689 Điểm – Tôi Muốn Đòi Lại Cả Thanh Xuân

Chương 3



5.

Tiền Lỗi — con trai thầy Tiền, khoảng hơn ba mươi tuổi, mở một tiệm chụp ảnh ở phố đi bộ trung tâm huyện.

Tôi đẩy cửa bước vào, anh ta đang chụp ảnh thẻ cho một bé trai.

“Chờ chút nhé chị, xong liền.”

Tôi ngồi ở góc đợi.

Trên tường treo đủ loại ảnh: ảnh cưới, ảnh gia đình, ảnh tốt nghiệp.

Ngay vị trí nổi bật nhất, là một bức ảnh đen trắng khổ lớn.

Trong ảnh là một nhóm học sinh cấp ba mặc đồng phục, đang đứng trước bảng vàng tuyên dương.

Bảng ghi rõ: “Bảng Vinh Danh Kỳ Thi Đại Học Niên Khoá 2014.”

Tim tôi đập mạnh.

Chính là tấm này.

Tiền Lỗi chụp xong ảnh cho khách, quay lại hỏi tôi:

“Chị chụp ảnh gì vậy?”

“Tôi không chụp.” — Tôi chỉ tay lên bức ảnh trên tường —

“Tôi muốn hỏi tấm ảnh kia, chụp ở đâu?”

Anh ta nhìn theo hướng tay tôi.

“À, cái đó bố tôi chụp. Trước làm giáo viên cấp ba, năm nào sau thi đại học cũng ra trường chụp bảng vàng lưu lại.”

“Ảnh gốc còn nét không? Nhìn rõ chữ trên bảng không?”

Anh ta hơi cau mày:

“Chắc là có. File gốc vẫn còn trong máy. Nhưng chị hỏi làm gì?”

Tôi nghĩ một lát, quyết định nói thật:

“Tôi là Tô Tiểu Nguyệt, khóa 2014 lớp 12A4. Bố anh từng là giáo viên chủ nhiệm của tôi.”

Anh ta chớp mắt:

“Tô Tiểu Nguyệt… hình như bố tôi từng nhắc tới chị. Hồi đó chị là thủ khoa khối đúng không?”

“Đúng.”

“Vậy sao chị lại không đỗ Thanh Hoa? Bố tôi từng nói chị học rất giỏi mà.”

“Chính vì chuyện đó, tôi mới tìm đến đây.”

Tôi kể sơ cho anh ta nghe chuyện tôi bị đánh tráo suất vào đại học.

Anh ta nghe xong, sắc mặt thay đổi.

“Ý chị là… có người đã thế chỗ chị?”

“Phải.

Và bức ảnh bảng vàng bố anh chụp — là bằng chứng nguyên gốc duy nhất tôi có thể tìm được.”

Anh ta im lặng vài giây.

Sau đó đứng dậy, đi tới máy tính.

“Để tôi tìm giúp chị.”

Anh ta mất khoảng mười phút để mở một thư mục:

“Thi đại học 2014.”

Bên trong có vài chục bức ảnh.

Anh ta lướt đến bức có bảng vàng, click vào phóng to.

Tôi lập tức ghé sát lại xem.

Ảnh rõ nét.

Tên và điểm số trên bảng nhìn thấy rất rõ ràng.

“Tô Tiểu Nguyệt — 689 điểm — Đại học Thanh Hoa”

“Chu Đình Đình — 520 điểm — Không trúng tuyển”

520 điểm.

Cô ta năm đó không đậu bất kỳ trường nào.

Toàn thân tôi run lên.

“Anh có thể gửi cho tôi bức ảnh này không?”

“Được.” — Tiền Lỗi gật đầu —

“Nhưng chị này, nếu chị định kiện nhà họ Chu, chỉ dựa vào tấm ảnh này thì vẫn chưa đủ đâu.

Dữ liệu trong hệ thống đã bị sửa rồi. Họ có thể nói ảnh này là giả mạo.”

“Tôi biết.” — Tôi hít sâu —

“Tôi cần nhiều hơn thế.”

“Ý chị là gì?”

“Tôi cần bố anh ra làm chứng.”

Anh ta thoáng sững người, lộ vẻ khó xử.

“Bố tôi… chắc sẽ không đồng ý đâu.”

“Tại sao?”

Anh do dự, rồi khẽ nói:

“Thôi… chị tự đến mà hỏi đi. Bố tôi giờ sống trong viện dưỡng lão.”

Anh viết địa chỉ cho tôi.

Chiều hôm đó, tôi tìm đến viện dưỡng lão.

Thầy Tiền đang ngồi trên ghế tựa ngoài ban công, phơi nắng.

So với mười năm trước, thầy già đi rất nhiều.

Tóc bạc trắng.

Nếp nhăn hằn sâu trên mặt như dao khắc.

“Thầy Tiền.”

Ông ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng sửng sốt.

“Tô Tiểu Nguyệt?”

“Vâng, là em.”

“Sao em lại đến đây?”

“Em muốn nói chuyện với thầy một lát.”

Tôi ngồi xuống cạnh ông.

“Thầy Tiền, em muốn hỏi thầy một chuyện.”

“Chuyện gì vậy?”

“Kỳ thi đại học năm 2014, có phải hồ sơ của em đã bị người ta động tay động chân không?”

Cơ thể thầy Tiền hơi giật nhẹ.

Rồi lắc đầu.

“Thầy không biết em đang nói gì.”

“Thầy biết.” — Tôi nhìn thẳng vào ông.

Tôi mở bức ảnh chụp bảng vàng trong điện thoại ra, đưa cho ông xem:

“Ảnh này là do chính thầy chụp. Trên đó ghi rất rõ:

Tô Tiểu Nguyệt – 689 điểm – Đại học Thanh Hoa

Chu Đình Đình – 520 điểm – Không đỗ”

Ông nhìn bức ảnh, sắc mặt tối sầm lại.

“Thì sao?”

“Em muốn biết — rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì.”

Ông im lặng rất lâu.

Lâu đến mức tôi tưởng ông sẽ không mở miệng.

Cuối cùng, ông thở dài:

“Tiểu Nguyệt… có những chuyện, biết rồi cũng chẳng thay đổi được gì.”

“Nhưng em vẫn muốn biết.”

“Biết thì sao? Nhà họ Chu có quan hệ, em không thắng nổi đâu.”

“Thắng hay không là một chuyện.

Còn biết được sự thật — là một chuyện khác.”

Ông nhìn tôi.

Trong ánh mắt ấy là một thứ cảm xúc khó diễn tả.

Tội lỗi?

Hay thương hại?

“Em thực sự muốn biết?”

“Rất muốn.”

Ông nhắm mắt lại.

Như thể đang phải ra một quyết định khó khăn.

“…Được. Thầy nói cho em biết.”

Tôi nín thở.

“Năm đó, sau khi điểm thi được công bố, Chu Huệ tìm đến thầy.

Bà ta nói con gái thi không được như kỳ vọng, nhờ thầy… nghĩ cách giúp.”

“Giúp kiểu gì?”

“Bà ấy bảo thầy sửa hồ sơ của em.

Xoá nguyện vọng — để lại trống.”

Tim tôi như bị bóp nghẹt.

“Ban đầu thầy không đồng ý. Nhưng bà ấy nói… nếu thầy giúp, bà ấy sẽ đưa chút tiền cảm ơn.”

“Bao nhiêu?”

“Năm mươi vạn.”

Năm mươi vạn.

Đổi lấy một suất vào Thanh Hoa của tôi.

Tôi cảm thấy sống mũi cay cay.

Nhưng tôi không rơi nước mắt.

“Rồi sau đó?”

“Thầy đã sửa hồ sơ. Khi giấy báo được gửi đi, địa chỉ cũng bị đổi thành nhà họ Chu.”

“Chỉ vậy thôi?”

“Chỉ vậy thôi.”

Ông mở mắt, nhìn tôi, giọng nghẹn lại:

“Tiểu Nguyệt… thầy xin lỗi.”

Xin lỗi.

Ba chữ đó.

Mười năm.

689 điểm.

Thanh Hoa.

Tất cả đổi lại bằng ba chữ “thầy xin lỗi”.

Tôi đứng dậy.

“Thầy Tiền, thầy có sẵn sàng làm chứng cho em không?”

Ông im lặng một lúc.

Rồi lắc đầu:

“Thầy… không thể.

Thầy cũng có trách nhiệm trong chuyện này. Nếu ra làm chứng, thầy cũng không thoát tội.”

Tôi khẽ cười:

“Em hiểu.”

“Tiểu Nguyệt… đừng trách thầy…”

“Em không trách.” — Tôi ngắt lời ông —

“Năm đó thầy nhận năm mươi vạn.

Bây giờ thầy không dám đứng ra vì sợ liên lụy.

Chuyện này… quá bình thường.”

Tôi quay người bước ra.

Tới cửa, tôi dừng lại.

“Thầy biết em ghét điều gì nhất không?”

Ông không trả lời.

“Không phải nhà họ Chu.

Mà là ba em.”

Ông khựng lại.

“Năm đó, ba em ký vào một tờ giấy.

Ông không biết chữ, không hiểu mình đã ký gì.

Nhưng Chu Kiến Hoa biết. Chu Huệ biết. Và thầy cũng biết.

Tất cả đều biết — nhưng không ai nói với ông một lời.

Mọi người đã lừa một người nông dân thật thà, rồi cướp đi tương lai của con gái ông ấy.

Cuối cùng, chỉ dùng ba chữ để dập tắt mọi chuyện:

Xin lỗi.”

Tôi mở cửa bước ra ngoài.

Phía sau, tôi nghe thấy tiếng thầy Tiền, như đang lẩm bẩm:

“Tiểu Nguyệt… thầy xin lỗi…”

Tôi không quay đầu lại.

Còn 5 ngày nữa là họp lớp.

Chu Đình Đình.

Chu Huệ.

Chu Kiến Hoa.

Các người đã sẵn sàng chưa?

Tôi siết chặt điện thoại.

Trong máy vẫn còn lưu bức ảnh bảng vàng năm đó.

520 điểm.

Chu Đình Đình — 520 điểm.

Tôi sẽ để mọi người tận mắt nhìn thấy,

để ai cũng biết,

tấm bằng Thanh Hoa của cô — là ăn cắp mà có.

6.

Ba ngày trước buổi họp lớp, tôi nhận được một cuộc gọi.

Là lão Tiền.

“Tô Tiểu Nguyệt, thầy còn một chuyện muốn nói với em.”

“Chuyện gì?”

“Năm đó Chu Huệ đưa cho thầy năm mươi vạn tệ… thầy có viết biên nhận. Đến giờ vẫn còn giữ.”

Tim tôi đập mạnh.

“Biên nhận còn sao?”

“Còn.”

“Thầy có thể đưa cho em không?”

Ông im lặng một lúc lâu.

“Có thể. Nhưng thầy có điều kiện.”

“Thầy nói đi.”

“Không được nói là thầy đưa cho em.

Vợ thầy hai năm trước bị ung thư, mỗi tháng tiền thuốc đều dựa vào con gái.

Thầy không thể xảy ra chuyện.”

Tôi nhắm mắt lại.

Lại là một người có “nỗi khổ riêng”.

“Được. Em sẽ không nói.”

“Cảm ơn em.”

Tối hôm đó, Tiền Lỗi mang tới khách sạn nơi tôi ở một tờ biên nhận đã ố vàng.

Trên đó viết rõ ràng:

“Nay nhận của Chu Huệ số tiền 50.000 Nhân dân tệ.

Người nhận: Tiền XX

Ngày: 18 tháng 7 năm 2014.”

Tôi chụp ảnh, lưu ba bản ở ba nơi khác nhau.

Bản gốc được cất vào ngăn bí mật trong vali.

Chuỗi chứng cứ, gần như đã khép kín:

– Ảnh bảng vàng: Chu Đình Đình — 520 điểm

– Phiếu ký nhận: Chu Kiến Hoa ký nhận giấy báo trúng tuyển của tôi

– Biên nhận hối lộ: Chu Huệ đưa 50 vạn tệ

Chỉ còn thiếu một thứ.

— Lời thừa nhận từ chính miệng nhà họ Chu.

Tôi cần một thời điểm.

Một tình huống khiến họ tự nói ra sự thật.

Đêm trước ngày họp lớp.

Tôi trằn trọc không ngủ được.

Điện thoại sáng lên.

Tin nhắn từ nhóm bạn cấp ba.

Chu Đình Đình gửi một đoạn thoại.

Giọng cô ta vẫn ngọt như năm nào, còn mang chút làm nũng:

“Ngày mai nhớ đến họp lớp nha~

Mình chuẩn bị quà nhỏ mang từ Thanh Hoa về, mỗi người một phần~”

Bên dưới là hàng loạt lời nịnh nọt.

“Cảm ơn Đình Đình!”

“Đúng là học bá Thanh Hoa!”

“Người vừa giỏi vừa hào phóng!”

Tôi nhìn chằm chằm màn hình.

Có người hỏi:

“Đình Đình, năm đó cậu thi được bao nhiêu điểm vậy?”

Chu Đình Đình trả lời ngay bằng voice:

“Ôi, lâu vậy rồi ai còn nhớ~

Dù sao cũng vào được Thanh Hoa là được mà~”

Không nhớ?

520 điểm.

Cô ta “không nhớ”.

Tôi đặt điện thoại xuống, nhắm mắt lại.

Ngày mai.

Tôi sẽ giúp cô ta nhớ thật kỹ.

7.

Ngày 28 tháng 7.

Buổi họp lớp.

Phòng lớn nhất của Thục Hương Lầu.

Khi tôi đến, đã có hơn hai mươi người.

Chu Đình Đình đứng trước cửa tiếp khách, váy trắng, trang điểm tinh tế, nụ cười rạng rỡ.

“A! Tô Tiểu Nguyệt! Cậu cũng tới à? Lâu lắm rồi không gặp!”

Cô ta bước tới, thân mật như thể chúng tôi vẫn là bạn tốt mười năm chưa từng xa cách.

Tôi cười nhẹ.

“Lâu thật rồi.”

“Vào đi vào đi, mình giữ chỗ đẹp cho cậu đó~”

Cô ta khoác tay tôi kéo vào trong.

Tôi liếc xuống cổ tay cô ta.

Một chiếc vòng ngọc phỉ thúy, nước ngọc rất tốt.

Mười năm trước, cô ta đến một cái đồng hồ tử tế còn không có.

“Đình Đình, giờ sống không tệ nhỉ.”

“Cũng tạm thôi.” Cô ta cười.

“Làm việc ở Bắc Kinh, mọi thứ cũng thuận lợi.

Cậu thì sao? Nghe nói đang làm ở Thâm Quyến?”

“Ừ. Quản lý sản phẩm.”

“Oa, giỏi ghê~”

Giọng nói khách sáo, lịch sự.

Kiểu lịch sự của người tốt nghiệp Thanh Hoa đối với một kẻ học nhị bản.

Tôi không đáp.

Người đến ngày càng đông.

Lão Tiền không tới.

Nhưng Lưu Phương có mặt.

Ánh mắt chị ấy nhìn tôi, vừa lo lắng vừa căng thẳng.

Tôi chỉ khẽ gật đầu — bảo chị ấy yên tâm.

Bữa tiệc bắt đầu.

Cụng ly.

Ôn chuyện cũ.

Cười nói rôm rả.

Chu Đình Đình là trung tâm của cả căn phòng.

“Đình Đình, năm đó cậu làm sao thi đậu Thanh Hoa vậy? Chia sẻ kinh nghiệm đi!”

“Đúng đó, hồi cấp ba có thấy cậu học ghê lắm đâu, sao đột nhiên bùng nổ thế?”

Chu Đình Đình cười ngượng:

“Đâu có bí quyết gì~ chắc là… vận may thôi~”

Vận may.

520 điểm vào Thanh Hoa.

Quả thật rất may.

Tôi nâng ly rượu, uống một ngụm.

Không nói gì.

Chương trước Chương tiếp
Loading...