Chào Mừng Cô Trở Lại

Chương 3



5.

Những ngày nghỉ ở nhà, việc tôi làm nhiều nhất… là lật lại cuốn sổ tay dày cộm của mình.

Chỉ là một quyển sổ bình thường, nhưng tôi đã dùng nó để ghi lại năm năm tuổi trẻ.

Từng khoản chi tiêu, từng đồng thu nhập – đều ghi chép rõ ràng.

Trang đầu tiên, đề ngày tháng 9 cách đây 5 năm.

Lúc đó tôi vừa được xét lên giáo viên hạng cao cấp, lần đầu tiên lương tháng tăng lên 7.000 tệ.

Cuối trang, bằng mực đỏ, tôi viết một dòng:

“Bắt đầu kế hoạch mua xe.”

Mục tiêu tiết kiệm: 350.000 tệ.

Năm ấy, tháng nào tôi cũng đều đặn để dành đúng 4.000 tệ.

Để tiết kiệm, buổi trưa tôi chỉ ăn suất chay 5 tệ ở căng tin.

Đồng nghiệp gọi trà sữa, bánh ngọt vào buổi chiều – tôi chưa từng tham gia.

Tôi vẫn nhớ có một lần, một nữ sinh trong lớp bị viêm dạ dày cấp, tôi bế em ấy chạy thẳng vào bệnh viện.

Tiền khám, xét nghiệm, truyền dịch – tôi ứng trước hơn 2.000 tệ.

Hôm sau mẹ em ấy trả lại số tiền đó.

Tôi đã trịnh trọng gửi toàn bộ vào tài khoản tiết kiệm để mua xe.

Năm thứ hai, tôi được công nhận là giáo viên nòng cốt cấp thành phố, lương tăng lên 10.000 tệ.

Hôm nhận bằng khen, bố mẹ bắt xe từ quê lên, chỉ để được nhìn thấy con gái trên bục vinh danh.

Mẹ tôi nắm tay tôi, nhìn chiếc sơ mi bạc màu đã giặt đến sờn cổ, viền mắt đỏ hoe:

“Con gái à, con lương tháng cả chục nghìn rồi… cũng nên đối xử tốt với bản thân chút chứ…”

Tôi cười:

“Mẹ ơi, đợi con mua được xe đã.”

Tôi chỉ ra dòng xe đang lao vun vút trên đường:

“Khi nào có xe riêng, mỗi cuối tuần con sẽ lái xe về thăm bố mẹ.”

Năm thứ ba, kỳ nghỉ đông.

Một trung tâm luyện thi nổi tiếng liên hệ qua người quen, mời tôi dạy 15 buổi cấp tốc, mỗi buổi 2.000 tệ.

Tôi đồng ý.

Tết năm đó, trang cá nhân của đồng nghiệp tràn ngập ảnh du lịch:

ánh nắng ở Bali, tuyết rơi ở Hokkaido, núi non Cang Sơn, hồ Nhĩ Hải ở Đại Lý.

Còn tôi – chui rúc trong căn phòng trọ chưa đến 20m², ăn mì gói,

dán mắt vào màn hình máy tính, sửa giáo án đến mỏi mắt.

Ngoài cửa sổ, pháo hoa giao thừa rực rỡ rợp trời.

Còn tôi, không bật tiếng nhạc, không có bạn bên cạnh, chỉ có ánh đèn bàn và từng slide bài giảng.

Thế giới của tôi, ngoài những hàm số và công thức phải giảng vào ngày hôm sau, không còn gì khác.

Năm thứ tư, tài khoản tiết kiệm của tôi đã chạm ngưỡng 300.000 tệ.

Tôi háo hức bắt đầu lên mạng xem xe, chọn mẫu, so sánh phiên bản, tính giá.

Và rồi đúng lúc ấy, mẹ tôi được chẩn đoán sỏi mật, phải phẫu thuật ngay lập tức.

Tôi không do dự lấy một giây, rút 30.000 tệ từ tài khoản mua xe, lo toàn bộ viện phí.

Kế hoạch mua xe, theo đó bị hoãn lại nửa năm.

Mùa xuân năm thứ năm, tôi cuối cùng cũng gom đủ số tiền đã đặt mục tiêu từ năm đầu tiên.

Hôm đó, tôi xin nghỉ nửa buổi, đến đại lý Audi lớn nhất trong thành phố.

Tôi mặc áo thun, quần jean, giày bệt – đơn giản, chẳng có gì nổi bật.

Nhân viên bán hàng liếc nhìn tôi từ đầu đến chân, ánh mắt chứa đựng sự xem thường khó giấu, chỉ đưa một quyển catalogue rồi đi tiếp khách khác.

Tôi không bận tâm.

Tự mình xem xe, tự mình đăng ký lái thử.

Lặng lẽ mà kiên định.

Cuối cùng, tôi chỉ tay vào chiếc A4L màu đen bóng loáng, nói với nhân viên lúc nãy:

“Chiếc này. Tôi mua đứt.”

Khi thẻ ngân hàng quét qua máy POS, những con số dài đến gần hết màn hình hiện lên…

Toàn bộ phòng trưng bày lập tức đổi sắc mặt.

Nhân viên từng coi thường tôi khi nãy, bây giờ cười tươi đến mức gần như khúm núm, nịnh nọt lộ liễu.

Tôi chỉ mỉm cười nhàn nhạt, ký tên.

Chiều hôm đó, tôi lái xe về, đỗ dưới tầng nhà.

Ngồi trong xe một lúc lâu không xuống.

Tôi không mở radio, cũng không lướt điện thoại.

Chỉ lặng im, buông tay khỏi vô-lăng, rồi dựa đầu vào tay lái, khóc như một đứa trẻ.

Chiếc xe này, tôi dùng năm năm tiết kiệm, năm năm mồ hôi, năm năm từ chối mọi hưởng thụ,

đổi lấy bằng cô độc, bằng tự trọng, bằng từng đồng từng hào chính mình kiếm được.

Đây không phải chỉ là một chiếc Audi.

Nó là huân chương của tôi – Giang Mộ – một giáo viên đường đường chính chính, dùng chính đôi tay mình để đạt được.

Vậy mà giờ đây, huân chương ấy lại bị một đám người trốn trong bóng tối,

vấy bẩn không thương tiếc bằng những lời cáo buộc dơ bẩn nhất.

Tôi gập cuốn sổ tay lại, ngước mắt nhìn ra bầu trời đêm ngoài cửa sổ.

Mỗi trang giấy, mỗi con số, đều đang âm thầm lên tiếng:

Tôi, Giang Mộ – không hổ với lòng mình.

6.

Tôi không ngờ…

Người đầu tiên vì tôi mà chạy vạy, lại chính là các học sinh của tôi.

Ngày thứ mười tám kể từ khi tôi bị tạm đình chỉ, Hứa Tri Ngư âm thầm lên kế hoạch cho một “chiến dịch bí mật” toàn lớp – sau lưng tất cả mọi người.

Cô bé tự tay soạn một bức thư kiến nghị tập thể.

Nội dung bức thư, không phải những khẩu hiệu sáo rỗng, mà là bằng những lời lẽ giản dị và thật lòng nhất, kể lại từng việc tôi đã làm suốt gần ba năm làm giáo viên chủ nhiệm.

Trong thư viết:

“Mỗi sáng 6 giờ 30, cô Giang có mặt tại lớp, cùng tụi em đọc bài.”

“Mỗi tối 9 giờ 30, khi kết thúc tự học, cô là người cuối cùng rời khỏi tòa nhà giảng dạy.”

Trong thư còn liệt kê:

•             Những cuốn sách, tài liệu, đề thi cô bỏ tiền túi mua cho lớp, tổng cộng hơn 5.000 tệ.

•             Danh sách những học sinh cô từng đưa đi viện giữa đêm khuya.

•             Danh sách những bạn có hoàn cảnh khó khăn được cô lặng lẽ đóng học phí, mua đồ dùng học tập.

•             Những buổi chiều muộn, khi có bạn suy sụp tinh thần, cô cùng họ đi bộ quanh sân vận động, không nói gì – chỉ ở bên cạnh.

Các bạn còn cẩn thận thống kê cả con số:

Trong ba năm qua, cô đã âm thầm hỗ trợ cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn hơn 20.000 tệ.

Chưa bao giờ đòi lại.

Cuối thư là 60 cái tên nguệch ngoạc, nhưng từng nét chữ đều vô cùng nghiêm túc.

Dưới mỗi chữ ký là một dấu vân tay đỏ chót in bằng mực – thô mộc, nhưng đầy quyết tâm.

Hứa Tri Ngư cùng hai cán sự lớp khác đích thân mang bức thư ấy tới tận văn phòng tổ kiểm tra kỷ luật của Sở Giáo dục.

Các em đứng ngay trước mặt tổ trưởng Lý, đặt bức thư lên bàn, hai tay dâng lên.

Cô bé rưng rưng nước mắt, nhưng giọng nói vang lên vô cùng kiên quyết:

“Chú ơi, cô Giang là cô giáo tốt nhất trên đời.”

“Tụi cháu không cần ai khác, chỉ cần cô quay lại.”

Tổ trưởng Lý lặng lẽ nhận lấy lá thư, lật từng trang, từng dòng – đọc rất chậm, rất kỹ.

Xem xong, ông không nói gì trong một lúc rất lâu.

Chỉ có nét mặt, càng lúc càng nghiêm nghị.

Cuối cùng, ông nhìn thẳng vào ba đứa học sinh, giọng trầm ổn:

“Chúng tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng.”

“Sẽ trả lại sự công bằng cho giáo viên của các cháu — và cho các cháu nữa.”

Hành động của các em học sinh, như một quả bom nước ngầm –

Âm ỉ, không ai biết… nhưng khi nổ ra thì làm rung chuyển cả nhóm phụ huynh.

Không rõ là ai đã đăng ảnh chụp bức thư kiến nghị lên nhóm phụ huynh.

Những dấu vân tay đỏ rực,

những dòng chữ chân thành,

những câu từ vụng về nhưng đẫm tình cảm

— như những mũi kim đâm thẳng vào mắt của nhiều bậc cha mẹ.

Cả nhóm chat chìm trong một khoảng lặng kéo dài.

Và rồi, cuối cùng, có người bắt đầu tự vấn:

“Chúng ta… chúng ta có phải đã sai rồi không?”

“Chính bọn trẻ mới nhìn rõ ràng nhất — cô Giang là người thế nào.”

Hạ Mỹ Cầm như bị giẫm vào đuôi, lập tức nhảy dựng lên phản ứng như một con mèo hoảng loạn:

“Trẻ con thì biết cái gì!”

“Tụi nó bị Giang Mộ tẩy não rồi! Bị mấy thứ ân huệ vặt của cô ta làm mờ mắt!”

Nhưng lần này — không ai hưởng ứng.

Mẹ của Hứa Tri Ngư, một người phụ nữ trước giờ ít nói nhất nhóm, đã gửi tin nhắn đầu tiên của mình:

“Hạ Mỹ Cầm, tôi tin con gái tôi.”

“Nó nói cô Giang là giáo viên tốt — thì cô ấy nhất định là giáo viên tốt.”

“Con tôi… không bao giờ nói dối.”

Cố Ngôn lập tức gửi toàn bộ ảnh chụp màn hình ấy cho tôi.

Tôi mở bức ảnh bức thư tập thể — nhìn từng cái tên thân thuộc,

từng nét chữ ngây ngô nhưng đầy cố chấp…

Nước mắt tôi vỡ òa trong một khắc.

Tôi lập tức bấm gọi cho Hứa Tri Ngư.

Giọng nói vì nghẹn mà run rẩy:

“Tri Ngư… đừng làm loạn nữa.”

“Sắp thi rồi… việc quan trọng nhất bây giờ là học hành…”

Đầu dây bên kia, giọng Tri Ngư cũng sụt sịt, nhưng vô cùng kiên định:

“Cô ơi, tụi em không thể nhìn cô bị oan như vậy mà không làm gì.”

“Cô không quay lại, thì tụi em cũng chẳng thể yên tâm mà thi cử.”

Tôi tắt máy, ngồi thụp xuống ghế sofa, vùi mặt vào chiếc gối ôm.

Lần này… tôi không kìm nén nữa.

Tôi khóc —

khóc đến tê người,

khóc không thành tiếng,

khóc như muốn bật tung cả lồng ngực.

Những uất ức, tổn thương, tủi hổ mà tôi cố gắng kìm nén suốt hai mươi ngày qua —

giờ đây tràn ra như lũ vỡ bờ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...