Tiểu Tam Bỏ 500.000 Tệ Sửa Nhà Cho Tôi

Chương 1



“Căn 1702, tòa 3 khu dân cư Tân Giang Hoa Phủ đứng tên cô đã nộp hồ sơ đăng ký sửa chữa. Người đăng ký: Phương Viên. Quan hệ với chủ nhà: vợ/chồng.”

Thông báo bật lên từ ứng dụng quản lý cư dân đúng lúc tôi đang họp ở công ty.

Tôi đọc đi đọc lại ba lần.

Phương Viên.

Vợ/chồng.

Tôi mở giấy đăng ký kết hôn ra xem.

Trên đó ghi rõ hai chữ: Thẩm Thanh.

Đó là tên tôi.

Tôi nhìn chằm chằm vào dòng thông báo rất lâu.

Căn 1702, tòa 3 Tân Giang Hoa Phủ… đó là căn nhà tôi mua trước khi kết hôn.

Thanh toán một lần, tổng cộng 200 vạn tệ.

Ba mẹ tôi góp 120 vạn, còn 80 vạn là tiền tôi chắt chiu từng đồng mới đủ.

Trên giấy chứng nhận quyền sở hữu, từ đầu đến cuối chỉ có một mình tên tôi.

1.

Tôi nhìn chằm chằm vào dòng thông báo ấy rất lâu.

Căn 1702, tòa 3 khu dân cư Tân Giang Hoa Phủ.

Đó là căn nhà tôi mua trước khi kết hôn. Trả thẳng một lần. Tổng cộng 200 vạn tệ.

Ba mẹ tôi góp 120 vạn, còn 80 vạn là tiền tôi tự dành dụm.

Trên sổ đỏ chỉ có duy nhất tên tôi.

Trước khi cưới, chúng tôi đã làm công chứng tài sản.

Sau khi kết hôn, căn nhà này vẫn luôn được cho thuê, mỗi tháng 4500 tệ chuyển thẳng vào tài khoản của tôi.

Nửa năm trước hợp đồng thuê hết hạn, Trần Lỗi nói anh ta sẽ giúp tôi tìm khách mới.

“Yên tâm đi, người anh tìm rất đáng tin. Một tháng 5000 tệ.”

Khi ấy tôi còn khá vui — tăng thêm tận 500 tệ cơ mà.

Nhưng bây giờ…

Khách thuê mới?

Hay là “vợ/chồng” — Phương Viên?

Tôi rời phòng họp, tìm một góc vắng rồi gọi điện cho ban quản lý.

“Xin chào, tôi là chủ căn 1702 tòa 3 Tân Giang Hoa Phủ, muốn hỏi về hồ sơ đăng ký sửa chữa.”

Bên kia đáp rất tự nhiên:

“À, cô Phương nộp từ tuần trước, thủ tục đầy đủ nên đã thi công rồi.”

“Tôi muốn hỏi… cô ta nói mình là thân phận gì?”

“Cô ấy nói là bạn đời của chủ nhà, sửa sang làm nhà cưới.”

Nhà cưới.

Căn nhà của tôi — lại thành nhà cưới của cô ta.

“Đã sửa bao lâu rồi?”

“Ba tháng. Sắp hoàn thiện.”

Ba tháng.

Nhà của tôi bị một người phụ nữ xa lạ sửa sang suốt ba tháng trời, vậy mà tôi không hề hay biết.

Tôi cúp máy.

Tay không run.

Tim đập rất nhanh, nhưng đầu óc lại tỉnh táo đến lạ.

Tôi mở ứng dụng ngân hàng, tra hóa đơn thẻ tín dụng của Trần Lỗi.

Ngày cưới chúng tôi có liên kết một thẻ phụ, mọi khoản chi tôi đều xem được.

Tôi kéo về ba tháng trước.

Trung tâm nội thất Hồng Tinh Mỹ Khải Long — 18.600 tệ.

Cửa hàng Gia Cư — 32.000 tệ.

Một thương hiệu gạch — 27.500 tệ.

Nội thất đặt làm toàn bộ — 89.000 tệ.

Từng khoản.

Từng khoản một.

Tất cả đều là vật liệu xây dựng và đồ nội thất.

Ba tháng, riêng thẻ tín dụng đã chi hơn 200.000 tệ.

Tôi tiếp tục kéo xuống.

Mỗi tháng đều có một khoản chuyển cố định — 5000 tệ.

Người nhận: Phương Viên.

Khoản chuyển này bắt đầu từ một năm trước.

Một năm.

Mỗi tháng 5000 tệ.

Tôi tựa lưng vào tường, hít sâu một hơi.

Không phải phẫn nộ.

Mà là một thứ lạnh lẽo, tĩnh lặng đến tận xương.

Trần Lỗi — chồng tôi — đang dùng chính căn nhà của tôi để sống cùng người phụ nữ khác.

Anh ta nói đã tìm được khách thuê mới.

“Khách thuê” tên là Phương Viên.

Mỗi tháng anh ta chuyển cho cô ta 5000 tệ.

Cô ta ở trong nhà tôi sửa sang, tiêu tốn hàng chục vạn.

Với ban quản lý, cô ta tự nhận mình là “bạn đời của chủ nhà”.

Tôi mở danh bạ.

Triệu Lâm.

Bạn cùng phòng đại học của tôi, giờ là luật sư ly hôn.

Tôi nhắn cho cô ấy một tin:

“Rảnh không? Muốn mời cậu ăn bữa cơm.”

Ba giây sau, cô ấy trả lời:

“Mời mình ăn cơm? Cậu định ly hôn à?”

Trực giác của luật sư… đúng là đáng sợ.

Tôi không trả lời.

Trước hết, tôi phải làm rõ một chuyện.

Phương Viên — rốt cuộc là ai.

2.

Cái tên Phương Viên này… tôi luôn có cảm giác mình đã từng nhìn thấy ở đâu đó.

Tôi tìm WeChat của Trần Lỗi.

Anh ta đặt mật khẩu.

Nhưng tôi biết — ngày sinh của mẹ anh ta. Ba năm kết hôn, chưa từng đổi.

Tôi không vội mở ra.

Trước tiên, tôi muốn kiểm tra một thứ khác.

Mở ứng dụng Tiểu Hồng Thư, tìm “sửa nhà Tân Giang Hoa Phủ”.

Bài thứ ba hiện lên.

Tên tài khoản: “Căn nhà nhỏ của Viên Viên”.

Ảnh đại diện là một cô gái trẻ, tóc dài, mặt tròn, trang điểm rất kỹ.

Bài đăng gần nhất là hôm qua.

Tiêu đề:

“500.000 tệ tạo nên tổ ấm mơ ước của hai vợ chồng mình — cuối cùng cũng sắp hoàn thiện rồi!”

Kèm theo chín bức ảnh.

Tôi xem từng tấm một.

Sàn gỗ nguyên khối toàn bộ căn nhà.

Tủ bếp đặt làm riêng.

Điều hòa trung tâm.

Bồn cầu thông minh.

Bàn ăn mặt đá.

Phòng ngủ chính có một ô cửa kính chạm đất.

Tôi nhận ra ô cửa ấy.

Bởi vì… đó là cửa sổ của tôi.

Ngày mua nhà, chính ô cửa này đã khiến tôi quyết định chọn căn hộ này.

Tôi chụp màn hình cả chín tấm.

Lướt xuống những bài trước đó.

Ba tháng trước:

“Ngày đầu khởi công! Tiếng đập tường nghe cũng thật hạnh phúc.”

Hai tháng trước:

“Tủ bếp về rồi! Kiểu dáng do chồng mình chọn, yêu chết mất.”

Một tháng trước:

“Phòng tắm cải tạo thành khu khô – ướt riêng biệt, riêng hạng mục này đã tốn 30.000 tệ.”

Dưới mỗi bài đều có vô số bình luận.

“Ngọt ngào quá! Chồng chiều thật!”

“500.000 tệ tiền sửa nhà, đúng là mạnh tay!”

“Nhà mới à? Rộng ghê!”

Cô ta trả lời:

“Đúng vậy, nhà chồng mình mua trước khi cưới, để thô mãi, giờ mới bắt đầu sửa.”

Nhà chồng mua trước khi cưới.

Tôi khẽ bật cười.

Anh ta nói với cô ta rằng căn nhà đó là do anh ta mua.

Thú vị thật.

Tôi tiếp tục lướt.

Đến bài đăng sớm nhất.

Một năm trước.

“Hôm nay dọn vào nhà mới! Tuy còn là nhà thô, nhưng có chồng bên cạnh thì đâu cũng là nhà.”

Một năm trước cô ta đã chuyển vào.

Trong khi Trần Lỗi nói với tôi rằng anh ta “tìm được khách thuê mới”.

Khách thuê… chính là cô ta.

Còn tiền thuê?

Chính là 5000 tệ mỗi tháng anh ta chuyển cho cô ta.

Anh ta dùng nhà của tôi để nuôi tiểu tam — lại còn quay sang nói với tôi rằng đang thu tiền thuê.

Tôi lưu lại toàn bộ bài đăng.

Sau đó phóng to ảnh đại diện của cô ta.

Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ấy.

Đúng là tôi đã từng gặp.

Mất khoảng mười giây để nhớ ra.

Ba năm trước.

Tiệc tất niên công ty.

Trần Lỗi dẫn theo một cô gái vừa tốt nghiệp đến trước mặt tôi.

“Vợ à, đây là Tiểu Phương, đồng nghiệp mới của anh. Em ấy muốn được nhận chính thức, em giúp chỉ bảo một chút nhé?”

Tôi từng mời cô ta ăn hai bữa.

Giúp sửa lại CV.

Giới thiệu cô ta sang một phòng ban tốt hơn.

Cô ta gọi tôi là “chị Thanh”.

Cô ta nói:

“Chị Thanh, sau này nhất định em sẽ báo đáp chị.”

Giờ thì cô ta đã báo đáp rồi.

Dùng chính căn nhà của tôi, xây nên tổ ấm của cô ta.

Tôi tắt màn hình điện thoại.

Nhắm mắt lại.

Không khóc.

Khóc chẳng có ích gì.

Tôi mở mắt, bật điện thoại lên lần nữa, nhấn vào WeChat của Trần Lỗi.

Tôi cần biết nhiều hơn nữa.

3.

Đoạn chat nhiều hơn tôi tưởng.

Trần Lỗi đặt ghi chú cho Phương Viên bằng một biểu tượng mặt trời.

Tôi kéo lên tin nhắn sớm nhất.

Ngày tháng hiện ra — hai năm ba tháng trước.

Tôi nhẩm tính.

Tháng đó, tôi mang thai được tám tuần.

Tháng đó, tôi băng huyết, bị đưa thẳng vào bệnh viện.

Tháng đó, tôi nằm trên giường bệnh… và mất con.

Cũng chính tháng đó, Trần Lỗi tỏ tình với Phương Viên.

Tin nhắn viết rõ rành rành.

“Em biết không, từ ngày đầu gặp em, anh đã rung động rồi.”

Phương Viên đáp:

“Nhưng anh đã kết hôn mà.”

Trần Lỗi:

“Anh với cô ấy hết tình cảm từ lâu.”

“Thật sao?”

“Thật. Bọn anh chỉ còn danh nghĩa thôi.”

Chỉ còn danh nghĩa.

Hôm đó là ngày mấy nhỉ…

Tôi mở lịch.

Ngày 17 tháng 4.

Ngày 17 tháng 4… tôi vẫn còn nằm trong bệnh viện.

Tôi nhớ rất rõ — tối hôm đó, một mình trong phòng bệnh, tôi nhắn cho Trần Lỗi:

“Bao giờ anh tới?”

Anh ta trả lời:

“Anh đang tăng ca, muộn chút nhé.”

Tăng ca.

Hóa ra là đang tỏ tình với Phương Viên.

Tôi tiếp tục kéo xuống.

Tháng Năm, tôi xuất viện, vẫn còn trong thời gian dưỡng bệnh.

Trong đoạn chat của anh ta, anh ta đưa Phương Viên đi ăn đồ Nhật.

Tháng Sáu, kỳ kinh đầu tiên sau khi sảy thai quay lại, đau đến mức tôi không đứng thẳng nổi.

Trong tin nhắn… họ đang ở Thiên Đảo Hồ.

Phương Viên gửi:

“Chồng ơi, vui quá! Đây là chuyến du lịch đầu tiên của tụi mình.”

Trần Lỗi trả lời:

“Năm nào anh cũng đưa em đi.”

Tháng đó tôi còn hỏi anh ta:

“Sao dạo này anh đen thế?”

Anh ta cười:

“Chạy dự án nhiều.”

Tôi tin.

Tôi đã tin.

Tôi tiếp tục lướt.

Hai năm ba tháng trò chuyện — thứ gì cũng có.

Lời đường mật.

Mập mờ.

Những cuộc hẹn.

Và cả vài tấm ảnh… tôi không muốn nhìn lần thứ hai.

Tôi chụp lại toàn bộ thứ cần thiết.

Rồi tôi thấy một đoạn đối thoại then chốt.

Thời gian — nửa năm trước.

Phương Viên hỏi:

“Chồng à, căn nhà đó… thật sự cho em ở được chứ?”

Trần Lỗi đáp:

“Tất nhiên. Nhà đó anh mua trước khi cưới, đứng tên anh. Chờ anh ly hôn xong, đó sẽ là tổ ấm của chúng ta.”

“Nhưng vợ anh sẽ không phản đối sao?”

“Cô ấy không biết đâu. Anh nói với cô ấy là đã cho thuê rồi. Yên tâm, cả đời này cô ấy cũng sẽ không phát hiện.”

“Vậy khi nào mình sửa nhà?”

“Em lo đi, tiền cứ ứng trước. Đợi anh ly hôn xong sẽ trả lại toàn bộ.”

“Dạ, chồng!”

Tôi nhìn chằm chằm vào đoạn hội thoại ấy.

Anh ta nói nhà đứng tên anh ta.

Anh ta bảo Phương Viên ứng tiền.

Anh ta nói ly hôn xong sẽ trả lại.

Ba câu.

Ba lời dối trá.

Nhà là của tôi.

Số tiền đó — anh ta chưa từng định trả.

Còn ly hôn?

Anh ta đang tính toán để tôi rời đi với hai bàn tay trắng.

Tôi đặt điện thoại xuống.

Người đàn ông này — tôi đã sống cùng ba năm.

Anh ta ngoại tình ngay trong tháng tôi mất con.

Dùng nhà của tôi để nuôi tiểu tam.

Lừa tiểu tam bỏ tiền sửa nhà.

Và lên kế hoạch đẩy tôi ra khỏi cuộc hôn nhân mà chẳng còn lại gì.

Tôi cầm điện thoại lên lần nữa, tiếp tục kéo xuống.

Tôi cần biết… rốt cuộc anh ta còn làm những gì sau lưng tôi.

Chương tiếp
Loading...