Tái Sinh Từ Bản Án T ử
Chương 1
Ngày tôi nhận cùng lúc tờ kết quả khám thai và quyết định thi hành án tử hình.
“Cô mang thai rồi.”
Bác sĩ vừa dứt lời, ngoài cánh cửa sắt lạnh ngắt của trại giam nơi đất khách, một giọng nói vang lên, khô khốc đến rợn người:
“Lâm Vũ Hinh, lệnh thi hành án đã được phê chuẩn. Ba ngày nữa chấp hành.”
Tôi vẫn còn siết chặt tờ giấy vừa lấy từ phòng y tế. Đầu ngón tay trắng bệch, giấy nhàu đi trong lòng bàn tay tôi, như thể chỉ cần dùng thêm chút sức nữa là có thể bóp nát cả số phận.
Một bên là mầm sống vừa lặng lẽ hình thành trong cơ thể tôi.
Một bên là cái chết đang đếm ngược từng giây.
Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt phía trên. Gió lạnh quất vào mặt, thốc thẳng vào mắt. Nước mắt còn chưa kịp rơi đã bị gió hong khô.
Vở kịch này được dàn dựng quá hoàn hảo. Hoàn hảo đến mức giống như có ai đó đã ngồi viết sẵn một kịch bản ác độc, còn tôi chỉ là con tốt thí bị đặt đúng vị trí để chịu tội thay.
Một năm trước, tôi vẫn là người vợ được Đường Hạo nâng niu trong lòng bàn tay. Vẫn là “chị Vũ Hinh” dịu dàng trong miệng Tô Tiểu Vũ.
Giờ đây, một người là kẻ tự tay đẩy tôi xuống địa ngục.
Một người là “ánh trăng sáng” cướp chồng tôi, cướp danh phận tôi, cướp sạch mọi thứ từng thuộc về tôi.
Tôi từng tin hôn nhân là nơi che chở.
Từng tin tình bạn là chỗ dựa.
Cuối cùng, tình yêu của tôi lại trở thành con dao trong tay họ.
Còn tôi là tế phẩm để họ tẩy trắng quá khứ.
Đáng tiếc cho họ.
Tính toán kỹ đến đâu, họ cũng không tính được một điều.
Tôi mang thai.
Và càng không ngờ rằng tôi sẽ không chết.
Tôi sẽ sống.
Sống sót giữa địa ngục này.
Từng bước một bò ra khỏi hố sâu.
Để tất cả những ai nợ tôi
Đều phải trả.
1.
Tôi nhìn chằm chằm hai tờ giấy trong tay.
Một tờ là kết quả khám thai của bệnh viện.
Một tờ là thông báo thi hành án tử hình vừa được trại giam gửi xuống.
Tay tôi run lên, nhưng ánh mắt lại lạnh đến mức chính tôi cũng thấy xa lạ.
“Chúc mừng nhé.”
Viên quản giáo cười khẩy. “Bên này mang thai, bên kia tử hình. Cô cũng coi như số lớn. Thi hành án sẽ được hoãn lại.”
Tôi không đáp. Chỉ lặng lẽ gấp hai tờ giấy lại, nhét vào túi áo.
Tim tôi thì từng tấc một đóng băng.
Ba tháng trước, tôi còn tỉnh dậy trong vòng tay Đường Hạo.
Anh ta hôn lên trán tôi, thì thầm:
“Vũ Hinh, anh sẽ không bao giờ để em chịu ấm ức.”
Ba tháng sau, tôi ngồi trong căn phòng giam lạnh như băng, nghe những lời xì xào ngoài hành lang:
“Cô ta là vợ Đường Hạo đó à? Vụ lừa đảo tài chính ấy?”
“Nghe nói rửa tiền hơn trăm tỷ, còn cấu kết với vốn nước ngoài…”
Tôi bật cười.
Khóe môi trắng bệch.
Nếu tôi thật sự có bản lĩnh ấy, có lẽ đã không bị người ta tính kế đến mức suýt mất mạng.
Tất cả những gì tôi đang gánh chịu…
Là cái bẫy do chính người chồng tôi yêu sâu đậm nhất dệt nên.
Đường Hạo.
Người đàn ông tôi yêu từ giảng đường đại học đến tận lễ đường.
Vì anh ta, tôi từ bỏ công việc.
Vì anh ta, tôi hiến một quả thận.
Vì anh ta, tôi cắt đứt liên lạc với tất cả bạn bè.
Vậy mà ngày vụ án nổ ra, anh ta đẩy toàn bộ chứng cứ sang cho tôi.
Khi ấy tôi còn đang ở nước ngoài tiếp khách, đã bị cảnh sát địa phương khống chế, áp giải vào nhà giam nơi đất khách này.
“Tài khoản là do Vũ Hinh quản lý, tôi không hề biết…”
“Là cô ấy liên hệ với tài khoản nước ngoài, tôi chỉ mới phát hiện…”
“Tôi rất đau lòng, tôi yêu cô ấy, nhưng tôi không thể dung túng tội phạm…”
Anh ta khóc trước ống kính truyền thông, bảo toàn bản thân trong nước mắt giả tạo.
Còn tôi bị đẩy xuống vực sâu không đáy.
Điều châm biếm nhất là trong hồ sơ truy tố, tôi nhìn thấy một cái tên quen thuộc đến nhức nhối Tô Tiểu Vũ.
Cô ta từng gọi tôi là “chị Vũ Hinh”.
Ở nhà tôi, mặc đồ tôi mua, ăn cơm tôi nấu.
Giờ đây lại đứng cạnh Đường Hạo, trở thành “nhân chứng quan trọng”.
Tôi vẫn nhớ như in hôm đó, sau phiên tòa, vô tình nghe thấy cô ta nói với Đường Hạo ngoài phòng thẩm vấn:
“Anh Hạo, chỉ cần Lâm Vũ Hinh chết đi, chúng ta sẽ tự do.”
Chỉ một câu ấy, đã xé toạc tất cả ảo tưởng của tôi.
Hóa ra cuộc hôn nhân này, từ đầu đến cuối chỉ là một ván cờ họ cùng nhau bày ra.
Tôi khẽ cúi đầu, đặt tay lên bụng.
Đây là quân cờ tôi tự tay gieo xuống.
Tôi biết rõ, theo luật, phụ nữ mang thai trước khi thi hành án sẽ được hoãn tử hình.
Vì thế, đêm trước khi bị đưa vào trại giam, tôi đã lặng lẽ ký một thỏa thuận thụ tinh nhân tạo.
Nhờ sự giúp đỡ của một người bạn, phôi thai được cấy vào cơ thể tôi.
Tôi cược mạng sống vào đứa trẻ này.
Và lần này, tôi thắng.
Nhưng như vậy vẫn chưa đủ.
Tôi sống sót không phải để cầu xin tha thứ.
Tôi sống để trả thù.
“Lâm Vũ Hinh, có người đến thăm.”
Cửa phòng giam mở ra.
Tôi ngẩng phắt đầu.
Tiếng giày cao gót vang lên đều đặn.
Người phụ nữ bước vào nhẹ nhàng, khoe khoang, mặc bộ vest hàng hiệu cắt may hoàn hảo.
Nụ cười mềm mại như thuở còn ngoan hiền.
Tô Tiểu Vũ.
“Chị Vũ Hinh.”
Cô ta gọi khẽ, đáy mắt lại lộ ra một tia đắc ý.
“Chị… vẫn ổn chứ?”
Tôi nhìn thẳng vào lớp mặt nạ được trang điểm tinh xảo ấy.
Cô ta khựng lại một chút rồi bật cười.
“À đúng rồi, em cũng có thai. Ba tháng rồi. Anh Hạo đối xử với em rất tốt. Chờ chị… đi rồi, em sẽ thay chị chăm sóc anh ấy.”
Ầm.
Trong đầu tôi như có một quả bom nổ tung.
Hóa ra cô ta không đến để thăm tôi.
Cô ta đến để tuyên bố chiến thắng.
Chỉ tiếc…
Lần này, tôi sẽ không thua nữa.
Tôi mỉm cười, giọng bình thản như nước:
“Cô mang thai à? Trùng hợp thật.”
Tôi rút tờ kết quả khám thai ra, nhẹ nhàng lắc trước mặt cô ta.
“Tôi cũng có con rồi. Tô Tiểu Vũ, ván này tôi sẽ không lùi bước.”
Tôi đã chết một lần rồi.
Phần còn lại của cuộc đời này…
Đến lượt họ trả giá.
2.
“Cô cũng mang thai?”
Nụ cười trên mặt Tô Tiểu Vũ đông cứng lại.
Tôi khẽ đặt tay lên bụng, ánh mắt bình lặng như mặt hồ không gợn sóng, nhưng sâu bên dưới là một thứ lạnh lẽo khiến người ta rùng mình.
“Phải. Vừa kiểm tra xong. Bác sĩ nói thai ổn định, rất khỏe mạnh.”
Sắc mặt cô ta lập tức đổi màu.
Không thể nào.
Cô ta sắp xếp kín kẽ như thế, tôi làm sao có cơ hội mang thai được? Kiểm tra ra vào trại giam nghiêm ngặt đến mức gần như không kẽ hở. Tôi đã làm thế nào?
Tô Tiểu Vũ cố gắng giữ nụ cười, bước lại gần tôi một bước, hạ giọng mềm mại:
“Chị Vũ Hinh, chị đừng hiểu lầm. Em đến không phải để khiêu khích. Em chỉ là… không yên tâm về chị.”
“Cho nên muốn tranh thủ lúc tôi chưa chết, đến khoe khoang một vòng?” Tôi cười lạnh. “Nói với tôi cô đã mang thai con của Đường Hạo? Cô thắng rồi? Cô thế chỗ tôi rồi?”
Cô ta cúi mắt, làm ra vẻ yếu đuối tủi thân:
“Em không có ý đó… Em chỉ là… chị biết mà, em vẫn luôn yêu anh ấy. Nhưng em chưa từng muốn phá hoại hai người. Là anh Hạo chủ động tìm đến em.”
Cô ta ngẩng lên, mắt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng:
“Thật ra anh Hạo cũng bất đắc dĩ. Anh ấy nói chị quá thông minh, quá mạnh mẽ, anh ấy…”
“Vậy nên hai người dắt tay nhau đẩy tôi lên pháp trường?”
Tôi cắt ngang, giọng lạnh đến mức chính căn phòng cũng như hạ thêm vài độ.
Lớp mặt nạ dịu dàng trên mặt cô ta cuối cùng cũng rơi xuống.
Nụ cười co lại, ánh mắt từng chút một chuyển sang băng giá.
“Cô có thai thì sao?” Cô ta cười nhạt. “Chỉ kéo dài thêm chút thời gian thôi. Đường Hạo đã lo xong mọi quan hệ rồi. Dù cô có kéo dài vài tháng, cuối cùng vẫn phải chết. Còn tôi sẽ đường hoàng bế con anh ấy, bước ra khỏi nơi này.”
“Cô không thắng được đâu, Lâm Vũ Hinh.”
“Vậy sao?”
Ánh mắt tôi khẽ động. Tôi rút từ tay áo ra một chiếc máy ghi âm nhỏ, ấn nút phát.
“Em vẫn luôn yêu anh ấy… nhưng em chưa từng muốn phá hoại hai người… Là anh Hạo chủ động tìm đến em… Anh ấy nói chị quá thông minh, quá mạnh mẽ…”
Giọng nói của cô ta vang lên rõ ràng giữa phòng thăm gặp.
Sắc mặt Tô Tiểu Vũ trắng bệch. Cô ta lao tới định giật lấy.
“Cô điên rồi à? Cô ghi âm tôi”
Chát.
Tôi hất tay cô ta ra. Máy ghi âm vẫn vững vàng trong lòng bàn tay tôi.
“Cảm ơn cô đã tự mình xác nhận mối quan hệ giữa cô và Đường Hạo.”
Tôi đứng dậy, mỉm cười nhẹ.
“Yên tâm, tôi sẽ không chết. Nhưng cô… thì sắp rồi.”
Cô ta tức đến bật cười:
“Cô muốn lật án? Một mình cô thì làm được gì?”
“Tôi chưa bao giờ là một mình.”
Tôi xoay người bước đi, giọng bình thản như đang nói chuyện thời tiết.
“Tôi có đứa trẻ này. Có đoạn ghi âm đó. Và quan trọng nhất… tôi đã chết một lần rồi.”
“Kẻ từng bước qua địa ngục, không sợ thêm lần thứ hai.”
Từng bước chân tôi vang lên chắc chắn.
Tôi không còn là người phụ nữ bị dồn đến chân tường nữa.
Tôi là kẻ vừa bò ra khỏi địa ngục.
Và lần này tôi sẽ kéo từng người xuống cùng tôi.
Phía sau lưng, Tô Tiểu Vũ đứng sững, sắc mặt hết xanh lại trắng.
Cô ta hiểu.
Ván cờ này… đã bắt đầu mất kiểm soát rồi.