Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tôi Không Còn Là Người Cũ
Chương 2
3.
“Oẹ!”
Loảng xoảng
Tiếng ghế bị kéo lê trên sàn vang lên chói tai, theo sau là ba tiếng nôn ọe chênh lệch cao thấp vang dội khắp phòng ăn.
“Tào Văn! Cô nấu cái gì vậy hả? Ọe Mau đưa tôi cốc nước!”
“Tiểu Văn, cái này còn sống nguyên! Hải sâm gì mà chưa chín thế này…”
“Món này cho người ăn sao? Đồ đắt tiền như vậy mà cô làm nát be nát bét!”
Tôi đứng dậy, ghé mắt nhìn qua khe cửa, thấy ba người nhà chồng mặt mũi tái xanh, ôm bụng nôn đến mức tưởng như trào mật ra ngoài.
Bàn tay gầy gò của mẹ chồng giơ lên, suýt nữa chọc thẳng vào mặt Tào Văn:
“Hôm trước nói hay lắm, nào là bằng nấu ăn, bằng dinh dưỡng, bằng chăm sóc sau sinh! Cuối cùng nấu ra được đống này đây à?!”
“Cô ra ngoài hỏi thử đi, có nhà nào thuê người chăm cữ hai chục triệu một tháng mà còn không giặt tã, nấu ăn thì như cho heo ăn không?!”
Bà ta túm lấy cánh tay Tào Văn, lôi xềnh xệch đến bàn ăn, chỉ tay vào từng món, nước miếng bắn tung tóe:
“Nhìn đi! Toàn là đồ bổ mà bị cô phá hỏng thế này! Cô phá là phá tiền mồ hôi nước mắt của con trai tôi đấy! Trả lại đây! Trả tiền đây!”
Tào Văn bị bà ta kéo đau điếng, mặt mày méo xệch, ánh mắt ngấn nước tội nghiệp nhìn sang Trần Thế Kiệt cầu cứu.
Trần Thế Kiệt vội che chở cho cô ta, lên tiếng dỗ dành:
“Thôi được rồi mẹ… Tiểu Văn cũng đâu có cố ý… lần sau để ý là được mà…”
Tôi ngồi trong phòng, nhìn cảnh cô ta co rúm trong lòng Trần Thế Kiệt run rẩy, lòng dâng lên một trận hả hê.
Không tự mình nếm trải, làm sao biết nỗi đau là gì. Mùi vị ghê tởm đó đời trước là tôi chịu, đời này đến lượt họ.
Nhờ “ân huệ” của Tào Văn, ba người nhà họ Trần nôn thốc tháo cả đêm, cuối cùng không chịu nổi phải lết đến bệnh viện lúc nửa đêm. Kết luận của bác sĩ: viêm dạ dày ruột cấp.
Tôi làm bộ đau lòng, nhìn quầng thâm dưới mắt mẹ chồng, nhẹ giọng nói:
“Sao tự dưng lại khổ thế này… Tiểu Văn, em đi nấu cháo trắng cho ba mẹ với Thế Kiệt đi nhé. Nhớ là đừng cho gì thêm cả, cháo trắng mới lành.”
Mẹ chồng tôi há miệng như muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn ngậm miệng lại, sắc mặt khó coi chẳng khác nào vừa nuốt phải ruồi.
Vài ngày sau, khi bố mẹ và em gái út của tôi đến thăm, ba người nhà họ Trần vẫn còn đang phải uống cháo trắng cầm hơi, gầy đi thấy rõ. Tôi dịu dàng nói với Trần Thế Kiệt:
“Thế Kiệt, bố mẹ em hiếm khi lên thăm, em có mua sẵn mấy phiếu buffet rồi, anh đưa mọi người ra ngoài ăn một bữa đi cho đổi vị.”
Mẹ tôi đang bế cháu gái trên tay, yêu lắm nên không nỡ buông, liền từ chối:
“Các con cứ đi đi, mẹ ở lại trông Linh Linh là được.”
Tôi mỉm cười:
“Để em San San ở lại là được rồi. Tiểu Văn à, mấy hôm nay em vất vả rồi, em cũng đi cùng mọi người luôn đi.”
San San là em gái tôi, học công nghệ thông tin, thành tích luôn xuất sắc.
Tào Văn làm bộ từ chối mấy câu lấy lệ, rồi cũng đi theo cả đám ra khỏi nhà.
San San vừa bế cháu vừa lườm ra cửa, làu bàu:
“Chị à, chị thuê người chăm cữ sao mà ăn mặc như đi thi hoa hậu vậy? Nhìn chẳng giống người làm việc gì cả.”
Đúng là mỗi ngày Tào Văn đều chải chuốt kỹ càng, váy áo điệu đà, son phấn đầy mặt. Bên cạnh cô ta, tôi người đang ở cữ trông không khác gì một bà mẹ bỉm chính hiệu, tóc tai rối bù, mặt mũi nhợt nhạt.
Tôi nắm tay San San, nghiêm túc nói:
“Tào Văn là người tình bên ngoài của Trần Thế Kiệt. Hai đứa nó định bỏ thuốc hại chị trong lúc chị ở cữ, giết chị để chiếm toàn bộ tài sản.”
Lời tôi nói ra, với người ngoài có thể nghe như chứng rối loạn sau sinh. Nhưng San San thì khác. Nó không cười, mà lập tức nghiêm mặt lại.
“Chị phải thu dọn đồ ngay. Đi với em về nhà!”
Nói xong, nó đứng bật dậy, bắt đầu thu dọn đồ đạc giúp tôi. Trái tim tôi như được sưởi ấm. Dù cả thế gian có nghi ngờ tôi điên, thì đứa em gái này… vẫn luôn đứng về phía tôi, không mảy may do dự.
“Chị không thể đi.” Tôi nghiến răng, đôi mắt sáng rực:
“Chị không thể để cả nhà bọn họ thoát thân dễ dàng như vậy.”
Năm năm trước, tôi tự mình khởi nghiệp, gây dựng được khối tài sản không nhỏ. Nếu bây giờ ly hôn, nhà họ Trần vẫn có thể chia được một nửa, đủ cho cả ba người tiêu xài sung túc đến hết đời.
Tại sao chứ?
Tại sao tôi lại phải để chúng nó sống sung sướng trên máu và nước mắt của mình?
Ở kiếp trước, chính bọn họ đã hại tôi xương cốt vỡ nát, đứng nhìn tôi chết dần chết mòn, khiến con gái tôi còn nhỏ như vậy đã mất mẹ.
Cho nên, bọn họ nhất định phải trả giá.
“San San, chị mua mấy camera giấu kín rồi. Em giúp chị lắp mỗi phòng một cái, phải nhanh.”
Phải lắp xong trước khi bọn họ quay về.
San San không hỏi nhiều, lập tức bắt tay vào làm.
Khi chiếc camera cuối cùng vừa được cố định xong, nhà họ Trần, Tào Văn cùng bố mẹ tôi vừa cười nói rôm rả bước vào nhà.
Tôi và San San liếc nhau một cái, thần sắc bình thản như không. Kể từ giây phút này, mọi âm mưu tính toán của bọn họ đều sẽ phơi bày ngay trước mắt tôi.
Lần này, cũng đến lượt bọn họ nếm thử cảm giác mất đi người thân.
Đêm khuya tĩnh mịch, tôi mở camera xem lại ghi hình.
Trong phòng khách, ba người nhà họ Trần ngồi uống trà nói chuyện vui vẻ. Ở cách đó không xa, Tào Văn bế con gái tôi đi qua đi lại.
“Thế Kiệt, con thấy không, đồng hồ Rolex trên tay bố vợ con kìa. Chậc chậc, đúng là nhà giàu có khác. Không biết đến bao giờ bố con mới được đeo một chiếc như vậy.”
Bố chồng liếc Trần Thế Kiệt một cái, khóe miệng trễ xuống, ánh mắt đầy vẻ bất mãn, rõ ràng là chê con trai mình vô dụng, không mang lại phúc hưởng.
Trần Thế Kiệt nhấp một ngụm trà, cười nhạt:
“Mẹ, mẹ có muốn giống mẹ vợ con không? Mặc đồ hiệu, đi xe sang?”
Mẹ chồng trừng mắt nhìn anh ta:
“Tôi thì muốn lắm chứ. Nhưng con vợ của con keo kiệt bủn xỉn như thế, có bao nhiêu tiền cũng chẳng chịu móc ra cho tôi tiêu.”
Trần Thế Kiệt liếc nhìn Tào Văn, hai người trao đổi ánh mắt. Sau đó cả hai cùng nhìn về phía cửa phòng ngủ đang đóng chặt.
Nhà tôi cách âm rất tốt. Chỉ cần không gào lên, thì dù phòng khách có nói gì, trong phòng cũng không nghe thấy.
Anh ta kéo Tào Văn vào lòng mình, giọng trầm xuống:
“Bố, mẹ, chuyện con và Tiểu Văn thế nào, hai người đều rõ. Năm đó hai người chê nhà cô ấy nghèo, không chịu cho bọn con ở bên nhau…”
“Tiểu Văn đã đi khám rồi, bác sĩ nói tử cung có vấn đề, không thể sinh con. Sau này bé Châu Châu sẽ là con gái của chúng ta.”
Hắn vừa nói vừa đưa tay chọc chọc đứa bé đang được Tào Văn ôm trong lòng.
Toàn thân tôi lạnh toát.
Thì ra kiếp trước bọn họ hợp mưu hại chết tôi, không chỉ vì tiền… mà còn vì con gái tôi!
“Chú, dì yên tâm, nếu con và Thế Kiệt ở bên nhau, con nhất định sẽ hiếu thảo với hai người. Tiền bạc sau này đều giao cho hai người quản lý.”
Tào Văn vội vàng bày tỏ lòng trung thành, giọng nói vừa chân thành vừa sốt sắng.
Bố mẹ chồng lập tức cuống lên:
“Con định ly hôn để cưới cô ta à? Nằm mơ đi!”
Thả một nàng dâu giàu có để cưới một kẻ tay trắng, bọn họ đâu có ngu đến thế.
Trần Thế Kiệt bật cười:
“Mẹ, ai nói con sẽ ly hôn? Mẹ có nghe tới chứng trầm cảm sau sinh chưa?”
Bố mẹ chồng nhìn nhau khó hiểu. Tào Văn lập tức lên tiếng giải thích:
“Đó là một dạng bệnh tâm lý rất hay gặp sau sinh. Nặng thì sản phụ còn có thể tự tử, nhảy lầu nữa cơ.”
Tôi siết chặt nắm tay.
Kiếp trước, sau sinh tôi phải chịu đựng từng ngày sự lạnh lùng cay nghiệt của bố mẹ chồng, sự né tránh của chồng, cùng những lời mỉa mai xen lẫn ánh mắt thương hại giả tạo của Tào Văn. Tinh thần tôi ngày một sa sút.
Đáng sợ hơn là đầu óc tôi bắt đầu rối loạn. Luôn có một giọng nói thì thầm bên tai:
Chết đi. Chết rồi là xong hết.
“Con chắc là nó sẽ mắc cái… trầm cảm sau sinh đó chứ?”
Giọng mẹ chồng đầy do dự kéo tôi trở lại hiện thực.
Trần Thế Kiệt cười đắc ý, nắm lấy tay Tào Văn, hạ giọng xuống:
“Tiểu Văn có cách kiếm được một loại thuốc. Chỉ cần cho cô ta dùng, tinh thần sẽ rối loạn. Đến lúc đó, chỉ cần gợi ý đôi câu, cô ta tự khắc đi tìm cái chết.”
Sắc mặt mẹ chồng tái mét. Bà ta không ngờ con trai mình lại có thể tàn nhẫn đến vậy. Trái lại, bố chồng lại trầm giọng hỏi:
“Cảnh sát có nghi ngờ không?”
“Trầm cảm sau sinh nhảy lầu nhiều lắm. Đến lúc đó đưa thẳng vào lò hỏa táng, đốt xong là sạch, chẳng ai điều tra ra được đâu.”
Tào Văn vội vàng tiếp lời, như đã tính toán từ trước:
“Cùng lắm thì lắp thêm camera ngoài ban công. Sau này nếu cảnh sát kiểm tra, cũng có thể chứng minh là cô ta tự nhảy xuống.”
Tôi ngồi trong bóng tối, toàn thân run lên vì lạnh.
Không phải vì sợ.
Mà vì hận.
Bố mẹ chồng cúi đầu im lặng, rõ ràng đang do dự.
Trần Thế Kiệt lập tức thêm dầu vào lửa:
“Mẹ có biết trong tay Linh có bao nhiêu tiền không? Chỉ riêng tiền gửi ngân hàng đã hơn tám mươi triệu rồi, còn có cổ phần công ty nữa. Nếu tất cả những thứ đó… đều là của nhà mình thì sao?”
Mắt mẹ chồng lập tức sáng lên. Bố chồng bên cạnh thì thong thả gác chân, chậm rãi lên tiếng:
“Chúng ta già rồi, mấy chuyện của người trẻ, các con muốn làm thế nào thì cứ làm.”
Còn ánh mắt mẹ chồng nhìn Tào Văn thì đã thân thiết đến mức lộ liễu:
“Tiểu Văn à, từ nhỏ dì đã coi con như con gái ruột. Con với Thế Kiệt là thanh mai trúc mã, sau này phải sống cho tốt với nhau nhé.”
Trong phòng khách, mấy người bọn họ cười nói hòa thuận, thân mật như người một nhà.
Tôi lạnh lùng tắt màn hình điện thoại.
Đêm xuống, Tào Văn ôm con gái tôi sang phòng bên cạnh ngủ cùng. Trần Thế Kiệt nằm cạnh tôi, nghe nhịp thở đều đều của tôi, liền nhẹ nhàng rời khỏi phòng ngủ.
Tôi mở ứng dụng camera.
Quả nhiên, hình ảnh của anh ta đã xuất hiện trong phòng của Tào Văn.
Không cần nói nhiều lời, hai người lập tức quấn lấy nhau, hôn đến dữ dội, ôm chặt không rời. Quần áo bị ném xuống sàn, thân thể trần trụi cuộn lấy nhau trong bóng tối.
Còn tôi, giống như đang xem một vở kịch rẻ tiền, trong lòng không gợn nổi một gợn sóng.
Rất nhanh, tiếng rên rỉ mỗi lúc một cao. Tôi cau mày.
Châu Châu nằm ngay bên cạnh, vậy mà hoàn toàn không bị ảnh hưởng, vẫn ngủ say sưa.
Không đúng.
Tôi bật dậy, tay cầm điện thoại bắt đầu run lên.
Mấy ngày nay Châu Châu bị đầy hơi, ban đêm ngủ rất chập chờn. Với động tĩnh lớn như vậy, con bé đáng lẽ đã tỉnh từ lâu rồi.
Tôi run rẩy kéo lại đoạn ghi hình.
Tám giờ bốn mươi phút tối, Tào Văn bế Châu Châu vào phòng, bắt đầu pha sữa.
Động tác của cô ta vô cùng cẩn thận, còn liên tục liếc về phía cửa. Tôi phóng to hình ảnh trên bàn có một gói giấy nhỏ.
Tào Văn nhanh tay mở gói giấy, rắc một ít bột trắng vào bình sữa.
Tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt.
Thì ra… bọn họ ra tay với con gái tôi sớm như vậy.