Từ 20 Cân Tôm, Tôi Khiến Bảo Mẫu Biến Mất Khỏi Thành Phố

Chương 2



02

Sáng hôm sau, tôi mở tủ lạnh ra, nhìn đống tôm chất cao như núi, đầu bắt đầu đau nhức.

Vứt đi thì tiếc, còn tự ăn… ăn tới sang năm cũng chưa hết.

Tôi dứt khoát chia tôm thành từng phần, định mang đi biếu mấy nhà hàng xóm quen.

Người đầu tiên tôi nghĩ tới là chị Trương ở đối diện.

Chị ấy là giáo viên về hưu, tính tình nhiệt tình, bình thường cũng khá thân với tôi.

Tôi xách một túi tôm lớn sang gõ cửa, chị Trương thấy tôi thì cười tươi, kéo tôi vào nhà.

“Tiểu Lâm à, vào đi, vào ngồi. Ồ, cái này là…”

Chị nhìn túi trong tay tôi, hơi ngạc nhiên.

“Chị Trương, em biếu chị ít tôm, mới mua, còn tươi lắm.”

Tôi đưa túi qua, nở một nụ cười bất đắc dĩ.

“Cái này… nhiều quá rồi, chị không dám nhận đâu.”

Chị liên tục xua tay.

Tôi thở dài, kể lại toàn bộ chuyện hôm qua, không thêm thắt gì, chỉ nói đúng sự thật.

Nghe xong, nụ cười trên mặt chị biến mất, thay vào đó là kinh ngạc rồi tức giận.

“Cái gì? Vương Phương lại là loại người đó à?!”

Chị vỗ đùi một cái, giọng cao hẳn lên.

“Chị nói thật với em, Tiểu Lâm, chị đã thấy bà ta có vấn đề từ lâu rồi!”

Chị kéo tôi ngồi xuống, hạ thấp giọng, nói như tiết lộ bí mật:

“Mấy lần rồi, toàn tầm chiều tối, chị đi đổ rác, đều thấy bà ta xách mấy cái túi đen, loại không nhìn xuyên được, phồng căng lên, chẳng biết bên trong là gì. Chị còn tưởng là đồ cũ nhà em không dùng nữa, cho bà ta mang đi nên cũng không nghĩ nhiều. Giờ nghĩ lại… có vấn đề thật đấy!”

Tim tôi chợt trĩu xuống.

Xách túi lớn túi nhỏ rời đi?

Tại sao tôi chưa từng để ý?

“Còn nữa!” chị Trương càng nói càng bức xúc.

“Không phải mình chị thấy đâu. Cái cô Tiểu Lý ở tầng 15 ấy, lần trước còn nói với chị, bảo bảo mẫu nhà em chi tiêu rất thoải mái, đi chợ toàn chọn đồ đắt nhất. Cô ấy còn đùa là làm giúp việc nhà em chắc đãi ngộ tốt lắm.”

Lời của chị Trương như một chiếc chìa khóa, mở toang ký ức của tôi.

Ba tháng Vương Phương làm việc, chi phí sinh hoạt trong nhà đúng là tăng bất thường.

Bà ta luôn nói giá cả bây giờ đắt đỏ, nào là rau hữu cơ, trái cây nhập khẩu, cái gì cũng tăng giá.

Tôi bận công việc, lại nghĩ bà ta có kinh nghiệm, chắc chắn rành thị trường hơn tôi, nên không nghi ngờ gì.

Giờ nghĩ lại… cái gọi là “giá cao”, rốt cuộc có bao nhiêu vào bụng bà ta, bao nhiêu chui vào cái “túi đen không nhìn thấy” kia?

Đang nói chuyện, bà Lưu ở tầng 16 cũng ghé qua chơi. Thấy túi tôm trong tay tôi, bà tò mò hỏi.

Chị Trương nói nhanh như gió, vài câu đã kể hết sự việc.

Nghe xong, bà Lưu vỗ trán, kêu lên:

“Ôi trời! Tôi nhớ ra rồi! Tiểu Lâm, cô còn nhớ tháng trước cô đi công tác không? Hôm đó tôi sang nhà cô mượn máy in.”

Tôi gật đầu, đúng là có chuyện đó.

“Hôm đó tôi vừa vào cửa thì thấy bảo mẫu nhà cô đang đứng ngoài ban công, lén lút lắm, tay cầm một lọ nhỏ bôi lên mặt. Mắt tôi tinh lắm, nhìn rõ luôn, đó chẳng phải cái loại kem cô hay dùng… tên gì nhỉ, La Mer ấy? Cái loại đắt cắt cổ đó!”

Ầm một tiếng.

Đầu tôi như bị nổ tung.

Kem La Mer.

Hũ kem “biển xanh” tôi vừa mở không lâu, mới dùng vài lần.

Tôi để trên bàn trang điểm trong phòng ngủ chính.

Đó là không gian riêng của tôi.

Vương Phương… căn bản không được phép vào.

Tôi cố nén cơn giận đang dâng lên, cảm ơn chị Trương và bà Lưu, rồi vội vã quay về nhà.

Tôi xông thẳng vào phòng ngủ chính, mở ngăn kéo bàn trang điểm.

Chiếc hũ kem màu xanh sẫm nằm yên trên bàn, nhìn qua không có gì bất thường.

Tôi vặn nắp ra.

Bề mặt lớp kem vốn mịn phẳng, lúc này lại có một vết móng tay cào rõ ràng.

Cơn giận bị dồn nén bỗng chốc bùng lên, từ đáy lòng xộc thẳng lên đỉnh đầu.

Đây không còn là “tham vặt” nữa.

Đây là trộm.

Tôi lao vào bếp, giật mạnh cánh tủ.

Hũ sốt nấm truffle đen nhập từ Ý tôi mới mua tuần trước, giá không hề rẻ, miệng chai dính đầy dầu, lượng bên trong đã vơi đi gần một nửa.

Còn cả túi mật ong Manuka New Zealand, miệng túi có dấu vết bị mở ra rồi dán lại lần hai.

Tôi giống như một thám tử, đứng ngay trong chính căn nhà của mình, lần theo từng dấu vết phản bội.

Mỗi phát hiện… đều như một nhát dao, cứa thẳng vào tim.

Niềm tin.

Thứ tôi từng không tiếc mà trao đi.

Giờ lại biến thành một trò cười lớn.

Đúng lúc đó, Lạc Lạc ôm hộp đồ chơi chạy tới.

“Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ xem này!”

Thằng bé giơ lên một đoạn đường ray trống trơn.

“Mẹ ơi, đầu tàu Thomas của con mất rồi. Bà Vương nói cháu bà ấy cũng thích, mượn chơi hai hôm, sẽ trả lại cho con.”

Lạc Lạc ngẩng khuôn mặt non nớt lên, đôi mắt trong veo đầy vẻ khó hiểu.

Chiếc đầu tàu Thomas phiên bản hợp kim giới hạn, tôi chạy mấy cửa hàng mới mua được, làm quà sinh nhật cho con.

Máu trong người tôi… lạnh đi trong nháy mắt.

Đồ của tôi bị lấy, tôi còn có thể nhịn.

Nhưng đưa tay đến con tôi, lừa gạt sự ngây thơ của một đứa trẻ bốn tuổi…

Đó là giới hạn tôi tuyệt đối không thể chạm tới.

Không còn là lòng tham nữa.

Đó là sự mục nát của nhân tính.

Tôi ngồi xuống, ôm chặt Lạc Lạc vào lòng.

Cả người khẽ run lên, không phải vì sợ.

Mà là vì cơn giận bị dồn nén đến cực hạn.

Tôi nhìn căn nhà mà chính tay mình vun đắp, từng nghĩ là ấm áp.

Giờ đây, nó giống như một lớp vỏ hào nhoáng bị mối mọt gặm rỗng, bên trong chỉ toàn bẩn thỉu và tính toán.

Mọi chuyện… nghiêm trọng hơn tôi tưởng rất nhiều.

Vương Phương.

Người phụ nữ trước mặt tôi luôn tỏ ra chăm chỉ, thật thà.

Sau lưng lại giống như một con chuột lớn, từng chút một gặm nhấm ngôi nhà này, hút cạn từng giọt máu của tôi.

03

Sự trả đũa của Vương Phương… đến nhanh hơn tôi nghĩ, mà còn độc hơn.

Chiều hôm sau, group cư dân mấy trăm người trong khu tôi bùng nổ.

Có người trực tiếp @ tôi, kèm theo ảnh chụp một bài viết dài, đầy chữ và hình.

Tác giả… chính là Vương Phương.

Bà ta dùng một tài khoản mới đăng ký, ảnh đại diện là cảnh trong khu, lấy giọng điệu của một “bảo mẫu bị ức hiếp”, viết liền một mạch hơn nghìn chữ.

Trong bài viết, bà ta tự biến mình thành một người quê chân chất, cần cù chịu khó.

Nói rằng ở nhà tôi, bà ta tận tâm tận lực ra sao, chăm con, làm việc nhà, phục vụ cả gia đình chu đáo thế nào.

Còn tôi — người thuê bà ta.

Bề ngoài thì hòa nhã, bên trong lại cay nghiệt, bắt bẻ đủ điều.

Chuyện 20 cân tôm, qua ngòi bút của bà ta, lại thành “đức tính tiết kiệm”.

Chỉ là muốn gói mấy món “đồ ăn thừa” mang về, tránh lãng phí.

Mà tôi… chỉ vì “mấy món thừa đó”, không chỉ mắng mỏ bà ta, còn vô lý đuổi việc tại chỗ, thậm chí “khấu trừ” hơn nửa tháng lương.

Cuối bài, bà ta dùng giọng điệu cực kỳ bi thương:

“Tôi là người từ quê lên, kiếm chút tiền vất vả không dễ. Không ngờ trong mắt người có tiền, lòng tự trọng của chúng tôi lại rẻ rúng như vậy. Tôi chỉ muốn nhắc các chị em trong khu, sau này tìm chủ nhà phải mở to mắt, đừng như tôi, gặp phải loại người khoác da người mà lòng như sói.”

Bài viết này… viết quá khéo.

Đầy cảm xúc, cực kỳ kích động lòng người.

Bà ta còn đăng kèm một bức ảnh bản thân kéo vali đứng ở cổng khu, bóng lưng hiu quạnh.

Góc chụp rất “nghệ”, khiến bà ta trông đáng thương đến tột cùng.

Nhóm chat lập tức bùng nổ.

“Trời ơi, cô Lâm ở tòa 17 á? Nhìn hiền vậy mà hóa ra thế này à?”

“Quá đáng thật! Người ta chỉ gói ít đồ ăn thừa thôi mà, cần gì đuổi việc còn trừ lương?”

“Đúng đó, giờ giá cả đắt đỏ, nhà nào chẳng có đồ thừa, vứt đi phí lắm.”

“Đúng là nhìn mặt không đoán được lòng, lần trước tôi còn thấy cô ấy lịch sự nữa chứ.”

Những người hoàn toàn không biết chuyện, bị bài viết bóp méo kia dẫn dắt, bắt đầu chỉ trỏ về phía tôi.

Ảnh đại diện và số nhà của tôi cứ thế bị phơi ra trước hàng trăm người.

Giống như bị đưa lên ghế xét xử.

Chương trước Chương tiếp
Loading...