Ván Cờ Cuối Cùng Của Kẻ Sống Sót

Chương 1



Tám năm qua, mẹ kế cứ thấy tôi là đánh. Tôi vẫn luôn nghĩ rằng bà ta ghen ghét vì ba đối xử với tôi tốt hơn.

Đêm cuối cùng trước kỳ thi đại học, bà đột nhiên gõ cửa phòng tôi, tay siết chặt một tấm thẻ ngân hàng.

“Trong này có 80 vạn tệ (≈ 2,7 tỷ VNĐ), còn có cả vé máy bay ra nước ngoài, ngày mai con phải đi ngay.”

Tôi cứ tưởng cuối cùng bà cũng muốn đuổi tôi đi cho khuất mắt.

Nhưng câu nói tiếp theo của bà lại khiến tôi đứng chết lặng.

“Ở lại đây, con sẽ chết.”

Tôi nhìn xuống bàn tay đang run rẩy của bà.

Trên mu bàn tay, toàn là những vết bầm tím còn mới.

Tám năm chịu đòn roi, hóa ra chỉ là một lớp ngụy trang. Khi sự thật bị vạch trần, tất cả đều không còn đường lui nữa.

01

Chiếc đồng hồ đếm ngược kỳ thi đại học đặt ở góc bàn rung lên dữ dội, âm thanh dồn dập như muốn khoan thẳng vào màng nhĩ.

Tôi nhìn chằm chằm vào bài hình học trên đề, đầu óc căng cứng, bàn tay cầm bút rịn đầy mồ hôi lạnh đến mức trơn trượt.

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân quen thuộc, nặng nề và chậm chạp, từng nhịp một như giẫm thẳng lên dây thần kinh của tôi.

Đó là tiếng của mẹ kế Từ Phượng, âm thanh mà suốt tám năm qua chỉ cần nghe thấy cũng đủ khiến tôi lạnh sống lưng.

Bởi vì trong ký ức của tôi, mỗi lần tiếng bước chân ấy xuất hiện, gần như đều đồng nghĩa với một trận đòn không thể tránh khỏi.

Tôi theo bản năng co rụt cổ lại, những vết sẹo cũ trên lưng bỗng âm ỉ đau lên như bị ai đó khơi lại.

Tay nắm cửa bị vặn mở, phát ra tiếng “cạch” khô khốc, nhưng lại không có cảnh bà ta xông vào như mọi khi.

Từ Phượng mặc chiếc áo hoa đã giặt bạc màu, đứng lặng trong bóng tối ngoài cửa, thân hình gầy gò như bị nuốt chửng bởi ánh đèn yếu ớt.

Sắc mặt bà trắng bệch như vôi trát tường, không còn chút huyết sắc, thậm chí còn mang theo một loại tử khí khiến người ta không rét mà run.

“Thi đại học… đừng đi nữa.”

Bà mở miệng, giọng khàn đến mức giống như giấy nhám cọ lên mặt bàn, từng chữ nghe đều khiến người ta khó chịu.

Tôi sững người trong chốc lát, đầu bút chọc mạnh xuống đề, để lại một chấm mực đen loang ra như vết thương.

“Bà nói gì vậy?”

Tám năm qua, bà ta sai khiến tôi như một con vật không hơn không kém, không cho tôi bất kỳ chút tôn trọng nào.

Bà bắt tôi rửa bát, bắt tôi giặt đồ lót cho cả nhà, những việc bẩn thỉu nhất đều đổ lên đầu tôi.

Chỉ cần ba không có nhà, dây lưng và chổi lông gà sẽ trở thành thứ quen thuộc nhất đối với cơ thể tôi, như cơm bữa.

Tôi đã liều mạng học hành, cắn răng chịu đựng tất cả, chỉ vì kỳ thi ngày mai.

Chỉ cần thi đỗ, tôi có thể rời khỏi nơi này, rời khỏi cái địa ngục khiến người ta nghẹt thở này.

Vậy mà bây giờ, bà ta lại bảo tôi đừng đi thi.

“Từ Phượng, bà lại định giở trò gì nữa?”

Tôi bật dậy, cố ép giọng xuống thấp nhưng vẫn không giấu được sự phẫn nộ đang dâng lên trong lòng.

Bà không trả lời, chỉ lặng lẽ bước vào phòng, sau đó tiện tay khóa cửa lại, động tác gọn gàng mà dứt khoát.

Chính động tác ấy khiến sống lưng tôi lạnh buốt, từng sợi thần kinh đều căng cứng.

Tôi theo bản năng nghĩ rằng bà ta muốn đóng cửa để đánh tôi, giống như vô số lần trước đây.

Nhưng bà lại không đi lấy cây trúc mảnh đặt ở góc tường, thứ mà tôi quen thuộc đến mức chỉ nhìn thôi cũng thấy đau.

Bà thò tay vào túi, lấy ra một tờ giấy đã bị gấp đến nhăn nhúm, mép giấy còn hơi quăn lại.

Cùng lúc đó, bà lấy ra thêm một tấm thẻ ngân hàng màu vàng sậm, đặt cùng với tờ giấy kia xuống trước mặt tôi.

“Cầm lấy.”

Bà ném hai thứ đó lên quyển bài tập của tôi, lực tay không nhẹ cũng không nặng, nhưng lại khiến tim tôi khẽ run lên.

Tôi cúi xuống nhìn, đồng tử trong nháy mắt co rút lại, như thể nhìn thấy thứ gì đó không nên tồn tại.

Đó là một tấm vé máy bay bay sang bên kia đại dương, điểm đến xa lạ đến mức khiến người ta có cảm giác bị đẩy ra khỏi thế giới này.

Thời gian ghi trên vé là tám giờ sáng mai, trùng khớp một cách lạnh lẽo với giờ bắt đầu môn Ngữ văn của kỳ thi đại học.

“Bà điên rồi à?”

“Trong thẻ có 80 vạn tệ, mật khẩu là ngày sinh của con.”

Từ Phượng nhìn tôi chằm chằm, trong đôi mắt vốn luôn sắc bén và cay nghiệt giờ đây lại phủ đầy tia máu, như đã nhiều ngày không ngủ.

“Sáng mai, thu dọn hành lý rồi đến sân bay, đừng chậm trễ một phút nào.”

“Bất kể xảy ra chuyện gì, cũng đừng bao giờ quay lại đây.”

Tôi tức đến bật cười, nhưng trong lồng ngực lại lạnh buốt như bị dội nước đá.

80 vạn tệ, một con số lớn đến mức khiến người ta không dám tin.

Ba tôi chỉ là tài xế chạy đường dài, ngày ngày bôn ba trên những cung đường xa xôi.

Từ Phượng chỉ là một công nhân dệt đã mất việc, sống lay lắt qua ngày.

Hai người họ, cho dù có dành dụm cả đời, cũng không thể nào tích góp nổi số tiền như vậy.

“Mua mạng tôi sao?”

Tôi chỉ vào tấm thẻ, cảm giác nơi hốc mắt nóng lên, như có thứ gì đó muốn trào ra.

“Bà muốn chiếm căn nhà cũ mẹ tôi để lại, nên mới nghĩ ra cách tống tôi ra nước ngoài đúng không?”

“Từ Phượng, bà đừng có nằm mơ nữa.”

Tôi lao tới định đẩy bà ra để mở cửa, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất là phải rời khỏi căn phòng ngột ngạt này.

Nhưng ngay khi tay tôi chạm vào cánh tay bà, cả người tôi chợt khựng lại như bị đóng băng.

Ống tay áo của bà vì động tác mạnh mà trượt xuống một đoạn, để lộ phần da tay vốn bị che giấu.

Mu bàn tay bà chi chít vết bầm, màu sắc loang lổ từ tím sẫm đến đỏ thẫm, thậm chí có chỗ còn rỉ máu.

Đó đều là những vết thương mới, còn chưa kịp lành, nhìn vào khiến người ta rợn người.

Những dấu vết ấy giống như bị ai đó dùng lực bóp chặt rồi đập mạnh vào vật cứng, để lại từng vết tích tàn nhẫn.

Từ Phượng lập tức hất tay tôi ra, nhanh chóng kéo lại tay áo, như sợ bị tôi nhìn thấy thêm điều gì.

Bà nhìn tôi, trong ánh mắt lần đầu tiên xuất hiện một thứ cảm xúc mà tôi chưa từng thấy trước đây, đó là tuyệt vọng.

“Cái nhà đó thì đáng giá bao nhiêu tiền?”

Bà cười lạnh một tiếng, giọng nói lại trở về vẻ cay nghiệt quen thuộc, như thể vừa rồi chỉ là ảo giác của tôi.

“Cầm tiền rồi biến đi, sau này đổi tên đổi họ, đừng bao giờ quay lại nữa.”

“Ba con… cái người đàn ông đó, không phải ba ruột của con.”

Ầm một tiếng vang lên trong đầu tôi, như thể tiếng sấm ngoài cửa sổ đột ngột bổ thẳng xuống.

“Bà nói linh tinh cái gì vậy?”

Ba tôi đối xử với tôi rất tốt, tốt đến mức tôi chưa từng nghi ngờ bất cứ điều gì.

Mỗi khi ở nhà, ông đều mua cho tôi những tài liệu ôn tập đắt nhất, chưa từng tiếc tiền.

Ông sẵn sàng chạy khắp nửa thành phố chỉ để mua cho tôi một phần thịt kho mà tôi thích.

Trong căn nhà lạnh lẽo này, ông là ánh sáng duy nhất mà tôi có thể bám víu.

Vậy mà người phụ nữ độc ác này, ngay trước kỳ thi lại còn muốn chia rẽ quan hệ cha con của chúng tôi.

“Ông ta sắp về rồi.”

Từ Phượng áp tai vào cánh cửa, cả người run rẩy như một sợi dây căng đến cực hạn.

“Nếu con không đi, con sẽ chết trong tay ông ta.”

Lời vừa dứt, ngoài cửa đã vang lên tiếng chìa khóa xoay trong ổ khóa, âm thanh rõ ràng đến mức khiến tim tôi đập hụt một nhịp.

Cạch một tiếng, cửa chính bị mở ra, theo sau là tiếng giày da nặng nề bước vào nhà.

Ba tôi… đã về.

Từ Phượng vội vàng nhét tấm thẻ ngân hàng và vé máy bay vào cặp sách của tôi, động tác gấp gáp đến mức gần như thô bạo.

Bà véo mạnh tôi một cái, cúi sát lại, giọng nói bị ép xuống đến cực thấp nhưng vẫn mang theo sự hoảng loạn không thể che giấu.

“Coi như không biết gì hết, nhớ chưa?”

Ngoài cửa, giọng ba tôi vang lên, vẫn dịu dàng và quen thuộc như bao lần trước.

“Ninh Ninh, còn chưa ngủ à, ba mang đồ ăn khuya cho con đây.”

Giọng nói ấy vẫn ấm áp như ánh đèn trong đêm tối.

Nhưng không hiểu vì sao, giữa cái nóng hầm hập của mùa hè, tôi lại toát ra một thân mồ hôi lạnh, như vừa bước chân vào một cơn ác mộng không lối thoát.

02

Từ Phượng nhanh nhẹn mở khóa cửa phòng, chỉ trong nháy mắt đã thay đổi sắc mặt, như thể vừa đeo lên một chiếc mặt nạ hoàn toàn khác.

Bà đẩy cửa bước ra ngoài, lập tức cao giọng chửi mắng, giọng điệu chua ngoa quen thuộc vang lên khắp nhà.

“Thi thi thi, suốt ngày chỉ biết thi!”

“Con ranh chết tiệt, vừa rồi lại lười chưa giặt tất phải không?”

Tôi vẫn ngồi trước bàn, tim đập dồn dập như muốn nhảy khỏi lồng ngực, từng nhịp đều mang theo cảm giác nghẹt thở.

Tấm thẻ ngân hàng trong cặp giống như một cục than hồng, xuyên qua lớp vải mà thiêu đốt cả sống lưng tôi.

Ba tôi đẩy cửa bước vào, trong tay xách theo một chiếc bình giữ nhiệt còn bốc hơi ấm.

Ông nhìn Từ Phượng, hơi nhíu mày, giọng nói mang theo chút bất lực quen thuộc.

“Phượng à, ngày mai con bé thi đại học rồi, em yên tĩnh một chút đi.”

Từ Phượng trợn trắng mắt, hừ lạnh một tiếng rồi ngồi phịch xuống sofa, dáng vẻ đầy khó chịu.

“Tôi yên tĩnh á? Nó ăn của tôi, ở của tôi, sai bảo vài câu thì sao?”

Ba tôi thở dài, không nói thêm, chỉ bước đến bên tôi, đặt bàn tay dày dạn lên vai tôi, động tác quen thuộc mà ấm áp.

“Ninh Ninh, chịu thiệt thòi rồi, đừng để ý mẹ con.”

“Ăn chút canh gà đi, bồi bổ đầu óc.”

Ông vừa nói vừa mở nắp bình giữ nhiệt, mùi canh gà thơm ngào ngạt lập tức lan ra khắp căn phòng nhỏ.

Nếu là bình thường, tôi chắc chắn sẽ cảm thấy ấm lòng.

Nhưng lúc này, trong đầu tôi chỉ quanh quẩn câu nói vừa rồi của Từ Phượng.

Ở lại đây, con sẽ chết.

Tôi vô thức nhìn chằm chằm vào đôi tay của ba.

Đó là đôi tay đầy vết chai sần, các khớp ngón hơi biến dạng vì nhiều năm cầm vô lăng.

Chính đôi tay ấy đã vô số lần đắp chăn cho tôi giữa đêm, đã từng xoa đầu tôi khi tôi mệt mỏi.

Một người như vậy, sao có thể không phải ba ruột của tôi.

Một người như vậy, sao có thể muốn giết tôi.

“Con cảm ơn ba.”

Chương tiếp
Loading...