Yêu Em Lần Nữa

Chương 4



Không khí yên tĩnh hẳn.

Ánh nắng lặng lẽ rơi xuống sàn.

Vành tai anh đỏ lên.

Đỏ lan từ má xuống tận cổ.

“Anh mất trí nhớ rồi.” tôi nói.

“Tôi biết.”

“Anh không nhớ tôi.”

“Tôi biết.”

“Vậy anh theo đuổi cái gì?”

Anh quay đầu lại, nhìn tôi.

“Nhưng lần đầu tiên nhìn thấy cô, tôi đã muốn theo đuổi cô rồi.” anh nói, “bất kể tôi có mất trí nhớ hay không.”

Tôi không nói gì.

Anh bước lên một bước, lại gần tôi hơn.

Gần đến mức tôi có thể nhìn rõ từng sợi lông mi của anh.

“Cho tôi một tháng,” anh nói, “một tháng để theo đuổi cô. Nếu sau một tháng cô vẫn muốn ly hôn, tôi sẽ ký, tuyệt đối không dây dưa.”

Tôi nhìn anh.

“Đừng đi bar gọi trai bao nữa, được không?”

“Không liên quan đến anh.” tôi còn chưa kịp nói xong thì anh đã lên tiếng trước, giọng trầm thấp, “tôi chỉ là… không muốn cô nhanh như vậy đã đi tìm người khác.”

Tôi nhìn vào mắt anh.

Đỏ hoe, sáng rực.

Giống hệt ba năm trước.

Giống như một con chó đang bảo vệ thứ thuộc về mình.

Tôi không đồng ý, cũng không từ chối.

Chỉ xoay người đi về phía cửa.

Anh đi theo, lần này không giữ khoảng cách nửa mét nữa.

Anh trực tiếp bước đến bên cạnh tôi, đưa tay ra, nắm lấy tay tôi.

Tôi cúi đầu nhìn những ngón tay đang đan vào nhau.

Lòng bàn tay anh nóng rực.

Giống hệt trước kia.

“Ngày mai,” anh nói, “ngày mai tôi đến đón cô.”

“Tôi chưa đồng ý cho anh theo đuổi.”

“Nhưng cô cũng chưa từ chối.”

“……”

“Ngày mai mấy giờ tan làm?”

Tôi không trả lời.

Anh cũng không giận, vẫn nắm tay tôi, khóe môi hơi cong lên.

Đi đến cửa, ánh nắng rơi xuống.

Anh buông tay, nhưng không buông hẳn—ngón tay trượt từ lòng bàn tay tôi xuống đầu ngón, cuối cùng khẽ móc nhẹ ngón út của tôi.

Rất nhẹ.

Giống như đang thăm dò.

Tôi rút tay lại, bước xuống bậc thềm.

Anh không đi theo.

Nhưng tôi biết… anh đang nhìn tôi.

Tôi vẫn luôn biết.

Về đến nhà, điện thoại rung lên.

Là tin nhắn của Chiêu Chiêu.

【Đường Đường, làm xong thủ tục chưa? Bao giờ tụi mình đi bar đây? Cậu lâu lắm rồi không đi chơi với tớ, đều tại cái tên Phó Tịch chết tiệt đó.】

Tôi nhìn chằm chằm vào tin nhắn ấy rất lâu.

Sau đó gõ một dòng.

【Vẫn chưa, Phó Tịch muốn theo đuổi tớ lại.】

Gửi xong, tôi đặt điện thoại xuống, nằm lên giường.

Điện thoại lại rung.

Vẫn là Chiêu Chiêu.

【Cái gì? Tên đàn ông chó đó muốn theo đuổi cậu lại á? Anh ta tưởng trên đời chỉ có mình anh ta là đàn ông tốt chắc? Đợi đó, tớ nhất định phải sắp xếp cho cậu một buổi xem mắt toàn trai xịn nhà giàu. Người tốt hơn anh ta thì không nhiều, nhưng trẻ hơn thì đầy! Lần này chị đây phải cho cậu tận hưởng trọn vẹn sức sống tuổi trẻ!】

Tôi trả lời một câu.

【……】

Chiêu Chiêu liền im bặt.

Tôi nhìn lên trần nhà.

Phó Tịch nói anh muốn theo đuổi tôi.

Anh mất trí nhớ, không nhớ tôi, cũng không nhớ quá khứ của chúng tôi.

Nhưng mỗi lần nhìn thấy tôi, tim anh lại đau.

Anh nói sẽ làm theo tiêu chuẩn của tôi.

Anh nói… một tháng.

Một tháng.

Tôi trở mình, vùi mặt vào gối.

Bỗng nhiên nhớ đến câu anh nói hôm nay.

“Bởi vì tôi còn chưa theo đuổi cô.”

Ba năm rồi.

Anh mất trí nhớ, mà vẫn là cái kiểu đó.

Điện thoại lại rung.

Không phải Chiêu Chiêu.

Là Phó Tịch.

【Ngày mai thời tiết đẹp, tôi muốn mời cô đi ăn.】

【Được không?】

Tôi nhìn hai dòng tin nhắn đó.

Ba năm trước, lúc anh theo đuổi tôi, cũng là cách hỏi như vậy.

“Được không?”

“Được không?”

“Được không?”

Giống như dù có bắt đầu lại bao nhiêu lần, anh vẫn sẽ hỏi như thế.

Giống như trong đầu anh không còn tôi, nhưng từng tế bào trong cơ thể anh… đều nhớ tôi.

Tôi không trả lời.

Úp điện thoại xuống bên gối.

Ngoài cửa sổ, ánh trăng rất đẹp.

Tôi chợt nhớ đến đôi mắt của anh.

Sáng đến mức nóng bỏng.

Điện thoại lại rung một lần.

Tôi không xem.

Lại rung thêm một lần nữa.

Vẫn không xem.

Liên tiếp rung rất nhiều lần.

Cuối cùng tôi vẫn không nhịn được, cầm điện thoại lên.

Phó Tịch:

【Cô ngủ rồi sao?】

【Được rồi, ngủ ngon.】

【Ngày mai gặp.】

【Không đúng, cô vẫn chưa đồng ý gặp tôi ngày mai.】

【Vậy… ngày mai có thể gặp không?】

【Thôi vậy, ngày mai tôi đến dưới công ty cô đợi.】

【Nếu cô không xuống, tôi sẽ đợi mãi.】

【Cô sẽ không không xuống đúng không?】

【Tô Đường?】

【Vợ ơi?】

【Bé con?】

Tôi nhìn màn hình đầy tin nhắn.

Ba năm rồi.

Anh mất trí nhớ, mà đến cách nhắn tin cũng chẳng thay đổi.

Tôi gõ một dòng, rồi xóa.

Gõ thêm một dòng khác, lại xóa.

Cuối cùng, chỉ gửi một chữ.

【Ừ.】

Bên kia trả lời ngay lập tức.

【“Ừ” là có ý gì?】

【Là đồng ý rồi đúng không?】

【Ngày mai mấy giờ?】

【Tôi đến đón cô.】

【Cô thích ăn gì? Tôi tra rồi, có một quán Nhật mới mở cũng không tệ.】

【À không, cô thích ăn món Tứ Xuyên đúng không? Trong ghi chú của tôi có ghi cô thích ăn món Tứ Xuyên.】

【Vợ ơi?】

Tôi để điện thoại im lặng, trở mình.

Khóe môi cong lên.

Không kìm được.

Chiều hôm sau, Phó Tịch thật sự đến.

Chiếc Maybach màu đen đỗ dưới công ty tôi, anh tựa vào cửa xe chờ.

Hôm nay anh mặc một chiếc áo len mỏng màu xanh đậm, tay áo xắn lên đến cẳng tay, lộ ra cổ tay thon gọn.

Thấy tôi bước ra, anh đứng thẳng người, đi về phía tôi.

Khoảng cách được giữ vừa vặn—không còn như trước kia lao thẳng tới ôm lấy tôi, mà dừng lại ở khoảng nửa mét.

“Đi thôi.” anh nói. “Tôi đặt quán Tứ Xuyên cô thích rồi.”

Tôi liếc anh một cái.
“Anh biết tôi thích quán nào?”

“Trong ghi chú có.” anh đáp rất tự nhiên. “Tên quán, địa chỉ, món cô thích ăn, cả những món cô kiêng cũng ghi hết.”

“Anh lục ghi chú rồi?”

“Lục rất nhiều lần.”

Giọng anh rất bình thản, nhưng tôi vẫn nhìn thấy vành tai anh lại đỏ lên.

Tôi không vạch trần.

Chỉ lặng lẽ theo anh lên xe.

Trong xe là mùi hương cỏ cây quen thuộc trên người anh, nhàn nhạt.

Mùi này tôi quá quen rồi.

Mỗi lần anh lại gần, mùi hương ấy sẽ bao trùm lấy tôi.

Nghĩ đến đây, tôi có chút không tự nhiên, khẽ dịch người về phía cửa xe.

Anh nhận ra, nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ tăng nhiệt độ điều hòa lên một chút.

Lúc ăn cơm, anh thể hiện rất chừng mực.

Gắp thức ăn cho tôi, rót nước, đưa khăn giấy.

Từng động tác đều dừng lại ở mức “lịch sự”, không hề vượt giới hạn.

Nhưng tôi nhận ra… anh vẫn luôn nhìn tôi.

Không phải nhìn lén.

Mà là nhìn một cách quang minh chính đại.

 

Đọc tiếp chương 5 tại đây: https://saytruyen.vn/truyen/yeu-em-lan-nua

Chương trước
Loading...