Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trọng Sinh: Tôi Kéo Cả Nhà Chồng Xuống Đ ịa Ng ục
Chương 7
“Con định xoay kiểu gì?” — bà ta truy hỏi, ánh mắt cảnh giác hẳn lên.
Tôi nhìn thẳng bà ta, môi khẽ cong lên, nở một nụ cười khiến người đối diện khó lòng đoán được thật giả.
“Chồng con chẳng phải từng mua cho con một hợp đồng bảo hiểm lớn sao?”
“Hôm nay con đã gọi lên công ty bảo hiểm.”
“Do cái chết được xác định là tai nạn, nên mức chi trả rất cao.”
“Không chỉ đủ trả hết nợ… mà còn dư ra không ít.”
“Vậy nên, mấy cây vàng này… mẹ giữ lại đi.”
“Sau này về già, còn phải dùng tới.”
Tôi đá trái bóng trách nhiệm và đạo lý… ngược trở lại chân bà ta.
Sắc mặt Vương Tú Lan lập tức trở nên cực kỳ khó coi.
Bà ta đã tính đủ đường, chỉ không tính đến việc tôi sẽ nhắm vào khoản tiền bảo hiểm đó.
Trong kế hoạch của họ, số tiền ấy là để dành cho bà ta kế thừa… sau khi tôi chết.
Còn bây giờ, tôi lại định rút ra khi tôi vẫn sống.
“Nhưng… nhưng tiền đó…” – bà ta bắt đầu cuống lên – “đã được chi đâu!”
“Đúng.” – tôi gật đầu – “Họ nói thủ tục khá phức tạp, cần thời gian xử lý.”
“Nhưng không sao, con có thể đợi.”
“Còn với phía ngân hàng, con sẽ chủ động liên hệ xin gia hạn.”
“Trong hoàn cảnh đặc biệt như nhà mình, chắc họ cũng sẽ thông cảm.”
Tôi nói rất nhẹ nhàng, bình thản.
Nhưng mỗi chữ tôi thốt ra, đều khiến bà ta bứt rứt như kiến bò chảo nóng.
Bà ta không thể để tôi chạm được vào số tiền đó.
Tuyệt đối không thể.
Nhưng bà ta lại không tìm được bất kỳ lý do nào để ngăn cản tôi.
Bởi vì cả về mặt pháp lý lẫn tình lý, tôi chính là người thừa kế hợp pháp duy nhất của số tiền đó.
“...Tâm Tâm, con...” – bà ta há miệng, nhưng một chữ cũng không thốt ra được.
Nhìn gương mặt đỏ bừng vì tức giận của bà ta, trong lòng tôi chỉ thấy sảng khoái vô cùng.
“Mẹ à, mẹ mệt cả ngày rồi, nghỉ sớm đi.”
“Tôi cũng mệt rồi.”
Tôi đứng dậy, không cho bà ta thêm bất kỳ cơ hội nào để mở lời, thẳng thừng quay về phòng mình.
Tôi biết rất rõ, đêm nay, Vương Tú Lan lại mất ngủ.
Bà ta nhất định sẽ liên lạc với Chu Triết, nói cho anh ta biết: kế hoạch đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Còn tôi? Tôi cũng phải chuẩn bị cho bước tiếp theo của mình.
Tôi chưa từng là kẻ bị động.
Tôi muốn phản công.
Tôi sẽ đến Tam Á.
Tới nơi mà bọn họ ngỡ là thiên đường.
Để tận tay biến nó thành địa ngục.
Sáng hôm sau.
Tôi nhận được một cuộc gọi từ số lạ.
Là Lưỡi Dao gọi tới.
“Cô Trình.” Giọng nói dứt khoát.
“Kế hoạch thu thập mẫu DNA đã chuẩn bị xong. Nhưng cần sự phối hợp của cô.”
Tôi lập tức tập trung tinh thần.
“Cần tôi làm gì?”
“Chúng tôi cần mẫu DNA từ người thân trực hệ của Chu Triết – bố mẹ anh ta, hoặc... những đứa con khác của anh ta.”
Giọng của Lưỡi Dao vẫn bình thản, nhưng tôi hiểu ngay ý anh ta.
Đứa con đã mất của tôi kiếp trước – Tiểu Bảo.
Nó cũng là người thân trực hệ của Chu Triết.
“Con trai tôi khi vừa tròn một tuổi đã từng làm kiểm tra sức khỏe tổng quát tại bệnh viện. Lúc đó chắc chắn có lưu lại mẫu máu.”
Tôi đáp.
“Cô gửi tên bệnh viện và thông tin của con trai cô cho tôi. Còn lại, để chúng tôi lo.”
“Được.”
Tôi lập tức gửi thông tin của Tiểu Bảo qua.
Làm xong tất cả, tôi bước ra phòng khách.
Vương Tú Lan đang ngồi trên sofa, thần người nhìn chằm chằm vào khoảng không.
Quầng mắt thâm đen, trông như thể cả đêm không chợp mắt nổi.
Thấy tôi bước ra, bà ta cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo.
“Tâm Tâm, dậy rồi à.”
Tôi khẽ gật đầu.
“Mẹ, con muốn ra ngoài hít thở chút.”
“Dạo gần đây xảy ra nhiều chuyện quá, con cảm thấy như nghẹt thở.”
“Con muốn đến một nơi không ai quen biết mình, ở lại vài hôm.”
Tôi nhìn thẳng vào bà ta, ánh mắt đầy vẻ yếu mềm và chán nản như thể đang thực sự trốn chạy.
Vừa nghe xong, ánh mắt Vương Tú Lan lập tức sáng lên.
Bà ta còn mong tôi đi cho khuất mắt.
Tôi mà rời khỏi, bà ta mới có thể dễ dàng bàn mưu tính kế với Chu Triết.
Thậm chí trong thời gian tôi vắng mặt, bọn họ có thể âm thầm làm điều gì đó sau lưng tôi.
“Tốt, tốt quá.” – bà ta vội vàng gật đầu, nhiệt tình lạ thường. “Ra ngoài thư giãn một chút cũng hay.”
“Con định đi đâu?” – bà ta giả vờ quan tâm.
Tôi lắc đầu.
“Con chưa nghĩ xong.”
“Có lẽ sẽ mua đại một tấm vé, đi đến đâu thì đến.”
“Mẹ đừng lo cho con, con sẽ tự chăm sóc tốt bản thân.”
“Chuyện trong nhà, phải nhờ mẹ rồi.”
Tôi cố tình hạ thấp bản thân, tạo dáng vẻ như một đứa trẻ lạc lõng phải giao hết tất cả cho người lớn.
Vương Tú Lan trong lòng vui như mở hội.
Bà ta cho rằng tôi cuối cùng vẫn ngoan ngoãn rơi vào tay bà ta.
“Yên tâm mà đi đi.”
“Chuyện ở nhà có mẹ lo.”
Bà ta vỗ ngực cam đoan.
Tôi nhìn gương mặt giả tạo ấy, trong lòng chỉ có một nụ cười lạnh.
Trở về phòng, tôi khóa chặt cửa lại.
Rồi bật điện thoại lên.
Đặt một vé máy bay – chiều nay, bay thẳng đến Tam Á.
Chu Triết. Bạch Vi.
Tôi đến đây.
Để tiễn hai người xuống địa ngục.
10.
Tôi ngồi trên chuyến bay đến Tam Á.
Bên ngoài cửa sổ là tầng mây trắng như kẹo bông.
Còn trong lòng tôi—lạnh như tảng băng vĩnh cửu.
Ba tiếng sau, máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Phượng Hoàng.
Luồng gió đầu tiên thổi tới mang theo cái oi ẩm mằn mặn đặc trưng của biển.
Nắng vàng rực rỡ, hàng dừa lắc lư trong gió.
Nơi đây là thiên đường nghỉ dưỡng.
Cũng là "thiên đường mới" của Chu Triết và Bạch Vi.
Và rất nhanh thôi, nó sẽ trở thành... mồ chôn của họ.
Tôi không đến vịnh Hải Đường.
Tôi càng không đến khu biệt thự cao cấp nơi họ đang ở.
Tôi chọn một khách sạn thương mại bình dân cách đó năm cây số để làm điểm dừng chân.
Nhân viên lễ tân nhìn tôi với ánh mắt hơi lạ.
Có lẽ vì tôi mặc một chiếc áo khoác dài màu trầm, hoàn toàn lạc lõng giữa cái nắng rực rỡ của Tam Á.
Cũng có thể... là vì vẻ lạnh băng trên gương mặt tôi.
Tôi không quan tâm.
Vào phòng, tôi kéo kín rèm.
Thế giới lập tức chìm vào bóng tối.
Tôi cởi áo khoác, thay bộ T-shirt và quần short mua vội ở tiệm dưới tầng trệt.
Rồi, tôi lôi "đồ nghề" ra.
Một chiếc điện thoại mới, kèm sim nội địa không đăng ký danh tính.
Một chiếc mũ lưỡi trai.
Một cặp kính râm to bản.
Tôi ngồi trước gương, nhìn chính mình.
Gương mặt này... quá quen thuộc.
Chu Triết và Bạch Vi chỉ cần liếc một cái là nhận ra.
Tôi cần phải hóa trang.
Tôi búi gọn tóc, giấu hết vào mũ.
Đeo kính vào, che đi gần nửa gương mặt.
Người trong gương giờ đây trông rất đỗi bình thường, rất dễ bị hòa lẫn vào đám đông.
Không có gì nổi bật. Không có gì đáng ngờ.
Tốt lắm.
Tôi rời khách sạn, gọi một chiếc xe.
“Chú ơi, cho con đến gần khu biệt thự số 9 – Hải Đường Loan.”
Bác tài khá thân thiện.
“Chà, chỗ đó giàu có lắm à nha. Một căn biệt thự ở đó phải mấy chục triệu tệ chứ chẳng chơi!”
Tôi chỉ “ừ” một tiếng, không nói thêm.
Xe dừng lại ở cổng phụ khu biệt thự.
Tôi không xuống.
“Chú chạy thêm một vòng quanh khu này giúp con. Con sẽ xuống ở ngã rẽ đằng trước.”
Tôi để bác tài chở mình đi quanh rìa khu biệt thự một vòng.
Tôi âm thầm ghi lại tất cả các cổng ra vào.
Ghi nhớ vị trí chốt bảo vệ.
Cả hướng đặt camera an ninh quanh khuôn viên.
Cuối cùng, tôi xuống xe ở một quán cà phê lộ thiên đối diện cổng chính.
Tôi gọi một ly Americano đá.
Từ đây, tôi có thể quan sát toàn bộ cổng khu biệt thự.
Tôi cần quan sát.
Quan sát thói quen sinh hoạt của bọn họ.
Quan sát họ ra ngoài lúc mấy giờ, trở về khi nào.
Quan sát xem họ thường lui tới những đâu.
Báo thù—cần sự kiên nhẫn.
Tôi như con thú săn đang phục kích trong bụi rậm.
Chờ con mồi lộ diện.
Thời gian trôi chậm rãi.
Tôi uống hết ly cà phê đầu tiên.
Lại gọi thêm một ly nữa.
4 giờ chiều.
Một chiếc Porsche Cayenne màu trắng từ tầng hầm khu biệt thự chạy ra.
Biển số xe khớp hoàn toàn với thông tin tôi nhận được.
Tim tôi thắt lại.
Chiếc xe chạy chậm rãi.
Tôi nhìn rõ người ngồi ghế lái.
Là Chu Triết.
Hắn đeo kính râm, mặc một chiếc sơ mi họa tiết biển lòe loẹt.
Khuôn mặt tràn đầy thư thái, nhẹ nhõm.
Ngồi ghế phụ là Bạch Vi – cô ta đang tô lại lớp son.
Ghế sau, chắc chắn là đứa trẻ đó.
Cả ba trông chẳng khác gì một gia đình hạnh phúc: trẻ trung, giàu có, đến Tam Á nghỉ dưỡng.
Hạnh phúc. Viên mãn. Chói lọi ánh hào quang.
Dưới gầm bàn, tay tôi siết chặt thành nắm đấm.
Móng tay bấu sâu vào lòng bàn tay.
Cơn đau khiến tôi giữ vững tỉnh táo.
Tôi dõi theo chiếc xe ấy hòa vào dòng người rồi khuất bóng nơi cuối đường.
Hận ý như dây leo gai nhọn, quấn lấy tim tôi, siết từng vòng, từng vòng—gần như khiến tôi nghẹt thở.
Tôi nhắm mắt lại, hít sâu.
Bình tĩnh lại, Trình Tâm.
Cô không đến đây để nổi giận.
Cô đến để đòi lại những gì đáng ra thuộc về mình.
Tôi lấy chiếc điện thoại mới ra, gửi cho Lưỡi Dao một tin nhắn mã hóa:
"Tôi đã đến nơi.
Xe mục tiêu đã xác nhận.
Tiến độ đối chiếu DNA thế nào rồi?
Tôi cần mẫu DNA của đứa trẻ đó."
Một lúc sau, Lưỡi Dao hồi âm:
"Đã lấy được mẫu máu từ bệnh viện.
Giờ cần cô lấy thêm mẫu từ đứa trẻ: tóc có chân tóc, hoặc ti giả, đồ gặm nướu từng dùng.
Đặt vào túi niêm phong. Liên lạc ngay khi có."
Tôi đọc tin nhắn, ánh mắt trở nên sắc lạnh như dao.
Tôi hiểu: cuộc đi săn chính thức bắt đầu.
Tôi cần tiếp cận chúng.
Tiếp cận đứa trẻ.
Phải lấy được thứ tôi cần, mà không để lộ thân phận.
Tôi đứng dậy, thanh toán hóa đơn.
Rồi hướng về phía khu biệt thự số 9 – nơi bọn họ đang sống.
Tôi sẽ không ngồi đó chờ cơ hội rơi vào lòng nữa.
Tôi sẽ tự tay tạo ra cơ hội.