Vì Yêu Một Người Bình Thường

Chương 1



Tôi kết hôn rồi.

Cả công ty không một ai đến dự.

Tổng tiền mừng cưới gom lại chưa tới 3.000 tệ.

Ngày đầu tiên quay lại công ty sau đám cưới, tôi lập tức trở thành trò cười trong mắt mọi người.

Cho đến khi —
Sếp tổng dẫn theo toàn bộ ban giám đốc, đứng chật kín trước bàn làm việc của tôi.

Vẻ mặt ông ta hoảng loạn cực độ, giọng cũng run run:

“Bố chồng cô… chính là nhà đầu tư lớn nhất của tập đoàn ta?!”

1.

Thứ Hai, 8 giờ 50 sáng.
Ngay khoảnh khắc tôi bước vào văn phòng bộ phận Marketing của tập đoàn Phi Phàm Sáng Tạo, cả căn phòng lập tức rơi vào tĩnh lặng.

Hàng chục ánh nhìn sắc lẹm đồng loạt quét đến, trần trụi, chẳng chút kiêng dè.
Không phải tò mò.
Không phải quan tâm.
Mà là sự khinh bỉ pha lẫn hả hê hiện rõ mồn một.

Tôi giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt, lặng lẽ đi dọc hành lang đến bàn làm việc của mình.

Sau lưng, tiếng thì thầm bắt đầu rì rầm nổi lên như thủy triều, lần này còn trắng trợn và lớn tiếng hơn cả.

“Nhìn kìa, nhân vật chính đến rồi.”
“Mặt dày thật sự, chuyện như vậy mà cũng dám vác xác tới công ty à?”
“Nếu là tôi, tôi xin nghỉ luôn một tuần. Không thì nghỉ việc luôn cho rồi, còn mặt mũi nào nhìn ai.”

Tôi nghe rõ mồn một từng lời, từng người.

Tất cả bọn họ — đều là đồng nghiệp của tôi.

Ba ngày trước, tôi làm đám cưới.

Lễ cưới rất đơn giản, chỉ mời những người thân thiết nhất trong gia đình.

Tôi đã gửi thiệp cho toàn bộ công ty, nhưng — không một ai đến.

Suốt hai ngày cuối tuần, trong group chat chỉ lác đác vài cái bao lì xì điện tử, món lớn nhất cũng chỉ 200 tệ.

Cộng với mấy phong bao người khác nhờ đưa hộ, mỗi cái 100 hay 200.
Tổng cộng được đúng 2.888 tệ.

Một con số… chua chát đến buồn cười.

Tôi biết rõ, chuyện này đã trở thành đề tài chế giễu của cả công ty — đủ để được ghi vào “kỷ yếu drama” cuối năm.

Tôi bước tới bàn làm việc, chân khựng lại.

Bàn của tôi bừa bộn như một bãi chiến trường.

Không biết ai “vô tình” làm đổ ly trà sữa, nước nâu sền sệt thấm ướt đống tài liệu, đang nhỏ giọt xuống sàn.

Trên màn hình máy tính sạch sẽ, có kẻ dán một tờ giấy note vàng, vẽ một con rùa rụt cổ.

Trên mai rùa, nét bút nguệch ngoạc ghi bốn chữ:
"Chúc mừng tân hôn."

Bên cạnh còn “chu đáo” vẽ thêm một trái tim vỡ đôi.

Tôi nhìn chằm chằm xuống bàn.

Một luồng lửa giận bùng lên trong ngực.

Tay siết chặt.
Lòng bàn tay truyền đến cảm giác đau buốt — móng tay gần như cắm vào da.

Tôi không nổi đóa.

Chỉ lặng lẽ rút mấy tờ khăn giấy, từng chút một lau sạch đống bẩn trên bàn.

Sau đó, tôi nhẹ nhàng gỡ tờ giấy ghi chú vẽ con rùa xuống.
Không xé, mà gấp làm đôi, cẩn thận bỏ vào túi áo.

Tôi ngồi xuống, mở máy tính.
Màn hình sáng lên, phản chiếu gương mặt bình tĩnh của tôi.

Phản ứng như vậy khiến mấy người xung quanh như thể bị đấm vào bông – không đã, họ chỉ hừ lạnh rồi cười cợt càng to hơn.

Từ phòng trà nước, giọng the thé của Lý Na vang lên chói tai:

“Trời ơi, mấy người mà thấy ảnh cưới trên WeChat thì hiểu. Có hai ba bàn gì đó, toàn ông bà già, nhìn thê lương như tang lễ vậy á!”

“HAHAHA, Na Na, miệng cậu độc ghê!”

“Tôi nói đúng mà! Không biết chồng cô ta có gì hấp dẫn nữa? Nghèo? Ở dơ? Hay cái đám cưới hẻo lánh đó gom đủ được 2.888 tệ tiền mừng nên cưới đại?”

Một tràng cười rộ lên vang khắp phòng.

Ngay cả thực tập sinh mới toe, cũng bị không khí đó làm lây nhiễm, lớn tiếng hô về phía bàn tôi:

“Chị Lâm Nhã ơi, chị gả cho chồng là vì cái gì vậy? Truyền kinh nghiệm cho tụi em học hỏi với đi! Là vì ảnh hiền, dễ dắt mũi hả?”

Tôi không quay đầu lại.

Ánh mắt dán chặt vào màn hình.
Hiện lên là ảnh cưới của tôi và chồng.

Anh ấy tên Thẩm Viễn.
Khi cười, trên má có hai lúm đồng tiền, mắt cong cong như vầng trăng non.

Trong ảnh, tôi nép sát vào vai anh, gương mặt ánh lên sự hạnh phúc.

Anh không biết —
Người vợ mà anh cưng chiều hết mực, lúc này đang bị người ta giày xéo như một trò cười.

Chín giờ đúng.
Đến giờ họp đầu ngày.

Triệu Khải – trưởng phòng – bước vào với cái bụng bia phình to đặc trưng.

Ông ta quét mắt một vòng, cố tình dừng lại trên người tôi suốt năm giây, ánh mắt không giấu được vẻ miệt thị.

“Đông đủ rồi nhỉ? Họp nhanh đi.”

Triệu Khải hắng giọng một cái, ngả người tựa lưng vào ghế, bày ra dáng vẻ “ông chủ nắm trọn cục diện”.

“Hôm nay, chúng ta không bàn đến công việc, mà nói chuyện làm người.”

Câu mở đầu của ông ta khiến toàn bộ ánh mắt trong phòng lại một lần nữa chĩa thẳng về phía tôi.

“Có người đấy, làm ở công ty mấy năm rồi, năng lực thì bình thường thôi, nhưng cách sống thì đúng là thất bại.”

“Cưới hỏi là chuyện đại sự của đời người, mà kết quả thế nào? Cả phòng bao nhiêu người, không một ai tới dự. Vậy là sao?”

Giọng ông ta bất chợt cao vút lên, ngón tay gõ “bộp bộp” lên mặt bàn.

“Là do cô không có ai ưa nổi! Không biết cư xử! Ở chốn công sở mà không biết tạo quan hệ, thì cả đời chỉ dậm chân tại chỗ!”

Ông ta như thể một quan tòa, đang đọc bản tuyên án trước mặt cả đám đông, không buông tha một chút thể diện nào cho tôi.

“Tôi nói ở đây cho rõ, cũng là để cảnh tỉnh các bạn mới! Lấy đây làm gương! Đừng học theo ai kia, tự biến mình thành một hoang đảo, rồi thành trò hề cho thiên hạ!”

Phòng họp im lặng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi xuống đất.

Ai nấy đều cúi đầu, nhưng ánh mắt lén liếc về phía tôi, chờ xem tôi sẽ bị làm nhục thế nào.

Tôi cảm nhận rõ ràng trong những ánh nhìn đó — có chế giễu, có chút thương hại, nhưng nhiều hơn hết là cái kiểu “May quá, không phải mình” và một thứ khinh bỉ lạnh lùng.

Triệu Khải dường như rất khoái trá với quyền lực mà ông ta nắm trong tay.
Ánh mắt khóa chặt vào tôi, ông ta lại buông tiếp một câu:

“Lâm Nhã, đứng lên.”

Tôi từ từ đứng dậy, ánh nhìn điềm tĩnh, thẳng thắn nhìn lại ông ta.

“Cái dự án truyền thông mới ở khu Tây thành phố, cô theo mấy tháng rồi nhỉ?” – ông ta hỏi.

“Ba tháng, thưa anh Triệu.” – tôi đáp, giọng bình thản.

“Ừm…” – Triệu Khải kéo dài giọng, nhả từng chữ như cố tình khiêu khích. – “Mới cưới xong, chắc việc nhà cũng nhiều, chắc em cũng không còn tinh thần làm việc như trước.”

“Dự án bên khu Tây rất quan trọng, không thể xảy ra sơ suất.”

“Cho nên, từ hôm nay, đổi người phụ trách. Giao cho Tiểu Vương đi.”

Tiểu Vương — chính là người mới vào tháng trước, vừa biếu ông ta một cây thuốc xịn.

“Thế còn cô, để làm gì nhỉ?” – Triệu Khải giả vờ suy nghĩ, rồi đột ngột vỗ đùi như thể vừa nghĩ ra “sáng kiến trời giáng”.

“À đúng rồi, phòng lưu trữ hồ sơ có một đống tài liệu cũ, mấy năm nay chưa ai dọn. Cô làm người chắc chắn, cũng siêng năng, việc đó giao cho cô là hợp nhất.”

“Từ hôm nay, cô phụ trách sắp xếp hồ sơ. Bao giờ xong thì tôi xem xét lại việc phân công mới.”

Đây không còn là chèn ép nữa.

Đây là lăng nhục.

Là trục xuất tôi khỏi vị trí trọng yếu, đẩy thẳng xuống cái xó bụi bặm tối tăm, để mọi người đều thấy: Đây là kết cục của kẻ không biết nghe lời Triệu Khải.

Tôi siết chặt tay, các đốt ngón tay trắng bệch vì lực quá mạnh.

Ngọn lửa uất nghẹn âm ỉ trong ngực như muốn nổ tung, thiêu rụi hết thảy.

Nhưng cuối cùng, tôi vẫn… không nói gì cả.

Tôi chỉ nhẹ gật đầu, khẽ đáp:

“Vâng, tôi biết rồi, anh Triệu.”

“Hả?” – Triệu Khải khựng lại, như không ngờ tôi lại cam chịu dễ dàng như thế.

Ngay sau đó, trong mắt ông ta hiện lên nỗi khinh thường đậm đặc hơn cả lúc trước.

Ông ta khẽ bật cười, giọng nhỏ nhưng trong căn phòng im phăng phắc, từng chữ vang rõ mồn một:

“Vô dụng.”

Hai chữ ấy, như hai mũi kim nung đỏ, cắm thẳng vào tim tôi.

Ánh mắt đồng nghiệp xung quanh cũng thay đổi hẳn.

Từ cười cợt xem kịch, chuyển sang thương hại lạnh lùng, và cả xem thường tận đáy lòng.

Như thể tôi là một con gián bị giẫm nát, đến cả giãy giụa cũng chẳng đủ sức.

Tôi hít một hơi thật sâu.
Khoang họng toàn mùi tanh của máu và thứ kim loại rỉ sét.

Tôi quay về bàn làm việc, lặng lẽ thu dọn đồ đạc.

Sau lưng, Triệu Khải đã bắt đầu hăng hái giao “dự án mới” cho Tiểu Vương, giọng đầy hãnh diện, như thể vừa làm được chuyện gì vĩ đại lắm.

Đúng lúc đó, màn hình điện thoại của tôi sáng lên.

Là tin nhắn WeChat của chồng tôi – Thẩm Viễn.

“Vợ ơi, hôm nay đi làm ổn không?”

Theo sau là một icon cười rạng rỡ.

Nhìn nụ cười ấy, cảm giác tủi nhục và tức giận trong lòng tôi bỗng dịu đi không ít.

Tôi khẽ cong môi.

Đây là lần đầu tiên trong ngày, tôi thật sự muốn cười.

Tôi trả lời anh:

“Ổn cả, chồng à.”

Gần như cùng lúc, tin nhắn thứ hai lập tức hiện lên.

“Vậy là tốt rồi! À, ba nói lâu rồi chưa gặp em, hơi nhớ. Ba bảo chiều nay rảnh, muốn ghé công ty em một chút, tiện đón em tan làm. Được không?”

Ba.

Bố chồng tôi – Thẩm Thương Hải.

Đọc xong dòng đó, tôi ngẩng đầu lên, ánh mắt chậm rãi lướt qua từng gương mặt trong văn phòng — những gương mặt vừa rồi còn cười cợt, hả hê, khinh miệt tôi không chút che giấu.

Ngọn lửa tôi vừa ép xuống… bùng lên lại trong nháy mắt.

Lần này, tôi không nhịn nữa.

Tôi cúi đầu, gõ từng chữ:

“Được. Lúc nào cũng hoan nghênh.”

Tôi gửi đi.

Khóe môi cong lên, nụ cười nhạt mà lạnh.

Trong lòng tôi, chỉ còn một suy nghĩ:

Chiều nay, trò hay mới bắt đầu.

 

Chương tiếp
Loading...