhất dành cho tôi.

Cô tôi thường nói: “Nhà mình như vậy, đi học là lối thoát duy nhất của con.”

Anh họ cũng nói: “Người ở tầng đáy xã hội, cơ hội đổi đời không nhiều, học hành và công việc, vô cùng quan trọng.”

Thế là tôi căng chặt một sợi dây, suốt ba năm cấp ba, thức khuya học bài.

Tôi sống mệt mỏi như vậy, nhưng cũng đầy hy vọng, mong một ngày vận mệnh xoay chuyển, thoát khỏi biển khổ này.

Trì Dã là một biến cố bất ngờ xông vào đời tôi.

Tôi rất ít nói chuyện với anh, nhưng anh lại bắt đầu vô tình hay cố ý chú ý đến tôi.

Trời lạnh, dưới áo đồng phục tôi mặc một chiếc áo len cũ, có chỗ bị sổ chỉ.

Trong lớp anh ta chán chường, liếc thấy một sợi chỉ thò ra, liền vươn tay kéo.

Nhà anh khá giả, một đôi giày cũng cả nghìn tệ, hẳn là không hiểu ý nghĩa của sợi chỉ ấy.

Đến khi cả hai chúng tôi đều nhận ra có gì đó không ổn, trong tay anh đã quấn không ít sợi len, chiếc áo len dưới áo đồng phục của tôi, ngắn đi một đoạn.

Anh lúng túng nói: “Xin lỗi.”

Tôi đỏ mặt: “Không sao.”

Một tuần sau, tôi tới trường, phát hiện trong ngăn bàn có nhét một túi hàng.

Mở ra xem, là một chiếc áo len mới màu hồng, thẻ giá vẫn còn.

Tôi hoảng hốt vô cùng, vội nhét cái túi đó vào ngăn bàn của anh.

Sau khi vào lớp, anh phát hiện ra, nghiêng người về phía tôi, hạ giọng hỏi: “Không đúng size à? Tôi bảo mẹ tôi mua ở trung tâm thương mại.”

Tôi cảm thấy tai nóng bừng, vô cùng lúng túng: “Không cần đâu.”

“Sao lại không cần? Cái cũ của em không mặc được nữa.”

“Thật sự không cần, cảm ơn.”

Anh nhướng mày, đang định nói thêm, tôi đã lặng lẽ kéo giãn khoảng cách với anh, chăm chú nhìn bảng đen.

Trì Dã khẽ cười một tiếng.

Sau đó, tôi lần đầu tiên kiến thức được sự bá đạo của anh.

Tan học tôi đã đi tới cổng trường, anh giữa đám đông gọi lớn về phía tôi: “Hứa Đường! Hứa Đường!”

Tôi sững sờ quay đầu, anh nhìn tôi cười, đi tới nhét thẳng túi áo len vào tay tôi: “Bạn cùng bàn, em quên mang đồ rồi.”

Sau đó, trong lớp bắt đầu có tin đồn, nói Trì Dã đang theo đuổi tôi, mua cho tôi một chiếc áo len.

Tôi cảm thấy hoảng loạn.

Yêu sớm đối với một học sinh ngoan hiền, là hồng thủy mãnh thú.

May mà tôi học giỏi, được thầy cô coi trọng, trong lớp không ai nói ra nói vào trước mặt tôi.

Chỉ nghe nói Trần Gia Ny trước mặt Trì Dã, chua chát hỏi: “Anh thích Hứa Đường ở điểm gì, chẳng phải chỉ học giỏi thôi sao?”

Trì Dã cười, hỏi ngược lại: “Học giỏi còn chưa đủ à?”

“Nhưng cô ấy trông như ngốc vậy.”

“Anh mới ngốc, Hứa Đường không phải ngốc, đó gọi là ngoan.”

Thế là cả trường đều biết, Trì Dã thích cô gái ngoan ngoãn Hứa Đường.

Tin đồn lan truyền, đối với tôi cũng gây ra chút phiền toái.

Nhưng cũng chỉ là phiền toái mà thôi, tôi học cách làm ngơ.

Khi Trì Dã tìm tôi nói chuyện, tôi cố ý giữ khoảng cách, rất ít để ý đến anh.

Anh cũng biết điều, dần dần lại trở về trạng thái như trước.

Học kỳ hai lớp mười một, giáo viên chủ nhiệm tìm tôi, nói nhà ăn trường có hai suất vừa học vừa làm, hỏi tôi có muốn làm không.

Hoàn cảnh của tôi cô biết, trợ cấp học sinh đặc biệt khó khăn của trường, cô luôn giúp tôi xin.

Con gái ở độ tuổi đó, ai cũng muốn giữ thể diện, nhưng tôi không thể.

Tôi thiếu tiền.

Tôi muốn cắt một cặp kính cận, vì nhìn bảng luôn thấy mờ.

Thế là mỗi trưa, tôi cùng một nam sinh lớp mười hai khác, đeo băng tay trực ban, bắt đầu thu khay ăn trong nhà ăn.

Thật ra cũng chỉ một tiếng rưỡi.

Nhà ăn rộng lớn, giờ ăn trưa đông nghịt, người chen người.

Gặp bạn cùng lớp, dù ánh mắt họ thế nào, tôi đều im lặng, học cách chấp nhận.

Cuộc đời của Hứa Đường, từ rất sớm đã học được cách cúi đầu trước cuộc sống.

Không chỉ trong trường tôi vừa học vừa làm, kỳ nghỉ đông và hè, tôi cũng thường nhờ anh họ tìm giúp việc làm thêm.

Tiệm đồ ăn nhanh ở chợ quần áo tôi từng làm, khu trò chơi điện tử ngầm trong thành phố cũng làm, phát tờ rơi cũng làm, thỉnh thoảng còn sỉ mấy món đồ chơi nhỏ, tối ngày lễ mang ra công viên bán cho trẻ con.

Tôi rất chịu khổ, cũng quen với khổ.

Cho nên ở nhà ăn trường, khi một nam sinh cố ý ném khay thức ăn thừa về phía tôi, làm canh rau bắn khắp người, tôi im lặng, không nói một lời.

Nhưng không ngờ cảnh đó lại bị Trì Dã nhìn thấy.

Anh không vui, đi thẳng tới, ấn đầu nam sinh kia xuống, nghiêm giọng nói: “Xin lỗi cô ấy!”

Trì Dã là dân anh chị, nam sinh kia cũng chẳng hiền lành, há miệng liền chửi: “Xin cái mẹ mày!”

Cơn giận bốc lên, Trì Dã đá một cước, bàn ghế trong nhà ăn đổ loạn một mảng.

Ngay sau đó, nhà ăn rơi vào hỗn chiến.

Nam sinh kia ít người, cùng mấy tên bạn bên cạnh, bị đánh đến mặt mày bầm dập.

Tôi đứng bên cạnh run lẩy bẩy, nhìn Trì Dã hung hãn đánh người, nghẹn ngào lao lên can ngăn

“Đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa!”

Sau đó, cùng với tôi, tất cả đều bị gọi lên phòng kỷ luật.

Tôi cứ khóc mãi, vừa nức nở vừa lau nước mắt.

Trì Dã đứng bên cạnh, không hiểu sao giọng có phần gấp gáp: “Đừng khóc mà Hứa Đường, không sao đâu, không liên quan tới em, yên tâm.”

Tôi rất sợ, cũng có chút oán anh: “Ai bảo anh đánh người?!”

“Hắn bắt nạt em, không đáng đánh à?”

“Tôi không để tâm, ai cần anh nhiều chuyện.”

“Tôi để tâm, tôi không thể nhìn người khác bắt nạt em.”

Trong mắt họ, Hứa Đường tuổi thiếu niên, nhất định là người không biết điều.

Nhưng lúc đó tôi thật sự có rất nhiều oán niệm với Trì Dã.

Tôi ngoan ngoãn, hướng nội, một lòng học tập, thật sự không muốn gây chuyện.

Tôi càng sợ chuyện truyền tới tai Trần Mậu Quyên, bị bà dùng lời lẽ bẩn thỉu chỉ mũi mắng chửi.

May mắn là, chuyện đó không bị làm lớn.

Sau đó tôi cùng Trì Dã bị gọi lên phòng hiệu trưởng.

Tôi tận tai nghe Trì Dã gọi hiệu trưởng là chú Lý.

Cũng thấy vị hiệu trưởng vốn nghiêm nghị hừ một tiếng, nhìn tôi, mắng Trì Dã: “Anh giỏi thật, chẳng chịu yên chút nào, đánh nhau với yêu sớm, đủ cả.”

“Chú đừng oan cho cháu, nói cháu đánh nhau cháu nhận, nói cháu yêu sớm, có chứng cứ không?”

“Người đứng ngay đây rồi, anh còn muốn chứng cứ gì?”

“Đừng nói thế chứ chú, Hứa Đường là học sinh giỏi, thành tích tốt lắm.”

“Nhảm nhí, nếu không phải học sinh giỏi, tôi đã mời phụ huynh nhà anh tới từ lâu rồi.”

“Đừng phiền phức, gọi bố mẹ cháu tới là được, xem trường còn thiếu gì, để họ quyên góp chút?”

“Thằng ranh, cười cợt, tôi nói cho anh biết, anh tự mình không học cho đàng hoàng thì đừng ảnh hưởng người khác, nếu thành tích của cô ấy tụt, tôi đánh anh một trận.”

“Vâng, nếu cô ấy thi được hạng nhất khối, chú không thưởng cho cháu chút gì à.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...