Trộm Túi Của Tôi, Tôi Khiến Cô Ta Trả Giá Cả Đời

Chương 4



Lời biện minh yếu ớt đến mức không ai tin.

Người phụ trách không buồn nghe.

Trực tiếp rút điện thoại ra.

Chuẩn bị gọi.

Lâm Vy Vy hoàn toàn sụp đổ.

Lao tới giật điện thoại.

Miệng không ngừng kêu:

“Đừng gọi! Đừng gọi!”

Hiện trường hỗn loạn.

Khách mời lùi lại.

Nhưng điện thoại vẫn giơ lên.

Không ai muốn bỏ lỡ cảnh này.

Người bạn trai “giàu có” của cô ta—

Ngồi hàng ghế đầu.

Thấy cảnh này, mặt tái xanh.

Đứng dậy.

Rời đi.

Không quay đầu.

Có người nhận ra anh ta.

Thì thầm:

“Con nhà giàu ở đây đấy… chắc cắt đứt rồi.”

Ánh mắt Lâm Vy Vy chạm vào bóng lưng đó.

Hy vọng cuối cùng—

Vỡ vụn.

Cô ta mềm nhũn, suýt ngã ngay trên sân khấu.

Vẫn ôm chặt chiếc túi.

Ánh mắt hoảng loạn quét khắp nơi.

Như muốn tìm một cái khe để biến mất.

Đúng lúc đó—

Cửa hội trường xôn xao.

Nhân viên đưa lên một tập tài liệu.

Người phụ trách cầm lấy.

Đứng trước toàn bộ khách mời.

Giọng vang qua micro, rõ ràng từng chữ:

“Qua kiểm tra, chiếc túi phiên bản giới hạn này chỉ có một chủ sở hữu duy nhất—Tô Vãn.”

“Người trên sân khấu—Lâm Vy Vy—đang chiếm giữ trái phép tài sản có giá trị cao.”

Cả hội trường—

Nổ tung.

Mọi ánh mắt đổ dồn vào cô ta.

Khinh bỉ.

Chế giễu.

Lâm Vy Vy hoàn toàn sụp đổ.

Ngồi bệt xuống sân khấu.

Chiếc túi trong lòng vẫn gào lên những tiếng báo động chói tai.

Đèn đỏ vẫn nhấp nháy không ngừng.

Cuối cùng—

Cô ta cũng hiểu.

Tất cả… là do tôi.

Là tôi khóa túi.

Là tôi kéo cô ta xuống trước mặt tất cả mọi người.

Cô ta như phát điên.

Gào xuống phía dưới.

Gọi tên tôi.

Muốn đẩy hết trách nhiệm sang tôi.

Còn tôi—

Đang ngồi trên sofa ở nhà.

Nhìn livestream.

Ánh mắt bình tĩnh đến lạnh lẽo.

Không một gợn sóng.

Tôi chậm rãi cầm điện thoại.

Gọi cho cô ta.

Lần này—

Cô ta bắt máy ngay lập tức.

Tiếng khóc.

Tiếng gào.

Tiếng báo động.

Trộn lẫn từ đầu dây bên kia.

“Thẩm Vãn! Mở ra cho tôi! Tôi cầu xin em! Tắt cái báo động đi!”

Tôi khẽ cong môi.

Giọng nói phẳng lặng như nước.

“Dùng đồ của người khác để chống thể diện… cảm giác thế nào?”

Ngay giây sau—

Tôi nhấn nút ghi âm.

Từng chữ, từng chữ rõ ràng.

Đầu dây bên kia—

Đột nhiên im bặt.

Như vừa nghe thấy điều gì đó không thể tin nổi.

Cả người cô ta…

Đóng băng.

Trên gương mặt—

Chỉ còn lại nỗi sợ hãi tột cùng.

6

Đầu dây bên kia im lặng suốt hơn mười giây.

Sau đó—

Lâm Vy Vy phát ra một tiếng hét chói tai.

Cô ta không ngờ, tôi không chỉ khóa túi, mà còn lưu lại toàn bộ bằng chứng: từ lúc cô ta lén lấy túi, chặn tôi, bôi nhọ tôi… cho đến cảnh cô ta làm loạn trên sân khấu, tất cả đều được ghi lại rõ ràng.

Tôi nói vào điện thoại, giọng lạnh như băng.

“Giờ mới biết sợ?”

“Lúc cô trộm túi của tôi, chặn tôi, rồi đi khắp nơi nói xấu tôi… cô có từng nghĩ đến hôm nay chưa?”

Lâm Vy Vy như bừng tỉnh.

Sự ngang ngược biến mất sạch.

Chỉ còn lại hoảng loạn và cầu xin.

“Tô Vãn… tôi sai rồi… tôi thật sự biết sai rồi… em tắt báo động đi… tôi lập tức mang túi trả… tôi xin lỗi… em muốn tôi xin lỗi thế nào cũng được…”

Cô ta vừa khóc vừa nói, giọng khàn đặc, chật vật đến thảm hại.

Dưới khán đài, điện thoại vẫn giơ lên quay.

Bên phía ban tổ chức đã lần nữa cầm máy, chuẩn bị gọi cảnh sát.

Lâm Vy Vy nhìn thấy, sợ đến mức hồn bay phách lạc.

Cô ta gần như quỳ xuống, nói dồn dập vào điện thoại.

“Tôi đi ngay! Tôi đi ngay bây giờ! Tôi mang túi trả cho em! Đừng để họ báo cảnh sát… tôi không thể có tiền án…”

Tôi cắt ngang.

Không chút cảm xúc.

“Giờ mới muốn đi?”

“Muộn rồi.”

“Cô làm loạn cả buổi tiệc, phá hỏng trật tự. Món nợ này… phải tính cho rõ.”

Nói xong, tôi cúp máy.

Không cho cô ta thêm một cơ hội cầu xin nào nữa.

Trên sân khấu, Lâm Vy Vy nhìn màn hình điện thoại đã tắt.

Ánh mắt trống rỗng.

Hoàn toàn tuyệt vọng.

Ban tổ chức đã bấm gọi cảnh sát, thông báo rõ ràng tình hình: có người chiếm giữ trái phép tài sản giá trị cao, đồng thời gây rối sự kiện.

Lâm Vy Vy không còn tâm trí giữ thể diện.

Cô ta bò dậy khỏi sân khấu, ôm chặt chiếc túi, lao thẳng ra ngoài.

Khách mời tự động tránh đường.

Sau lưng là vô số lời chế giễu.

“Tham danh hám lợi.”

“Không biết xấu hổ.”

“Ăn cắp còn dám đem ra khoe.”

Cô ta chạy loạng choạng ra khỏi khách sạn.

Tóc rối tung.

Lớp trang điểm lem nhem.

Chiếc váy dạ hội nhăn nhúm.

Không còn một chút dáng vẻ “tiểu thư” nào.

Chỉ còn lại—

Một kẻ chạy trốn trong thảm hại.

Vừa ra đến đường, điện thoại cô ta reo.

Là mợ.

Vừa bắt máy—

Tiếng chửi xối xả ập đến.

Toàn bộ họ hàng đã xem video từ buổi tiệc.

Ai cũng biết cô ta trộm túi, bị bẽ mặt ngay tại chỗ.

Mợ tức đến phát điên.

Chửi cô ta làm mất hết mặt mũi gia đình.

Kéo cả họ hàng xuống cùng.

Lâm Vy Vy vốn đã sụp đổ.

Nghe thêm những lời đó—

Cô ta trực tiếp ném điện thoại xuống đất.

Vỡ tan.

Cô ta đứng bên lề đường.

Ôm chiếc túi của tôi.

Khóc đến tê dại.

Người qua đường dừng lại nhìn.

Chỉ trỏ.

Giơ điện thoại lên quay.

Cô ta muốn biến mất.

Nhưng không còn nơi nào để trốn.

Còn tôi—

Ngồi trên sofa.

Liên tục nhận được video, ảnh chụp từ bạn bè gửi đến.

Nhìn dáng vẻ thảm hại của cô ta—

Trong lòng không một chút thương hại.

Tất cả… đều là do cô ta tự chọn.

Lòng tham.

Sự hư vinh.

Và việc chạm vào giới hạn của tôi—

Đã đưa cô ta đến kết cục này.

Đúng lúc đó, WeChat của tôi hiện lên hàng loạt lời mời kết bạn.

Từ khách mời buổi tiệc.

Từ truyền thông.

Ai cũng muốn xác nhận sự việc.

Muốn phỏng vấn tôi.

Tôi bỏ qua tất cả.

Mở nhóm gia đình.

Đăng lên toàn bộ bằng chứng.

Cô ta trộm túi.

Bôi nhọ tôi.

Và cảnh sụp đổ trước đám đông.

Chỉ trong vài giây—

Cả nhóm im bặt.

Những người trước đó bênh vực cô ta—

Không ai dám nói thêm một lời.

Không còn ai gọi tôi keo kiệt.

Không còn ai nói tôi vô tình.

Tôi nhìn khung chat tĩnh lặng.

Ngón tay chạm nhẹ màn hình.

Gửi một câu duy nhất:

“Đừng lấy tình thân làm cái cớ để xâm phạm tài sản của người khác.”

“Động vào giới hạn của tôi… thì phải trả giá.”

Tin nhắn gửi đi.

Không một ai đáp lại.

Nhưng tôi biết—

Chuyện này…

Vẫn chưa kết thúc.

 

Đọc tiếp chương 5 tại đây: https://saytruyen.vn/truyen/trom-tui-cua-toi-toi-khien-co-ta-tra-gia-ca-doi

Chương trước
Loading...