Tôi Mua Luôn Cả Cốt Truyện
Chương 1
Khi chiếc đèn chùm pha lê giữa đại sảnh tiệc cưới rơi xuống, Tô Tiểu Nhu đang ôm ngực, nước mắt rơi như chuỗi ngọc đứt dây.
“Anh Thiên Bá… là lỗi của em… Em không nên xuất hiện, không nên phá hạnh phúc của chị…”
Cô ta khóc đến mức run rẩy, yếu ớt như một đóa bạch liên hoa bị bão giông vùi dập. Quan khách xung quanh đồng loạt mềm lòng, ánh mắt tràn đầy thương xót.
Diệp Thiên Bá đau lòng đến méo cả mặt. Hắn chỉ tay về phía người phụ nữ mặc váy đỏ đứng đối diện, gầm lên giữa sảnh tiệc:
“Đ?ồ đ-àn b:à đ?ộc á,c! Tiểu Nhu hiền lành như vậy mà cô cũng dám đẩy ngã? Hôm nay hôn sự này tôi hủy chắc rồi!”
Cả hội trường lặng như tờ.
Tất cả đều chờ người phụ nữ váy đỏ kia nổi điên, làm loạn, hoặc quỳ xuống cầu xin.
Nhưng cô chỉ cúi xuống liếc bộ móng mới làm của mình, rồi giơ tay búng một cái.
“Trần An, tính sổ.”
1
Đây là một hiện trường hủy hôn hào môn điển hình, thuộc dạng “thiếu não”.
Tôi đứng sau lưng Tiêu Niệm Thái nửa bước, tay ôm máy tính bảng, trên mặt treo nụ cười nghề nghiệp còn khó coi hơn khóc.
Là quản gia trưởng của nhà họ Tiêu, lúc này trong lòng tôi không gợn sóng, thậm chí còn hơi buồn cười.
Gã đàn ông tên Diệp Thiên Bá trước mặt đang ôm Tô Tiểu Nhu, hai người dính chặt lấy nhau như sinh đôi liền thể, tỏa ra thứ mùi chua loét khiến người ta nghẹt thở vì… n-gu ng-ốc.
“Tiêu Niệm Thái! Cô nghe rõ chưa! Tôi muốn hủy hôn! Người tôi yêu là Tiểu Nhu, không phải cô – cái cỗ máy máu lạnh chỉ biết đến tiền!”
Diệp Thiên Bá gào đến nổi gân xanh, âm lượng lớn như con lừa đực phát tình ở đầu làng.
Khách khứa bắt đầu xì xào bàn tán, ánh mắt đầy khinh bỉ dành cho “nữ phụ độ,,c á?c” và thương cảm dành cho “tình yêu đích thực”.
Đó chính là quy luật thế giới này — chỉ cần bạn là nhân vật chính, làm gì cũng là chân tính; còn nếu là phản diện, ngay cả hít thở cũng sai.
Tiêu Niệm Thái cuối cùng cũng ngẩng đầu.
Hôm nay cô mặc lễ phục cao cấp màu đỏ chính, rực như ngọn lửa nghiệp, chói đến mức khiến người khác đau mắt.
Cô không nhìn Diệp Thiên Bá, cũng không nhìn Tô Tiểu Nhu, mà nhìn tôi.
“Trần An, cái đèn vừa rồi bao nhiêu tiền?”
Giọng không lớn, nhưng lạnh như kim loại.
Tôi đẩy gọng kính vàng trên sống mũi, lướt nhanh máy tính bảng:
“Thưa đại tiểu thư, đèn pha lê đặt thủ công từ Ý, giá chế tạo một triệu hai. Cộng vận chuyển và lắp đặt, tổng một triệu rưỡi.”
Tiêu Niệm Thái gật đầu, ánh mắt rốt cuộc rơi xuống người Diệp Thiên Bá.
“Nghe rõ chưa? Một triệu rưỡi. Chuyển khoản hay quẹt thẻ?”
Diệp Thiên Bá đờ người.
Tô Tiểu Nhu trong lòng anh ta cũng đờ người, nước mắt còn treo trên mi chưa kịp rơi, trông khá buồn cười.
“Cô… cô là lo,,ại ph?ụ n;ữ gì vậy! Tôi nói chuyện tình cảm với cô, cô lại nói chuyện tiền?”
Tiêu Niệm Thái cười khẩy, vẻ mặt như nhìn thấy một co,n giá,n đang bàn chuyện triết học.
“Tình cảm? Thứ đó của anh đáng bao nhiêu? Niêm yết được không? Quy đổi tiền mặt được không? Khấu trừ thuế được không?”
Cô bước lên một bước, giày cao gót gõ xuống sàn đá cẩm thạch một tiếng “cộp”, như giẫm lên tim tất cả mọi người.
“Diệp Thiên Bá, hôn ước giữa hai nhà chúng ta là ký hợp đồng hợp tác chiến lược. Bây giờ anh đơn phương xé bỏ, gọi là vi phạm hợp đồng.”
Tôi lập tức đưa tập tài liệu dày cộp cho cô.
“Theo điều 7 khoản 3, vô cớ hủy hôn phải bồi thường 5% cổ phần Tập đoàn Tiêu cùng 3 tỷ tiền mặt. Ngoài ra…”
Cô chỉ vào mảnh kính vỡ trên đất.
“Tiểu tình nhân của anh vừa rồi ngã va chạm làm hỏng đèn của tôi. Một triệu rưỡi, làm tròn hai triệu. Dù sao tôi cũng bị tổn thương tinh thần.”
Cả hội trường xôn xao.
Đây đâu phải hủy hôn.
Rõ ràng là… thu hoạch lớn.
2
“Cô nằm mơ! Tiêu Niệm Thái, cô phát điên vì tiền rồi à!”
Diệp Thiên Bá buông Tô Tiểu Nhu ra, lao tới như lợn rừng bị chọc giận.
“Tôi nói cho cô biết, một xu tôi cũng không đưa! Hôm nay hủy hôn là hủy cho bằng được!
Tôi sẽ để cả thành phố biết cô là thứ phụ nữ chẳng ai thèm!”
Anh ta giơ tay định t;;át.
Tôi chuẩn bị bước lên chắn.
Nhưng Tiêu Niệm Thái nhanh hơn.
Cô thuận tay chộp lấy ch?ai rư—ợu 82 trên bàn.
“B?ốp!”
ch?ai rư—ợu nổ tung trên trán Diệp Thiên Bá.
Rư?ợu đỏ lẫn kí,nh v?ỡ ch,,ảy xuống mặt anh ta.
Anh ta ngồi bệt xuống đất.
“Cô… dám đ??ánh tôi?”
Tiêu Niệm Thái phủi tay.
“Diệp tổng, tỉnh chưa?
ch?ai rư—ợu này giá 88 nghìn. Cộng hai triệu lúc nãy, anh nợ tôi 2 triệu 088 nghìn.
Thiếu một đồng, tôi sẽ xin tòa phong tỏa toàn bộ tài sản của anh.”
Cô quay sang Tô Tiểu Nhu.
“Nói thêm một chữ, chai tiếp theo là của cô.”
Tô Tiểu Nhu lập tức im bặt.
“Trần An, đi. Ở đây không khí kém, ảnh hưởng tư duy kiếm tiền.”
Chiếc Maybach đen lướt đi trong đêm.
Tiêu Niệm Thái ngồi sau lau tay như thể vừa bóc tôm.
“Tôi phải buồn vì một si:nh v-ật hai ch?ân ch,ưa ti—ến h—óa hoàn chỉnh sao? Trong đầu anh ta ngoài cái mặt coi được thì toàn r;ác rư;ởi. T?ức gi!ận vì loại đó là x!!úc ph?ạm IQ của tôi.”
Cô ra lệnh:
“Thông báo pháp lý, sáng mai gửi đơn kiện đến Tập đoàn Diệp.
Thúc toàn bộ công nợ. Thiếu một đồng thì ngừng cung ứng.”
“Còn nữa, điều tra Tô Tiểu Nhu.
Một nhân viên bán trà sữa có thể vào tiệc cấp này, còn ngã đúng chân tôi — không đơn giản.”
“Lái ổn chút, tôi ngủ một lát. Ngày mai còn trận cứng.”
Tôi nhìn bóng nghiêng mệt mỏi mà kiên định của cô, thầm nghĩ:
Ai mới là trò cười… còn chưa biết được.
3
Sáng sớm hôm sau, trụ sở Tập đoàn Tiêu.
Tôi vừa đặt một ly Americano đá lên bàn Tiêu Niệm Thái thì cửa văn phòng bị đẩy ra.
Cô lễ tân đứng ở cửa, vẻ mặt khó xử:
“Tiêu tổng, có một cô Tô nhất định đòi gặp ngài, cản thế nào cũng không được…”
Chưa dứt lời, một bóng dáng mặc váy trắng đã chen vào.
Là Tô Tiểu Nhu.
Hôm nay cô ta không trang điểm, sắc mặt tái nhợt, mắt đỏ hoe, tay còn xách một bình giữ nhiệt, trông như vừa bước ra từ phim bi kịch.
“Chị…”
Cô ta gọi khẽ, giọng run run, ba phần tủi thân bảy phần kiên cường.
Tiêu Niệm Thái đang xem báo cáo, đầu cũng không ngẩng lên, tiện tay ném cây bút ký xuống bàn.
“Ai là chị cô? Mẹ tôi chỉ sinh một mình tôi. Nhận họ hàng bừa bãi là bệnh, phải chữa.”
Tô Tiểu Nhu nghẹn lại, nước mắt lập tức trào ra.
“Tiêu tổng, tôi… tôi đến thay anh Thiên Bá xin lỗi. Hôm qua anh ấy quá kích động, nhưng anh ấy thật lòng yêu tôi.
Xin chị đừng làm khó anh ấy, đừng rút vốn được không? Tất cả đều là lỗi của tôi…”
Nói rồi, cô ta đặt bình giữ nhiệt lên bàn, mở nắp.
Mùi canh gà thuốc bắc nồng nặc lập tức lan khắp văn phòng.
“Đây là tôi tự tay hầm, cho chị bồi bổ…”
Tiêu Niệm Thái cuối cùng cũng ngẩng đầu, nhíu mày bịt mũi.
“Trần An, mở cửa sổ. Mùi gì thế này? Vũ khí sinh hóa à?”
Tôi vội vàng chạy đi mở cửa, tiện thể bật luôn máy lọc không khí.
“Cô Tô,” Tiêu Niệm Thái dùng hai ngón tay kẹp nắp bình như đang kẹp chất thải phóng xạ, “cô không hiểu tiếng người à?
Đây là công ty, nơi nói chuyện hiệu quả, không phải sân khấu để cô diễn phim khổ tình.”
“Còn nữa,” cô chỉ ra cửa, “không hẹn trước mà xông vào văn phòng tổng giám đốc, có thể coi là xâm nhập trái phép. Tôi hoàn toàn có thể báo cảnh sát.”
Tô Tiểu Nhu mặt càng trắng bệch, lảo đảo suýt ngã.
“Tôi… tôi chỉ muốn…”
“Muốn gì? Dùng một bình canh gà đổi lấy mấy chục tỷ đầu tư?”
Tiêu Niệm Thái cười lạnh, đứng dậy, khí thế mạnh đến mức ép Tô Tiểu Nhu phải lùi hai bước.
“Bàn tính của cô kêu to đến mức tôi đứng trên mặt trăng cũng nghe thấy. Cô nghĩ thương trường là trò trẻ con à? Khóc vài tiếng, đưa bát canh là xong?”
Cô bấm điện thoại nội bộ.
“Bộ phận bảo vệ? Lên đây hai người. Có người lạ xông vào, còn mang theo chất lỏng không rõ nguồn gốc, nghi có nguy cơ g?ây h?ại. Đưa cả người lẫn đồ ra ngoài. Nhớ đi thang hàng, đừng làm bẩn thảm thang khách.”
Hai bảo vệ lực lưỡng nhanh chóng xông vào, mỗi người một bên kéo Tô Tiểu Nhu ra ngoài.
“Tiêu Niệm Thái! Cô sẽ không ch!t t?ử t:ế đâu! Anh Thiên Bá sẽ không tha cho cô!”
Tô Tiểu Nhu cuối cùng cũng không giả vờ nổi nữa, gào lên chói tai.
Tiêu Niệm Thái ngồi xuống, nhấp một ngụm Americano đá.
“Trần An, ghi lại. Tô Tiểu Nhu có hành vi đe dọa an toàn cá nhân. Bảo luật sư thêm một tội danh.”
Tôi nhìn cô, trong lòng chỉ có một chữ:
Đỉnh.
4
Tô Tiểu Nhu vừa bị kéo ra ngoài chưa bao lâu, Diệp Thiên Bá đã xông tới.
Tình tiết dồn dập đến mức chẳng có nổi thời gian nghỉ.
“Tiêu Niệm Thái! Cô cút ra đây!”
Diệp Thiên Bá đá tung cửa văn phòng. Trên đầu còn quấn băng dày cộp, trông vừa buồn cười vừa thảm hại.
Sau lưng anh ta là một đám thư ký muốn cản mà không dám.
Tiêu Niệm Thái thậm chí không ngẩng mắt, vẫn tiếp tục ký tài liệu.
“Cánh cửa, năm vạn. Trần An, ghi sổ.”
“Vâng.” Tôi rút sổ tay, nghiêm túc ghi lại.
Diệp Thiên Bá xông đến trước bàn làm việc, hai tay chống bàn, mắt như bốc lửa.
“Cô dám đối xử với Tiểu Nhu như vậy! Cô ấy yếu đuối như thế mà cô bảo bảo vệ ném cô ấy ra ngoài? Cô còn là người không?”
Tiêu Niệm Thái ký xong, đóng tập hồ sơ lại, ngẩng đầu nhìn anh ta.
“Diệp tổng, anh đến để trả thù thay cô ta, hay đến để trả tiền?”
“Tiền tiền tiền! Trong mắt cô ngoài tiền còn có gì nữa!”
Anh ta gào lên, nước bọt bắn tung tóe.
“Tôi nói cho cô biết, tôi đã liên hệ mấy ngân hàng lớn, họ đồng ý cho tôi vay rồi. Cô muốn dùng dòng tiền uy hiếp tôi? Nằm mơ! Chờ tôi vượt qua giai đoạn này, tôi sẽ khi?ến nhà họ Tiêu ph,,á sả?n!”
Tiêu Niệm Thái mỉm cười, nụ cười ba phần mỉa mai bảy phần thương hại.
“Ngân hàng lớn? Anh nói Ngân hàng Xây dựng, Công thương hay Thương mại?”
Cô rút một xấp tài liệu từ ngăn kéo, nhẹ nhàng ném xuống trước mặt anh ta.
“Rất tiếc, mười phút trước tôi đã thay mặt Tập đoàn Tiêu gửi thư cảnh báo rủi ro đến các ngân hàng đó.
Xét đến hành vi vi phạm hợp đồng gần đây của Tập đoàn Diệp và… trạng thái tinh thần của ban lãnh đạo, họ đã quyết định tạm dừng toàn bộ xét duyệt khoản vay cho anh.”
Biểu cảm Diệp Thiên Bá cứng đờ.
Tay anh ta run rẩy cầm tài liệu, càng đọc mặt càng tái.
“Cô… cô đúng là ác quỷ…”
“Cảm ơn đã khen.”
Tiêu Niệm Thái đứng dậy, vòng qua bàn làm việc, đi đến trước mặt anh ta.
“Diệp Thiên Bá, thương trường như chiến trường. Anh mang bộ não yêu đương ra chiến trường, thì đừng trách người ta coi anh là bia đỡ đạn.
Anh tưởng mình là tổng tài bá đạo?
Trong mắt tôi, anh chỉ là một cây ATM biết đi — hơn nữa còn là loại ghi sẵn mật khẩu trên trán.”
Diệp Thiên Bá hoàn toàn sụp đổ.
Anh ta gầm lên, vung n?ắm đ:ấ?m định đ?ánh.
“Tôi gi?t cô!”
Lần này, không cần Tiêu Niệm Thái ra tay.
Tôi bước lên một bước, dùng một thế khóa tay chuẩn xác, ấ?n thẳng Diệp Thiên Bá xuống mặt bàn.
“Diệp tổng,” tôi mỉm cười, tay siết chặt hơn, “tấn công tổng giám đốc công ty niêm yết là tội không nhẹ.
Ngài muốn vào đồn uống trà, hay về chuẩn bị tiền?”
Diệp Thiên Bá đau đến kêu la, mặt áp xuống mặt bàn lạnh ngắt, cuối cùng bật khóc trong tủi nhục.
Tiêu Niệm Thái cúi xuống nhìn anh ta, lắc đầu.
“Yếu quá. Đ?ánh còn không lại quản gia nhà tôi mà đòi làm anh hùng cứu mỹ nhân?”
Cô vỗ vỗ mặt anh ta như vỗ một co,n ch?ó ch!t.
“C?út đi. Nhớ, lãi tính theo ngày.”
…