Tiểu Tam Bỏ 500.000 Tệ Sửa Nhà Cho Tôi

Chương 4



9.

Tối hôm đó, điện thoại tôi gần như nổ tung.

Trần Lỗi gọi ba mươi bảy cuộc.

Tôi không nghe cuộc nào.

Anh ta gửi hơn hai mươi tin nhắn.

Tin đầu tiên:

“Thẩm Thanh, em bình tĩnh lại đi, chúng ta nói chuyện.”

Tin thứ năm:

“Mọi chuyện không như em nghĩ.”

Tin thứ mười:

“Em không thể cho anh một cơ hội giải thích sao?”

Tin thứ mười lăm:

“Em làm vậy không có lợi cho ai cả.”

Tin thứ hai mươi:

“Anh cầu xin em.”

Tôi không trả lời lấy một câu.

Mẹ chồng cũng gọi.

Lần này tôi nghe máy.

“Thẩm Thanh à, mẹ nói con nghe, vợ chồng sống với nhau làm gì có chuyện không cãi vã—”

“Bác.”

Tôi cắt ngang.

“Chuyện Trần Lỗi ngoại tình — bác biết từ khi nào?”

Đầu dây im lặng hai giây.

“Bác… bác không biết ngoại tình gì cả—”

“Cuộc gọi giữa bác và Trần Lỗi dịp Trung Thu năm ngoái.”

Tôi nói.

“Anh ta bàn với bác cách khiến tôi chủ động đòi ly hôn. Bác còn nói: ‘Đừng vội, từ từ thôi, chuyển tiền ra ngoài trước đã.’”

Đầu dây bên kia hoàn toàn im bặt.

“Tôi có ghi màn hình.”

Thật ra tôi không có.

Nhưng sự hoảng loạn của bà ta — còn thuyết phục hơn mọi bằng chứng.

Giọng mẹ chồng bắt đầu run.

“Thẩm Thanh… bác… lúc đó…”

“Bác giúp anh ta giấu tôi suốt một năm.”

“Bác…”

“Bác còn dạy anh ta cách tẩu tán tài sản.”

“Không phải… bác chỉ là…”

“Nguyên văn lời bác: ‘Nó đi làm suốt ngày, có hiểu tiền nong gì đâu, chuyển đi nó cũng không phát hiện.’”

Bên kia, hơi thở bà ta trở nên nặng nề.

“Tôi không hiểu tiền à?”

Giọng tôi vẫn phẳng lặng.

“Tôi học tài chính, bác ạ. 430.000 tệ — từng khoản một, tôi đều tra rõ.”

Cuối cùng, bà ta không nói nổi nữa.

Tôi kết thúc:

“Chuyện sau này — gặp nhau ở tòa.”

Rồi cúp máy.

Sáng hôm sau.

Phương Viên chuyển đi.

Triệu Lâm đi cùng tôi.

Mắt cô ta sưng húp như hai quả đào.

Cô ta dọn quần áo, máy tính và vài món đồ lặt vặt.

Những món lớn trong phòng khách — sofa, bàn ăn, bàn trà — cô ta nhìn mãi.

“Những thứ này… tôi mang đi được không?”

Triệu Lâm đáp thản nhiên:

“Nội thất di động thì được. Nhưng chi phí vận chuyển và khôi phục hiện trạng cô tự chịu. Hơn nữa, mang đi rồi thì cũng thành đồ đã qua sử dụng.”

Phương Viên nhìn chiếc sofa 38.000 tệ.

Mang đi — thành đồ cũ, chẳng còn đáng giá.

Không mang…

Để lại đây — sẽ là của tôi.

Cô ta bật khóc.

“500.000… 500.000 tệ…”

Cô ta ngồi sụp xuống sàn, ôm đầu.

Tôi đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn.

Không thương hại.

Tôi nhớ lại những câu cô ta từng nói trong đoạn chat.

“Người như chị ta ngày nào cũng chỉ biết đi làm, cũng chẳng biết chăm chút bản thân.”

“Bảo sao chồng không thích.”

“Chị Thanh đối xử với mình cũng tốt… mà cũng phải thôi, chị ta đâu biết chồng mình có người bên ngoài.”

Cô ta đã cười khi nói những lời ấy.

Còn gửi kèm cả biểu tượng cảm xúc.

Gọi đó là “báo đáp”.

Vậy nên — không, tôi không thấy cô ta đáng thương.

Phương Viên dọn đồ xong.

Đến cửa, cô ta quay đầu nhìn tôi.

“Thẩm Thanh… chị cố ý đợi tôi sửa xong mới tới, đúng không?”

Tôi nhìn cô ta.

“Lúc chị phát hiện… việc sửa nhà đã bắt đầu rồi à?”

“Đúng.”

“Vậy sao chị không ngăn?”

Tôi không trả lời.

Gương mặt cô ta dần biến sắc.

“Chị cố tình để tôi tiêu hết tiền… rồi mới tới thu nhà?”

Tôi vẫn im lặng.

Nhưng biểu cảm đã nói thay tất cả.

Cơ thể cô ta run lên.

Cô ta quay người bước đi.

Đi được hai bước lại ngoái đầu.

“Chị… tàn nhẫn chẳng khác gì Trần Lỗi.”

Tôi nhìn thẳng vào cô ta.

“Không giống.”

“Tôi dùng tiền của mình để sửa nhà của mình. Còn cô — vay tiền để sửa nhà của người khác.”

“Chúng ta không giống.”

Phương Viên rời đi.

Tôi đóng cửa.

Ổ khóa mới phát ra một tiếng “tít”.

Tôi nhìn quanh căn nhà.

Đẹp thật.

Sàn gỗ nguyên khối bước lên êm đến mức gần như không nghe thấy tiếng.

Tủ đặt riêng mở ra — từng ngăn đều thiết kế hợp lý.

Chiếc lò nướng âm tường và lò hấp trong bếp — trước đây tôi cũng từng muốn mua.

Cô ta đã lắp giúp rồi.

Phòng tắm tách khô ướt rất gọn gàng.

508.000 tệ.

Đồng nào — đáng đồng nấy.

Ở điểm này…

Phương Viên nói đúng.

10.

Cuộc ly hôn diễn ra nhanh hơn tôi tưởng.

Bởi chứng cứ quá đầy đủ.

Triệu Lâm nộp toàn bộ hồ sơ cho tòa:

Lịch sử trò chuyện.

Giao dịch chuyển khoản.

Ảnh chụp mạng xã hội.

Sao kê ngân hàng.

Hóa đơn thẻ tín dụng.

Hơn một trăm hai mươi trang.

Trần Lỗi cũng thuê luật sư, muốn thương lượng.

Luật sư của anh ta xem xong tài liệu Triệu Lâm chuẩn bị — im lặng năm phút.

Sau đó ghé sát nói nhỏ với Trần Lỗi một câu.

Về sau chính Trần Lỗi kể lại cho tôi.

“Đây không còn là chuyện thắng hay thua nữa — chỉ là thua bao nhiêu thôi.”

Ý nghĩa rất rõ:

Anh ta đã thua rồi.

Chỉ còn chờ xem mất đến mức nào.

Phán quyết được tuyên.

Một — chấp thuận ly hôn.

Hai — căn 1702 tòa 3 Tân Giang Hoa Phủ là tài sản cá nhân trước hôn nhân của Thẩm Thanh, thuộc toàn quyền sở hữu của Thẩm Thanh.

Ba — Trần Lỗi tẩu tán 430.000 tệ tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân, buộc hoàn trả.

Bốn — do có lỗi trong hôn nhân, phần tài sản chung mà Trần Lỗi được chia sẽ bị giảm.

Năm — 180.000 tệ dùng để mua xe cho người thứ ba được xem là hành vi phung phí tài sản chung và được tính vào việc phân chia.

Triệu Lâm giúp tôi tính một phép toán.

Thứ tôi lấy lại được là:

Một — căn nhà, hiện trị giá khoảng 3 triệu tệ (bao gồm phần tăng giá sau sửa chữa).

Hai — 430.000 tệ đã bị chuyển đi.

Ba — phần tài sản chung được chia nhiều hơn.

Bốn — khoản bồi thường tổn thất tinh thần.

Còn Trần Lỗi?

Gần như chẳng còn gì.

Tiền tiết kiệm cá nhân của anh ta — những năm qua đều đổ vào Phương Viên.

Tài khoản chung bị thu hồi.

Chiếc xe đứng tên Phương Viên tuy không bị tòa tuyên trực tiếp, nhưng trở thành bằng chứng lỗi, kéo tỷ lệ phân chia tài sản của anh ta xuống thấp.

Kết quả là —

Trần Lỗi rời khỏi cuộc hôn nhân với hai bàn tay trắng.

Không phải tôi khiến anh ta trắng tay.

Là chính anh ta tự tiêu sạch.

Tiêu cho tiểu tam.

Tiêu vào việc sửa một căn nhà không thuộc về mình.

Tiêu vào chiếc xe mang tên người khác.

Chính tay anh ta… đào rỗng cuộc đời mình.

Ngày bản án có hiệu lực, Trần Lỗi gọi cho tôi một cuộc điện thoại.

Lần này tôi nghe máy.

“Thẩm Thanh… chúng ta có thể gặp nhau một lần không?”

“Có gì thì nói luôn đi.”

“Anh muốn nói trực tiếp.”

“Không cần. Nói qua điện thoại là được.”

Anh ta im lặng rất lâu.

“Anh sai rồi.”

Tôi không đáp.

“Anh không nên lừa em. Không nên chuyển tiền. Không nên…”

Anh ta dừng lại.

“Không nên qua lại với Phương Viên.”

“Còn gì nữa không?”

“Còn gì là sao?”

“Anh quên rồi.” Tôi nói. “Tháng tôi sảy thai nằm viện — anh ở bên cô ta.”

Đầu dây bên kia lặng ngắt.

“Anh quên chuyện đó rồi à?”

“Anh…”

“Anh bắt đầu ngoại tình từ ngày tôi nhập viện. Dùng nhà của tôi nuôi cô ta. Lấy đi 430.000 tệ. Để cô ta ném vào đó hơn 500.000 tệ tiền sửa nhà. Còn định để tôi ra đi tay trắng.”

Tôi nói từng điều một.

Giọng phẳng lặng.

“Và bây giờ anh gọi cho tôi, chỉ để nói ba chữ ‘anh sai rồi’.”

“Thẩm Thanh…”

“Ba chữ đó đáng giá bao nhiêu? Đủ trả 500.000 tệ không? Đủ bù 430.000 tệ không? Đủ trả lại cho tôi ba năm không?”

Anh ta không nói được nữa.

“Tôi coi như cuộc gọi này là lần cuối. Trần Lỗi, chuyện sau này — nói với luật sư của tôi.”

Tôi cúp máy.

Hai ngày sau, Triệu Lâm kể tôi nghe một chuyện.

Phương Viên đã tìm đến.

Không phải tìm cô ấy — mà là tìm Trần Lỗi.

Cô ta chặn anh ta ngay dưới tòa nhà công ty, trước mặt bao nhiêu đồng nghiệp.

“Anh nợ tôi 500.000 tệ! Anh nói ly hôn xong sẽ trả! Giờ ly hôn rồi — anh trả chưa?!”

Trần Lỗi không trả nổi.

Anh ta đã trắng tay.

Phương Viên suy sụp.

Cô ta đứng khóc dưới cổng công ty suốt một tiếng, bảo vệ cũng không khuyên nổi.

Chuyện lan đến ban lãnh đạo.

Trần Lỗi bị gọi lên làm việc.

Không phải vì đời tư.

Mà vì vụ náo loạn ấy làm ảnh hưởng hình ảnh công ty.

Một tuần sau — anh ta bị sa thải.

Lý do: “Gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự vận hành của doanh nghiệp.”

Anh ta mất vợ.

Mất nhà.

Mất tiền.

Mất cả công việc.

Từng thứ một — đều do chính anh ta chọn.

Mỗi bước đi, đều là tự mình đẩy bản thân xuống vực.

Còn Phương Viên?

320.000 tệ nợ vay.

Bốn thẻ tín dụng.

Cộng lại — 508.000 tệ.

Lương tháng 6000 tệ.

Tiền lãi mỗi tháng vẫn âm thầm phình lên.

Cô ta đi tìm Trần Lỗi đòi tiền.

Anh ta chỉ nói:

“Anh cũng không có.”

Cô ta tìm mẹ anh ta.

Bà ta lạnh lùng:

“Liên quan gì đến tôi?”

Cô ta báo cảnh sát.

Cảnh sát trả lời:

“Đây là tranh chấp dân sự, cô có thể khởi kiện.”

Cô ta nộp đơn ra tòa.

Nhưng dưới tên Trần Lỗi… không còn tài sản.

Không thể thi hành.

508.000 tệ.

Bị đóng chặt trong căn nhà của người khác.

Không tháo đi được.

Không bán được.

Cũng chẳng lấy lại được.

Bài đăng cuối cùng trên Tiểu Hồng Thư của Phương Viên chỉ có hai chữ:

“Đã hủy.”

Không một lời giải thích.

Sau đó, mẹ chồng lại gọi cho tôi.

“Thẩm Thanh… con xem có thể… giúp thằng Lỗi không… giờ nó thất nghiệp rồi…”

Tôi nói rất nhẹ:

“Bác à, lúc bác giúp anh ta giấu tôi — bác từng nghĩ đến ngày hôm nay chưa?”

“Bác…”

“Lúc bác dạy anh ta tẩu tán tài sản — bác từng nghĩ chưa?”

“Bác đâu có…”

“Lúc bác nói ‘nó đi làm suốt ngày, có biết gì đâu’ —”

“Đừng nói nữa!”

Bà ta bật khóc.

“Bác biết sai rồi… thật sự biết sai rồi…”

“Biết sai là tốt.”

Tôi đáp.

“Nhưng biết sai — không có nghĩa là mọi chuyện sẽ được tha thứ.”

Tôi cúp máy.

Kéo số vào danh sách chặn.

Vĩnh viễn.

11.

Ngày hoàn tất toàn bộ thủ tục ly hôn, trời đổ một trận mưa lớn.

Tôi một mình lái xe tới Tân Giang Hoa Phủ.

Đỗ xe xong, tôi vẫn ngồi yên trong xe.

Ngẩng đầu nhìn tòa nhà ấy.

Tầng mười bảy. Ô cửa sổ thứ hai.

Đó là cửa sổ của tôi.

Ba năm trước, khi mua căn nhà này, môi giới đã dẫn tôi xem bảy căn hộ.

Tôi chọn nơi này.

Chỉ vì ô cửa kính chạm đất ấy.

Đứng trước cửa sổ, có thể nhìn thấy dòng sông.

Mẹ tôi từng hỏi:

“Một cô gái, mua nhà lớn thế để làm gì?”

Tôi đã trả lời:

“Cho chính con.”

Sau đó tôi kết hôn.

Trần Lỗi nói căn này quá xa, đi làm không tiện, chi bằng cho thuê.

Tôi đồng ý.

Tôi không ngờ…

Anh ta biến nhà của tôi thành tổ ấm của người khác.

Còn bây giờ — nó lại thuộc về tôi.

Tôi bước xuống xe.

Đi vào đại sảnh.

Lên thang máy đến tầng mười bảy.

Mật mã mới. Vân tay của tôi.

Cửa mở.

Vẫn là phòng khách đẹp đẽ ấy.

Phương Viên đã mang đi quần áo và máy tính.

Sofa, bàn ăn, bàn trà — cuối cùng cô ta vẫn để lại. Mang đi cũng chẳng bán được bao nhiêu, chưa chắc đủ tiền vận chuyển.

Tôi thay giày, bước lên sàn gỗ.

Đi đến trước ô cửa kính lớn.

Mưa vẫn rơi.

Mặt sông phủ một màu xám nhạt.

Nhưng ánh đèn bên kia bờ đã bắt đầu hiện lên.

Yên tĩnh đến lạ.

Cả căn nhà chìm trong tĩnh lặng.

Không còn Trần Lỗi.

Không còn Phương Viên.

Không còn mẹ chồng.

Chỉ còn tôi.

Và bản sửa sang mới tinh trị giá 508.000 tệ.

Tôi đi một vòng.

Phát hiện Phương Viên để lại một thứ.

Trên cánh tủ lạnh có dán một tờ giấy nhớ màu hồng.

Viết:

“Chúc mừng kỷ niệm, bảo bối.”

Chắc là cô ta dán cho Trần Lỗi.

Quên bóc đi.

Tôi gỡ xuống, ném vào thùng rác.

Rồi mở tủ lạnh.

Bên trong trống trơn.

Chỉ còn một chai nước khoáng.

Tôi lấy ra, vặn nắp, uống một ngụm.

Lạnh.

Khá tốt.

Tôi đặt chai nước lên bàn ăn.

Nhắn cho Triệu Lâm:

“Chuyển vào rồi.”

Cô ấy trả lời ngay:

“Tôi có chuẩn bị quà tân gia cho cậu. Mai mang qua.”

“Quà gì vậy?”

“Một bộ nồi.”

Tôi bật cười.

Nhà mới.

Khóa mới.

Sàn mới.

Tủ mới.

Mọi thứ đều mới.

Không tốn một đồng nào.

Không.

Thật ra tôi đã trả giá bằng ba năm.

Ba năm hôn nhân.

Ba năm tin tưởng.

Ba năm ngốc nghếch.

Nhưng tất cả — đã kết thúc.

Tôi đứng trước cửa sổ, nhìn màn mưa đang dần thưa hạt.

Nhớ tới cuộc gọi cuối cùng của Trần Lỗi.

“Thẩm Thanh… em không thể cho anh thêm một cơ hội sao?”

Không phải là không thể cho.

Mà là — không đáng.

Một kẻ ngoại tình khi vợ nằm viện.

Một kẻ lấy tiền của vợ để nuôi nhân tình.

Một kẻ dùng nhà của vợ làm phòng cưới cho người khác.

Hắn xứng với cơ hội nào?

Mưa tạnh.

Mặt sông sáng lên bởi những dải đèn.

Tôi đóng cửa sổ, kiểm tra lại ổ khóa.

Vân tay. Mật mã.

Đều là của tôi.

Lần này — sẽ không còn ai bước vào được nữa.

12.

Ba tháng sau.

Tôi đón sinh nhật đầu tiên của mình trong căn nhà ấy.

Triệu Lâm đến.

Vài người bạn thân cũng tới.

Bộ nồi cô ấy tặng — đúng là rất ổn.

Tôi nấu một bàn thức ăn.

Bốn món một canh.

Bạn bè ngồi quanh chiếc bàn đá mà Phương Viên từng chọn, tựa lưng vào những chiếc ghế da cô ta từng mua, ăn món cá hấp được làm bằng chiếc tủ hấp âm tường mà cô ta đã lắp.

Triệu Lâm nâng ly:

“Chúc mừng Thẩm Thanh — chúc mừng chủ nhân duy nhất của căn nhà này.”

Mọi người bật cười.

Ăn xong, cả nhóm xem phim bằng chiếc máy chiếu Phương Viên để lại.

Sofa rất êm.

Triệu Lâm ngồi cạnh tôi, hạ giọng:

“Mình nghe được vài chuyện.”

“Nói đi.”

“Trần Lỗi về quê rồi. Đang phụ việc ở cửa hàng vật liệu xây dựng của cậu mình. Lương tháng 4000 tệ.”

“Ừ.”

“Phương Viên đổi việc. Nghe nói đang cật lực trả nợ vay. Mỗi tháng hơn 8000 tệ.”

“Ừ.”

“Hai người họ cũng chia tay rồi. Sau vụ cô ta làm ầm trước cổng công ty, Trần Lỗi đã chặn hết liên lạc.”

“Không bất ngờ.”

Triệu Lâm nhìn tôi chăm chú.

“Cậu thấy thế nào?”

Tôi nghĩ một chút.

“Cậu từng thấy loại tranh ghép một nghìn mảnh chưa?”

“Rồi.”

“Cảm giác tháo rời một nghìn mảnh… khác hoàn toàn với cảm giác ghép xong một nghìn mảnh.”

“Vậy bây giờ là cảm giác nào?”

“Bây giờ là đã tháo xong rồi. Mặt bàn trống trơn. Nhưng… rất sạch.”

Triệu Lâm khẽ gật đầu.

“Vậy là có thể ghép một bức mới.”

“Không vội.”

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Cứ tận hưởng chiếc bàn trống đã.”

Sau khi bạn bè về hết, tôi một mình dọn bếp.

Lau bàn.

Rửa bát.

Mang rác xuống.

Rồi đi tắm.

Vòi sen Phương Viên lắp — áp lực nước rất tốt.

Tắm xong, tôi mặc đồ ngủ, ngồi trong phòng khách.

Chỉ bật một ngọn đèn.

Yên tĩnh vô cùng.

Điện thoại khẽ rung.

Thông báo tin nhắn.

Tôi liếc qua.

Một số lạ.

“Chị Thanh, em là Phương Viên. Em đổi số rồi. Em biết chị không muốn nghe tin từ em… nhưng em muốn hỏi một chuyện.”

“Có phải trước khi em bắt đầu sửa nhà… chị đã phát hiện rồi không?”

“Chị cố ý để em tiêu hết tiền sao?”

Tôi nhìn hai dòng tin nhắn ấy.

Suy nghĩ một lát.

Rồi gõ bốn chữ.

“Đúng. Ngủ ngon.”

Gửi đi.

Sau đó cũng chặn luôn số này.

Tắt đèn.

Lên giường.

Nằm trên tấm nệm cao su mà Phương Viên từng trải.

Mềm.

Rất dễ chịu.

Tôi nhắm mắt.

Ngoài cửa sổ có gió.

Cửa kính cách âm rất tốt.

508.000 tệ.

Quả thật — không hề uổng phí.

 

-Hết-

Chương trước
Loading...