Trở Về Từ Công Tác, Tôi Đuổi Cả Chồng Lẫn Bảo Mẫu Ra Khỏi Nhà

Chương 3



 “Không chỉ vậy. Nó còn nói anh đã hứa cho nó căn biệt thự ven sông này làm nhà cưới. Mật mã cửa đã bị họ đổi. Vương thẩm đang mặc đồ của tôi, đeo nhẫn cưới của tôi. Chu Khải, từ khi nào anh lại thay tôi quyết định những chuyện lớn như vậy?”

Giọng Chu Khải lập tức cao vọt, đầy vẻ phẫn nộ:

“Vớ vẩn! Anh chưa từng nói những lời đó! Vợ à, em đừng nghe con điên đó nói bậy! Có phải bà ta trộm đồ của em rồi bị phát hiện nên bịa chuyện không?”

Vương thẩm nghe thấy anh ta lập tức chối sạch, mắt đỏ ngầu.

Bà ta nhào tới chỗ điện thoại tôi, gào thét vào màn hình:

“Ông chủ! Ông không thể lật mặt như vậy! Tối qua ông còn ở trên giường tôi nói, chỉ cần tôi làm ông hài lòng thì căn nhà này sẽ cho con trai tôi! Ông còn nói Lâm Duyệt là con đàn bà không đẻ được, ông sớm đã chán rồi, đợi moi hết tiền của cô ta thì sẽ đuổi cô ta ra khỏi nhà!”

Hành lang rơi vào một khoảng lặng chết chóc.

4

Trong khoảnh khắc ấy, mọi ánh mắt đều dồn hết về phía tôi.

Ánh nhìn của cảnh sát thoáng mang theo chút thương hại. Quản lý Lưu há hốc miệng vì sốc. Mấy bảo vệ thì nhìn nhau đầy khó xử.

Còn Vương thẩm và thằng con trai… lại lộ ra vẻ đắc ý như thể đang chờ xem tôi sụp đổ lúc nào.

Ở đầu dây bên kia, giọng Chu Khải bỗng biến mất.

Chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp, rối loạn truyền qua điện thoại, bị phóng đại vô hạn trong hành lang tĩnh lặng.

Tay tôi siết chặt điện thoại đến run nhẹ, khớp ngón tay trắng bệch.

Không phải vì đau lòng.

Mà là vì cơn giận và sự ghê tởm đã chạm đến cực hạn.

Tôi hít sâu một hơi, ép bản thân bình tĩnh, giọng lạnh như băng:

“Chu Khải, những gì bà ta nói… là thật sao?”

Cuối cùng anh ta cũng lên tiếng.

Giọng run rẩy, mang theo cả tiếng nức nở:

“Vợ… em nghe anh giải thích… tối qua anh đi tiếp khách, uống nhiều quá… anh thật sự không biết mình đang nói gì! Là con đàn bà đó, là bà ta lợi dụng lúc anh say mà dụ dỗ! Anh nhất thời hồ đồ nên mới sai… vợ à, em đừng tin lời bà ta, sao anh có thể đem nhà của em cho người khác được chứ!”

Tôi thẳng tay tắt máy.

Nhất thời hồ đồ?

Uống say?

Tôi nhìn Vương thẩm đang quỳ dưới đất.

Bà ta năm nay bốn mươi lăm tuổi, dù có chăm sóc bản thân đến đâu, nếp nhăn nơi khóe mắt và làn da thô ráp vẫn hiện rõ.

Chu Khải ở ngoài luôn dựng lên hình tượng đàn ông tinh anh, bình thường còn chẳng buồn liếc bà ta một cái, chê trên người bà ta có mùi dầu mỡ.

Vậy mà bây giờ…

Lại nói với tôi rằng anh ta và người phụ nữ này đã dính vào nhau?

Không chỉ dính vào nhau.

Còn đem nỗi đau riêng tư nhất của tôi ra nói.

Thậm chí hứa sẽ rút sạch tiền của tôi, lấy nhà của tôi cho con trai bà ta?

Vương thẩm thấy tôi cúp máy, tưởng tôi đã bị bỏ rơi, lập tức đứng bật dậy, phủi bụi trên đầu gối, giọng đầy đắc thắng:

“Nghe rõ chưa! Chính ông ấy thừa nhận ngủ với tôi rồi! Ông ấy sớm không cần cô nữa! Mau cút khỏi đây đi, đừng đứng đây làm trò cười!”

Tôi nhét điện thoại vào túi.

Không nói thêm một lời.

Tiến lên.

Một cú đá thẳng vào ngực bà ta.

Hôm nay tôi mang giày Martens.

Cú đá dùng toàn lực.

“Á—!”

Vương thẩm kêu thảm, cả người như diều đứt dây, ngã ngửa ra đất, ôm ngực không thở nổi.

Thằng tóc vàng lập tức đỏ mắt, điên cuồng lao về phía tôi:

“Mày dám đánh mẹ tao! Tao giết mày!”

Chưa kịp chạm đến tôi, hai cảnh sát đã nhanh tay khống chế.

Một động tác khóa tay gọn gàng, ép hắn nằm sấp xuống đất.

“Cạch!”

Còng số 8 khóa chặt cổ tay hắn.

“Yên phận! Trước mặt cảnh sát mà còn dám hành hung, muốn vào trong ngồi mấy năm à?” giọng cảnh sát lạnh lùng quát.

Tôi đứng từ trên nhìn xuống Vương thẩm đang rên rỉ dưới đất, ánh mắt không chút cảm xúc:

“Bánh vẽ Chu Khải tiện miệng nói ra để thoát thân… bà cũng dám nuốt thật à?”

“Tôi nói cho bà biết, căn nhà này là tôi mua toàn bộ trước hôn nhân, sổ chỉ có một mình tôi đứng tên. Chu Khải là cái gì mà có tư cách đem nhà của tôi đi tặng người khác?”

Vương thẩm trợn trừng mắt, gương mặt đầy vẻ không thể tin nổi:

“Không thể nào! Ông ấy nói nhà này là của ông ấy! Ông ấy là trụ cột gia đình! Cô đang nói dối!”

Tôi khẽ cong môi, nụ cười mang theo chút mỉa mai, quay sang cảnh sát:

“Đồng chí, tình hình các anh cũng đã rõ. Hai người này xâm nhập trái phép vào nhà tôi, chiếm đoạt tài sản giá trị lớn, còn có ý định hành hung. Tôi yêu cầu lập án điều tra, không chấp nhận hòa giải.”

Cảnh sát gật đầu, giọng nghiêm túc:

“Cô Lâm yên tâm, sự việc rõ ràng, chứng cứ đầy đủ, chúng tôi sẽ xử lý theo pháp luật.”

“Đưa người đi!”

Hai cảnh sát tiến lên, còng tay cả Vương thẩm.

Lúc này bà ta hoàn toàn sụp đổ.

Ngồi bệt xuống đất, đạp chân loạn xạ:

“Tôi không đi! Tôi không đi tù! Ông chủ cứu tôi! Chu Khải, đồ khốn, mày lừa tao!”

Thằng tóc vàng cũng khóc nức nở, nước mũi nước mắt trộn lẫn với máu, mặt mày lem nhem:

“Mẹ! Con không muốn đi tù! Không phải mẹ nói bố nuôi sẽ bảo vệ mình sao? Mẹ gọi cho ông ta đi!”

Cảnh sát mặc kệ tiếng gào khóc.

Cưỡng chế đưa hai người xuống lầu, nhét lên xe cảnh sát.

Hành lang cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.

Quản lý Lưu bước đến, giọng điệu cẩn trọng hơn hẳn:

“Cô Lâm, thật sự xin lỗi, là do bên quản lý chúng tôi sơ suất. Cô có cần chúng tôi gọi thợ khóa đến thay khóa không?”

Tôi gật đầu:

“Phiền anh đổi cho tôi loại khóa thông minh cao cấp nhất, chi phí tôi tự chi trả. Ngoài ra, chuyện hôm nay… tôi không muốn nghe bất kỳ lời đồn nào trong khu này.”

Anh Lưu vội vàng gật đầu, vỗ ngực cam đoan:

“Cô yên tâm, chúng tôi tuyệt đối giữ kín. Ai dám nhiều chuyện, tôi lập tức cho nghỉ việc.”

5

Thay xong khóa cửa, tôi cuối cùng cũng đẩy cửa bước vào nhà mình.

Một luồng mùi rượu bia, khói thuốc lẫn với thứ nước hoa rẻ tiền xộc thẳng vào mũi.

Cả căn nhà lộn xộn như bãi rác.

Trên bàn trà vốn luôn sạch bóng, giờ chất đầy hộp đồ ăn thừa và những chai bia vứt ngổn ngang.

Chiếc sofa da thật tôi đặt riêng từ Ý với giá ba trăm nghìn, giờ dính đầy dầu mỡ và những vết bẩn không rõ là gì.

Tấm thảm Ba Tư trị giá một trăm nghìn trên sàn bị tàn thuốc đốt cháy thành từng lỗ đen nham nhở.

Tôi cố nén buồn nôn, bước vào phòng ngủ chính.

Tủ quần áo của tôi bị lục tung.

Những bộ váy lụa đắt tiền và lễ phục cao cấp bị ném la liệt dưới đất như giẻ rách.

Hộp trang sức trên bàn trang điểm mở toang, đồ bên trong mất gần một nửa.

Ngay cả vài chiếc đồng hồ đắt tiền tôi để trong ngăn kéo cũng biến mất.

Hai mẹ con này… đúng là đã coi đây như nhà của mình, sống thử cái cảm giác “ở trên đầu người khác” từ trước rồi.

Tôi lạnh mặt, lấy mấy túi rác lớn, gom tất cả những thứ họ từng chạm vào — từ vỏ gối, ga giường, đến cả quần áo của Chu Khải — ném sạch ra ngoài.

Sau đó, tôi gọi dịch vụ vệ sinh cao cấp nhất, yêu cầu mang thiết bị khử khuẩn chuyên dụng đến.

Cả căn biệt thự được dọn dẹp, khử trùng suốt ba tiếng liền.

Đến tám giờ tối, ngoài cửa vang lên tiếng nhập sai mật mã, tiếp đó là tiếng gõ cửa dồn dập.

Tôi ngồi trong phòng khách đã sạch sẽ như mới, lạnh lùng nhìn khuôn mặt sốt ruột của Chu Khải trên màn hình camera.

Tôi cầm điều khiển, mở cửa.

Chu Khải xông vào, vừa thấy tôi ngồi trên sofa, toàn bộ lời chuẩn bị sẵn trong đầu lập tức nghẹn lại.

Anh ta liếc nhìn giá treo đồ trống trơn, căn phòng sạch đến mức không một hạt bụi, nuốt khan một cái, rồi đột ngột “bịch” một tiếng quỳ sụp xuống trước mặt tôi.

“Vợ ơi, anh sai rồi!”

Nước mắt nói rơi là rơi, anh ta bò đến bên chân tôi, giọng nghẹn ngào:

“Anh thật sự chỉ nhất thời hồ đồ! Là con đàn bà đó… bà ta bỏ thuốc anh! Lúc anh say, bà ta bò lên giường anh, còn chụp ảnh uy hiếp! Anh không còn cách nào nên mới thuận theo lời bà ta nói!”

“Vợ à, em tin anh đi, anh thề sau này không dám nữa! Trong lòng anh chỉ có mình em thôi!”

Tôi cầm ly rượu vang, nhìn xuống người đàn ông mà tôi đã yêu suốt năm năm.

Ngày trước, tôi từng nghĩ anh ta dịu dàng, biết quan tâm, dù không kiếm được nhiều tiền nhưng luôn khiến tôi cảm thấy được trân trọng.

Giờ nghĩ lại…

Chỉ là một kẻ ăn bám, khoác lớp vỏ tử tế.

“Bỏ thuốc? Uy hiếp?” Tôi nhẹ nhàng xoay ly rượu, giọng đầy mỉa mai.

“Nhất thời hồ đồ mà có thể đem nhà của tôi đi tặng người khác? Nhất thời hồ đồ mà nhận một đứa con nuôi hai mươi hai tuổi? Nhất thời hồ đồ… mà đem chuyện riêng tư của tôi ra kể cho bảo mẫu nghe?”

Chu Khải vội vàng giải thích, mồ hôi lạnh túa ra:

“Vợ à, anh chỉ đang dỗ dành bà ta thôi! Bà ta phục vụ anh lâu như vậy, lại nắm trong tay điểm yếu của anh, anh phải cho bà ta chút lợi ích chứ! Làm sao anh thật sự đưa nhà cho bà ta được! Nhà đó là của em, anh hiểu rõ mà!”

“Vậy nên…” tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, từng chữ một, “anh định moi sạch tiền của tôi, rồi đá tôi ra ngoài?”

Sắc mặt Chu Khải trắng bệch, liên tục xua tay:

“Không có! Tuyệt đối không có! Tất cả chỉ là anh bịa ra để ổn định bà ta thôi! Vợ à, em phải tin anh!”

Tôi nhìn gương mặt giả dối ấy, chỉ thấy buồn nôn.

“Chu Khải, chúng ta ly hôn đi.”

Tôi đặt ly rượu xuống, giọng bình thản như đang nói chuyện thời tiết.

Chu Khải sững người.

Anh ta bật dậy, lớp ngụy trang vỡ toang:

“Ly hôn? Không được! Anh không đồng ý!”

Anh ta chỉ thẳng vào tôi, giọng bắt đầu trở nên cáu kỉnh:

“Lâm Duyệt, em đừng quá đáng! Anh chỉ phạm lỗi mà đàn ông nào cũng mắc thôi! Anh chỉ chơi bời bên ngoài, đâu có tình cảm thật! Em cần gì phải làm quá lên như vậy!”

“Với lại, em không sinh được con, anh còn chưa chê em, em lấy tư cách gì mà đòi ly hôn!”

Tôi cầm chiếc gạt tàn pha lê trên bàn, không do dự, ném thẳng vào đầu anh ta.

“Bốp!”

Chiếc pha lê cứng đập vào trán anh ta, lập tức rách da.

Máu chảy dọc theo chân mày, nhỏ xuống tấm thảm vừa thay mới.

Chu Khải ôm đầu, nhìn tôi với vẻ không thể tin nổi, giọng run rẩy:

“Lâm Duyệt… em dám đánh anh? Em điên rồi à?”

Tôi đứng dậy, chỉ thẳng ra cửa, giọng lạnh đến thấu xương:

“Cút. Sáng mai chín giờ, gặp nhau ở cổng Cục dân chính. Nếu anh dám không đến, tôi sẽ gửi đoạn video anh cùng bảo mẫu làm chuyện bẩn thỉu trên sofa vào group công ty anh, rồi gửi luôn cho bố mẹ anh. Để tất cả nhìn rõ bộ mặt ‘người chồng mẫu mực’ của anh.”

Sắc mặt Chu Khải biến đổi dữ dội, chân mềm nhũn suýt ngã:

“Em… em có video? Em còn lắp camera trong nhà?”

Tôi bật cười lạnh:

“Anh tưởng tôi lắp camera để chống trộm à? Tôi lắp để trông chó. Không ngờ lại quay được thứ còn ghê hơn chó. Những chuyện hai người làm trên sofa, từng câu anh nói muốn moi sạch tiền của tôi… tôi ghi lại hết rồi.”

Chu Khải chỉ tay vào tôi, môi run lên nhưng không nói nổi lời nào:

“Em… em gài bẫy anh!”

Tôi bước tới, trở tay tát thêm một cái.

“Gài bẫy?” tôi nhìn thẳng vào hắn, “Là anh không quản nổi bản thân, lại còn tham lam đến mức vô liêm sỉ!”

Tôi chỉ ra cửa:

“Cút ra ngoài. Đừng làm bẩn sàn nhà của tôi. Mang đi thêm một cái kim cũng không được, nếu không tôi tố anh tội trộm cắp.”

Chu Khải ôm đầu đang chảy máu, nhìn ánh mắt lạnh lẽo của tôi, cuối cùng cũng hiểu tôi không nói đùa.

Hắn lảo đảo chạy ra ngoài.

Bóng lưng chật vật như một con chó bị đuổi khỏi nhà.

Chương trước Chương tiếp
Loading...