Trọng Sinh Để Yêu Lại Từ Đầu

Chương 1



Tôi chết trong một đêm tuyết năm 1976.

Trước khi tắt thở, tôi nghe thấy cuộc đối thoại ngoài hành lang bệnh viện.

“Anh à, cuối cùng chị ta cũng sắp chết rồi. Sau này chúng ta có thể đường đường chính chính ở bên nhau.”

“Ừ. Mấy năm nay cô ta vất vả thật… nhưng vì tình yêu của chúng ta, chút hy sinh đó cũng đáng.”

Khoảnh khắc ấy, tôi mới hiểu.

Ba năm tôi liều mạng đi làm nuôi gia đình.

Ba năm tôi nhẫn nhịn chiều lòng mẹ chồng.

Ba năm tôi dốc sạch thanh xuân vì cái gọi là “tổ ấm”.

Trong mắt họ, tất cả chỉ là trò cười.

Tôi tên là Lâm Thanh Uyển, con gái một gia đình trí thức lớn lên trong khu tập thể quân đội. Năm 1973, tôi gả cho Lý Kiến Quân, doanh trưởng tiểu đoàn hai.

Sau cưới, tôi chủ động xin xuống nông thôn hỗ trợ xây dựng, nhường lại công việc thành phố cho em gái từ quê lên — Lâm Thanh Nhã.

Cô ta không phải em ruột tôi. Là con gái của đồng đội cũ của cha, được gửi nuôi từ nhỏ trong nhà tôi. Tôi thương cô ta như ruột thịt.

Không ngờ, thứ cô ta muốn không chỉ là công việc.

Mà là cả chồng tôi.

Tôi sống lại vào mùa thu năm 1975.

Lúc ấy tôi đang ôm đứa con trai ba tuổi sốt cao, xếp hàng chờ đăng ký khám ở bệnh viện.

“Thanh Uyển, sao cô lại đi một mình? Kiến Quân đâu?”

Bà Vương hàng xóm lo lắng hỏi.

Tôi mỉm cười nhạt.

“Anh ấy có nhiệm vụ, không đi được.”

Sự thật là gì?

Lý Kiến Quân đang cùng Lâm Thanh Nhã dạo trung tâm bách hóa, mua áo mới cho cô ta. Hôm qua tôi vô tình nghe được cuộc gọi của họ, hẹn nhau chiều nay gặp mặt.

Đời trước, tôi ngu ngốc tin anh ta bận công tác. Một mình bế con chạy khắp bệnh viện. Con sốt mãi không hạ, tôi cuống đến bật khóc. Gọi lên đơn vị, người trực ban nói anh ta đã xin nghỉ phép ra ngoài.

“Mẹ ơi… con khó chịu…”

Tiểu Bảo thều thào trong lòng tôi.

Tôi khẽ vuốt trán con, lòng bàn tay nóng bỏng.

“Không sao, sắp đến lượt mình rồi.”

Nhưng trong đầu tôi đã bắt đầu tính sổ.

Đời trước, tôi phát hiện chuyện của họ vào mùa xuân 1976. Khi ấy Lâm Thanh Nhã đã mang thai.

Tôi chọn nhẫn nhịn. Vì con. Vì cái gọi là gia đình.

Kết quả?

Tôi kiệt sức lao lực, mắc bệnh phổi, chết trong bệnh viện.

Còn họ… chuẩn bị đón tương lai rực rỡ bên nhau.

Kiếp này, tôi sẽ không làm kẻ ngu thêm lần nữa.

Sau khi lấy số xong, tôi gửi Tiểu Bảo cho bà Vương trông giúp, lặng lẽ rời bệnh viện.

Trung tâm bách hóa.

Tầng hai, khu đồ nữ.

Quả nhiên.

Lý Kiến Quân đang giúp Lâm Thanh Nhã chọn áo khoác. Hai người cười nói thân mật, chẳng giống anh rể và em vợ chút nào.

“Cái màu đỏ này thế nào? Hợp với da em lắm.”

Anh ta dịu dàng nói, tay còn không yên phận đặt lên eo cô ta.

“Anh thật tốt. Chị có người chồng như anh chắc hạnh phúc lắm.”

Lâm Thanh Nhã e lệ tựa vào ngực anh ta.

Tôi bật cười.

Bước thẳng tới.

“Đúng vậy. Tôi hạnh phúc lắm.”

Tôi nhìn thẳng vào họ, giọng bình thản đến lạnh người.

“Hạnh phúc đến mức con trai sốt cao cũng không gặp nổi bố nó một lần.”

Hai người họ giật mình tách ra như bị bắt quả tang.

Lâm Thanh Nhã mặt tái mét.

Lý Kiến Quân cũng hoảng loạn thấy rõ.

“Thanh Uyển… sao em lại đến đây? Tiểu Bảo đâu?”

Anh ta lập tức đổi sang giọng quan tâm, diễn còn hơn cả đoàn văn công.

Tôi nhìn thẳng vào anh ta.

“Tiểu Bảo sốt bốn mươi độ, đang truyền nước trong bệnh viện. Một mình tôi xoay không nổi nên đi tìm anh giúp. Không ngờ doanh trưởng lại đang ‘thi hành nhiệm vụ đặc biệt’ ở đây.”

Giọng tôi lạnh đến mức chính tôi cũng nghe thấy tiếng băng vỡ trong lòng.

Khách xung quanh đã bắt đầu tụ lại.

“Đó không phải doanh trưởng tiểu đoàn hai sao?”

“Sao lại đi mua đồ với em vợ?”

“Đàn ông mà, trong nhà cờ đỏ không ngã, ngoài đường cờ hoa bay phấp phới.”

“Quân nhân mà cũng thế à?”

Mặt Lý Kiến Quân đỏ bừng, như thể bị ai tạt cả xô nước sôi.

Lâm Thanh Nhã mắt ngấn lệ nhìn tôi.

“Chị hiểu lầm rồi… Em chỉ muốn mua áo cho mẹ. Anh ấy đang nghỉ phép nên tiện thể đi cùng.”

Tôi cười nhạt.

“À. Vậy cái áo đỏ này là mua cho mẹ tôi?”

“Tôi nhớ không lầm thì năm nay bà đã sáu mươi. Mẹ tôi mặc kiểu này ra đường chắc hàng xóm tưởng bà cải lão hoàn đồng.”

Lâm Thanh Nhã nghẹn lời.

Tôi không nói thêm. Quay người rời đi.

Sau lưng là tiếng Lý Kiến Quân gấp gáp:

“Thanh Uyển! Em nghe anh giải thích đã!”

Tôi không quay đầu.

“Giải thích gì? Giải thích hai người là quan hệ đồng chí trong sáng à?”

Về lại bệnh viện, Tiểu Bảo đã hạ sốt bớt.

Bà Vương nhìn sắc mặt tôi không ổn, nhỏ giọng hỏi:

“Cãi nhau với Kiến Quân à?”

Tôi ngồi xuống, giọng nhẹ như không.

“Bà Vương, nếu phát hiện chồng ngoại tình… bà sẽ làm gì?”

Bà khựng lại.

“Kiến Quân ngoại tình? Với ai?”

“Lâm Thanh Nhã.”

Bà hít mạnh một hơi.

“Trời ơi! Con hồ ly đó! Tôi đã thấy ánh mắt nó nhìn Kiến Quân có vấn đề từ lâu rồi!”

Tôi nhìn bà.

“Bà nói tôi nên làm gì?”

“Làm gì nữa? Ly hôn!”

Bà Vương vỗ đùi cái đét.

“Giữ loại đàn ông đó làm gì? Để trưng Tết à? Cứ mạnh dạn lên, chị em chúng tôi ủng hộ cô!”

Tôi gật đầu.

Trong lòng đã có kế hoạch.

Kiếp này, tôi sẽ không vì thể diện, vì con, mà tự bóp nghẹt mình nữa.

Họ muốn ở bên nhau?

Được.

Tôi sẽ thành toàn.

Rồi đứng ngoài nhìn họ nuốt chính hậu quả mình gây ra.

Tối hôm đó, khi Lý Kiến Quân về đến nhà, tôi đã thu dọn xong những thứ cần thiết.

Anh ta vừa bước vào cửa đã nói ngay:

“Thanh Uyển, chuyện hôm nay em nghe anh giải thích…”

Tôi đang đút thuốc cho Tiểu Bảo, không thèm ngẩng đầu.

“Giải thích vì sao anh có thời gian dạo phố mua áo với phụ nữ khác, nhưng không có thời gian nhìn con trai mình đang sốt?”

Anh ta ấp úng.

“Anh chỉ thấy Thanh Nhã một mình trên thành phố vất vả, nên muốn chăm sóc cô ấy một chút.”

“Chăm sóc?”

Tôi bật cười, lạnh đến mức chính anh ta cũng khựng lại.

“Ba năm nay, anh đã chăm sóc tôi mấy lần? Đã chủ động bế con được mấy hôm? Tôi làm việc, tôi nấu ăn, tôi giặt giũ, tôi lo nội lo ngoại. Anh thì sao?”

Lý Kiến Quân cứng họng.

Đúng vậy.

Ba năm qua tôi lo tất cả.

Anh ta có thời gian chăm sóc người khác.

Nhưng chưa từng chăm sóc vợ con mình.

Bị dồn đến đường cùng, anh ta nổi giận.

“Lâm Thanh Uyển, em đừng có vô lý! Thanh Nhã là em gái em. Anh quan tâm cô ấy thì có gì sai?”

“Em gái?”

Tôi đứng bật dậy, nhìn thẳng vào mắt anh ta.

“Lý Kiến Quân, anh dám nhìn con trai mình mà thề, rằng anh với Lâm Thanh Nhã chỉ có tình anh em không?”

Ánh mắt anh ta lập tức lảng đi. Không dám nhìn tôi.

“Không dám thề đúng không?”

Tôi bế Tiểu Bảo lên.

“Vậy khỏi cần giải thích nữa. Ngày mai tôi lên đoàn xin ly hôn.”

“Ly hôn?”

Anh ta sững sờ. “Thanh Uyển, em đừng bốc đồng!”

Tôi bật cười.

“Bốc đồng? Anh ngoại tình trước, còn nói tôi bốc đồng?”

Đúng lúc đó, cửa bị đẩy mạnh.

Lâm Thanh Nhã bước vào, mặt đầy nước mắt, như thể bị cả thế giới phụ bạc.

“Chị… em nghe bà Vương nói chị muốn ly hôn anh ấy? Là vì em sao?”

Kiếp trước tôi đã bị cái vẻ mặt ngây thơ đó lừa.

Tin rằng cô ta vô tội.

Lần này thì không.

“Đúng. Vì cô.”

Tôi nói thẳng.

“Lâm Thanh Nhã, cô thật sự nghĩ mình vô tội à?”

Cô ta khựng lại. Rõ ràng không ngờ tôi nói trắng như vậy.

“Em… em không hiểu chị nói gì.”

“Không hiểu?” Tôi cười lạnh. “Vậy tôi hỏi rõ hơn. Cô và Lý Kiến Quân là quan hệ gì?”

“Chúng em là… là…”

Cô ta lắp bắp.

“Không nói được à?”

Tôi quay sang anh ta.

“Anh nói đi. Hai người là quan hệ gì?”

Lý Kiến Quân im lặng.

Tôi ôm con đi thẳng ra cửa.

“Đã không dám thừa nhận thì chờ nhận giấy triệu tập đi.”

“Thanh Uyển!”

Anh ta định kéo tay tôi.

Tôi hất mạnh.

“Đừng chạm vào tôi. Tay anh bẩn.”

Tôi ôm Tiểu Bảo về nhà bố mẹ đẻ.

Bố mẹ tôi thấy tôi bế con về đều ngạc nhiên.

“Uyển Uyển, sao con lại về thế này?”

Mẹ vội đón Tiểu Bảo, ánh mắt đầy lo lắng.

“Con muốn ly hôn.”

Tôi nói thẳng.

“Cái gì?”

Bố tôi đặt tờ báo xuống. “Đang yên đang lành sao lại ly hôn?”

Tôi kể toàn bộ chuyện hôm qua. Không giấu một chi tiết nào.

Từ trung tâm bách hóa.

Đến ánh mắt, cử chỉ của họ.

Đến cuộc điện thoại tôi nghe lén được.

Bố tôi nghe xong, đập bàn.

“Cái thằng Lý Kiến Quân đó! Lúc trước tôi đúng là mù mắt!”

Mẹ khẽ kéo tay bố.

“Ông đừng nóng.”

Rồi bà nhìn tôi.

“Uyển Uyển, con nghĩ kỹ chưa? Ly hôn không phải chuyện nhỏ.”

“Con nghĩ rất rõ.”

Tôi nhìn thẳng mẹ.

“Sống cả đời với người không yêu mình, còn tệ hơn kết thúc sớm.”

Mẹ nhìn Tiểu Bảo trong lòng, giọng chùng xuống.

“Thế còn đứa nhỏ?”

“Con sẽ nuôi. Con không để nó thiệt thòi.”

Tôi vuốt má con trai.

“Con làm được.”

Bố trầm ngâm một lúc.

“Nếu con đã quyết, bố ủng hộ. Nhưng thủ tục phải làm cẩn thận.”

“Ngày mai con lên đoàn.”

Vừa dứt lời, cửa bị gõ.

Mẹ ra mở.

Lý Kiến Quân và Lâm Thanh Nhã đứng ngoài.

“Chú, thím…”

Anh ta cười gượng.

Bố tôi nhìn thẳng qua anh ta như nhìn không khí.

“Thanh Uyển, chúng ta nói chuyện.”

Anh ta nhìn tôi.

“Không có gì để nói.”

Tôi đứng dậy.

“Ngày mai tôi lên đoàn xin ly hôn.”

“Chị thật sự muốn vì một hiểu lầm nhỏ mà phá tan gia đình sao?”

Lâm Thanh Nhã lại bắt đầu giọng yếu ớt.

“Hiểu lầm?”

Tôi cười.

“Hiểu lầm nào cần hai người hẹn riêng? Hiểu lầm nào cần chồng tôi mua áo cho cô?”

Mặt cô ta đỏ bừng.

“Chúng em chỉ là…”

“Chỉ là chưa kịp bị bắt tận tay à?”

“Lâm Thanh Uyển!”

Lý Kiến Quân gằn giọng.

“Em đừng quá đáng!”

“Quá đáng?”

Tôi chỉ thẳng vào họ.

“Một người là chồng tôi. Một người là em gái tôi nuôi từ nhỏ. Hai người lén lút với nhau, còn nói tôi quá đáng?”

Căn phòng im phăng phắc.

Bố tôi lúc này mới lên tiếng.

“Lý Kiến Quân, cậu về đi. Ngày mai tôi sẽ đích thân đưa con gái tôi lên đoàn.”

Ánh mắt ông nghiêm đến mức Lý Kiến Quân không dám nói thêm lời nào.

Anh ta quay người rời đi.

Lâm Thanh Nhã trước khi đi còn quay đầu nhìn tôi.

Ánh mắt đầy oán độc.

Tôi nhìn thẳng lại.

Kiếp này.

Tôi không nhường.

Không nhịn.

Không chết thay cho tình yêu của người khác nữa.

Chương tiếp
Loading...