Tái Sinh Từ Bản Án T ử

Chương 3



6.

Đêm thành phố phủ xuống như một tấm màn nặng trĩu, che kín mọi góc tối trong lòng người.

Tôi khoác chiếc áo gió bình thường, đeo kính râm và khẩu trang, đứng giữa dòng người qua lại. Không ai để ý đến tôi.

Bởi vì trên giấy tờ, tôi đã chết.

Trại giam đã gửi thông báo “tử vong” tới tòa án, gia đình, truyền thông. Hồ sơ của tôi khép lại hoàn chỉnh.

Từ một tử tù, tôi trở thành một bóng ma hợp pháp.

Và việc đầu tiên của một bóng ma…

Là quay lại nơi lẽ ra tôi không bao giờ được phép xuất hiện nữa.

Biệt thự nhà họ Đường.

Bên trong đèn sáng rực.

Tô Tiểu Vũ mặc váy ngủ xanh nhạt, tay cầm ly rượu vang, tựa sát vào lòng Đường Hạo.

“Anh Hạo, thật sự kết thúc rồi sao?” cô ta khẽ hỏi.

Đường Hạo ôm lấy cô ta, giọng dịu dàng:

“Yên tâm. Lâm Vũ Hinh đã hỏa táng. Anh ký xác nhận tro cốt rồi. Cô ta không thể lật lại được nữa.”

“Chị ấy thông minh thật đấy.”

Tô Tiểu Vũ chớp mắt, giọng mang theo chút mỉa mai.

“Chỉ tiếc là thông minh nhầm chỗ. Nghĩ mang thai là giữ được mạng. Kết quả thì sao?”

Cô ta cười khẽ, nâng ly.

“Chúc mừng chúng ta đã loại bỏ chướng ngại.”

Hai người nhìn nhau cười.

Họ không biết, ngoài cửa kính, trong bóng tối, tôi đang đứng nhìn.

Tay tôi siết chặt.

Khớp ngón trắng bệch.

Tôi giơ điện thoại lên, lặng lẽ ghi lại toàn bộ.

“Cười đi.”

Tôi thì thầm.

“Để xem khi tôi xé toạc bộ mặt các người, các người còn cười nổi không.”

Sáng hôm sau, trên mạng xuất hiện một tài khoản ẩn danh.

Một đoạn video mờ được đăng lên.

Trong đó, Đường Hạo và Tô Tiểu Vũ nói về “cô ta chết là đáng”, “chứng cứ đã đốt”, “tiền đã chuyển xong”…

Dù hình ảnh không rõ, nhưng những từ khóa ấy đủ để châm lửa.

Chỉ trong vài giờ, các chủ đề như “Nghi vấn vụ rửa tiền của Đường Hạo”, “Tử tù Lâm Vũ Hinh có oan tình?” leo thẳng lên bảng tìm kiếm nóng.

Đường Hạo đập mạnh điện thoại xuống bàn.

“Điều tra ngay! Ai quay đoạn đó cho tôi!”

Tô Tiểu Vũ đứng bên cạnh, lòng bàn tay lạnh ngắt.

Cô ta nhìn đoạn video thêm một lần nữa.

Góc quay.

Độ cao.

Khoảng cách.

Quen đến đáng sợ.

Giống hệt tầm nhìn của một người…

Người mà cô ta tin chắc đã chết.

“Anh Hạo…”

Cô ta siết tay anh ta.

“Nếu… chỉ là nếu thôi… Lâm Vũ Hinh chưa chết thì sao?”

“Không thể.”

Giọng Đường Hạo lạnh băng.

“Báo cáo hỏa táng, giám định DNA, chữ ký trại giam, tất cả đều thật. Cô ta có mọc cánh cũng không bay về được.”

“Nhưng nếu DNA là giả? Nếu thi thể đó không phải chị ấy?”

Giọng Tô Tiểu Vũ bắt đầu run.

Cô ta hiểu tôi quá rõ.

Tôi có thể nhẫn nhịn nhiều năm.

Có thể tính toán từng bước.

Và khi bị dồn đến đường cùng…

Tôi sẽ phản đòn tàn nhẫn hơn bất cứ ai.

Lần đầu tiên, cô ta cảm thấy lạnh.

Thứ lạnh đến từ một nơi sâu hơn nỗi sợ.

Còn tôi, lúc này đang ngồi trong một căn phòng trọ tối tăm.

Trên màn hình máy tính là vô số chấm đỏ.

Mỗi chấm là một đường tiền Đường Hạo rửa sạch.

Mỗi sợi dây nối là một mắt xích quan hệ Tô Tiểu Vũ thao túng.

Tôi nối chúng lại từng đường một.

Cái giá để tôi “chết đi sống lại” không hề rẻ.

Giờ đến lúc thu lưới.

“Tô Tiểu Vũ…”

Tôi khẽ đọc tên cô ta, ánh mắt lạnh như thép.

“Những gì cô cướp của tôi… tôi sẽ lấy lại từng chút một. Cả vốn lẫn lãi.”

Chiến tuyến đã bước sang giai đoạn mới.

Từ sau song sắt bước vào sương mù xã hội.

Từ đối đầu trực diện chuyển thành âm thầm giăng bẫy.

Người chết trở về.

Kẻ thù vẫn chưa hay biết.

Và cuộc báo thù của tôi…

Mới chỉ bắt đầu.

7.

Ba giờ sáng.

Thành phố ngủ say.

Tôi thì không.

Tôi ngồi trước chiếc máy tính cũ kỹ trong căn phòng thuê chật hẹp, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím. Trên màn hình, dữ liệu giao dịch tài chính và các chuỗi mã hóa nhảy liên tục, đỏ xanh đan xen như nhịp trống trận.

Đó là hệ thống tài khoản bí mật của Đường Hạo.

Chính xác hơn… là mê cung tài chính tôi từng giúp anh ta thiết kế.

Buồn cười không?

Pháo đài tôi xây cho anh ta, giờ thành vũ khí để tôi công phá.

Tôi mở một thư mục ẩn.

Hợp đồng hiện ra.

Ủy quyền vốn từ Tập đoàn An Hải Singapore.

Chủ tài khoản: Tô Tiểu Vũ.

Tôi nhìn chằm chằm ba chữ “chủ tài khoản”, khóe môi nhếch lên.

“Cô nghĩ giấu tiền bẩn ra nước ngoài là tôi không lần ra được sao?”

“Không, Tô Tiểu Vũ… tôi tàn nhẫn hơn cô tưởng.”

Bên kia thành phố, Tô Tiểu Vũ đang nằm trong phòng spa cao cấp, đắp mặt nạ, lướt số liệu tương tác trên các nền tảng mạng xã hội.

Thân phận “bà Đường” cô ta hưởng thụ rất trôi chảy.

Chỉ có vài nếp nhăn nơi khóe mắt khiến cô ta hơi bực bội.

“Thêm liệu trình kim cương lạnh.” Cô ta dặn nhân viên. “Tối nay tôi phải là tâm điểm ở dạ tiệc Tài chính.”

“Vâng, cô Tô.”

“Là bà Đường.”

Giọng cô ta lạnh đi.

Đêm xuống.

Tô Tiểu Vũ xuất hiện trong bộ váy đặt may riêng, ánh đèn sân khấu bám theo từng bước chân. Máy ảnh lia liên tục.

Cô ta nâng ly champagne.

Chưa kịp mở lời xã giao, một giọng phóng viên xé toạc bầu không khí:

“Xin hỏi bà Đường, có thông tin cho rằng bà liên quan đến hoạt động rửa tiền ở nước ngoài, điều này có đúng không?”

Không gian đông cứng.

Nụ cười trên môi cô ta khựng lại trong nửa giây rồi nhanh chóng hồi phục.

“Tôi không hiểu anh nói gì. Tôi chưa từng tham gia bất kỳ giao dịch bất hợp pháp nào.”

Phóng viên nhếch môi, giơ máy tính bảng lên.

Trên màn hình là bản hợp đồng An Hải.

Chủ tài khoản: Tô Tiểu Vũ.

Kèm theo hàng loạt giao dịch chuyển khoản, tổng số tiền lên đến hai trăm triệu nhân dân tệ.

Cả hội trường xôn xao.

Đường Hạo biến sắc, định bước lên kiểm soát tình hình nhưng bị báo chí vây kín.

Giọng Tô Tiểu Vũ run nhẹ:

“Không… đây là giả! Làm giả! Ai? Ai hãm hại tôi?”

Giữa đám đông bỗng vang lên một câu nói:

“Không phải cô giỏi hãm hại người khác nhất sao? Sao đến lượt mình thì hoảng vậy?”

Tô Tiểu Vũ quay phắt lại.

Không thấy ai.

Nhưng giọng nói đó…

Quen đến mức khiến sống lưng cô ta lạnh buốt.

Giống như vọng ra từ cõi chết.

Giống giọng tôi.

Cô ta siết chặt ly champagne đến trắng bệch các khớp tay.

Một ý nghĩ điên rồ lóe lên.

Tôi chưa chết.

Còn tôi, lúc ấy đang ngồi trong một quán cà phê đối diện quảng trường, nhìn màn hình phát trực tiếp qua lớp kính một chiều.

Tôi nhấp một ngụm nước ấm.

Bình thản.

“Quân domino đầu tiên… đã ngã.”

“Tiếp theo là anh, Đường Hạo.”

Tôi tắt livestream.

Mở tệp mã hóa.

Gửi vào hòm thư ẩn danh của cơ quan điều tra tài chính quốc gia.

Tiêu đề:

Phân tích bất thường tài khoản Tập đoàn Đường Hạo, quy mô nghi vấn khoảng 3,2 tỷ.

Đêm đó, biệt thự nhà họ Đường.

Tô Tiểu Vũ phát điên, ném từng chai nước hoa xuống sàn. Mảnh kính vỡ văng khắp nơi. Giày cao gót giẫm lên mà cô ta không hề thấy đau.

“Cô ta còn sống! Em biết cô ta còn sống!”

Đường Hạo mặt đen như mực, không đáp, chỉ ném một tập hồ sơ xuống bàn trước mặt cô ta.

Thông báo nội bộ:

Ủy ban giám sát ngân hàng tiến hành điều tra và phong tỏa tài khoản Tập đoàn Đường.

Các giao dịch đứng tên Tô Tiểu Vũ bị xếp vào diện rủi ro rửa tiền cao.

Hai năm họ dày công xây dựng hệ thống tẩy tiền.

Chỉ trong một đêm, tan nát.

“Chúng ta… có phải đã đánh giá thấp cô ta không?”

Giọng Tô Tiểu Vũ run rẩy.

Đường Hạo nghiến răng:

“Không. Cô ta đã chết. Chắc chắn có người thay cô ta trả thù.”

Anh ta không dám nghĩ đến khả năng tôi còn sống.

Vì nếu tôi thật sự chưa chết…

Địa ngục của họ mới chỉ bắt đầu.

Tôi gập máy tính lại.

Cầm ổ cứng màu đen trong tay.

Khóe môi khẽ cong lên.

“Món nợ các người thiếu tôi… không ai thoát được.”

8.

Hai giờ sáng.

Đèn trong biệt thự nhà họ Đường vẫn sáng choang.

Tô Tiểu Vũ khoác áo ngủ lụa, ngồi trên giường, sắc mặt trắng bệch. Ánh mắt cô ta dán chặt vào màn đêm ngoài cửa sổ, như thể trong bóng tối ấy đang ẩn giấu thứ gì đó đáng sợ.

“Cô ta còn sống… chắc chắn còn sống…”

Giọng cô ta mỏng như hơi thở, nhưng ánh mắt thì đầy hoảng loạn.

Đường Hạo ngồi trên sofa, tay kẹp điếu thuốc. Đầu thuốc đỏ rực. Anh ta đã hút đến điếu thứ năm, nhưng cơn bứt rứt trong lòng vẫn không dịu đi chút nào.

“Em có thể tỉnh táo lại được không?”

“Tỉnh táo?”

Tô Tiểu Vũ quay phắt lại, ánh mắt gần như điên loạn.

“Anh nói cô ta chết rồi. Nhưng email đó, những chứng cứ đó… chỉ mình cô ta mới biết chi tiết như vậy! Tài khoản, đường chuyển hướng, cổng ngụy trang… Lúc thiết kế hệ thống cô ta không nói với ai ngoài anh. Không ai khác hiểu được!”

“Cô ta không thể còn sống.”

Đường Hạo nghiến răng, cố ép mình bình tĩnh.

“Bệnh viện có báo cáo tử vong chính thức. Có hồ sơ hỏa táng. Tro cốt…”

“Anh có tận mắt nhìn thấy thi thể không?”

Câu hỏi của Tô Tiểu Vũ cắt ngang, sắc bén như lưỡi dao.

“Không có. Anh chỉ nghe báo cáo rồi ký xác nhận. Anh có từng nghĩ… cô ta chưa chết không?”

Sắc mặt Đường Hạo cuối cùng cũng đổi khác.

Trong đầu anh ta thoáng hiện đêm hôm đó.

Tin “cấp cứu thất bại” được báo ra, anh ta thậm chí còn không bước vào phòng mổ, chỉ ký giấy theo lời bác sĩ.

“… Không thể.”

“Vậy anh giải thích đi, làm sao cô ta có được lịch sử giao dịch tài khoản nước ngoài? Chúng ta đã xóa sạch đường dẫn gốc. Nếu không phải chính tay cô ta để lại cửa hậu, không ai có thể phá!”

Tô Tiểu Vũ ôm đầu.

“Cô ta ở ngay quanh chúng ta… như một bóng ma, từng chút một muốn chúng ta trả giá!”

Đường Hạo đột ngột đứng dậy, nắm chặt vai cô ta, gằn giọng:

“Đủ rồi! Dù cô ta có sống, thì cũng chỉ là một kẻ từng bị kết án tử hình. Bây giờ chẳng qua là chó cùng rứt giậu. Em sợ cô ta? Cô ta có thể lật trời sao?”

“Có.”

Ánh mắt Tô Tiểu Vũ hiếm khi tỉnh táo đến đáng sợ.

“Cô ta không sợ chết. Cô ta từng mang thai, từng dám cược mạng. Cô ta tàn nhẫn hơn chúng ta.”

Đường Hạo hất tay cô ta ra, bước vào phòng làm việc.

Vừa mở két sắt, anh ta sững lại.

Cửa két có dấu vết bị động chạm.

Máu trong người như đông cứng.

Anh ta lao trở lại phòng ngủ, siết cổ tay Tô Tiểu Vũ.

“Em có đụng vào tài liệu của anh không?”

“Không.”

Cô ta lắc đầu, rồi ánh mắt bỗng cứng lại.

“Ý anh là… có người vào biệt thự này?”

Hai người nhìn nhau.

Cùng một cái tên bật ra trong đầu.

Tôi.

Đêm đó, camera bên ngoài biệt thự đúng lúc bị virus làm tê liệt.

Thời điểm… chính là vài giờ trước khi tài khoản tài chính bị phơi bày.

Tô Tiểu Vũ gần như sụp đổ.

“Cô ta trở lại rồi… cô ta đang ở gần chúng ta!”

Điện thoại Đường Hạo đổ chuông.

Là trưởng bộ phận tài chính nội bộ.

Anh ta nghe máy.

Đầu dây bên kia giọng run rẩy:

“Đường tổng, không ổn rồi. Hệ thống kiểm soát nội bộ bị xâm nhập. Toàn bộ sổ sách cấp cao ba tháng gần đây đã bị sao lưu và truyền ra IP bên ngoài. Chúng tôi không thể thu hồi…”

“Anh nói gì?”

Sắc mặt Đường Hạo trắng bệch.

“Trong đó có một dòng tiền liên quan đến hợp đồng đối cược với Tập đoàn Hải Duyệt. Nếu lộ ra ngoài… sẽ cấu thành giao dịch nội gián.”

Chân anh ta mềm nhũn.

IP bên ngoài.

Là tôi.

Tôi không chỉ sống.

Tôi đã bắt đầu tháo dỡ cả đế chế của họ.

Còn tôi lúc này, đang ngồi trong một quán cà phê cũ của thành phố.

Chiếc đồng hồ tường loang lổ tích tắc chậm rãi.

Tôi khẽ cong môi.

Tôi gọi một số mã hóa.

“Kế hoạch A thành công. Chuyển sang kế hoạch B.”

Đầu dây bên kia vang lên giọng trầm:

“Mục tiêu đã ở rìa sụp đổ. Có cần kích hoạt truyền thông bùng nổ không?”

“Chưa.”

Tôi nhìn ánh sáng bình minh len qua cửa kính.

“Tôi muốn họ sống trong bất định và sợ hãi. Từ từ mà tan rã.”

Cùng lúc đó, các trang tin âm thầm thay tiêu đề.

Dòng chữ nổi bật xuất hiện trên trang chủ tài chính:

Tập đoàn Đường lộ bất thường dòng tiền, chủ tịch Đường Hạo nghi vấn phạm tội kinh tế.

Thư nặc danh hé lộ: người đứng sau có thể là… bà Đường?

Lâm Vũ Hinh chưa chết? Tử tù năm xưa có phải là người tố giác?

Cơn bão mới chỉ vừa nổi lên.

Và tôi…

Mới chỉ bắt đầu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...