Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tái Sinh Từ Bản Án T ử
Chương 5
12.
“Vụ án Lâm Vũ Hinh sẽ được mở lại điều tra.”
Dòng tin nhỏ xuất hiện lặng lẽ ở trang phụ của website Tòa án.
Giới luật gần như không ai để ý.
Nhưng với Đường Hạo và Tô Tiểu Vũ đó là một cái tát vang dội.
“Ai cho cô ta quyền kháng cáo?”
“Luật sư nào đứng sau chuyện này?!”
Đường Hạo đập mạnh tay xuống bàn, chiếc gạt tàn vỡ tan. Gân xanh nổi trên trán.
Anh ta không thể tin được người phụ nữ anh ta tưởng đã đưa thẳng tới đoạn đầu đài, lại có thể quay lại cắn ngược anh ta một cú.
“Tôi đã sắp xếp kín kẽ như vậy, toàn bộ chứng cứ đều chỉ về phía cô ta. Sao còn có cơ hội lật án?”
Giọng anh ta khàn đặc, ánh mắt âm u như rắn độc.
Trong tầng hầm tối.
Trước mặt tôi, bức tường chiếu lên một loạt dữ liệu mới.
Cố Bắc Thần bấm điều khiển, mỉm cười nhẹ.
“Đây là Kỷ Xuyên. Luật sư hình sự hàng đầu. Từng giúp ba tử tù được tuyên vô tội. Giới trong nghề gọi anh ta là người kéo người sống ra khỏi đống xác chết.”
Cánh cửa mở ra.
Một người đàn ông mặc vest chỉnh tề bước vào ánh đèn. Dáng cao, ánh mắt điềm tĩnh. Trên tay anh ta là một tập tài liệu dày.
“Cô Lâm.”
Anh gật đầu.
“Tôi đã tìm ra chứng cứ then chốt. Khoản tiền ‘chuyển vào bất hợp pháp’ trong tài khoản của cô không phải do cô thao tác. Đó là công ty offshore do Đường Hạo lập dưới danh nghĩa cô để điều chuyển.”
“Chúng tôi đã có báo cáo phân tích IP và dấu thời gian dữ liệu. Có thể làm chứng cứ vô tội.”
Tôi hít sâu.
Đầu ngón tay khẽ run.
Tôi từng chờ đợi hy vọng.
Nhưng lần này tôi thực sự nhìn thấy khe cửa ánh sáng mở ra.
Kỷ Xuyên tiếp lời:
“Tôi cũng phát hiện một giao dịch bất động sản ẩn danh gần đây của Tô Tiểu Vũ. Người đứng tên là mẹ cô ta. Trước đó căn nhà thuộc về một công ty vỏ bọc nằm trong danh sách rửa tiền.”
“Khả năng cao đó là khoản ‘thù lao’ Đường Hạo chuyển cho cô ta.”
Tôi bật cười lạnh.
“Họ đã chia chác xong từ lâu.”
Kỷ Xuyên đưa tập hồ sơ cho tôi.
“Cô có sẵn sàng ra tòa không? Dù chỉ qua hình thức ghi hình từ xa. Điều đó sẽ tạo tác động rất lớn đến bồi thẩm đoàn.”
Tôi không trả lời ngay.
Tay tôi đặt nhẹ lên bụng.
“Không phải bây giờ.”
Anh ta khựng lại.
Tôi ngẩng lên, ánh mắt bình tĩnh đến lạnh lẽo.
“Tôi hiểu Đường Hạo và Tô Tiểu Vũ hơn ai hết. Nếu tôi lộ diện lúc này, họ sẽ lại ngụy tạo chứng cứ. Thậm chí tìm cách giết tôi lần nữa.”
“Tôi không muốn sống lay lắt.”
“Tôi muốn lật bàn.”
Giọng tôi nhẹ nhưng sắc như dao.
“Tôi sẽ đứng trước vành móng ngựa. Tự tay bóc trần bộ mặt giả dối của họ.”
Cùng lúc đó.
Đường Hạo gọi cho một kẻ từng “xử lý rắc rối” cho anh ta trước đây.
“Tôi muốn anh điều tra một người. Tên là Kỷ Xuyên.”
“Moi hết quan hệ xã hội của hắn, lịch sử tranh tụng, xem ai đang chống lưng.”
“Tôi không quan tâm anh dùng cách gì.”
“Tôi muốn hắn… im miệng mãi mãi.”
Phòng họp nhà họ Lâm.
Cuộc họp khẩn.
“Sợi dây chuyền bạc và mẫu tóc lão phu nhân nhận được đã được giám định.”
“Phân tích DNA sơ bộ trùng khớp với gene nhà họ Lâm.”
“Độ chính xác 99,9%.”
“Thiên kim thật… vẫn còn sống.”
Không khí trong phòng họp chìm vào tĩnh lặng.
Ở nơi khác trong thành phố.
Tôi nhìn tin nhắn mật mã vừa gửi tới.
Một ván cờ đã được đặt lại từ đầu.
Lần này.
Tôi không phải quân tốt.
Tôi là người cầm bàn cờ.
13.
Hai giờ sáng.
Một hội sở tư nhân kín tiếng nhất đế đô.
Ánh đèn vàng hắt xuống ghế sofa da đen. Đường Hạo ngồi đó, gương mặt âm u. Bên cạnh là một người đàn ông trung niên đeo kính gọng vàng biệt danh “Bạch Lộ”, kẻ chuyên dọn sạch bí mật trong giới ngầm.
Ai muốn chuyện của mình biến mất khỏi thế giới này, chỉ cần trả đủ giá.
“Kỷ Xuyên.”
Đường Hạo nghiến răng.
“Người này không thể giữ lại. Hắn biết quá nhiều.”
Bạch Lộ chậm rãi rít xì gà.
“Cậu chắc chứ? Hắn thuộc danh sách luật sư được bảo vệ cấp A. Động vào hắn, truyền thông sẽ đào sâu đến tận gốc.”
“Tôi không quan tâm.”
Ánh mắt Đường Hạo lạnh đến tàn nhẫn.
“Chỉ cần khiến hắn thân bại danh liệt. Dù là vu khống, dựng chuyện hay bôi nhọ. Tôi muốn hắn không thể đứng ra biện hộ cho Lâm Vũ Hinh nữa.”
“Chỉ cần kéo dài nửa năm, vị trí trong hội đồng quản trị của tôi sẽ vững chắc. Khi đó không ai động nổi.”
Bạch Lộ cười khẽ.
“Thú vị. Một kẻ có tiền và đủ điên.”
Hắn gạt tàn thuốc.
“Được. Nhưng cần một người phối hợp. Phải diễn cho thật.”
Đường Hạo ngẩng lên.
“Tô Tiểu Vũ.”
“Anh muốn tôi làm gì?”
Tô Tiểu Vũ tái mặt khi nghe kế hoạch.
“Bảo tôi quyến rũ Kỷ Xuyên? Anh điên rồi sao?”
Đường Hạo nắm chặt cổ tay cô ta, lực mạnh đến mức đau nhói.
“Muốn giữ thân phận thiên kim nhà họ Lâm thì làm theo.”
“Đừng quên cái thân phận đó đổi bằng gì.”
Ánh mắt Tô Tiểu Vũ chao đảo.
“Lỡ tôi thất bại thì sao?”
“Thì cô biến mất.”
Giọng Đường Hạo lạnh lùng.
“Tôi không còn kiên nhẫn nữa.”
Ba ngày sau.
Kỷ Xuyên vừa rời văn phòng thì nhận được cuộc gọi lạ.
“Luật sư Kỷ, tôi là bạn cũ của Lâm Vũ Hinh. Tôi có một số chứng cứ quan trọng muốn giao cho anh, nhưng không muốn cô ấy biết. Có thể gặp riêng không?”
Giọng nữ dịu dàng, tha thiết.
Kỷ Xuyên do dự một nhịp rồi đồng ý.
Cuộc hẹn diễn ra ở một quán cà phê nửa kín nửa hở.
Khi anh ngồi xuống, nhìn thấy gương mặt đối diện vừa quen vừa xa lạ.
Tô Tiểu Vũ.
Cô ta mặc áo khoác màu kem, tóc búi lỏng, ánh mắt long lanh như sắp khóc.
“Cảm ơn anh đã đến.”
Kỷ Xuyên bình thản.
“Cô tìm tôi có việc gì?”
Tô Tiểu Vũ lấy ra một tập tài liệu.
“Tôi có bản sao một phần giao dịch tài chính ở nước ngoài của Đường Hạo. Anh ta đã làm quá đáng để hãm hại Lâm Vũ Hinh. Tôi biết anh là luật sư của cô ấy. Tôi muốn giúp.”
Kỷ Xuyên nhận lấy nhưng không mở ra.
Anh nhìn thẳng vào cô ta.
“Cô là người của Đường Hạo.”
Sắc mặt Tô Tiểu Vũ khựng lại.
“Cô xuất hiện quá đúng lúc. Thái độ lại quá vội.”
“Người thật sự muốn giúp Lâm Vũ Hinh sẽ không chọn gặp riêng tôi ở nơi thế này.”
Anh nói đều giọng.
“Cô đến để gài bẫy tôi, hay để hạ bệ tôi?”
Tô Tiểu Vũ siết chặt tay.
Cô ta không ngờ người đàn ông này tỉnh táo đến mức không để lộ một kẽ hở.
Ở một căn phòng khác.
Tôi xem toàn bộ cuộc gặp qua hệ thống giám sát từ xa.
Cố Bắc Thần tắt màn hình.
“Cô ta hoảng rồi. Nghĩa là Đường Hạo bắt đầu lung lay.”
Tôi nhìn vào khoảng tối trước mặt.
“Tô Tiểu Vũ càng hoảng, càng chứng tỏ cô ta sợ tôi trở về.”
Tôi đứng dậy, bước đến bên cửa sổ.
Ánh đèn thành phố phản chiếu trong mắt tôi.
“Sợ thôi chưa đủ.”
“Tôi muốn cô ta sợ đến tận xương.”
Tôi quay lại.
“Chuẩn bị đi.”
“Tôi muốn hội đồng nhà họ Lâm… tự mình đến cầu tôi trở về.”
Ván cờ đã qua nửa hiệp.
Giờ mới là lúc tôi lật bàn.
14.
Nhà cũ họ Lâm vốn yên ả như mặt hồ, cho đến khi một phong thư ẩn danh từ nước ngoài gửi về, ném thẳng một hòn đá xuống giữa lòng nước.
“Nếu nhà họ Lâm còn muốn nhận lại thiên kim thật, thì nên biết rằng cô ấy vẫn đang chịu oan bên ngoài. Người hiện sống trong biệt thự Lâm gia là Tô Tiểu Vũ không phải con gái ruột năm xưa thất lạc.”
Mẹ Lâm đọc xong, tay khẽ run.
Những ngày gần đây, bà vẫn âm thầm quan sát “Lâm Vũ Hinh” trong nhà. Luôn có một cảm giác lệch nhịp rất mơ hồ. Nhưng bà tự trấn an: mẹ con xa cách hai mươi năm, không thân thiết cũng là bình thường.
Nhưng bây giờ…
Bà siết chặt tờ thư.
“Điều tra.”
Cha Lâm gật đầu, lập tức yêu cầu đội điều tra nội bộ của gia tộc bí mật xác minh. Trước hết là kiểm tra DNA của Tô Tiểu Vũ, sau đó rà soát toàn bộ lý lịch trưởng thành và các mối quan hệ trước đây của cô ta.
Cùng lúc đó, tôi nhận được tin qua một nhân viên cũ trong hệ thống sản nghiệp của nhà họ Lâm.
Khóe môi tôi khẽ cong.
“Cuối cùng họ cũng bắt đầu nghi ngờ.”
Cố Bắc Thần ngồi đối diện, nhìn tôi người phụ nữ từng bị dồn đến đường cùng, nay đã trở nên bình tĩnh và sắc lạnh hơn bao giờ hết.
“Em định làm gì?”
“Tặng họ một vở kịch.”
Tôi ngẩng lên, ánh mắt lạnh như dao.
“Phải để chính họ tận mắt thấy cô ta là giả.”
Ba ngày sau.
Nhà họ Lâm triệu tập cuộc họp khẩn của toàn bộ hội đồng quản trị tại phòng họp gia tộc.
Sáng sớm, Tô Tiểu Vũ nhận được cuộc gọi từ mẹ Lâm.
“Tối nay con nhất định phải đến. Có chuyện quan trọng cần công bố.”
Tim cô ta chùng xuống, nhưng vẫn phải đáp lời.
Cô ta hiểu rõ, những ngày sống trong nhung lụa ở Lâm gia đều dựa vào thân phận “thiên kim thật”. Một khi lộ, cô ta chẳng còn gì.
Bảy giờ tối.
Phòng họp sáng rực.
Tô Tiểu Vũ mặc váy dạ tiệc xanh thẫm được chọn kỹ càng, bước vào với vẻ ngoài tao nhã. Trước ánh nhìn soi xét của mẹ Lâm, cô ta cố giữ bình tĩnh.
“Mẹ.”
Mẹ Lâm không đáp, chỉ ra hiệu ngồi xuống.
Cha Lâm đi thẳng vào vấn đề.
“Hôm nay mời con đến vì có người tố cáo con giả mạo thân phận.”
“Chúng tôi muốn con làm xét nghiệm DNA ngay tại đây.”
Sắc mặt Tô Tiểu Vũ trắng bệch.
“Ba mẹ… đang nghi ngờ con?”
“Không phải nghi ngờ.”
Mẹ Lâm nhìn thẳng vào cô ta.
“Là xác nhận.”
Ngay lúc đó, màn hình lớn trong phòng họp bật sáng.
Một đoạn video đã được chuẩn bị sẵn chậm rãi phát lên.
Trong hình là một bà vú già.
“Tô Tiểu Vũ không phải con ruột nhà họ Lâm. Cô ta lớn lên ở khu Nam Thành cũ, gia cảnh bình thường. Cô ta chỉ là người phụ nữ bên cạnh Đường Hạo.”
“Còn Lâm Vũ Hinh… mới là tiểu thư thật sự năm xưa bị thất lạc.”
Video vừa dứt, cả căn phòng rơi vào im lặng.
Tô Tiểu Vũ bật dậy.
“Vu khống! Có người cố tình bôi nhọ tôi!”
Nhưng ánh mắt các thành viên hội đồng đã thay đổi.
“Bà vú này… chẳng phải từng chăm sóc tiểu thư năm đó sao?”
“Đúng rồi… bà ấy còn nhớ rõ lúc nhỏ chân tiểu thư có một nốt ruồi.”
Không khí càng lúc càng nặng nề.
Đúng lúc ấy, cửa phòng họp mở ra.
Một người bước vào.
Áo đen giản dị. Tóc buộc cao. Gương mặt lạnh lùng, khí chất áp đảo.
Tôi.
Tôi đi thẳng vào, dưới hàng chục ánh nhìn, kéo ghế ngồi xuống.
Khóe môi khẽ nhếch.
“Các vị, đã lâu không gặp.”
“Tôi là Lâm Vũ Hinh.”
“Con gái ruột thất lạc hai mươi năm của nhà họ Lâm.”
Đồng tử Tô Tiểu Vũ co rút. Hai chân cô ta mềm nhũn, suýt ngã quỵ.
Mẹ Lâm bật dậy, tay che miệng, nước mắt lập tức trào ra.
“Con… con là…”
Tôi nhìn bà.
Giọng tôi bình thản, nhưng từng chữ như chạm thẳng vào tim bà.
“Mẹ.”
“Con về rồi.”