800.000 Tệ Không Phải Bồi Thường, Mà Là Bẫy

Chương 2



Bọn họ bàn rất kỹ cách giăng bẫy tôi ra sao, cách giả tạo hồ sơ sai sót công việc của tôi thế nào, rồi sau khi tôi ký tên xong sẽ lập tức khởi động thủ tục pháp lý để đòi nợ bằng cách nào.

Thì ra chuyện này không phải bộc phát nhất thời.

Mà là một màn sát cục đã được chuẩn bị từ lâu.

Một cuộc mưu sát mang tính xã hội ngay giữa chốn công sở.

Tôi tắt file ghi âm, rút chiếc USB ra.

Rồi bỏ nó vào túi áo sát người.

Sau đó, tôi đứng dậy, đi đến trước gương.

Người phụ nữ trong gương sắc mặt trắng bệch, ánh mắt trống rỗng như một cái xác biết đi.

Tôi nhìn cô ấy.

Nhìn rất lâu.

Rồi tôi bật cười.

Tôi bước vào phòng thay đồ, cởi phăng bộ đồ công sở trầm mặc trên người.

Thay vào đó là một chiếc áo măng tô đen được cắt may gọn ghẽ.

Từ góc sâu trong hộp mỹ phẩm, tôi lục ra một thỏi son đã rất lâu không dùng tới.

Màu đỏ chính.

Tôi đứng trước gương, tô từng nét thật chậm, thật kỹ.

Người trong gương dần lấy lại tiêu điểm.

Sự trống rỗng trong mắt đã bị thay bằng ngọn lửa lạnh buốt.

Tôi không còn là An Nhiên nhẫn nhịn, cam chịu, bị người ta sai đâu đánh đó nữa.

An Nhiên của trước kia đã chết từ chiều nay, ngay trước cửa tòa nhà của Công nghệ Đằng Phi.

Người còn sống lúc này…

Là một kẻ đến để đòi nợ.

Tôi cầm điện thoại và chìa khóa xe, xoay người bước ra ngoài.

Bọn họ tưởng rằng cầm bản hợp đồng đó xong, tôi sẽ trốn trong nhà mà khóc.

Tưởng tôi sẽ vì miếng cơm manh áo mà chạy ngược chạy xuôi.

Tưởng tôi sẽ như chó nhà có tang, cúi đầu khom lưng đi van xin khắp nơi.

Bọn họ nhầm rồi.

Tôi lái xe, quay lại dưới tòa nhà của Công nghệ Đằng Phi.

Bước qua cánh cửa lớn mà chỉ mới cách đây không lâu, tôi vừa rời khỏi.

Cô lễ tân định ngăn tôi lại.

Tôi chỉ lạnh lùng liếc cô ta một cái.

Cô ta theo bản năng lùi ra sau một bước.

Tôi đi thẳng về phía thang máy.

Nhấn nút tầng ba mươi hai.

Nơi đó là văn phòng của Trần Đông.

Thư ký của Trần Đông chặn tôi ngay ngoài cửa.

“Giám đốc Hứa… à không, cô Hứa, cô không thể vào được, giám đốc Trần đang họp.”

Tôi không nhìn cô ta.

Ánh mắt tôi chỉ dừng lại trên cánh cửa văn phòng đang đóng kín, cánh cửa làm bằng gỗ óc chó đắt tiền.

Tôi giơ tay lên.

Rồi đẩy mạnh cửa ra.

Trong văn phòng, Trần Đông đang vừa cười vừa nói chuyện với mấy người khác.

Vừa nhìn thấy tôi, nụ cười trên mặt ông ta lập tức cứng đờ.

Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn tôi.

Tôi bước vào, tiện tay đóng cửa lại.

Sau đó nhìn thẳng vào Trần Đông, chậm rãi cất lời, từng chữ một:

“Giám đốc Trần, màn kịch của ông… diễn xong chưa?”

04

Cơ mặt Trần Đông giật nhẹ.

Mấy vị lãnh đạo cấp cao đứng cạnh ông ta nhìn nhau, không ai nói gì.

Không khí trong phòng lập tức đông cứng.

“An Nhiên?”

Giọng ông ta như bị ép ra từ kẽ răng.

“Cô vào bằng cách nào?”

“Ai cho cô vào?”

Tôi không trả lời.

Tôi bước đến trước chiếc bàn làm việc gỗ đỏ khổng lồ của ông ta.

Đặt nhẹ chìa khóa xe trong tay xuống mặt bàn.

Một tiếng “cạch” vang lên rất rõ.

“Giám đốc Trần.”

“Mười lăm năm rồi.”

“Tôi vẫn luôn nghĩ, mình là lính của ông.”

“Vì ông xông pha, vì ông mà làm tất cả.”

Ánh mắt tôi lướt qua từng người trong phòng.

Họ đều là những người kỳ cựu của công ty.

Đều là những người từng nhìn tôi từ một nhân viên mới đi đến vị trí hôm nay.

“Tôi sai rồi.”

“Tôi không phải lính của ông.”

“Tôi chỉ là một con chó của ông.”

“Một con chó mà ông thấy già rồi, vô dụng rồi, liền muốn đá đi.”

Sắc mặt Trần Đông từ trắng chuyển đỏ, rồi từ đỏ chuyển xanh.

“Cô nói nhăng nói cuội cái gì vậy!”

Ông ta đập mạnh xuống bàn, đứng bật dậy.

“Bảo vệ!”

“Đuổi cái con điên này ra ngoài cho tôi!”

Ông ta chỉ thẳng vào mặt tôi, giọng gay gắt.

“An Nhiên, tôi nói cho cô biết!”

“Cô đã bị công ty sa thải rồi!”

“Cô xông vào văn phòng của tôi, tôi hoàn toàn có thể báo cảnh sát bắt cô!”

Mấy vị lãnh đạo khác lúng túng đứng lên, muốn can ngăn nhưng lại e dè cơn giận của ông ta.

Tôi bật cười.

Nụ cười lạnh đến mức không có chút nhiệt độ.

“Báo cảnh sát à?”

“Được thôi.”

“Vừa hay tôi cũng có vài thứ… muốn cho các đồng chí cảnh sát xem.”

Tôi chậm rãi lấy từ trong túi ra chiếc USB màu đen.

Đặt nó cạnh chìa khóa xe.

“Giám đốc Trần, thứ này… ông không lạ chứ?”

Đồng tử của Trần Đông co rút mạnh.

Ông ta nhìn chằm chằm vào chiếc USB như nhìn thấy một con rắn độc.

Cả văn phòng rơi vào im lặng chết chóc.

Ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn vào chiếc USB nhỏ bé ấy.

Họ không biết đó là gì.

Nhưng từ phản ứng của Trần Đông, họ hiểu rõ thứ này nặng đến mức nào.

Trán ông ta bắt đầu lấm tấm mồ hôi.

Ông ta cố giữ bình tĩnh.

“Tôi không hiểu cô đang nói cái gì.”

“Một cái USB rách thôi, cô định dọa ai?”

“Tôi nói lần cuối, cút ra ngoài ngay!”

Tôi lắc đầu.

“Giám đốc Trần, đừng vội.”

“Vở kịch… mới chỉ bắt đầu thôi.”

Tôi kéo ghế đối diện ra, tự nhiên ngồi xuống.

Bắt chéo chân.

Ánh mắt bình thản nhìn ông ta.

“Khoản vay 800.000 tệ.”

“Lãi suất năm 24%.”

“Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh 5 năm.”

“Tiền phạt vi phạm hợp đồng 10.000.000 tệ.”

Mỗi câu tôi nói ra, sắc mặt Trần Đông lại trắng thêm một phần.

Những người có mặt trong phòng, từ kinh ngạc chuyển sang hoảng hốt.

Họ đều là người tinh ranh.

Chỉ cần nghe là hiểu ngay chuyện gì đang diễn ra.

“Giám đốc Trần, chiêu ‘tận dụng phế phẩm’ của ông… quả thật rất tuyệt.”

Câu này, tôi học từ đoạn ghi âm.

Khi tôi nói ra—

Cơ thể Trần Đông rõ ràng khựng lại.

Bàn tay chống trên bàn siết chặt đến trắng bệch.

Ông ta biết.

Mình đã bị lộ hoàn toàn.

“Cô… cô rốt cuộc muốn gì?”

Giọng ông ta cuối cùng cũng lộ ra một chút run rẩy khó nhận ra.

Ông ta sợ rồi.

Tôi nhìn bộ dạng hoảng loạn của ông ta, trong lòng không có chút hả hê nào.

Chỉ còn lại một mảnh hoang tàn lạnh lẽo.

Đây chính là người đàn ông mà tôi đã trung thành suốt mười lăm năm.

Một kẻ ngoài mạnh trong yếu.

Một tên hèn hạ, bỉ ổi.

“Tôi không muốn gì cả.”

Giọng tôi rất nhẹ.

“Tôi chỉ đến lấy lại những gì thuộc về mình.”

“Mười lăm năm thanh xuân… không phải thứ có thể dùng khoản nợ 800.000 tệ để xóa đi.”

Tôi đứng dậy, cầm chiếc USB lên, xoay nhẹ giữa đầu ngón tay.

“Tôi cho ông 24 giờ.”

“Thứ nhất, hủy bỏ cái gọi là ‘hợp đồng vay tiền’ đó.”

“Thứ hai, chi trả cho tôi khoản bồi thường thôi việc theo tiêu chuẩn cao nhất của công ty, mười lăm năm, sau thuế 3.000.000 tệ, một xu cũng không được thiếu.”

“Thứ ba, lấy danh nghĩa công ty, công khai xin lỗi tôi.”

Mọi người đều hít sâu một hơi.

Ánh mắt Trần Đông như muốn bốc lửa.

“An Nhiên, cô đang tống tiền!”

“Đừng có mơ!”

Tôi bước đến trước mặt ông ta, ghé sát tai.

Chỉ để hai người chúng tôi nghe thấy.

“Quên nói với ông.”

“Trong đoạn ghi âm… không chỉ có giọng của ông và Trương Bình.”

“Mà còn có đoạn ông cùng ‘người mới được đề bạt’ bàn cách làm giả sổ sách, rút tiền quỹ nghiên cứu để mua biệt thự cho ông.”

Toàn thân Trần Đông cứng đờ.

Như bị sét đánh trúng.

Tôi đứng thẳng dậy, nở một nụ cười rực rỡ.

“24 giờ.”

“Sự kiên nhẫn của tôi… có hạn.”

Nói xong, tôi không nhìn ông ta thêm lần nào nữa.

Quay người, mở cửa, bước ra ngoài.

Để lại phía sau một căn phòng đầy người… và một quả bom vừa bị châm ngòi.

Tôi bước ra khỏi tòa nhà của Công nghệ Đằng Phi.

Lần này, tôi không hề quay đầu lại.

Tôi biết.

Trò chơi… chính thức bắt đầu rồi.

Điện thoại vang lên.

Một số lạ.

Tôi bắt máy.

Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói gấp gáp, hoảng loạn.

Là Tiểu Triệu.

“Chị! Có chuyện rồi!”

“Trương Bình dẫn người đến ký túc xá lục soát đồ của em!”

“Họ nói em… đánh cắp bí mật thương mại của công ty!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...