800.000 Tệ Không Phải Bồi Thường, Mà Là Bẫy

Chương 1



Năm 38 tuổi, tôi bị công ty “tối ưu hóa”.

Bộ phận nhân sự ném thẳng trước mặt tôi một bản thỏa thuận nghỉ việc trị giá 800.000 tệ.

“Cầm tiền rồi biến đi, đừng ngồi không chiếm chỗ mà chẳng làm được gì.”

Tôi nhìn con số ấy, trong lòng chợt dâng lên một nỗi chua xót khó tả. Nghĩ thôi thì chia tay trong êm đẹp, tôi vẫn ký tên.

Nhưng vừa bước ra khỏi cửa công ty—

Cậu thực tập sinh ngày thường ít nói bỗng hớt hải chạy theo.

Cậu ấy túm lấy tay tôi, ánh mắt đầy hoảng loạn:

“Chị đừng dại! 800.000 tệ đó… không phải tiền bồi thường!”

Tôi sững người:

“Vậy… là tiền gì?”

01

Giám đốc nhân sự Trương Bình ném phịch một bản hợp đồng xuống trước mặt tôi, giọng đầy khinh miệt: “An Nhiên, ký đi, 800.000 tệ, cầm tiền rồi hôm nay biến luôn, đừng chiếm chỗ mà chẳng làm được gì, nhường vị trí cho lớp trẻ đi.”

Tôi tên là An Nhiên, năm nay ba mươi tám tuổi, đã ở công ty này mười lăm năm, từ một sinh viên mới ra trường còn non nớt từng bước leo lên vị trí phó giám đốc bộ phận kỹ thuật, những năm tháng đẹp nhất của tôi đều đã đặt ở nơi này, vậy mà hôm nay tôi lại bị “tối ưu hóa”.

Đồ đạc trên bàn làm việc đã được gom gọn vào một chiếc thùng giấy, như thể tôi chưa từng tồn tại, tôi nhìn con số 800.000 tệ trên bản hợp đồng mà trong lòng không biết là cảm giác gì, là chua xót, là tủi nhục hay chỉ còn lại tê dại, mười lăm năm thanh xuân, cuối cùng chỉ đổi lấy từng ấy tiền.

Tôi không muốn làm ầm lên cho xấu mặt, thôi thì chia tay trong êm đẹp, tôi cầm bút ký tên mình ở cuối hợp đồng, An Nhiên, hai chữ này tôi đã viết vô số lần, nhưng lần này lại thấy xa lạ đến lạ.

Trương Bình nở nụ cười hài lòng, nói rằng như vậy mới đúng, cầm tiền rồi thì sống cho tốt, từng câu từng chữ như kim châm vào tim tôi.

Tôi ôm thùng giấy bước ra khỏi tòa nhà nơi mình đã cống hiến suốt mười lăm năm, ánh nắng chói đến nhức mắt khiến đầu óc tôi choáng váng, trước cửa tòa nhà người qua kẻ lại tấp nập, những đồng nghiệp từng quen thuộc khi nhìn thấy tôi đều né tránh ánh mắt như tránh một thứ gì đó xui xẻo, lòng người vốn dĩ vẫn luôn lạnh như vậy, tôi khẽ cười tự giễu rồi định bước về phía ga tàu điện ngầm.

Đúng lúc ấy phía sau vang lên tiếng bước chân dồn dập, một giọng gọi gấp gáp vang lên: “Chị Nhiên!”

Tôi quay đầu lại, là Tiểu Triệu, cậu thực tập sinh mà tôi từng tự tay dẫn dắt, một cậu trai bình thường rất ít nói, thậm chí có phần rụt rè, lúc này lại thở dốc chạy đến trước mặt tôi, sắc mặt trắng bệch, cậu nắm chặt cổ tay tôi với sức lực mạnh đến đáng kinh ngạc, trong mắt tràn đầy hoảng loạn và sốt ruột.

“Chị đừng dại!”

Tôi sững lại, hỏi cậu sao lại ra đây, mau quay về làm việc đi, nhưng cậu lắc đầu liên tục, giọng run lên hỏi tôi có phải đã ký bản hợp đồng đó rồi không, tôi gật đầu nói đã ký rồi, có chuyện gì vậy.

Mắt Tiểu Triệu lập tức đỏ lên, cậu gần như bật ra: “Chị hồ đồ quá! 800.000 tệ đó căn bản không phải tiền bồi thường!”

Đầu óc tôi ong một tiếng như bị ai đó nện mạnh xuống, tôi nhìn cậu mà nhất thời không hiểu nổi lời cậu nói, chỉ có thể hỏi lại: “Vậy là tiền gì?”

02

Tôi theo Tiểu Triệu đến một quán cà phê dưới tòa nhà công ty, chọn một góc yên tĩnh, cậu ấy trải bản sao hợp đồng của tôi lên bàn, ngón tay run run chỉ vào tiêu đề văn bản, bảo tôi nhìn kỹ.

Tôi cúi đầu xuống, thấy một dòng chữ in đậm rõ ràng: “Hợp đồng vay cá nhân kiêm thỏa thuận hạn chế cạnh tranh”, không phải “thỏa thuận bồi thường thôi việc”.

Vay tiền?

Tim tôi chợt trùng xuống.

Tôi tiếp tục đọc, trong những điều khoản dày đặc kia ẩn giấu con quỷ độc ác nhất, hợp đồng quy định tôi, An Nhiên, vì lý do cá nhân vay của công ty 800.000 tệ, thời hạn hoàn trả là một năm, lãi suất năm lên tới 24%, nếu quá hạn sẽ phải chịu khoản phạt cực lớn, đồng thời trong vòng năm năm tới tôi không được làm bất kỳ công việc nào liên quan đến lĩnh vực kinh doanh của công ty, nếu vi phạm sẽ phải bồi thường 10.000.000 tệ.

Tay chân tôi lạnh toát, máu như đông cứng lại.

Đây không phải tiền bồi thường.

Đây là một cái bẫy được thiết kế sẵn.

Họ không chỉ muốn tôi rời đi tay trắng, mà còn muốn tôi gánh trên lưng khoản nợ 800.000 tệ, còn muốn chặn đứng hoàn toàn con đường sự nghiệp của tôi trong năm năm tới.

Mười lăm năm tâm huyết.

Đổi lại chính là kết cục này.

Tôi ngẩng đầu nhìn Tiểu Triệu, môi khô khốc hỏi cậu làm sao biết được chuyện này.

Ánh mắt cậu có chút né tránh, rồi cậu lấy từ trong túi ra một chiếc USB nhỏ đặt lên bàn, nói rằng chiều hôm qua cậu mang tài liệu cho giám đốc Trương, cửa phòng bà ta không đóng kín, cậu đã nghe thấy bà ta đang gọi điện cho một người đàn ông, từng câu từng chữ cậu đều nghe rất rõ.

Cậu do dự một chút.

Tôi khàn giọng hỏi: “Là ai?”

“Là giám đốc Trần.”

Trần Đông.

Cấp trên trực tiếp của tôi, giám đốc kỹ thuật của công ty, cũng là người đã đưa tôi vào nghề, ngày đầu tiên tôi vào công ty chính ông ta là người phỏng vấn tôi, suốt mười lăm năm qua tôi luôn coi ông ta là người thầy đáng kính nhất và là đồng đội kề vai sát cánh, tôi vì ông ta xông pha, giải quyết hết vấn đề kỹ thuật này đến vấn đề khác, tôi từng nghĩ chúng tôi là những người tin tưởng nhau nhất.

Hóa ra… tất cả chỉ là do tôi nghĩ.

Tiểu Triệu nhìn sắc mặt tái nhợt của tôi, ánh mắt đầy thương cảm, cậu nói mình đã nghe thấy Trần Đông nói trong điện thoại rằng: “An Nhiên già rồi, vô dụng rồi, cũng nên cút đi thôi, dùng cách này còn có thể tận dụng phế phẩm, khiến cô ta cả đời không thể ngóc đầu lên được, tiện thể cũng dằn mặt đám người cũ trong công ty đang có ý định nhảy việc.”

Mỗi một câu nói đều như một lưỡi dao tẩm độc đâm thẳng vào tim tôi.

Già rồi? Vô dụng rồi? Tận dụng phế phẩm?

Tôi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, khi mở mắt ra lần nữa, trước mắt chỉ còn một màu đỏ rực.

Tiểu Triệu đẩy chiếc USB về phía tôi, giọng trầm thấp nhưng mang theo một sức nặng khó cưỡng: “Chị, cái này chị cầm đi.”

Tôi nhìn chiếc USB nhỏ màu đen trước mặt, nó giống như một chiếc hộp Pandora.

“Đây là gì?”

“Là bằng chứng họ hủy hoại chị… cũng là vũ khí để chị phản công.”

03

Tôi trở về nhà.

Một căn hộ nhỏ chừng chín mươi mét vuông.

Đó là căn nhà tôi dùng tiền tích cóp suốt mười lăm năm, cộng thêm khoản vay ngân hàng, mới mua được.

Mỗi tháng vẫn phải trả 12.000 tệ tiền vay mua nhà.

Tôi ngả người xuống ghế sofa.

Trong tay vẫn siết chặt chiếc USB kia.

Lớp vỏ kim loại lạnh buốt cấn vào lòng bàn tay đau rát.

Đầu óc tôi rối như tơ vò.

Gương mặt của Trần Đông, gương mặt của Trương Bình, rồi những khuôn mặt lạnh nhạt của đồng nghiệp cứ thay nhau hiện lên.

Mười lăm năm.

Gần như tôi chưa từng thật sự có cuộc sống riêng.

Tăng ca là chuyện thường ngày.

Thức trắng đêm là cơm bữa.

Tôi không có thời gian yêu đương, không có thời gian kết bạn, cũng không có thời gian ở bên báo hiếu cha mẹ.

Tôi từng cho rằng chỉ cần mình đủ nỗ lực, đủ tận tâm, sớm muộn cũng sẽ đổi lại được sự tôn trọng và phần thưởng xứng đáng.

Nhưng tôi sai rồi.

Sai đến mức nực cười.

Trong mắt bọn họ, tôi chẳng qua chỉ là một món công cụ có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào.

Mà trước khi vứt đi, còn phải ép cho cạn giọt giá trị cuối cùng.

Nước mắt… một giọt cũng không rơi nổi.

Có lẽ, lòng chết rồi thì con người ta sẽ như thế.

Tôi không biết mình đã nằm đó bao lâu.

Đến khi ngồi bật dậy, chút nhiệt độ cuối cùng trong mắt tôi cũng đã biến mất.

Tôi đi vào phòng làm việc, mở máy tính xách tay.

Rồi cắm chiếc USB kia vào.

Bên trong chỉ có một file ghi âm.

Tôi đeo tai nghe, bấm phát.

Giọng nói the thé mà đắc ý của Trương Bình lập tức vang lên rõ mồn một.

“Giám đốc Trần, chiêu này của anh đúng là quá cao tay.”

“Chỉ với 800.000 tệ, vừa bắt cô ta gánh món nợ cả đời cũng chưa chắc trả nổi, vừa trói chặt cô ta lại, năm năm tới đừng hòng ngóc đầu dậy nổi.”

Tiếp đó là giọng của Trần Đông.

Giọng nói mà trước đây tôi từng vô cùng quen thuộc, từng vô cùng kính trọng.

Nhưng lúc này, lọt vào tai tôi chỉ còn là sự lạnh lẽo và tàn nhẫn đến thấu xương.

“Cô ta quá vướng víu.”

“Chiếm mãi cái ghế phó giám đốc, cản đường biết bao nhiêu người.”

“Nếu không đá cô ta đi, sao tôi đưa người của mình lên được?”

“Huống hồ cô ta biết quá nhiều, lỡ sang công ty đối thủ thì sẽ thành mối đe dọa với chúng ta.”

“Một khi ký bản hợp đồng đó rồi, cô ta chẳng khác nào con chó bị nhổ hết nanh, sau này đừng hòng cắn được ai nữa.”

“Ha ha ha…”

Tiếng cười của hai người họ như lời nguyền của quỷ dữ, cứ vang vọng mãi trong màng nhĩ tôi.

Tôi nghe hết toàn bộ đoạn ghi âm mà không biểu lộ chút cảm xúc nào.

Bốn mươi phút.

Chương tiếp
Loading...