Chỉ Vì Không Đổi Cho Tôi Mười Vạn Tiền Mới — Ngân Hàng Mất Hai Trăm Triệu
Chương 1
Trước Tết, tôi đến ngân hàng đổi 100.000 tệ (khoảng 350 tri!ệu đồng) tiền mới.
Nhân viên giao dịch nhìn tôi còn chẳng buồn nhìn kỹ, đã đẩy thẻ trả lại:
“Đổi tiền mới phải chứng minh mục đích sử dụng.”
Tôi hỏi vì sao, cô ta đảo mắt:
“Ai biết cô có đem đi đ?á?nh b?ạc không? Đưa giấy chứng minh thu nhập ra đây.”
Tôi hít sâu một hơi, rút điện thoại, mở app ngân hàng.
Lòng vòng mất hai tiếng, khi tôi quay lại quầy thì cô ta đã tan làm.
Ngày hôm sau, tôi không đi đổi tiền nữa.
Tôi chuyển toàn bộ 217 tri?ệu tệ của mình sang Ngân hàng Xây dựng.
Ba ngày sau, chỉ tiêu huy động vốn của chi nhánh đó sụp đổ ngay tại chỗ.
Giám đốc chi nhánh đích thân đến nhà xin lỗi, tôi đóng cửa không tiếp.
Nhân viên giao dịch bị điều đến điểm xa xôi nhất.
Cô ta đăng lên vòng bạn bè:
“Chuyện có một nghìn tệ thôi mà, đến mức đó sao?”
Tôi bình luận bên dưới:
“Khách hàng hai trăm tri?ệu tệ, cô cũ!ng x?ứng làm khó à?”
01
Cận Tết, trong không khí thành phố Giang Thành cũng phảng phất một sự hân hoan lười biếng.
Tôi cầm theo một chiếc thẻ ngân hàng, bước vào Ngân hàng Hưng Nghiệp ở góc phố.
Trong thẻ có 100.000 tệ, tôi định rút ra để lì xì.
Bà nội tuổi đã cao, rất thích cảm giác tờ tiền mới cứng và mùi mực in, nói như vậy mới có không khí Tết.
Tôi muốn đổi một xấp tiền mới tinh cho bà vui.
Tôi ăn mặc rất bình thường.
Một chiếc áo phao xám đã hơi bạc màu, quần jeans, đôi giày thể thao không nhìn ra thương hiệu.
Tóc buộc đuôi ngựa tùy ý, mặt mộc.
Nhìn qua giống như một nhân viên văn phòng mới ra trường, đang chật vật vì cuộc sống.
Ngân hàng rất đông.
Tờ phiếu xếp hàng ghi phía trước tôi còn hơn hai mươi người.
Tôi tìm một góc ngồi xuống, lặng lẽ lướt điện thoại chờ đợi.
Hơn một tiếng sau mới đến lượt tôi.
“A027, mời đến quầy số 3.”
Tôi bước đến.
Nhân viên giao dịch đang cúi đầu, vừa sửa móng tay đỏ chót vừa nói chuyện với đồng nghiệp bên cạnh.
“Hôm qua cái túi đó cuối cùng tôi cũng mua rồi, quẹt thẻ chồng gần hai vạn.”
“Ghen tị thật đấy Lệ Lệ, chồng tôi thì như khúc gỗ.”
Nghe tôi ngồi xuống, cô ta mới lười biếng ngẩng mắt nhìn, ánh mắt lướt qua tôi một vòng, thoáng khinh miệt.
“Làm nghiệp vụ gì?” Giọng lạnh tanh.
Tôi đưa thẻ và CMND vào.
“Xin chào, tôi muốn rút 100.000 tiền mặt, có thể đổi toàn bộ thành tiền mới được không?”
Cô ta tên Lý Lệ Lệ.
Cô ta cắm thẻ vào máy, thao tác vài cái rồi đẩy lại.
“Không đổi được.”
Tôi sững lại.
“Tại sao?”
“Không có nhiều tiền mới như vậy.” Cô ta không ngẩng đầu, tiếp tục nhắn tin.
Tôi nhíu mày.
“Còn nửa tháng nữa mới Tết, ngân hàng thường chuẩn bị tiền mới trước rồi mà. Phiền cô kiểm tra lại giúp?”
Lệ Lệ cười khẩy.
“Tôi nói không là không, cô nghe không hiểu à?”
Giọng không lớn nhưng đủ để mọi người xung quanh nghe thấy.
Vài ánh mắt quay lại nhìn tôi.
Mặt tôi nóng lên.
“Tôi chỉ đưa ra yêu cầu hợp lý. Thái độ của cô có vấn đề rồi đấy.”
Cô ta dựa lưng ra sau, khoanh tay.
“Đổi tiền mới là cô muốn là đổi được sao? Số tiền lớn như vậy, ai biết cô dùng vào việc gì?”
“Ý cô là sao?”
“Cuối năm đủ loại r!ử!!a ti!!ền, l!!ừa đ?ảo. Muốn đổi 100.000 tiền mới, trước hết phải chứng minh mục đích hợp pháp.”
Tiếng xì xào nổi lên.
Tôi hít sâu.
“Tôi rút tiền của chính mình, để lì xì. Đó là mục đích hợp pháp nhất rồi. Tôi phải chứng minh thế nào?”
Cô ta tỏ vẻ thích thú.
“Muốn chứng minh cũng đơn giản.”
Cô ta gõ gõ lên kính chống đạn.
“Đưa chứng minh thu nhập, hợp đồng lao động, hoặc bất cứ giấy tờ nào chứng minh 100.000 này là thu nhập hợp pháp.”
“Chỉ cần chứng minh cô xứng với hạn mức này, tôi sẽ đổi cho.”
Giọng đầy ng?ạo m!ạn.
“Không đưa ra được thì đừng lãng phí thời gian.”
02
Không khí như đông cứng lại.
Ngồi trước quầy, tôi có thể cảm nhận rõ những ánh mắt đang đổ dồn từ bốn phía.
Có thương hại, có tò mò, nhưng nhiều nhất vẫn là kiểu nhìn ngó hóng chuyện.
Dáng vẻ vênh váo của Lý Lệ Lệ chẳng khác nào một quan tòa đang xét xử kẻ nghèo không biết tự lượng sức.
Tay tôi siết chặt trong túi áo, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.
Bị sỉ nhục trước đám đông như vậy đây là lần đầu tiên.
Với tính khí trước kia, có lẽ tôi đã đập bàn đứng dậy từ lâu.
Nhưng hôm nay, nhìn gương mặt cay nghiệt ấy, trong lòng tôi lại dâng lên một sự bình tĩnh lạ thường.
Tranh cãi với kiểu người này chẳng có ý nghĩa gì.
Cô ta muốn bằng chứng?
Được thôi. Tôi cho cô ta bằng chứng.
Tôi lấy điện thoại, bước sang khu ghế nghỉ bên cạnh, gọi cho trưởng phòng hành chính của công ty mà tôi đứng tên.
“Chị Vương, là tôi Chu Nhan.”
“Chu tổng? Sao lại tự gọi thế này? Có việc gì cần dặn không?” Giọng chị ấy đầy ngạc nhiên.
Bình thường tôi rất ít khi can thiệp vào công ty, mọi việc đều giao cho quản lý chuyên nghiệp xử lý.
“Tôi có chút việc riêng, muốn nhờ chị giúp. Chị đóng dấu công ty vào hợp đồng lao động của tôi và bảng sao kê lương một năm gần đây, rồi gửi bản scan vào email được không?”
Bên kia im lặng đúng năm giây.
“Chu tổng… cần mấy thứ đó làm gì? Có phải gặp rắc rối không?”
“Không có gì, chuyện nhỏ thôi.” Tôi nói nhẹ tênh. “Tôi đang ở ngân hàng, làm thủ tục nên cần dùng.”
“Được rồi! Tôi làm ngay! Năm phút không, ba phút là gửi!”
Cúp máy, tôi quay lại chỗ ngồi.
Lý Lệ Lệ liếc tôi một cái, nụ cười mỉa mai nơi khóe môi càng rõ hơn.
Chắc cô ta nghĩ tôi đang gọi cầu cứu, không chống đỡ nổi nữa.
Cô ta chẳng buồn quan tâm, tiếp tục vừa cười vừa trò chuyện với đồng nghiệp, như thể tôi chỉ là một rắc rối vô hình.
Hai phút sau, email báo thư mới.
Tôi mở ra.
Nhìn bản hợp đồng với chữ ký pháp nhân mang chính tên mình, rồi dãy số 0 dài dằng dặc trong bảng lương… cảm giác thật hoang đường.
Tôi cầm điện thoại, quay lại quầy số 3.
Lý Lệ Lệ đang làm thủ tục cho một ông lão, vẻ mặt đầy sốt ruột.
Đợi cô ta xong việc, tôi đưa điện thoại qua.
“Đây là bằng chứng cô cần. Xem đi.”
Cô ta nhận lấy một cách hờ hững, ánh mắt lướt qua màn hình.
Giây kế tiếp đồng tử co rút dữ dội.
Biểu cảm trên mặt cô ta cứng đờ, như vừa nhìn thấy thứ gì không thể tin nổi.
Cô ta dán mắt vào màn hình, trượt lên trượt xuống, môi hé mở mà không thốt nổi lời nào.
Tôi biết cô ta đã thấy gì.
Trong bảng lương ấy, con số mỗi tháng đều đủ để mua một căn nhà khá đẹp ở Giang Thành.
Rất lâu sau, cô ta mới giật mình hoàn hồn, gượng gạo nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc.
“Ha… ha ha… giờ công nghệ chỉnh ảnh đúng là…”
Cô ta định trả điện thoại lại, nhưng tay đang run.
Tôi thu máy về, bình thản nhìn cô ta.
“Bây giờ có thể đổi tiền mới cho tôi chưa?”
Sắc mặt Lý Lệ Lệ lúc đỏ lúc trắng, ánh mắt né tránh, không dám nhìn thẳng vào tôi.
Cô ta cắn môi, như đang đấu tranh dữ dội trong đầu.
Những người xung quanh tò mò nhìn sang.
Cuối cùng, dường như đã hạ quyết tâm.
“Cái này của cô… nguồn gốc chưa rõ ràng, tôi vẫn chưa thể xác minh thật giả.”
“Thế này đi, cô chờ ở đây, tôi vào xin ý kiến chủ nhiệm.”
Nói xong, cô ta vớ lấy tập hồ sơ trên bàn, đứng bật dậy rồi gần như bỏ chạy về phía phòng làm việc.
Tôi biết đó chỉ là kế hoãn binh.
Cô ta đơn giản không muốn thừa nhận sai lầm và sự trịch thượng của mình trước mặt mọi người.
Không sao.
Tôi đợi.
Ngồi trên chiếc ghế nhựa lạnh ngắt, tôi nhìn kim đồng hồ nhích từng giây.
Một tiếng trôi qua.
Cô ta không ra.
Một tiếng rưỡi.
Vẫn không thấy bóng dáng.
Nhìn tấm bảng “Tạm ngừng phục vụ” treo trước quầy số 3, chút lửa còn sót lại trong lòng tôi cũng dần nguội lạnh hóa thành băng.
Gần năm giờ, ngân hàng chuẩn bị đóng cửa.
Đại sảnh thưa dần người.
Tôi đứng dậy, bước lại quầy số 3 lần nữa.
Bên trong trống không.
Tôi chặn một nhân viên đi ngang.
“Xin hỏi, Lý Lệ Lệ đâu rồi?”
Cô gái trẻ nhìn tôi, rồi liếc đồng hồ.
“À, chị Lệ Lệ hả…
Đến giờ là tan làm rồi.”
3.
Khi tôi bước ra khỏi cửa Ngân hàng Hưng Nghiệp, trời đã tối hẳn.
Gió lạnh mùa đông quất vào mặt như dao cắt, nhưng tôi lại chẳng cảm thấy lạnh.
Có một góc trong tim sau hai tiếng chờ đợi vừa rồi đã hoàn toàn nguội đi.
Tôi không phải đang để tâm đến 100.000 tệ tiền mới.
Điều khiến tôi để tâm là việc bị xem như một kẻ vô hình, có thể tùy tiện chà đạp, tùy tiện trêu đùa.
Điều khiến tôi để tâm là ngân hàng tôi đã gắn bó gần mười năm cuối cùng đáp lại tôi bằng sự ngạo mạn và nỗi nhục lạnh lẽo.
Về đến nhà, tôi không bật đèn.
Trong bóng tối, tôi ngồi xuống sofa, lặng im rất lâu.
Rất nhiều chuyện lần lượt hiện về.
Nhớ khi vừa tốt nghiệp đại học, tôi mở chiếc thẻ nhận lương đầu tiên ở chính ngân hàng này. Lúc cầm tấm thẻ trong tay, tôi từng cảm thấy mình cuối cùng cũng đã trở thành người trưởng thành.
Nhớ những ngày đầu khởi nghiệp, dòng tiền đứt quãng chính quản lý tín dụng của ngân hàng này đã cấp cho tôi khoản vay 200.000 tệ, giúp tôi vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.
Khi đó, Hưng Nghiệp trong lòng tôi là một nơi có nhiệt độ.
Nhưng bây giờ, nó đã thay đổi.
Hoặc có lẽ… nó chỉ còn nhận ra tiền, mà không còn nhận ra con người nữa.
Vậy thì cũng chẳng cần lưu luyến làm gì.
Tôi mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc điện thoại khác.
Trong danh bạ của máy này, chưa đến mười số.
Tôi gọi một số trong đó.
Điện thoại gần như được bắt máy ngay lập tức.
“Chào buổi tối, cô Chu. Tôi là Tiểu Trần, quản lý khách hàng của bộ phận ngân hàng tư nhân Ngân hàng Xây dựng.”
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nam trẻ trung, chuyên nghiệp, tràn đầy nhiệt tình.
“Chào cậu, Tiểu Trần.”
Giọng tôi trong căn phòng trống trải nghe hơi khàn.
“Cô Chu, nghe giọng cô có vẻ mệt. Có chuyện gì xảy ra sao? Tôi có thể hỗ trợ gì cho cô không?” Giọng cậu ấy đầy quan tâm.
Đây chính là khác biệt.
Một bên trên trời.
Một bên dưới đất.
“Không có gì.” Tôi nói nhạt. “Tôi muốn hỏi chút về nghiệp vụ.”
“Cô cứ nói, tôi luôn sẵn sàng phục vụ.”
“Tôi muốn chuyển toàn bộ tiền trong tài khoản ở Hưng Nghiệp sang Ngân hàng Xây dựng. Cần làm những thủ tục gì?”
Bên kia im lặng một giây.
Tôi gần như có thể tưởng tượng ra biểu cảm của Tiểu Trần lúc này.
“Ý cô là… toàn bộ sao?” Trong giọng cậu ấy không giấu được sự kích động xen lẫn xác nhận.
“Đúng, toàn bộ.”
“Bao gồm tất cả tiền gửi không kỳ hạn, có kỳ hạn, các khoản đầu tư và quỹ đứng tên tôi.”
Tiểu Trần hít sâu một hơi, cố giữ giọng bình tĩnh.
“Vâng, cô Chu. Để tiện cho việc xây dựng phương án tập trung dòng tiền hiệu quả và an toàn nhất, cô có thể cho tôi biết sơ bộ quy mô tài sản được không?”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ ánh đèn của hàng vạn ngôi nhà đang sáng lên rồi bình thản đọc một con số.
“Không nhiều.”
“Hai trăm mười bảy triệu.”
Đầu dây bên kia rơi vào khoảng lặng kéo dài gần mười giây.
Chỉ còn tiếng hít thở gấp gáp của Tiểu Trần truyền rõ qua ống nghe.
Rất lâu sau, cậu ấy mới cất giọng gần như run rẩy:
“Vâng… cô Chu. Tôi hiểu rồi.”
“Tôi sẽ lập tức kích hoạt quy trình tập trung vốn ở mức ưu tiên cao nhất. Trong vòng hai mươi bốn giờ, chắc chắn hoàn tất.”
“Xin hỏi… đó là chi nhánh nào của Hưng Nghiệp?”
Tôi nhìn địa chỉ hiển thị trên màn hình điện thoại, chậm rãi đọc từng chữ:
“Giang Thành.
Chi nhánh đường Tân Giang.”