Trọng Sinh: Tôi Kéo Cả Nhà Chồng Xuống Đ ịa Ng ục

Chương 4



Kiếp trước, tôi vì quá đau đớn mà bỏ qua biết bao chi tiết nhỏ nhặt.

Nhưng đời này, tôi sẽ không bỏ sót bất cứ điều gì.

Chu Triết đã nói dối.

Quê anh ta là một làng quê hẻo lánh, nghèo xơ xác.

Chính miệng anh ta từng nói — không muốn quay về cái nơi “thối nát” đó.

Giờ lại đột nhiên muốn dẫn cả hội bạn về đó chơi?

Chỉ là cái cớ.

Một cái cớ để đánh lạc hướng, để những người thân cận nhất cũng không nghi ngờ gì sau khi “tai nạn” xảy ra.

Tôi không hỏi thêm.

Chỉ khẽ gật đầu:

“Tôi hiểu rồi.”

Lễ truy điệu bắt đầu.

Tôi và Vương Tú Lan – mỗi người ôm một chiếc hũ tro cốt rỗng, đi ở hàng đầu.

Chiếc hũ nhẹ bẫng.

Nhẹ như một trò đùa.

Nhưng trong mắt người ngoài, đó là nơi đang cất giữ những gì quý giá nhất cuộc đời tôi.

Chồng tôi.

Con trai tôi.

Tôi phải diễn tròn vai — người mẹ, người vợ đau đớn tột cùng, sắp không chống nổi.

Tôi ôm chặt chiếc hũ, cả người run rẩy.

Không phải tôi đang diễn.

Là tôi thật sự đang run.

Run lên vì giận.

Vì hận.

Tôi chỉ muốn đập tan cái hũ này ngay tại chỗ, gào lên với mọi người: bọn họ chưa chết!

Nhưng tôi không thể.

Tôi phải nhịn.

Phải nuốt tất cả vào lòng.

Phải chờ đúng thời điểm — khi từng lớp mặt nạ bị bóc trần.

Tang lễ kết thúc, khách khứa lần lượt rút đi.

Trong linh đường chỉ còn tôi và Vương Tú Lan, cùng vài nhân viên nhà tang lễ.

Bà ta khóc đến kiệt sức, gục người trên ghế, mệt đến không thở nổi.

Tôi đặt hũ tro cốt lên bàn.

“Mẹ, về thôi.”

Vương Tú Lan yếu ớt gật đầu.

Trở về căn hộ ở trung tâm Hằng Mậu.

Vương Tú Lan lập tức đi thẳng vào phòng, nằm vật xuống giường.

Bà ta bảo muốn nghỉ một lát.

Tôi biết — bà ta chẳng muốn nhìn thấy tôi.

Cũng tốt.

Tôi cần chút thời gian một mình.

Tôi bước vào thư phòng.

Đây từng là phòng làm việc của Chu Triết.

Bên trong vẫn còn rất nhiều đồ của anh ta.

Kiếp trước, tôi đã khóa kín nơi này.

Tôi không nỡ vào.

Chỉ cần nhìn thấy một vật nhỏ thôi, cũng khiến tôi đau đến quặn lòng.

Nhưng đời này, đây chính là kho báu của tôi.

Tôi sẽ lần ra từng manh mối mà họ để lại.

Tôi bắt đầu mở từng ngăn kéo bàn làm việc, kiên nhẫn lục lọi.

Tài liệu, hợp đồng, sổ tay…

Phần lớn đều vô dụng.

Nhưng tôi không vội.

Tôi biết — chẳng ai có thể phi tang mọi dấu vết một cách hoàn hảo.

Sẽ luôn có kẽ hở.

Tôi mở đến ngăn cuối cùng.

Bên trong là vài cuốn sách cũ thời đại học của Chu Triết.

Anh ta hầu như chẳng bao giờ đụng đến chúng nữa.

Tôi lần lượt lấy ra từng cuốn.

Đến khi cầm trên tay cuốn "Bá tước Monte Cristo", tôi lập tức cảm thấy khác lạ.

Bên trong có gì đó được kẹp vào giữa trang sách.

Tôi mở ra.

Một mảnh giấy gấp gọn rơi xuống.

Tôi nhặt lên, mở ra xem —

trái tim như bị bóp nghẹt.

Là một hóa đơn từ cửa hàng mẹ & bé.

Tên cửa hàng: “Lâu đài Yêu Bé”.

Địa chỉ — thành phố Tam Á.

Sản phẩm: một chiếc xe đẩy trẻ em nhập khẩu.

Giá: 58.000 tệ.

Quan trọng nhất là:

thời điểm mua hàng – đúng một tuần trước khi “vụ nổ” xảy ra.

Tôi cầm tờ giấy mỏng tang ấy mà tay run lên bần bật.

Chính là nó.

Chính là bằng chứng tôi cần.

Chu Triết chưa chết.

Hắn và Bạch Vi đã bế theo đứa con mới, dắt nhau đến Tam Á bắt đầu một cuộc sống mới.

Và chiếc xe đẩy giá 58.000 tệ kia — hắn đã dùng chính tiền tiết kiệm của chúng tôi để mua…

cho đứa con ngoài giá thú.

Còn bé Bảo – đứa con chưa đầy một tuổi của hắn,

lại bị hắn biến thành lá chắn để trốn thoát, để "giả chết".

Cơn thù hận trào lên như sóng dữ nhấn chìm tôi.

Tôi cắn chặt môi đến bật máu,

chỉ để không bật ra tiếng khóc.

Mùi tanh nồng lan đầy khoang miệng.

Trình Tâm.

Không được khóc.

Nếu khóc… tức là tôi đã thua.

Tôi hít một hơi thật sâu, cẩn thận gấp lại tờ hóa đơn, nhét vào túi áo trong — nơi gần tim nhất.

Rồi tôi lấy điện thoại ra.

Đã đến lúc tìm một người.

Một người đủ năng lực.

Một người có thể cùng tôi —

lôi bọn họ từ địa ngục trở về.

6.

Tôi lên mạng tìm kiếm cụm từ: “thám tử tư”.

Kết quả hiện ra rất nhiều, đủ loại thật giả lẫn lộn.

Tôi cần một người đáng tin, chuyên nghiệp – và quan trọng nhất là giữ kín miệng.

Tôi mất nguyên một ngày để lọc ra vài văn phòng thám tử trông có vẻ chính quy.

Sau đó, tôi dùng một chiếc SIM không đăng ký tên, gọi đến từng nơi.

Tôi không hé lộ bất kỳ chi tiết nào.

Chỉ hỏi về phạm vi dịch vụ, bảng giá và chính sách bảo mật.

Chỉ qua vài câu trao đổi ngắn, tôi đã khoanh vùng được mục tiêu.

Một nơi tên là “Điều tra Lưỡi Dao”.

Người bắt máy là một giọng nam khàn khàn, nói chậm rãi nhưng mạch lạc rõ ràng.

Anh ta không tâng bốc mình.

Chỉ nói đơn giản:

“Chúng tôi chỉ nhận các vụ việc có yêu cầu hợp pháp.

Tính phí theo chứng cứ thu thập được.

Tất cả đều ký cam kết bảo mật.”

Tôi thấy anh ta rất đáng tin.

Hôm sau, tôi hẹn gặp trực tiếp.

Địa điểm: một quán trà nhỏ nằm khuất trong hẻm.

Tôi đến sớm, chọn phòng riêng cạnh cửa sổ – nhìn thấy bên ngoài, nhưng bên ngoài không thể nhìn vào.

Đến giờ hẹn.

Một người đàn ông trung niên mặc áo khoác bước vào.

Dáng người cao lớn, khoảng hơn bốn mươi.

Tóc húi cua.

Trên mặt có một vết sẹo mờ.

Ánh mắt sắc như dao.

“Chị Trình?” – anh ta hỏi.

Tôi gật đầu.

“Mời ngồi. Tôi là ‘Lưỡi Dao’.” – anh ta tự giới thiệu, không nói tên thật.

Tôi thích kiểu giao dịch này.

Chỉ cần kết quả. Không cần niềm tin.

“Anh uống gì?” – tôi hỏi.

“Cho tôi nước lọc là được.”

Tôi rót nước cho anh ta.

“Tình hình, tôi có nói sơ qua khi gọi điện.”

“Giờ, tôi cần anh giúp tôi tìm một người.”

Tôi lấy ảnh của Chu Triết và hóa đơn mua xe đẩy — tờ giấy tôi tìm được trong quyển sách hôm đó — đẩy về phía anh ta.

“Chu Triết, chồng tôi.”

“Đây là ảnh của anh ta.”

“Đây là hóa đơn tôi tìm được trong đồ đạc của anh ta.

Của một cửa hàng mẹ & bé ở Tam Á.”

“Tôi nghi ngờ… anh ta chưa chết.”

“Rất có thể đang sống cùng một người phụ nữ khác tại đó.”

Người đàn ông tên "Lưỡi Dao" cầm tấm ảnh và tờ hóa đơn lên xem kỹ.

Anh ta không hỏi tôi là ai.

Không hỏi vì sao tôi lại nghi ngờ chính người chồng được tuyên bố đã chết.

Anh ta chỉ nhìn.

Rất lâu sau mới ngẩng đầu lên:

“Người phụ nữ đó — có thông tin gì không?”

Tôi lắc đầu.

“Tôi chỉ biết… cô ta có thể tên là Bạch Vi.”

“Nhưng tôi không chắc.”

“Và hình như… họ có một đứa con, chưa tới một tuổi.”

Lưỡi Dao gật đầu.

“Tam Á. Một cái tên. Một đứa trẻ.”

“Dữ liệu ít. Nhưng vẫn điều tra được.”

“Chi phí như sau: tìm người – đặt cọc 50.000.

Sau khi tìm ra, tùy theo cấp độ chứng cứ chị cần, sẽ tính phí tiếp.”

“Ví dụ: nếu chỉ cần địa chỉ, ảnh xác minh họ còn sống — 100.000.”

“Nếu cần chứng cứ họ sống chung, cộng với xác nhận đứa bé là con ruột anh ta — mức giá sẽ cao hơn.”

“Tất cả thanh toán sau khi có bằng chứng.”

Giá anh ta đưa ra — rất cao.

Nhưng cách anh ta nói chuyện lại khiến tôi tin tưởng tuyệt đối.

Không màu mè. Không dọa nạt. Không hứa hão.

Tôi không chút do dự.

“Được.”

“Tôi cần mức cao nhất.”

“Tôi muốn tất cả hình ảnh, video họ sống cùng nhau.”

“Tôi muốn bằng chứng đứa bé là con anh ta.”

“Tôi muốn biết tất cả tài sản họ đang giấu.”

Ánh mắt Lưỡi Dao chớp nhẹ — hình như hơi ngạc nhiên.

Chắc chưa từng gặp ai thuê điều tra mà yêu cầu tận diệt đến vậy.

Nhưng anh ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

“Không vấn đề.”

“Chuyển cọc vào tài khoản này.”

Anh ta đưa tôi một tấm danh thiếp — chỉ có duy nhất một dãy số tài khoản.

“Nếu có tin, tôi sẽ gửi báo cáo qua email mã hóa.”

Tôi cất danh thiếp, nhìn thẳng vào mắt anh ta.

“Tôi chỉ có một yêu cầu duy nhất.”

“Nhanh.”

Lưỡi Dao đứng dậy.

“Ba ngày.”

“Trong vòng ba ngày, tôi gửi chị bản báo cáo đầu tiên.”

Nói rồi, anh ta xoay người rời đi.

Dứt khoát. Im lặng. Không dư một câu.

Tôi ngồi lại trong phòng, ánh mắt rơi lên ly trà vẫn còn nghi ngút hơi trên bàn.

Một tảng đá trong lòng tôi cuối cùng cũng rơi xuống.

Ba trăm ngàn — số vốn khởi đầu cho cuộc phản công của tôi — vừa tiêu mất năm chục ngàn.

Nhưng tôi biết, đáng đồng tiền.

Việc gì ra việc nấy.

Chuyện chuyên môn phải giao cho người chuyên nghiệp.

Còn tôi, từ giờ sẽ dồn toàn bộ sự tập trung… vào một người khác.

Vương Tú Lan.

Về đến căn hộ.

Bà ta đang ngồi xem tivi ngoài phòng khách.

Thấy tôi bước vào, lập tức bấm tắt.

“Trình Tâm, con về rồi à?”

“Mẹ gọi cho con mấy cuộc không được, đi đâu vậy?”

Tôi thay giày, bước tới gần.

“Ra ngoài làm chút việc thôi.”

Rồi tôi lấy từ trong túi ra một tờ giấy — giấy thông báo thu nợ của ngân hàng, đặt mạnh lên bàn trà.

“Con nhờ mẹ xem cái này.”

Vương Tú Lan cầm lấy, vẻ mặt còn mơ hồ.

Nhưng khi đọc rõ nội dung — sắc mặt bà ta lập tức tái mét.

Là giấy nhắc nợ thẻ tín dụng.

Chủ thẻ: Chu Triết.

Nhưng người đứng bảo lãnh khi mở thẻ… chính là tôi.

Số nợ hiện tại: 500.000 tệ.

“Cái… cái này… là sao vậy?” – giọng bà ta bắt đầu run.

Tôi ngồi xuống đối diện, gương mặt mệt mỏi đến vừa đủ, giọng nghẹn lại đúng lúc:

“Hôm nay con ra ngân hàng hỏi rồi.”

“Không chỉ thẻ tín dụng, Chu Triết còn lấy sổ đỏ căn nhà của mình ra cầm cố, vay thêm một triệu nữa.”

“Giờ anh ta ‘mất’ rồi… tất cả món nợ đó đều đổ lên đầu con.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt bà ta, vành mắt đỏ hoe:

“Mẹ ơi… giờ nhà mình không chỉ không còn đồng nào…”

“Mà còn đang nợ… 1 triệu 500 ngàn tệ.”

Vương Tú Lan như bị sét đánh ngang tai.

Bà ta ngã phịch xuống ghế sofa, lẩm bẩm:

“Sao lại thế này… sao lại thế này chứ…”

Tôi biết rất rõ — trong bản kế hoạch của Chu Triết, những khoản nợ này chính là cọng rơm cuối cùng bóp nát tôi.

Hắn tính:

Người thân chết, tiền bạc bốc hơi, giờ thêm gánh nặng nợ nần đè lên…

Tôi sẽ sụp đổ.

Có khi còn nghĩ tôi sẽ tự kết liễu đời mình cho “tròn vai bi kịch”.

Lúc đó, Vương Tú Lan sẽ “thương tiếc con dâu”, hợp tình hợp lý đứng ra nhận toàn bộ tiền bảo hiểm và căn nhà.

Kế hoạch hoàn hảo.

Quá tàn độc.

Đáng tiếc, hắn tính sai rồi.

Vì tôi… đã trở lại.

Chương trước Chương tiếp
Loading...